Mê Đắm

Chương 3




Edit: Đá bào

Beta: Gió

Khách sạn Duyệt Đình nơi cô dừng chân là khách sạn đã được đặt trước, cách bệnh viện một con phố, thuận tiện cho việc thăm khám.

Cố Thanh Sương lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, đôi giày cao gót dẫm lên sàn, đi qua hành lang rộng rãi và vắng vẻ, bước vào thang máy. Trong không gian chật hẹp bao kín này, cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt đặc biệt xinh đẹp của mình qua tấm kính loáng bóng như pha lê.

Thất thần hồi lâu.

Những gì xảy ra một giờ trước tái hiện lại trong tâm trí cô như một cảnh quay cận cảnh trong bộ phim nào đó.

……

Lúc ra khỏi sân bay, Cố Thanh Sương đi theo Hạ Tuy Trầm đến tận bãi đậu xe, hành khách đều rất vội vã đi qua họ, duy chỉ có anh là đi không nhanh không chậm, trước sau vẫn duy trì khoảng cách hai ba bước bình thường giữa nam và nữ, nên không ai nhìn ra có gì ái muội.

Cố Thanh Sương hơi cúi đầu, từ khi xuống máy bay, cô đã không ngừng nghĩ cách, tìm cớ để tránh xa người đàn ông này.

Không chờ cô kịp tìm ra biện pháp đối phó, một chiếc xe thương mại hạng sang màu đen đã dừng lại ngay trước mắt.

Cố Thanh Sương dừng lại, vô thức nhìn Hạ Tuy Trầm đang ở bên cạnh mình, nhiệt độ bên ngoài bây giờ hơi nóng, khuỷu tay anh đang vắt chiếc áo vest, cất bước đi đến bên xe, rất có phong độ mà mở cửa xe giúp cô.

“Đưa em về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối dẫn em đi ăn cá.”

Anh nói lời này với thái độ bình tĩnh và thoải mái, không có chút ý gì gọi là tham khảo ý kiến của cô, giống như Cố Thanh Sương sẽ thực sự ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh vậy.

Cố Thanh Sương đứng tại chỗ bất động, từ từ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhạt khiến cô trông rất có vẻ rất nghe lời.

Nhưng đây chỉ là ảo giác.

Cô mím môi dưới, nói với vẻ không kiên nhẫn: “Tôi tới Lệ Thành không phải để ăn cơm, nếu có thời gian thì nói chuyện này sau.”

Đáy mắt Hạ Tuy Trầm chưa đựng ý cười dịu dàng và tinh tế, nhìn thấu được sự cự tuyệt đối với đàn ông của cô, cô còn không thèm viện lấy một cái cớ. Tạm dừng một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó, môi mỏng mới khẽ ừ một tiếng.

Cố Thanh Sương đang định thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ giây tiếp theo, nghe thấy giọng nói của anh như ép tới cực thấp, hỏi bên tai cô: “Em còn giữ phương thức liên lạc với anh không?”

“Tôi……”

Cố Thanh Sương lập tức nhớ đến tấm danh thiếp bị ném vào thùng rác kia, thanh âm nhỏ tý, khuôn mặt thanh tú có chút xấu hổ.

Cũng may Hạ Tuy Trầm không phải người thích đùa giỡn người khác, thấy cô  đang chột dạ vì không giữ danh thiếp của anh. Vì vậy, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, dùng ngón tay thon dài mở máy của mình rồi đưa cho cô.

Dưới ánh mắt ám chỉ của anh, Cố Thanh Sương tự biết đuối lý, chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận.

Từng chữ từng chữ, rồi nhập dãy số của chính mình, những ngón tay mảnh khảnh đã cứng đờ đến mức không còn hơi nóng.

Ngay sau đó, Hạ Tuy Trầm trầm giọng nói: “Đưa điện thoại cho anh.”

Cố Thanh Sương do dự, nghĩ thầm đưa điện thoại cho anh cũng chẳng sao, sau này mà không gọi được anh sẽ tự từ bỏ thôi.

