Nhập Vai - Chu Nguyên

Chương 49: Chương 49:




Độ hot của Weibo Thương Duệ quá cao, chưa đến vài phút đã có hơn trăm nghìn bình luận. Diêu Phi nhấp vào xem bình luận hot nhất.
 
Hội fan tiếp ứng cho Thương Duệ trên toàn quốc: Bắt được một anh Duệ đang câu fan nha, mong đợi “Giữa Hè”! #Thương Duệ Giữa Hè#
 
Nhóm những người chống lại anti-fan của Thương Duệ: Hạ Dao là tên của nữ chính “Giữa Hè”!!! Thấy rõ chưa! Anh trai đang tương tác thôi! Tương tác tương tác tương tác đó, hiểu chưa? Đừng bình luận kiểu ảnh đang công khai gì đó nữa nhé! Không có chuyện công khai tình cảm gì đâu! #Thương Duệ Giữa Hè#
 
Bài đăng trên Weibo này của Thương Duệ rất giống công khai tình yêu. Nếu không phải phía sau được thêm hai từ Hạ Dao, đoan chắc nó sẽ sớm bùng nổ leo lên hot search đầu tiên. Video được quay rất giống đang thổ lộ tình cảm, dù là góc quay hay người trong cảnh quay đều đẹp đẽ lạ thường.
 
“Anh, anh đang PR câu fan à! Làm em sợ chết khiếp!”
 
“#Giữa Hè# Mong đợi anh Duệ đóng Thịnh Thời! Mong đợi “Giữa Hè” được ra mắt!”
 
“A a a a a a a anh Duệ đăng video của anh được không!! Muốn được ngắm anh lắm á!”
 
“Không phải công khai, không phải công khai, không phải công khai! PR với đồng nghiệp thôi mà, mắt không tốt thì cảm phiền phức đến khoa khám mắt đi!”
 
“A a a a a đỉnh, đoạn video được quay đẹp quá chừng! Góc nhìn bạn trai là sao đây trùi? Trời ơi! Mị có thể tưởng tượng được bộ phim này ngọt cỡ nào luôn á! Bầu không khí cũng trong trẻo cực.”
 
“Blogger hold on nào, tôi cũng cảm thấy vậy! Cảnh quay này thật đẹp! Không giống với phong cách câu fan của Thương Duệ. Từ lúc nào mà Thương Duệ có phong cách câu fan ngọt ngào thế hả? Không biết ai quay đây, ngọt ngập tràn màn hình luôn rồi.”
 
“Diêu Phi luôn cho mị ấn tượng là nữ thần lạnh lùng, xinh đẹp theo kiểu lành lạnh, nhưng trong video này lại là một em gái ngọt ngào! Ai không muốn có một bạn gái như vậy chứ? Tuyệt cú mèo! Mị đi chầu chực Weibo của Diêu Phi đây, biết đâu lát nữa có video với góc nhìn bạn gái thì sao. Mị mong đợi lắm nha, không biết Diêu Phi sẽ quay anh Duệ thế nào đây ta!”
 
“Em đừng chuyển tiếp Weibo của Thương Duệ đấy nhé, chờ thông báo.” Tô Minh nói: “Chị và Thái Vĩ sẽ bàn bạc phương án tương tác cho hai đứa, Thương Duệ thật đúng là thứ bùn thối mà.”
 
Diêu Phi cũng giật mình khi bắt gặp vụ công khai tình yêu này, mãi đến lúc cô thấy rõ cụm bé Hạ Dao ở phía sau.
 
Hoá ra là đoàn phim muốn câu tương tác.
 
“Vậy có phải em nên đăng bài về Thương Duệ bằng góc nhìn của bạn gái không ạ?” Diêu Phi hỏi.
 
