Mê Vợ Không Lối Về

Chương 17: Trong bụng là một đứa con hoang




Tông Triển Bạch hơi cúi đầu, lúc này xương quai hàm hoàn mỹ của anh bỗng nhiên căng thẳng không hiểu nổi, anh khẽ phun ra một chữ: "Nói."

"Tám năm trước Lâm Viên Trung và Trang Kha Nguyệt ly hôn, sau đó đã đưa mẹ con cô ấy sang nước A sống, tám năm nay chưa từng trở lại, mãi đến gần đây, mới được Lâm Viên Trung đón về."

Tông Triển Bạch nhíu mày, đây là lý do vì sao cô lại biết tiếng nước A, bởi vì cô từng sống tại đó.

"Chỉ có vậy thôi?" Rõ ràng chỉ mấy thứ này, không đủ để anh thoả mãn.

Giọng nói của Quang Kình hơi do dự, rồi lại mở miệng nói tiếp: "Sau khi Trang Kha Nguyệt bị đưa đến nước A, thì sinh thêm một đứa con trai, nhưng đứa bé bị mắc bệnh tự kỷ, cuộc sống rất nghèo khổ, hơn nữa khi bọn họ về nước, thì đứa bé ấy đã bị tai nạn xe cộ chết rồi."

Tông Triển Bạch nhíu mày, sắc mặt càng âm u hơn, lần trước trong mắt cô lộ ra vẻ đau thương, là vì em trai của cô sao?

Thế đứa bé trong bụng cô: "Hết rồi à? Có người đàn ông nào từng xuất hiện bên cạnh cô ấy không?"

"Không có …. chỉ có một bác sĩ tâm lý là hơi thân thiết với cô ấy thôi." Quang Kình cẩn thận xem xét lại tài liệu là nhân viên điều tra kia truyền lại: "Không còn ai nữa, lúc đi học cũng chưa từng yêu ai, cũng không thân với bạn trai nào cả."

Nói cách khác, đứa bé trong bụng cô có khả năng là của tên bác sĩ tâm lý kia.

Cô ấy bị Lâm Viên Trung đón về, là vì hôn ước với anh, để bắt cô ấy lập gia đình.

Sở dĩ cô ấy cần tiền như vậy, là vì khi sống ở nước A cuộc sống quá nghèo khổ, cho nên, cô ấy mới đòi tiền khi phiên dịch tài liệu cho anh, còn đi đến nhà hàng làm việc để kiếm tiền.

Nghĩ như vậy, Tông Triển Bạch cảm thấy anh đã hiểu được đủ loại biểu hiện kỳ lạ của Lâm Tử Lạp.

Đồng thời cũng hiểu rõ ý tứ trong mấy lời kia của Hà Khiếu Thiên.

Tâm trạng của anh có thêm chút phức tạp, anh quay đầu nhìn lại một cái, rồi cất bước đi xuống cầu thang, lên xe rời khỏi bệnh viện.

Trong bệnh viện.

Trưa nay Lâm Tử Lạp chưa ăn cơm, nên lúc này hơi đói.

"Mẹ, con muốn ăn xôi thập cẩm ngọt." Bỗng nhiên Lâm Tử Lạp muốn ăn đồ ngọt.

Trang Kha Nguyệt là người từng trải, bà biết khi phụ nữ mang thai thường hay kén ăn, lại thích ăn những món có mùi vị kỳ lạ.

Người xưa từng nói, chua trai cay gái, không biết cô đang mang thai đứa bé trai hay là bé gái đây.

"Để mẹ về nấu cho con." Trang Kha Nguyệt đứng dậy, nhưng lại sợ cô ở một mình trong bệnh viện không có ai chăm sóc.

Dường như Lâm Tử Lạp nhận ra được nỗi lo lắng của mẹ cô, nên cười nói với bà: "Con không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."

Nếu như không phải sợ đứa bé trong bụng không tốt, thì căn bản cô không muốn nằm viện.

Trang Kha Nguyệt khẽ gật đầu, bà dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới ra khỏi phòng bệnh.

Vừa bước xuống xe, Trang Kha Nguyệt đang chạy về phía khu chung cư, thì bỗng nhiên bị mấy người phụ nữ chặn lại giữa đường.

Mấy người này đều sống ở đây.

Tuy rằng bà mới ở đây không lâu, nhưng cũng không có mâu thuẫn với ai cả, Trang Kha Nguyệt cau mày: "Mấy người định làm gì?"