Sau khi không tình nguyện mà đưa qua, cô thấy Hạ Tuy Trầm mở danh bạ trong đó, hai phút sau, mới trả lại.

Cố Thanh Sương duỗi tay nhận lấy, đôi mi dày cúi xuống nhìn xem.

Phát hiện anh đã điền chi tiết các thông tin cá nhân như số điện thoại di động, nhà riêng và ngày sinh nhật, và thậm chí còn ghi thông tin trợ lý của anh.

—— Duy chỉ còn cái tên là để trống.

Trong lòng Cố Thanh Sương nảy lên một cảm xúc kì lạ, Hạ Tuy Trầm là muốn tự cô điền vào.

Cô tiếp tục cụp mi, đầu ngón tay gõ xuống màn hình điện thoại, tùy tiện chỉnh sửa một chữ rồi nhanh chóng thoát khỏi danh bạ.

Có lẽ là đã tiếp xúc được một lúc, anh một câu tôi một câu, Cố Thanh Sương cuối cùng cũng không phòng bị nữa, khẽ nâng cằm nói: “Hạ tổng, có thể cho tôi về khách sạn không?”

Hạ Tuy Trầm khóe miệng nở nụ cười nhẹ, theo ý cô: “Ừ.”

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đang bị Cố Thanh Sương nắm chặt lấy đột nhiên rung lên.

Không hề báo trước, màn hình điện thoại sáng lên, ID người gọi chính là số điện thoại di động mà ban nãy Hạ Tuy Trầm nhập vào.

Chú thích ở trên vừa được cô sửa lại: “Anh”

Cố Thanh Sương cả người đều hốt hoảng không thôi, cô không ngờ lại phạm lỗi như thế này, hai giây sau, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc, cứng ngắc ngẩng đầu lên, tầm mắt trước tiên dừng ở yết hầu hơi chuyển động của Hạ Tuy Trầm bị bao quanh bởi cổ áo sơ mi trắng, lộ ra vài phần cấm dục gợi cảm.

Lại hướng lên trên, chính là khuôn mặt cười như không cười của anh, rõ ràng anh đã ủ mưu từ trước để dụ cô.



‘Đinh’ một tiếng, thang máy đã đến nơi.

Cố Thanh Sương bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, cô lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt qua tấm gương trong thang máy rồi bước trên đôi giày cao gót đi ra ngoài.

Ba phút sau.

Cô quẹt thẻ mở cửa phòng, nhìn thấy Lạc Nguyên đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy cô liền chờ không nổi mà bắt đầu tám chuyện hỏi: “Đại tiểu thư, Hạ tổng lúc ở khoang hạng nhất đã cùng cô ôn lại chuyện gì vậy?”

“Anh còn mặt mũi để hỏi à?!”

Cố Thanh Sương chỉ thiếu chút nữa giơ nắm đấm hướng về phía anh ta để trút giận, mặt không biểu cảm mà bước qua với ánh mắt như muốn giết người.

Đều là ‘đồ chó’ cả, người đàn ông này có còn chút đạo đức nghề nghiệp của một người quản lý không, cứ như vậy mà ném một cô gái ngây thơ trong sáng như cô cho người khác?

Lạc Nguyên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, vội vàng giải thích: “Lúc máy bay đến Lệ Thành, em vẫn đang ngủ, anh muốn gọi em dậy. Nhưng Hạ tổng lại nói để em ngủ thêm một chút, anh ta cũng không vội, muốn chờ em thức dậy ôn lại chút chuyện cũ.”

“Cho nên anh liền mặc kệ em sống chết ra sao?”

“Đâu có.” Lạc Nguyên lấy điện thoại di động của mình ra chứng minh sự trong sạch.

Trong đoạn tin nhắn trên WeChat, thư kí của Hạ Tuy Trầm có gửi tin nói là cô đã đến khách sạn, mới mười lăm phút trước.

