Mượn Giống Sinh Con

Chương 7




"Hạ Tiểu Quất — Giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, "Em muốn anh chết sao?"

Tim tôi đập loạn xạ, tôi nhanh chóng rút bàn tay nóng như lửa đốt của mình lại, vội vàng muốn đứng dậy, kết quả là càng sốt ruột càng không ngồi dậy nổi.

"Em trước tiên đừng cử động." Đường Tiên mở miệng, giọng nói lại là chất giọng khàn khàn mà tôi chưa nghe qua bao giờ.

Tiếng thở gấp gáp của anh ấy rơi vào tai tôi, toàn thân tôi trở nên căng cứng.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, tôi đột nhiên cảm thấy vui mừng vì tối nay mất điện.

Tôi lắp ba lắp bắp xin lỗi anh ấy, "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Dù tôi có háo sắc thật, nhưng loại tiếp xúc hạn chế không dành cho người dưới 18 tuổi này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của tôi.

Anh ấy không lên tiếng.

Tôi giữ nguyên tư thế lúng túng được anh ấy ôm vào lòng này, động cũng không dám động.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần suất hít thở của anh ấy cũng dần chậm lại.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, "Đường Tiên, em có thể đứng dậy chưa?"

Anh ấy thấp giọng "Ừ" một tiếng, một tay đỡ eo tôi, tay kia đỡ lưng tôi, đẩy tôi một cái.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng, Đường Tiên bỗng nhiên gõ cửa, "Tiểu Quất, lễ tân vừa gọi điện tới, nguyên nhân mất điện là do đường dây gặp trục trặc, có thể tối nay vẫn chưa thể sửa xong. Em ở một mình được không?"

.....

Đùa tôi sao?

Đương nhiên là không thể rồi!

Kể từ khi bị em trai lừa xem một bộ phim kinh dị do Lê Tư đóng chính vào năm học lớp 3, tôi hoàn toàn không thể ở một mình trong bóng tối.

Tôi cũng không màng đến cái gì xấu hổ, nhanh chóng mở cửa, nương vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bắt lấy Đường Tiên, cắn răng nói, "Anh ở lại với em đi!"

Chẳng biết tôi có bị ảo giác không, hơi thở của Đường Tiên dường như... lại trở nên nặng nề hơn.

Hai người chúng tôi mất tự nhiên nằm quay lưng với nhau, ai cũng không chút phản ứng.

Cảm giác chung giường chung gối với anh ấy, tôi không biết phải miêu tả thế nào, đại khái là có chút ngượng ngùng, còn mang theo chút hưng phấn không nói rõ được.

Hưng phấn... tôi cảm giác mình như một tên bi3n thái.

Vứt toàn bộ những suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu, cuối cùng tôi cũng đã buồn ngủ.

Lần này, tôi vậy mà ngủ rất ngon.

Nhưng dường như giấc ngủ của Đường Tiên không được tốt lắm, bởi vì tôi để ý thấy quầng thâm mờ mờ dưới mí mắt anh ấy.

Tôi xin thề là tôi chỉ thuận miệng hỏi như thế, " Anh nghĩ gì mà cả đêm không ngủ vậy?"

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi bỗng trở nên mập mờ, "Em cho rằng anh muốn gì."

(Trong tiếng Trung, 想 có nghĩa là nghĩ hoặc muốn)

Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Sự hoảng loạn khi mất điện đêm qua hiện lên trong đầu tôi, tôi bỗng cảm thấy ngón tay mình lại bắt đầu nóng lên, còn chưa kịp động đậy thì anh ấy đã xoay người đè lên tôi.

Anh ấy thâm tình nhìn tôi, nói từng chữ: "Anh muốn em."

Trong khoảnh khắc đẹp đẽ này, tôi dùng chút lý trí còn sót lại để dự đoán hành động của anh, một giây trước khi anh ấy hôn xuống, tôi đã đưa tay lên che miệng.

"Đừng hòng lại chiếm tiện nghi của em."

Anh ấy cười nhẹ, "Em chiếm tiện nghi của anh còn ít sao?"

Tôi đẩy anh ấy ra, dối lòng nói: "Đó là trước đây, hiện tại đối với em, anh đã không còn sức hấp dẫn rồi!"

Có sức hấp dẫn cũng không được, trong nhà vẫn còn mẹ chồng độc ác, tôi và anh ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc!

1

Đường Tiên chậm rãi mỉm cười, "Anh không ép em, chúng ta cứ từ từ, anh sẽ khiến em thích anh như trước đây."

Nhưng nghỉ hè chỉ còn chưa đến mấy ngày, anh ấy phải lập tức trở về Bắc Kinh học tập.

Núi cao hoàng đế xa*, thời gian quá lâu, có lẽ tôi đối với anh ấy cũng sẽ trở nên nhạt nhoà.

*山高皇帝远 (tiān gāo huáng dì yuǎn) - Núi cao hoàng đế xa/ Không ai quản được mình.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của Đường Tiên đối với tôi.

Sau khi khai giảng, cứ cách dăm ba hôm anh ấy lại gửi quà cho tôi, nhắn tin gọi điện cho tôi ngày ba bữa, tôi thường xuyên cố tình không trả lời, anh ấy cũng không tức giận.

Ngay đến Hà Trục cũng không nhìn nổi, "Tiểu Quất, cậu có thể đừng giày vò giáo thảo nữa không? Đường đường là một bông hoa cao lãnh* cũng bị cậu huấn luyện thành li3m cẩu* luôn rồi."

*Bông hoa cao lãnh: ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với.

*Li3m cẩu: "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Tôi bĩu môi, "Là anh ấy tự nguyện, tớ còn cảm thấy phiền đây này."

Hà Trục chậc chậc cảm thán, "Tớ phục rồi, thật sự phục luôn rồi, những em gái năm đó theo đuổi Đường Tiên nhìn thấy anh ấy ân cần, niềm nở với cậu như vậy đều tức muốn khóc rồi."

Mặc dù ngoài miệng tỏ ra không quan tâm, nhưng lòng tôi hiểu rõ, sức đề kháng của tôi đối với anh ấy đã gần như bằng 0.

Bỗng nhiên một ngày không nhận được tin tức của anh ấy, tôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Nhưng nghĩ lại, suy cho cùng chuyên ngành của Đường Tiên là công nghệ thông tin của đại học Thanh Hoa, ngành học của anh ấy không biết bận rộn hơn tôi gấp bao nhiêu lần, cũng không thể dồn hết tâm sức ở cạnh tôi, càng huống hồ, thời gian anh ấy biến mất thông thường cũng không quá 24h.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.