“Chắc chắn phải đăng, để chị hỏi xem bên Thái Vĩ có video thích hợp không, có gì chị sẽ thông báo cho em biết, để em đăng lên phối hợp với Thương Duệ.” Tô Minh bỗng nhìn lại bài Weibo mà chị đã nghĩ là thổ lộ kia, đọc kĩ mới phát hiện có chỗ không đúng: “Sau này có chuyện tương tự thì em nhớ báo trước với đoàn đội nhé. Thôi, em đánh tiếng cũng không có tác dụng gì đâu, cái tên Thương Duệ kia không ra bài như lẽ thường mà. Em đừng bao giờ học theo Thương Duệ không nghe lời người đại diện nhé, lỡ như bị lật kèo thì Thương Duệ nhiều máu sẽ không có chuyện gì, nhưng em sẽ muôn đời không xoay mình được đó.”
 
“Em biết ạ.” Diêu Phi gật đầu: “Em chắc chắn sẽ báo ạ.”
 
“Nhưng mà em cũng đừng áp lực quá. Phối hợp thoả đáng nghĩa là chúng ta sẽ vùng dậy vươn lên, có thể đè tin tức tiêu cực hai ngày trước của em xuống, còn giúp em nâng cao độ nổi nữa. Bọn chị phải lập kế hoạch cho lần tương tác này thật kĩ càng mới được.”
 
Tô Minh khá bận bịu, dặn dò xong thì chị vội cúp điện thoại.

 
Diêu Phi lại quay về trang đầu Weibo, #Thương Duệ công khai tình yêu# đã lên top một hot search, càng lúc càng sốt dẻo.
 
Gây ra một chuyện long trời lở đất thế này, chỉ có điều trước kia do truyền thông tạo cho Thương Duệ, hôm nay tự Thương Duệ dẫn dắt dư luận. Tiết tấu tăng cao, còn fan của Thương Duệ sôi nổi khống chế tình hình và kiểm soát bình luận. Hot search bị kẹt mạng tận vài phút, Diêu Phi bèn nhanh chóng thoát khỏi Weibo.
 
Cô đành phải vào diễn đàn xem thử.
 
Thương Duệ chiếm hết trang nhất của diễn đàn, được xào nấu vô cùng phô trương. Có fan của Thương Duệ khống chế bình luận, có người đề cử “Giữa Hè”, cũng có người đục nước béo cò bôi nhọ Thương Duệ, bởi lưu lượng của Thương Duệ quá lớn, mọi cử động của anh đều bị người ta ngó chừng. Vì quá ầm ĩ nên đương nhiên người ta sẽ không buông tha cô.
 
Diêu Phi thấy khá hứng thú với “một phiến lá trong muôn vạn bụi hoa” (*), bèn nhấp vào hội anti-fan Thương Duệ.
 
(*) Được lấy từ câu “Đi qua vạn bụi hoa, không vương một phiến lá (万花丛中过, 片叶不沾身). Ở đây ý nói, Diêu Phi hứng thú với cái phiến lá không được vương kia.
 
“Thương Duệ tự lên ship CP cho mình á, không phải thật sự có ý gì với Diêu Phi đấy chứ? Thương Duệ từng giả chết không thèm tương tác câu fan trong lúc quay phim cơ mà, fan còn khen anh ta giữ mình trong sạch nữa cơ, nhanh vậy đã treo biển hành nghề chuyên nghiệp rồi à? Rốt cuộc ‘Giữa Hè’ cho anh ta bao nhiêu tiền vậy? Lăng xê kinh khiếp thế cơ á? Hay có khi nào Diêu Phi có sức hút quá, Thương Duệ phim giả tình thật luôn, mong chờ Duệ smell bị vả bôm bốp vào mặt.”
 
Anti gọi fan của Thương Duệ là Duệ smell, Diêu Phi tra thử mới biết Duệ smell (*) có nghĩa là fan của Thương Duệ sực mùi hôi bùn đất. Diêu Phi thật sự bội phục sát đất với những cách gọi ngập tràn bôi nhọ này, trí tưởng tượng của họ phong phú quá đi mất.
 
(*) Nguyên văn 芬 (fēn): đồng âm với từ fan, có nghĩa là mùi hương.
 
