Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 43: Chương 43: Đi Chơi Xuân Cùng Bạn Học (2)





Nếu bạn đã từng đến Bangkok, chắc hẳn bạn phải biết đến sông Chao Phraya (sông của các vị vua). Đây là nơi hợp lưu của các con sông nhỏ đang xen với hệ thống các con kênh, uốn lượn xuyên qua nội thành xinh đẹp, hình thành nên một Bangkok hoa lệ cuốn, hút. Những khách sạn tốt nhất của Bangkok đều nằm dọc theo bờ sông này, nằm ngay trên đầu m út giao thông của thủ đô Bangkok, chiếm cứ một phần cảnh quan tốt nhất.
Khách sạn The Peninsula Bangkok, chính là một trong số đó. Và nó từ trước đến nay luôn là khách sạn mà tầng lớp thượng lưu yêu thích nhất.
Bởi vì đoàn của Úy Trì Hi đều là con cháu đại gia, thêm nữa khách sạn The Peninsula Bangkok rất sang trọng và bầu không khí cũng trong lành, rất thoải mái và thu hút. Vào trong khách sạn này, mỗi người đều được ở trong một căn phòng sang trọng, xa xỉ, cũng thuận tiện để ngắm nhìn phong cảnh sông Chao Phraya.
Ngoại trừ có cảnh quan xinh đẹp, cơ sở vật chất hoàn hảo, phương tiện giải trí phong phú, khách sạn The Peninsula là nơi rất được yêu thích, nơi đây còn có những buổi trà chiều khiến cho người ta lưu luyến không thôi.
“Nơi này thật sự rất thoải mái nha.” Úy Trì Hi thỏa mãn hít sâu một hơi, buổi trà chiều ở khách sạn The Peninsula thực sự không thể nào chê được.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, là ánh nắng mặt trời ấm áp, tiếng nhạc vang lên êm dịu, ngoài cửa sổ khách đi đường qua lại vội vã, bầu không khí như lan tỏa cảm giác ấm áp, khiến cho người ta trở nên vô cùng dịu dàng và thư giãn.
“Ừ, thật sự là một nơi ở rất tốt, khó trách mọi người khi đến Bangkok đều thích ở lại nơi này.” Tiếng nói phát ra từ Tề Gia Nhạc đang ngồi ở sát bên.
“Mấy người Chung Minh bọn họ chạy đi đâu cả rồi? Mới vừa vào khách sạn ngồi còn chưa nóng đít, đã vội chạy ra ngoài.” Úy Trì Hi nhíu mày, đôi mắt đẹp liếc quanh. Trên người là bộ chiffon sa mỏng vàng nhạt, tôn thêm vẻ tươi tắn, hoạt bát ở cô, mỉm cười duyên dáng làm say đắm lòng người.
Tề Gia Nhạc ngồi bên cạnh liền thất thần. Từ lần va chạm thoáng qua đó, hắn liền nhớ mãi không quên cô. Nếu như trên đời này thực sự có cái gọi là tiếng sét ái tình, thì hắn lúc này đã hoàn toàn tin là có.
“Hắc hắc, mấy người bọn họ đi xem biễu diễn rồi.” Lý Y Y ra vẻ thần bí cười nói. Cô ấy cũng là một thành viên trong đoàn lần này. Bởi vì lão cha có tiền mà không có chôỗ để tiêu sài, thế nên con cái liền đến phụ giúp chi tiêu.
“Y Y, lịch trình lần này sắp xếp như thế nào?” Úy Trì Hi hỏi.
“Hai ngày đầu tiên ở Bangkok đi dạo, vài ngày nữa là có Lễ hội Songkran (lễ hội té nước) hàng năm ở Thailand, đúng địp để tham gia, thật sự rất đáng mong đợi a!” Lý Y Y nói xong hai mắt như phát sáng.
“Không phải đã nói sẽ đến đảo Phuket nữa sao?” Tề Gia Nhạc nhướng mày.
“Ừ, nói là nói như vậy, nhưng còn phải xem ý tứ của đám người Chung Minh nữa. Dù sao trong mấy ngày này mọi người cứ mặc sức mà vui chơi nha.” Lý Y Y cười nói.

Lúc này, Đinh Tiếu Tiếu mặc một bộ quần áo giản dị cười tủm tỉm đi tới.”Hi, đi SPA không?”
“Ý kiến hay.” Lý Y Y cười nói.
“Á, Gia Nhạc thì sao?” Úy Trì Hi nhìn về phía Tề Gia Nhạc, càng nhìn bán mỹ nhân này càng cảm thấy thật đáng tiếc.
Tề Gia Nhạc nhếch môi cười nói: “Mình cũng muốn đi SPA, ha ha.”
“Mình nói Tề Gia Nhạc nha, cậu như vậy mà đi vào, không bị người ta cưỡng gian mới là lạ.” Đinh Tiếu Tiếu thô lỗ nói. Ở Thailand nhiều nhất cái gì? Gay, dáng vẻ Tề Gia Nhạc như vậy, không bị người ta nuốt chửng mới là lạ.
“Tiếu Tiếu!” Úy Trì Hi chặn lời Đinh Tiếu Tiếu, Lý Y Y đứng một bên cũng cười trộm, Tề Gia Nhạc thì mặt tức khắc đã trắng bệch.

“À, mình không yếu đuối đến vậy.” Hắn cười cứng ngắc, nhìn Úy Trì Hi pha lẫn chút xấu hổ, một tư vị khó chịu quanh quẩn trong lòng. Phải chăng khuôn mặt này của hắn quá mức ‘xinh đẹp’, khiến cho cô cũng khó có thể chấp nhận được?
Úy Trì Hi đang ngồi trên ghế liền đứng lên, đi đến bên cạnh Đinh Tiếu Tiếu, véo nhẹ vào tay cô ấy, con nhỏ này cũng không sợ khiến người ta tự ái sao, sau đó thản nhiên cười nói với Tề Gia Nhạc: “Không phải vậy đâu, Gia Nhạc, Tiếu Tiếu hay nói giỡn vậy đó. Bọn mình đi SPA trước. Hẹn gặp lại vào bữa tối.”
“Được, tạm biệt.”
“Ừ, tạm biệt.”
Tề Gia Nhạc nhìn theo bóng các cô đi càng lúc càng xa, đôi mắt sáng liền trở nên ảm đạm. Kể từ sau lần gặp được Úy Trì Hi, khó khăn lắm hắn mới biết được, hóa ra cô ấy lại là dưỡng nữ của ‘anh ta’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.