Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 178: 178: Cậu Nhóc Đeo Kính Đen Tới Giải Cứu 1





Mà bên trong phòng, cảnh xuân kiều diễm.
“A… Bi3n thái chết tiệt…” Vẫn là chất giọng vịt đực, chẳng qua có thêm vài phần mềm yếu vô lực.
“Lăng Vũ Hi, em thử gọi lại một lần nữa xem!” Trong giọng nói lộ ra hơi chút bực tức, dường như rất không vui khi nghe thấy bốn chữ ‘Bi3n thái chết tiệt’!
Cô càng muốn nói, “Bi3n thái…” chữ ‘chết’ kia còn chưa kịp nói ra, thì âm thanh liền bị bờ môi anh nuốt hết vào trong.
Chết tiệt, cô quả thật dám nói!

Lúc này, trên giường là hai người khỏa thân đang quấn lấy nhau, đắm đuối say mê, mây mưa triền miên, phát ra những âm thanh ái muội!
Chặc chặc! Xuyên qua khe hở rèm cửa, cảnh sắc này đều đập hết vào mắt của cậu nhóc đang đứng bên ngoài cửa kính.

Cậu như ông cụ non lắc đầu, xem ra Lăng Vũ Hi bị người kia ‘tra tấn’ đủ thảm rồi.

Nếu không sao phải c ởi sạch quần áo rồi ra sức đè lên cô ấy như vậy?
“A… Um…”
Lăng Vũ Hi lại còn phát ra cả thứ âm thanh buồn nôn này nữa chứ.

Tất nhiên là cô ấy đang rất khó chịu.

Cậu nhóc cuối cùng cũng không đành lòng nhìn tiếp.

Trong lòng còn không quên lầm bầm hai câu.


Cô nàng này, không ngày nào là không gây phiền phức cho cậu!
Trong phòng, hai người vẫn đang lăn lộn trên giường, sôi sục cùng nhau chơi ‘đấu vật’, căn bản không hề để tâm đ ến bất cứ động tĩnh nào khác.
Lăng Vũ Hi thở gấp, nhưng vẫn không chịu khuất phục, không chịu ngoan ngoãn thuận theo.
D*c vọng trong cơ thể Úy Trì Thác Dã đã muốn kêu gào, mà cô nàng này lại vừa vặn, rất hợp khẩu vị của anh!
Ngay khi hai người ‘Đấu’ đến một mất một còn, ạch, là ngay lúc người say ta đắm “Không được nhúc nhích!” thì một giọng nói lanh lảnh trong trẻo cất lên.

Tuy rằng vẫn còn non nớt nhưng đã lộ sự trấn tĩnh vượt quá lứa tuổi.
Oái?
Âm thanh này, khiến cho hai người trong nháy mắt dừng lại là “công việc” đang bận rộn!
Lăng Vũ Hi bị âm thanh đột ngột này làm cho giật nảy mình, “A ——”vừa hét toán lên, cô vừa nhanh chóng vùi thân thể tr@n truồng của mình vào sâu trong lòng Úy Trì Thác Dã.

Hai gò má nhanh chóng nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng.

Cổ họng khàn khàn khẽ gọi một tiếng, “Tiger?!”
“Shit!” Úy Trì Thác Dã theo phản xạ kéo lấy tấm drap giường bọc lại cơ thể hai người.

Đôi mắt như mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đeo kính râm đột ngột xông vào này.

Toàn thân cậu trang bị quân phục chiến đấu, trên tay cầm theo một thứ gì đó giống như là súng hai nòng… Súng đồ chơi chăng?
Úy Trì Thác Dã phì cười một tiếng, chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không thể uy hiếp được anh! Lúc này anh thấy tức giận chỉ bởi vì cậu nhóc đã phá hỏng chuyện tốt của anh! Mà tiếng gọi Tiger kia của Lăng Vũ Hi, càng làm cho anh không vui.

Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mắt, “Lăng Vũ Hi, đừng nói với tôi, em quen nó.”
Sau đó, ánh mắt hai người đàn ông một lớn một nhỏ, va chạm nhau giữa không trung, Úy Trì Thác Dã híp đôi mắt sắc bén lại.

Hiển nhiên, cậu nhóc trước mắt cũng không hề sợ hãi anh tí nào, trái lại còn tỏ ra rất vênh váo đắc ý, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn.

Tuy rằng đôi mắt đã bị cặp kính râm che đi, nhưng Úy Trì Thác Dã vẫn có thể cảm nhận được tia nhìn sắc bén kia.
Tim Lăng Vũ Hi nảy lên thịch thịch.

Má ơi, cô quả nhiên đã lỡ hẹn rồi! Tất cả đều do cái gã đàn ông xấu xa này, hu hu hu.