“Nói cmn bừa! Bạn gì đó có biết đạo diễn ‘Giữa Hè” là chồng của Du Hạ không? Biên kịch là Du Hạ. Du Hạ là chị họ của Thương Duệ, quảng cáo giúp chị họ và anh rể thôi mà. Chủ topic là fan Thuý Hoa hả? Năm đó fan Thuý Hoa bám theo anh Duệ ship CP, một ngày đăng lên 800 bài bảo anh Duệ thầm mến cô ta, kết quả là anh Duệ đích thân ra vả vào mặt bảo đừng tưởng bở, bệnh thì phải chữa. Fan của Thuý Hoa căm thù đến tận bây giờ. Đúng là hay thật đấy, bị bệnh thì chữa đi, được chưa?”
 
Thuý Hoa là ai?
 
Diêu Phi bấm đến trang thứ tư mới biết Thuý Hoa là Lý Kiều, về mặt chữ không chút dính líu gì đến cái tên Thuý Hoa kia, nguồn gốc danh xưng này chẳng khác với Duệ smell là bao. Lý Kiều và Thương Duệ từng hợp tác trong một bộ phim đô thị tình yêu kinh doanh, nội dung cơ bản chính là bá đạo tổng tài yêu tôi. Trong lúc câu fan có lẽ cô ta đã lăng xê hơi nhiều, còn Thương Duệ từ đầu đến cuối chẳng hề đáp lại Lý Kiều. Thế nhưng, sau khi bộ phim truyền hình đó kết thúc thì anh đã đăng một bài đầy ẩn ý lên Weibo: “Đừng ảo tưởng nữa, bệnh thì đi chữa đi.”
 
Từ đó, fan Thương Duệ và fan Lý Kiều bắt đầu cạch mặt nhau.
 
Diêu Phi làm mới lại trang thì đã không còn thấy bài đăng kia đâu nữa, trang nhất diễn đàn trở nên yên bình, fan của Thương Duệ hoàn toàn khống chế tình hình rồi. Hai nhất ca top lưu lượng trên diễn đàn này là Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ, người là đạo diễn “Giữa Hè”, kẻ là nam chính “Giữa Hè”. Vậy nên, những việc liên quan đến “Giữa Hè”, admin diễn đàn đều sẽ che chở, anti-fan không làm được trò trống gì cả.
 
Diêu Phi lại nhấp vào hot search, hot search thứ sáu là tên của cô, #Diêu Phi đỉnh của chóp#.
 
Đây là những từ quái lạ gì thế? Cô lấy hết can đảm nhấp mở hot search.
 
Cách đây vài hôm, Diêu Phi lên hot search vì chuyện hút thuốc lá, dù nhanh chóng được đoàn phim bác bỏ tin đồn nhưng nó đã phát tán ra rồi. Rất nhiều người châm chọc mỉa mai mắng chửi cô không xứng làm nữ chính trong tác phẩm của Du Hạ. Họ nghĩ tuy Diêu Phi xinh đẹp nhưng khí chất quá giang hồ, ánh mắt của cô trong tấm hình hút thuốc lá kia đầy tối tăm và lạnh lẽo không giống con gái chút nào, sao có thể đóng phim tình yêu ngọt ngào được?
 
Thế là họ bị video của Thương Duệ tát vào mặt.

 
Không giống con gái à? Không ngọt hả?
 
À ha, vậy anh đây sẽ cho các em thấy thế nào là ngọt ngào đến chết.
 
Diêu Phi trong video quá tương phản. Đôi mắt trong sáng và nụ cười thuần khiết ngọt ngào, khác xa với Diêu Phi lúc bình thường, quả thật cô có gương mặt của mối tình đầu.
 
Vì vậy, dưới sự PR rình rang của fan Diêu Phi và Thương Duệ, giá trị nhan sắc tuyệt đỉnh của Diêu Phi được đẩy lên hot search.
 
Trong hot search xem như khá bình yên, không gây gổ, không cấu xé và không có những lời nhục mạ đến như vũ bão. Fan của Diêu Phi tung hô nhan sắc, người qua đường thì hóng hớt, còn fan của Thương Duệ lo khống chế bình luận.
 
