Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 22: Chương 22: Nhật Ký Thuần Phục Thục Nữ (2)





Tuần thứ hai của ‘Chương trình huấn luyện thục nữ’ tại phòng tập khiêu vũ Xích Long bảo.
“Úy Trì Hi, bàn tay tạo hình năm ngón tay chụm khít lại với nhau, hai ngón hơi hướng nhếch lên trên, ngón cái hướng vào lòng bàn tay, toàn bộ các ngón tay hơi cong xuống đều hướng vào trong lòng bàn tay tạo thành hình vòng cung. Múa Ballet có bảy vị trí tay…”
“Ờ.” Úy Trì Hi uể oải chán nản nhìn chằm chằm vào cô giáo Hạ trước mặt. Hôm nay chính thức bước vào tuần thứ hai của khóa học, cô gần như đã mệt mỏi rã rời. Bà giáo Hạ cả ngày hôm nay vẫn không cho cô thay bộ đồ thun ticô màu đen bó sát ra, hơn nữa phải đối mặt với khuôn mặt mẹ kế hắc ám, khiến cho cô buồn bực muốn chết. Lúc này mà vẫn còn phải học múa Ballet!
“Phấn chấn lên! Múa Ballet sẽ giúp cho em có được vóc dáng xinh đẹp và khí chất quý phái. Nhìn lại em đi, run rẩy giống như một “con vịt”. Đây là một trong những yếu tố cần thiết trong quá trình trở thành thục nữ sau này. Trong khóa học sau, tôi sẽ phải dạy thêm cho em một ít điệu nhảy xã giao. Úy Trì Hi, tỉnh táo lại cho tôi! Thục nữ phải có thần thái sảng khoái, OK?” Cô giáo Hạ vẫn giữ nguyên cái giọng the thé ở cao độ quãng tám để dạy Úy Trì Hi cũng đã thấy thấm mệt.

“O-K.” Úy Trì Hi r3n rỉ ra một tiếng bằng giọng mũi, cắn răng trợn mắt, tiếp tục luyện tập các tư thế múa Ballet.
Vào cái năm bốn tuổi đó, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cô giáo dạy múa Ballet kia đã nói cô là con vịt con béo ú, cô nhịn, bởi vì khi đó cô vốn cũng có chút mập mạp, mắng cô ngu ngốc, cô cũng nhịn, bởi vì quả thực cô không có tư chất để tập nhảy, nhưng quá đáng nhất chính là, suốt ngày cứ muốn làm ”mẹ” của Úy Trì Hi cô. Đã nửa đêm rồi mà còn chạy vào phòng của Thác Dã để quyến rũ anh! Đến mức này thì làm sao mà cô có thể nhịn được nữa?
May mắn là nửa đêm hôm đó cô xuống giường để đi tiểu thì phát hiện được. Tuy lúc đó cô vẫn không hiểu quyến rũ là nghĩa làm sao, nhưng nhìn thấy cô giáo kia khoe ra bộ dáng lẳng lơ, cực kỳ giống ”người đàn bà xấu xa d@m đãng” trên TV làm cho cô không khỏi rùng mình một cái. Người phụ nữ như vậy lại có thể vọng tưởng làm ‘mẹ’ của cô! Đã làm đến mức này rồi thì còn việc gì mà không thể làm được nữa!
Vì vậy, ngày hôm sau, cô tức giận đốt cháy váy của “mẹ hiền” trước mặt tất cả mọi người, làm cho chiếc váy kia cháy rụi. Con gà mái hung ác đó lập tức biến thành gà hỏa thiêu, sợ tới mức chạy trốn tứ phía, tống khứ được cái thứ không biết tự lượng sức mình, mụ la sát si tâm vọng tưởng! Úy Trì Hi cô từ nay về sau không bao giờ … đụng đến loại ‘Múa Ballet’ giả thanh lịch này nữa!

(Tác giả tự thuật: đừng bao giờ nghĩ rằng tác giả khinh thường môn múa Ballet, trong lòng tác giả múa Ballet vẫn rất tao nhã, cao quý. Chỉ là Úy Trì Hi kém may mắn, gặp phải một cô giáo dạy múa Ballet không tốt nên mới có loại thành kiến này. Mong các vị độc giả thông cảm nhiều hơn ah ^_^)
“Úy Trì Hi! Còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian luyện tập cho tôi.”
Giọng nói ma quái của cô giáo Hạ xuyên vào não, kéo tâm trí Úy Trì Hi đang hoài niệm quay trở về hiện tại.”Ờ.” cô nhất thời ngơ ngác trả lời. Cô ghét sự yếu đuối của mình, rõ ràng rất ghét múa ballet, nhưng lại không muốn chọc cho Thác Dã tức giận nên đành phải tự ép buộc chính mình.
“Ai, thật sự là…” Cô giáo Hạ nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc của Úy Trì Hi, không nén nổi lắc đầu thở dài. Thật không ngờ tới đại phú hào số một số hai Úy Trì Thác Dã, còn là Lão Đại giới xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy Úy Trì Thác Dã, con gái của anh lại có thể khiến cho người ta khó dạy đến vậy….
Chỉ một lát sau, trên hành lang ngoài cửa phòng tập khiêu vũ vang lên giọng nói của thím Lâm: “Cô chủ nhỏ, Cô Đinh tới thăm cô.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.