Cô không ngờ, Tiger thực sự sẽ đến đây!
Hơn nữa, lại thấy phải một màn LV—— Cảnh con heo! Không thích hợp với thiếu nhi nha, hu hu hu!
“Vớ vẩn!” Hai chữ này, là xuất phát từ miệng của cậu bé.


Ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhóc, xuyên qua cặp mắt kính, tỉ mỉ quan sát người đàn ông đang đè lên Lăng Vũ Hi.

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này, cả người toả ra loại khí thế mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ! Đáng tiếc, người đàn ông này không nên là kẻ thù của Lăng Vũ Hi! Cậu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ liếc xéo Lăng Vũ Hi, lúc này vẫn còn đang trốn trong ngực người đàn ông kia, “Này, cô kia, cô bị ngốc hả, còn không ra đây cho tôi!”
Lăng Vũ Hi hơi hơi bĩu môi, dáng vẻ như một cô vợ nhỏ, dường như đã quá quen với tính xấu của Tiger.

Cô nhìn chung quanh, muốn tìm quần áo gần mình nhất.
Lông mày Úy Trì Thác Dã xoắn lại, trong lòng càng tăng thêm cảm giác không thoải mái.

Khẩu khí tên nhóc này ngông cuồng như vậy, cho rằng mang theo một khẩu súng đồ chơi là có thể ở trước mặt anh diễu võ dương oai sao?
“Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ”.
“Nhóc con, cô ấy là người phụ nữ của ta!” Anh bá đạo tuyên bố, ý tứ là chỉ có anh mới có quyền hô to gọi nhỏ với người phụ nữ này, còn chưa tới phiên một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu!
“Hả?” Lăng Vũ Hi đột nhiên ngẩn ra, tim run lên, người phụ nữ của anh ta?
Úy Trì Thác Dã ung dung thong thả ra khỏi chăn, bước xuống giường, cơ thể hoàn hảo vạm vỡ tr@n truồng thình lình bầy ra trước mắt bọn họ.

Lăng Vũ Hi đương nhiên vẫn không can đảm để hai mắt mình phạm phải hoa đào.
Khóe miệng Tiger bất thình lình giật giật một chút, trong lòng có chút bồn chồn.

Cậu không ngờ rằng, người đàn ông này đứng lên lại cao to đến vậy! F*ck! ‘Chim’ của cậu lại không to bằng của hắn ta!
Theo phản xạ tự vệ, Tiger giơ súng lên, “Đã bảo không được nhúc nhích!” Cậu nhìn lướt qua cô nàng ngu ngốc vẫn còn đang trốn trong chăn, có chút tức giận đến mức nổ phổi, “Lăng Vũ Hi!” Cậu gầm lên tên cô.

Cô còn không chịu lăn lại đây.

Cậu cũng không chắc mình có thể đánh thắng gã cao to này hay không!
“Á!” Cô lúc này mới phản ứng lại, lén lút lau nước miếng nơi khóe miệng, lặng lặng dằn lại tiếng tim đập như nai con chạy loạn trong ngực, luống cuống tay chân bọc mình trong chăn, vội vàng tìm quần áo.

Úy Trì Thác Dã hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, giống như không chút để ý mặc cho cậu nhóc đeo mắt kính ngắm nghía thân thể mình, “Lăng Vũ Hi, nó là ai?” Trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt.
“Hả, nó á? Tiger.” Cô vừa tránh né mặc quần áo, vừa thuận miệng trả lời.
“Kingloy?” Úy Trì Thác Dã nhếch cao lông mày.

Nhìn vào trang phục, không phải đứa trẻ bình thường nào cũng có thể làm được việc này.

Tuy nhiên, đối với khẩu súng đang ở trong tay cậu nhóc, anh vẫn còn có chút hoài nghi.
“Hừm, Tiger là người giỏi nhất trong tổ chức nha, là một cậu bé thiên tài!” Khóe miệng Lăng Vũ Hi hiện lên nụ cười, trong giọng nói toát lên sự tán thưởng.
“Lăng Vũ Hi! Cô câm miệng lại cho tôi!” Tiger tức giận hét lên.

Cô không biết việc trong Kingloy không thể nói với người ngoài sao?!
“A…”Ôi trời, cô le lưỡi, kéo khóa qu@n, bingo! Chỉnh trang xong!
“Mau nhanh tới đây cho tôi!” Giọng nói non nớt của trẻ con lại vang lên nhưng đã dần dần mất đi sự bình tĩnh.

Khó khăn lắm mới tránh thoát được đội ngũ bảo an, vượt qua mấy căn phòng mới tìm thấy cô nàng này.

Cậu vẫn nghĩ Lăng Vũ Hi chắc đang phải chịu tra tấn! Vậy mà vừa nãy khi bị người đàn ông kia đè lên, cô lại tỏ ra dáng vẻ hưởng thụ.

Tất cả dường như đều nằm ngoài dự đoán của cậu!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.