Video do Thương Duệ đăng, không có chuyện Diêu Phi ké fame của Thương Duệ. Nếu Thương Duệ tương tác với đồng nghiệp trong lúc quay phim thì đó là một hành động vô cùng kính nghiệp và có trách nhiệm với đoàn phim. Từ ngữ được sử dụng trong bài Weibo rất thoả đáng, anh không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người duy nhất áp dụng cách tương tác này. Fan của Thương Duệ chỉ mắng người qua đường nói hưu nói vượn, khống chế bình luận và phủ nhận tin đồn rằng Thương Duệ không hề yêu đương thôi, chứ không chủ động chạy tới mắng nhiếc Diêu Phi.
 
Fan của Diêu Phi rất tự biết mình không đấu nổi với fan Thương Duệ, từ đầu tới cuối họ một mực yên lặng tự thoả mãn với nhau, không chạy đến Weibo của Thương Duệ nói xiên nói xỏ gì cả.
 
Vào lúc 9:30 giờ địa phương, Thương Duệ lại lên hot search khác #Thương Duệ Giữa Hè#, đây là hot search do fan cào phím đưa lên, dần dần đè #Thương Duệ công khai tình yêu# xuống.
 
Mười giờ, Tô Minh gửi email cho Diêu Phi, muốn cô ngày mai phối hợp với Thương Duệ quay một video dưới góc nhìn của bạn gái để đăng lên Weibo.
 
Sáu giờ sáng hôm sau phải xuất phát đến điểm quay số ba. Điểm quay số ba rất xa khách sạn, phải mất năm tiếng lái xe. Vì để tiết tiết kiệm thời gian, có lẽ họ sẽ vào tạm trú ở điểm quay số ba đến khi kết thúc năm ngày quay phim.
 
Buổi sáng Diêu Phi và Thương Duệ không chạy bộ, bởi thời gian không kịp. Cả hai thu dọn hành lý đơn giản rồi cầm túi theo đoàn phim lên đường.
 
Mạch truyện ở điểm quay số ba diễn biến trước ở điểm quay số bốn, vì điểm quay số ba đang có mưa nên họ đành quay ở điểm số bốn trước. Nội dung lần này là sau khi Thịnh Thời cứu Hạ Dao, Hạ Dao muốn đi đón đội của mình, tuy nhiên Thịnh Thời không yên tâm để cô đi tìm một mình, bèn lấy cớ để đi cùng với cô.
 
Phim điện ảnh tình yêu đòi hỏi rất cao về độ đẹp của bối cảnh, bởi vậy đặc điểm lớn nhất của điểm quay số ba chính là vẻ đẹp, với công viên rừng nguyên sinh nổi tiếng của bản địa. Phong cảnh tuyệt vời, cây nhiệt đới cao ngất trời mây, con đường trải dài thẳng tắp dẫn tới xa xăm. Thế nhưng, ông trời không cho thời tiết đẹp, họ vừa tới thì trời đổ mưa lất phất.
 
Theo nội dung kịch bản, cảnh quay ở đây phải là vào một ngày trời trong. Lúc họ đến công viên rừng thì trời vẫn sáng choang, dự báo thời tiết gần đây cũng cho biết trời sẽ không có mưa. Kết quả là tin dự báo thời tiết không chính xác chút nào, họ bị mắc kẹt ở điểm lấy cảnh đầu tiên.
 
Diêu Phi và Thương Duệ hoá trang xong, chỉ đành ngồi trong lều đợi mưa tạnh. Tư Dĩ Hàn và Vinh Phong cùng hút thuốc lá, hai người u ám nhìn mây đen trên đỉnh đầu.
 
“Nếu trời vẫn không quang đãng thì sao?” Thương Duệ phanh áo blouse, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài xanh lục, anh vừa đút một tay vào túi vừa ngậm kẹo.
 