"Con gái bà chưa lấy chồng mà đã có con à? Đang chửa hoang đúng không?" Người đầu tiên mở miệng là một người phụ nữ trung niên mập mạp.

Bà ta ở ngay sát nhà Trang Kha Nguyệt.

"Bình thường nhìn mẹ con nhà bà cũng không đến nỗi nào, không ngờ đứa con gái nhà bà lại là cái loại ấy, lần trước không phải bà nói con gái nhà bà mới mười tám tuổi sao?" Người phụ nữ béo kia chống hai tay vào hông, dáng vẻ hùng hổ dọa người.

Sắc mặt Trang Kha Nguyệt trở nên lúc xanh lúc trắng, giọng nói run rẩy: "Bà, các người nghe ai nói luyên thuyên thế?"

"Chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao, thật ra con gái bà không có thai à?"

Hai tay Trang Kha Nguyệt khẽ run lên, đúng, con gái bà đang có thai.

"Đúng là không biết xấu hổ!"

"Đúng đấy, còn trẻ thế mà đã dụ dỗ đàn ông, bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng hóa ra lại là đồ lẳng lơ."

"Đúng đấy, đúng như thế, cái vẻ ngây thơ ấy đều là giả vờ cho người ta xem thôi, sau lưng thì lại làm mấy trò bỉ ổi ….. "

"Mấy người câm miệng hết đi, ai nói với các người?" Trang Kha Nguyệt giận dữ khiến khuôn mặt dịu dàng thường ngày méo mó.

"Đã dám làm, thì đừng sợ người khác nói!"

Trang Kha Nguyệt đặt tay lên ngực đang phập phồng vì tức giận, bà nghiêm nghị giải thích thay cho con gái: "Con gái tôi không phải loại người giống như các bà nói."

Bà cảm thấy trái tim mình như sắp bị người khác xé nát rồi, con gái bà không phải người như vậy.

Tại sao phải hãm hại con bé như thế?

"Không phải? Vậy tại sao mới mười tám tuổi mà đã chửa hoang?""

Trang Kha Nguyệt nghẹn lời, chuyện Lâm Tử Lạp mang thai đúng là sự thật.

Bà biết, chưa kết hôn mà đã có con sẽ khiến người khác chỉ trỏ, nhưng mà bà không ngờ rằng đám người kia lại chỉ trích chửi rủa quyết liệt như thế.

"Tránh ra!" Trang Kha Nguyệt đẩy họ ra, rồi nhanh chóng đi vào khu chung cư.

Tuy rằng trong lòng bà rất buồn bực vì mấy lời họ vừa nói, nhưng mà bà nghĩ đến con gái bà vẫn đang nằm trong bệnh viện, thì cố ép cảm xúc không vui ấy xuống để đi nấu cơm cho con gái.

Bà cho rằng mình đã che giấu vô cùng tốt, nhưng khi bà mang cơm đến bệnh viện, thì vẫn bị cô nhận ra.

"Mẹ, sắc mặt của mẹ… "

"Mẹ không sao." Trang Kha Nguyệt không muốn để con gái biết chuyện hôm nay bà đã nghe phải những lời kia.

Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm vào Trang Kha Nguyệt đang cố ý tránh mặt, bà ấy không biết nói dối, mỗi khi nói dối sẽ không dám nhìn vào mắt người khác.

Rất dễ nhận ra, bà đang nói dối.

Lâm Tử Lạp không vạch trần, mà đưa tay ra nhận lấy món xôi ngọt thập cẩm bà đưa cho cô.

Rõ ràng là rất ngọt, nhưng mà cô lại không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đau khổ thôi.

Cô rũ mắt xuống: "Mẹ, mai con có thể ra viện rồi, con về nhà ở với mẹ vài ngày nhé."

Cô cho rằng sắc mặt Trang Kha Nguyệt tái nhợt như vậy, là vì bà nhớ em trai.

Đây là tâm bệnh của mẹ cô.

Trang Kha Nguyệt hoảng sợ, dứt khoát từ chối: "Không được."

Nếu để cô nghe thấy những lời kia, thì không biết trong lòng cô sẽ khó chịu thế nào nữa?

