Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người

Chương 2: Chương 2





Cô nhìn người đàn ông trước mắt.

Đây là ai? Cô không hề quen biết người này, trong trí nhớ dường như cũng chưa từng gặp qua.
"Trước tiên có thể cho ta hỏi đây là đâu được không?" Sẽ không phải là thiên đàng hay địa ngục trong những câu chuyện mà mẫu hậu hay kể cho cô nghe hồi nhỏ đấy chứ?
Bị cái ánh mắt không nhiễm chút tạp chất kia của cô nhìn chăm chú không khỏi khiến Lục Thẩm Quân giật mình.
Câu hỏi của cô ta là sao? Không may choáng váng một chút, sau khi ngủ tỉnh dậy đã khiến cô ta quên mất đây là đâu rồi à? Nhưng anh còn lâu mới tin.
"Đừng giả bộ nữa, tốt nhất cô ngoan ngoãn một chút ở lại Lục gia cho tôi.

Không ly hôn chính là không ly hôn."
Anh thể hiện rất rõ thái độ của mình.

Hừ, nếu không phải trong lúc anh say rượu lỡ mồm đồng ý cưới Diệp Ly Lạc thì sao có chuyện tên cáo già Diệp Vân Thiên đến tận nhà ép anh cưới con gái Diệp Ly Lạc của ông ta chứ.

Cũng do lúc đó anh sơ suất mới để Diệp Vân Thiên tận dụng được cơ hội.

Đương nhiên anh biết Diệp Ly Lạc chẳng hề có tình cảm với mình dù sao trước đó bọn họ cũng chưa từng gặp nhau.
Anh thì không sao, nhưng đối với một cô gái, lấy một người chồng không có tình cảm với mình nó thiệt thòi cỡ nào.

Cũng vì lẽ đó mà sau khi cưới Diệp Ly Lạc về anh đối xử tốt với cô hết mức có thể, ngoài việc không thể giả bộ yêu thương cô thì anh vẫn luôn coi cô như phu nhân của Lục gia này.
Ai biết đâu trong lòng Diệp Ly Lạc có người thương, còn nhiều lần dám nói dối anh để đi chơi cùng hắn ta.

Cái này dù anh hơi bất mãn nhưng vẫn có thể bỏ qua, dù sao anh đối Diệp Ly Lạc không có tình cảm.
Nhưng hôm nay cô vậy mà dám đưa đơn ly hôn ra trước mặt anh kêu anh kí vào rằng cô muốn theo đổi tình yêu đích thực của mình, không muốn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa.
Được, anh vốn dĩ cũng có thích cô đâu.

Anh sẽ đồng ý kí vào nếu như không nghe được Diệp Ly Lạc nói ra lời đấy:
"Sau này tôi sẽ cùng Tư Lăng ra nước ngoài sinh sống, chúng ta không ai còn liên quan đến ai nữa."
Động tác của anh bỗng dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn Diệp Ly Lạc nhíu mày:
"Cái tên Mạc Tư Lăng đó lại hứa hẹn thề thốt với cô sao?"
Mạc Tư Lăng vốn chẳng phải người tốt, loại người này chuyên thích đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ, anh đã nói với Diệp Ly Lạc bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không nghe lọt tai sao?
Diệp Ly Lạc đanh mặt khi nghe Lục Thẩm Quân nói đến người trong lòng mình với cái ngữ khí khinh thường đó.
"Anh ấy không nói thì tôi vẫn muốn ly hôn mà thôi, sống chung với anh tôi cảm thấy mình không hề hạnh phúc, không hề tự do."
Lục Thẩm Quân đặt bút xuống bàn, âm thanh nhè nhẹ vang lên trong căn phòng làm Diệp Ly Lạc khó chịu nhíu chặt hàng mày thanh tú.
Anh đã quyết định không kí.


Chỉ đơn giản hiện tại Diệp Ly Lạc đã là vợ của anh.
Diệp Ly Lạc ngu ngốc, dễ tin người, anh khẳng định sau khi ly hôn với anh nhất định cô sẽ bị tên Mạc Tư Lăng kìa lừa hết tiền bạc, ngay cả bản thân cũng khó mà giữ được, rồi không biết sau ra cái dạng gì.

Nhưng anh sẽ không như cô, cô ta dễ lừa anh cũng không thể vì thế mà thuận nước đẩy thuyền để cô ta gặp nạn được.
Tiếc là Diệp Ly Lạc chẳng hiểu được điều đó, cô khăng khăng muốn anh kí vào đơn ly hôn.

Anh không đồng ý, cô còn tức giận đến nỗi phá tanh bành cái biệt thự này.
Hừ tưởng anh sẽ tiếc của mà mềm lòng sao? Còn lâu.
Có vẻ Diệp Ly Lạc đã quyết đến cùng, đến nỗi tối về nhà anh thấy một tờ đơn ly hôn khác đặt ngay ngắn trên bàn đã có sẵn chứ kí của cô.

Khi hỏi quản gia thì ông ấy nói lúc chiều cô choáng váng đầu óc sau đó đã vào phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Vậy nên khi cô tỉnh lại anh muốn nói rõ cho cô biết: anh sẽ không ly hôn.
Nhưng Diệp Ly Lạc nằng nằng đòi ly hôn với anh để có thể tự do, ra nước ngoài sống với Mạc Tư Lăng đó không phải là Diệp Ly Lạc của hiện tại.

Diệp Ly Lạc lúc này là công chúa Đông Vũ đế quốc bị ngàn mũi tên đâm vào người chết không nhắm mắt xuyên vào.


Vậy nên lúc này cô mơ mơ màng màng chẳng hiểu Lục Thẩm Quân đang nói cái quái gì nữa.
"Tôi...! tóm lại ngươi là ai vậy? Ly hôn là sao? Ta còn chưa gả đi cơ mà.

Vả lại...!ta nhớ ta đã chết rồi, sao lại ở đây? Là ngươi đã cứu ta sao?"
Nhưng mà bao nhiêu mũi tên như vậy, thần tiên cũng khó mà cứu được, sao cô lại còn sống cơ chứ, lại còn đang đứng sờ sờ ở đây?
Lục Thẩm Quân bị loạt câu hỏi của cô làm cho kinh ngạc.

Ánh mắt khi dường như không hề có chút giả bộ nào.

Không phải là cô ta xem phim, đọc truyện nhiều quá mà đâm ra điên khùng ảo tưởng đấy chứ? Chết gì mà chết, cô ta đang ở trong Lục gia này cơ mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.