“Cậu im cái miệng quạ đen lại đi.” Vinh Phong lườm anh: “Nếu vẫn không quang đãng thì tôi sẽ biến cậu thành búp bê cầu nắng treo trên nhà xe của đoàn phim đấy.”

 
“Má nó!” Thương Duệ cong chân, dựa vào cây cột của lều che nắng, lấy điện thoại di động ra lướt Weibo: “Cái thời tiết chết tiệt gì thế này, vừa nóng vừa hầm.”
 
“Diêu Phi, em tính khi nào đăng đoạn video quay bạn trai dưới góc nhìn của bạn gái vậy?” Tư Dĩ Hàn quay lại nhìn Diêu Phi: “Chắc giờ cũng nên lên bài tương tác rồi nhỉ? Đã gần một ngày rồi.”
 
Diêu Phi chợt bị gọi tên, da đầu tê dại, từ khi lên xe cô đã bắt đầu quay phim Thương Duệ. Cô quay nhiều góc độ khác nhau nhưng không hài lòng một cái nào. Thương Duệ còn gọi cả nhiếp ảnh gia của đoàn phim tới quay, dù vậy cảm giác vẫn không đúng.
 
Video tương tác của hai bên phải ngang tài, nếu bên Diêu Phi kém quá thì chẳng những không đạt được hiệu quả tương tác, mà còn có thể có thể bị lật xe, phá hỏng bầu không khí Thương Duệ đã trải sẵn trước đó.
 
“Sao hai đứa không quay video song song cho nhau? Quay cho nhau rồi đăng lên không tốt hơn à? Giờ mới quay thì không còn cảm giác đó nữa đâu.” Vinh Phong ngậm điếu thuốc, ngước nhìn.
 
Thương Duệ cười xoà. Vốn dĩ anh không muốn tương tác câu fan, anh chỉ muốn khoe bé lò xo nhà mình mà thôi.
 
“Nói thật nhé, video hôm qua đẹp lắm, mai mốt có thể dùng vào phim được đấy.” Vinh Phong nói tiếp: “Không ngờ đó nha, cậu chủ nhỏ à, cậu biết quay phim ghê nhỉ.”
 
“Cảnh quay số năm có biển, tôi định dùng ở điểm quay số năm, quay xong sẽ gửi phí bản quyền cho Thương Duệ.” Hôm qua khi thấy đoạn video, Tư Dĩ Hàn lập tức muốn thêm vào cảnh quay. Dưới ống kính của Thương Duệ, Diêu Phi vừa xinh đẹp vừa có tình: “Không biết khi nào mưa mới tạnh. Chiều nay còn rất nhiều thời gian, đừng lãng phí, hai đứa quay video tương tác ở đây đi, đừng kéo dài quá lâu.”
 
“Ở đây ánh sáng không tốt.” Thương Duệ lấy một viên kẹo trong túi áo blouse trắng ra, xé giấy gói, bỏ viên kẹo cứng vào miệng rồi lười biếng nói: “Không có cảm giác.”
 
“Diêu Phi quay cho cậu.” Vinh Phong nói: “Chứ đâu phải cậu quay, cậu có cảm giác hay không không quan trọng, Diêu Phi có cảm giác là được. Đúng không? Tiểu Diêu Phi?”
 
Thương Duệ cắn viên kẹo, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chú vào Diêu Phi.
 
Diêu Phi mím môi, dời mắt khỏi đôi đồng tử vừa đen vừa sâu của Thương Duệ rồi trả lời Vinh Phong một cách rất bất đắc dĩ: “Tôi cũng không có cảm giác.”
 
“Cô lấy di động ra đi, tôi dạy cô vài chiêu.” Vinh Phong dựa vào ghế, lấy điếu thuốc xuống dụi tắt, rồi dạy Diêu Phi cách quay, dù gì mình đang rảnh rỗi mà.
 
Thương Duệ vẫn nhìn cô đăm đăm, lưỡi đá viên kẹo đè lên quai hàm.
 
Diêu Phi lấy điện thoại di động ra, mở chế độ camera.
 