Lâm Tử Lạp nhíu mày: "Mẹ …. "

"Mẹ nghe thấy rồi." Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc: "Cho dù là giao dịch, hay là vì điều gì khác, bây giờ con đã là người nhà họ Tông, thì phải ở chỗ đó."

Phản ứng của Trang Kha Nguyệt quá mức khác thường, làm Lâm Tử Lạp không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Cô không hé răng, trong miệng dường như đã mất đi vị giác, chỉ ăn uống vì đứa bé trong bụng mà thôi.

Tối hôm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Sau đó đến gần sáng, cô mới chậm rãi thiếp đi một chút, có điều cũng chỉ được một lát thôi rất nhanh đã tỉnh lại.

Sáng hôm sau, Hà Khiếu Thiên tới bệnh viện, còn Trang Kha Nguyệt thì về nhà nấu cơm cho cô.

Đợi khi Trang Kha Nguyệt ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tử Lạp cũng xuống khỏi giường, Hà Khiếu Thiên thấy thế thì chạy tới đỡ cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Hà Khiếu Thiên: "Em cảm thấy mẹ đang có chuyện gì đó giấu em."

"Chuyện gì?" Hà Khiếu Thiên hỏi.

"Em không biết, cho nên em, muốn tìm hiểu cho rõ ràng." Cô dwungf lại một lúc: "Em muốn nhờ anh giúp một chuyện."

"Em nói đi."

"Em muốn đi theo bà ấy."

Cô phải đi tìm hiểu xem vì sao bà lại không muốn cô về ở cùng với bà.

Trước đây rõ ràng Trang Kha Nguyệt đã nói, hy vọng cô về nhà ở, như vậy cũng thuận tiện để bà chăm sóc cô hơn.

Nhưng mà, hôm qua bà ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Rõ ràng không là bình thường.

Bây giờ cô chỉ còn người thân duy nhất là mẹ cô thôi, cô không thể để cho bà phải yên lặng chịu đựng những chuyện mà cô không biết.

Sau khi Hà Khiếu Thiên xác định cô có thể đi được, thì mới đồng ý.

Trên đường đi cô rất bình tĩnh, khi đến khu chung cư Trang Kha Nguyệt xuống xe đi vào nhà.

Lâm Tử Lạp cũng theo đuôi.

Từ trong thang máy bước ra, Lâm Tử Lạp đã trông thấy ngay trên cửa phòng, trên tường chỗ mẹ con cô ở, không chỗ nào là không bị viết mấy dòng chữ nhục mạ, mắng chửng, "đồ không biết xấu hổ" "đồ không chồng mà chửa"... Còn hắt cả dầu nữa.

Trang Kha Nguyệt đứng trước cửa, bà tức giận đến mức run rẩy, rồi cả người nghiêng ngả, ngã xuống đất.

"Mẹ ….. "

Hà Khiếu Thiên cất bước đi tới, đỡ được Trang Kha Nguyệt đang ngã: "Đưa đến bệnh viện trước đã."

Rõ ràng bà đã bị những chữ trên tường kia kích thích.

Lâm Tử Lạp nghẹn ngào nói: "Ừ."

Từ khi em trai cô qua đơi, lại thêm di chứng của vụ tai nạn xe cộ để lại, sức khỏe của bà rất yếu ớt.

Chắc chắn khi bà trông thấy những thứ này sẽ rất tức giận.

Bỗng nhiên bà ấy té xỉu khiến Lâm Tử Lạp cực kỳ lo lắng.

Trang Kha Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu.

Lâm Tử Lạp đứng ở cửa ra vào, cả người giống như mất hồn mất vía, Hà Khiếu Thiên bước đến ôm lấy vai cô khẽ an ủi: "Đừng lo lắng quá."

Khi Tông Triển Bạch về đến nhà thì nhận ra Lâm Tử Lạp còn chưa về, anh nghĩ cô vẫn đang ở bệnh viện, nên đã lái xe đến đó.

Có lẽ vì anh đã biết rõ quá khứ bất hạnh của Lâm Tử Lạp, hoặc là vì cô đang mang thân phận là vợ anh, cho nên trong lòng anh sinh ra lòng trắc ẩn với cô.

Anh đi vào trong phòng bệnh nhưng không gặp cô, lúc ra ngoài, thì trông thấy hình ảnh cô và Hà Khiếu Thiên đang ôm nhau ngoài hành lang.

Hình ảnh ấy khiến trong lòng anh không khỏi sinh ra lửa giận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.