“Cô hãy tự cầm nó, nhắm vào cậu ấy, chọn một góc độ mà cô thích nhất. Đúng, là vậy đó, hãy đặt cậu ấy vào vị trí cô cảm thấy quan trọng nhất.” Vinh Phong nhìn màn hình điện thoại di động của Diêu Phi, Diêu Phi rất có thiên phú, lập tức hiểu ý ngay: “Nhìn vào mắt cậu ấy đi.”
 
Diêu Phi giơ điện thoại lên, trong màn hình Thương Duệ đang nghiêng người dựa vào cột, sầm mặt nhìn ống kính. Một lát sau, anh “rốp” cắn nát viên kẹo, đôi mắt đen láy đột nhiên trở nên sắc bén.
 
Qua ống kính, họ như thể đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
 
“Cô có thể chỉ huy cậu ấy, bảo cậu ấy làm bất kỳ động tác hoặc ánh mắt nào mà cô thích, quan trọng là cô phải thích. Xem cậu ấy như tác phẩm quay thôi, quay nghiêm túc vào. Tưởng tượng mẫu người lý tưởng mà cô ngưỡng mộ nhất đang ở trong ống kính của cô, ống kính là con mắt của cô và cũng là chính cô.” Vinh Phong nói nhỏ, dùng âm thanh chỉ có Diêu Phi nghe được: “Hình mẫu lý tưởng của cô là gì? Chuyển khát vọng sâu trong lòng cô lên người cậu ấy, làm thử đi.”
 
“Đạo diễn Vinh.” Thương Duệ đứng thẳng, cất bước đi tới, mạnh mẽ chen ngang giữa Vinh Phong và Diêu Phi: “Chúng tôi đi nơi khác quay, bối cảnh ở đây quá xấu.”
 
Vinh Phong tặc lưỡi, dựa người ra sau ghế: “Hỏi thăm thử đi, có bao nhiêu người xin tôi chỉ đạo ống kính đấy. Tôi chỉ dẫn Diêu Phi vài câu là vì tốt cho cô ấy, biết đâu hướng cô ấy vào con đường đạo diễn được thì sao, đây chính là cơ hội.”

 
“Cảm ơn đạo diễn Vinh.” Dù Diêu Phi biết có lẽ ông ấy đang nói đùa nhưng cô vẫn nghiêm túc cảm ơn: “Tôi cảm ơn ạ.”
 
“Chú Vinh, chú vất vả nhỉ, nghỉ một lát đi.” Thương Duệ không muốn nhìn điệu bộ lấy lòng đó của Diêu Phi. Anh không chịu được khi thấy Diêu Phi gần gũi với Vinh Phong như vậy: “Diêu Phi, chúng ta đi thôi, tìm bối cảnh đẹp không có mấy người rảnh rỗi sinh nông nỗi để quay đi, video kiểu này hai người quay mới có cảm xúc được.”
 
Nói đi nhưng không đi ngay, trời đang mưa và không có chỗ trú, thế nên họ lại đợi thêm hai mươi phút. Cuối cùng mưa tí tách nhỏ dần rồi ngừng lại, nhưng trời vẫn còn âm u. Trong phút chốc mây đen không tan hết ngay được, họ đành phải quay luôn. Diêu Phi lại cất di động vào túi, đi theo Thương Duệ ra khỏi lều.
 
“Ban nãy Vinh Phong nói gì với cô thế?” Thương Duệ lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra và đưa cho Diêu Phi, tựa như đang sẵn giọng hỏi: “Má nó, làm gì đứng gần vậy.”
 
Ở đoàn phim lắm thầy nhiều ma, kể từ khi Diêu Phi bị vạch trần chuyện hút thuốc lá thì cô không còn hút thuốc ở đoàn phim nữa.
 
“Cảm ơn.” Cô nhận kẹo, mở giấy gói rồi ngậm vào. Cô vo tròn giấy gói, ngước nhìn Thương Duệ: “Anh còn muốn quay không?”
 
“Cái gì?”
 
“Anh có thể cho tôi chỉ huy anh không?” Diêu Phi cảm thấy những lời Vinh Phong nói rất thú vị. Cô thuộc phái thích thử nghiệm, có cơ hội thì cô muốn thử nghiệm trước nhất: “Quay Thịnh Thời dưới góc nhìn của bạn gái.”
 
“Được chứ.” Thương Duệ dừng bước, phía sau anh là xe đạo cụ. Quai hàm lạnh lùng hơi hếch lên, anh cất giọng trầm thấp: “Cần ‘bạn trai’ cô làm động tác gì đây hả? Bạn gái.”
 
“Xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía tôi, đeo mắt kiếng lên.” Diêu Phi lấy điện thoại di động ra, bật chế độ camera rồi nhanh chóng lùi lại: “Đứng ở chỗ chiếc xe ấy, dịch qua trái khoảng năm centimet đi.”
 
Theo lời cô, Thương Duệ đeo mắt kiếng lên và dịch qua năm centimet, sau đó từ tốn hỏi: “Bạn gái, xong chưa?”
 
Diêu Phi nhìn bóng dáng đang quay lưng về phía mình qua màn ảnh, anh mặc áo blouse trắng, sống lưng thẳng tắp trông rất cao.
 
Lúc Vinh Phong hỏi mẫu người lý tưởng của cô là gì thì cô sực nhớ đến hình ảnh Thương Duệ cười như đứa con ngốc nghếch của nhà địa chủ trên bãi biển ngày hôm qua. Tuy nội tâm cô nhanh chóng phủ định ý nghĩ kì quái và ngớ ngẩn này nhưng hình ảnh đó quá mãnh liệt, không xua đi được.
 
“Anh tìm ai đó nói chuyện đi, lát nữa tôi gọi anh thì anh quay lại nhìn tôi, sau đó đi tới, đến chỗ tôi.” Diêu Phi nghiêm túc xem đoạn video tương tác này như một tác phẩm. Cô thật sự đang rất nghiêm túc câu tương tác: “Anh có thể thêm vài lời thoại vào, nói gì cũng được. Ví dụ như anh hỏi tôi đang quay gì? Anh không muốn quay chẳng hạn. Tự nhiên một chút, kiểu như tôi đang quay lén nhưng bị anh phát hiện đó, anh phản ứng tự nhiên nhất có thể nhé. Đừng quá cố ý tạo dáng, anh xem ống kính là người hay đồ vật gì đó mà anh thích là được.”
 
Đôi mi đen dày của Thương Duệ khẽ động, anh thản nhiên gọi một nhân viên đoàn phim tới: “Người anh em, tới phụ diễn chút đi.”
 
Nhân viên đoàn phim này là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta giật mình, lập tức nhìn qua Diêu Phi. Thương Duệ đút một tay vào túi, hất hàm, ngữ điệu không nặng nhưng rất mạnh mẽ: “Không được nhìn cô ấy.”
 
“Thương Duệ.”
 
Thương Duệ ngoảnh lại nhìn ống kính, Diêu Phi đứng giữa bóng rừng, cầm điện thoại nhìn anh một cách chăm chú và nghiêm túc, trong sự chăm chú ấy thậm chí có đôi chút căng thẳng.
 
Cô mặc trang phục diễn, áo sơ mi trắng và quần jeans màu lam, trên cánh tay bị quấn băng gạc. Đằng sau là con đường thẳng tắp, xung quanh là tán cây cao lớn, sắc thái giữa hè được tô lên đậm nét, và Diêu Phi là màu trắng thuần khiết nhất trong đó.
 
Thương Duệ đứng thẳng, đút một tay vào túi và nhìn đăm đắm vào Diêu Phi bằng đôi mắt sâu thẳm. Lát sau, anh sải chân bước về phía Diêu Phi, đi thẳng đến trước mặt cô, cúi người vượt qua ống kính và nhìn thẳng vào mắt Diêu Phi, rồi hỏi với giọng nói vừa chậm lại vừa phải: “Bạn trai của em đẹp trai không?”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.