Gương mặt thanh tú của Cố Thanh Sương lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút, ngồi xuống chiếc sô pha đơn.

Lạc Nguyên quan sát kỹ sắc mặt cô, trở lại chuyện chính hỏi: “Đại tiểu thư, em không phải luôn miệng nói không quen biết Hạ tổng sao? Vậy ôn lại chuyện là có ý gì? Có phải em giấu anh chuyện gì hay không?”

Cố Thanh Sương đã sớm đoán được sau khi về khách sạn sẽ không tránh  được việc bị anh ta dò hỏi, đôi môi đỏ mọng liền thốt ra năm chữ: “Trước kia có quen biết.”

Dù có nhiều hơn, cũng không muốn tiết lộ ra.

Lạc Nguyên trầm mặc, trong lòng không ngừng suy nghĩ mà cân nhắc.

Bất luận là đứng ở phương diện của một người quản lý hay là một người đàn ông, anh ta thấy nhan sắc Cố Thanh Sương chắc chắn đứng đầu làng giải trí dù đây là nơi quy tụ hàng ngàn mỹ nữ. Ngoại hình của cô từ đầu đến cuối hoàn mỹ không chút tì vết, cho nên xung quanh cô không bao giờ thiếu người theo đuổi.

Mà từ khi xuất đạo đến nay, tiêu chuẩn của cô cũng rất cao.

Cho dù hợp tác đóng phim với những sao nam có ngoại hình xuất sắc kia, cũng chưa thấy cô để mắt đến ai.

Nhưng lần này đối với Hạ Tuy Trầm, rõ ràng thái độ của Cố Thanh Sương rất kì lạ, điều này khiến cho Lạc Nguyên không khỏi thấm thía mà nhắc nhở một câu: “Đối với một người đàn ông có thân phận và địa vị như Hạ tổng, khẳng định có không ít cô gái tình nguyện muốn lao vào lòng anh ta…… chúng ta có thể nói chuyện hợp tác kinh doanh nghiêm túc với anh ta, còn những chuyện khác khoan hãy nói.”

Lạc Nguyên còn chưa nói xong, muốn nói lại thôi.

Cố Thanh Sương nghe hiểu được, nhưng cô cũng lười giải thích, đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Anh về nhớ đóng cửa lại, em muốn ngủ một chút.”

Lạc Nguyên: “……”

*

Rèm cửa trong phòng khách sạn đều đóng chặt, Cố Thanh Sương ngủ không được sâu giấc.

Cô nằm xuống giường, hồn phách như ở trên mây, hai chân mềm mại trắng nõn cuộn lại, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Cho đến khi điện thoại bên cạnh gối báo có tin mới, âm thanh thông báo như càng được khuếch đại trong không gian tĩnh lặng.

Cô chợt mở mắt, vươn tay lấy điện thoại.

Tin tức giải trí mới không có gì hay ho, Cố Thanh Sương trực tiếp bỏ qua, lại click mở danh bạ.

Thông tin liên lạc của Hạ Tuy Trầm lưu lại trên đó, rất rõ ràng.

Cố Thanh Sương trượt xuống, muốn xóa đi.

Nhưng đầu ngón tay vẫn luôn ngừng ở trên màn hình di động, vẫn không thể di chuyển một cách khó hiểu.

Do dự hồi lâu, Cố Thanh Sương lại ném điện thoại ra xa một chút, kéo chiếc gối che đi khuôn mặt xinh đẹp.

——

Thường là ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, Cố Thanh Sương đang trong trạng thái mơ màng, mơ thấy một giấc mộng.

Khi cô gặp Hạ Tuy Trầm là năm mười bốn tuổi.

Kể từ khi Cố Thanh Sương được sinh ra, bố mẹ cô đã ly hôn, họ chán ghét nhau tới mức không muốn nhìn mặt đối phương. Mà cô, nghiễm nhiên trở thành một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng, không có ai quản thúc.

Từ bé đã sống theo kiểu tự sinh tự diệt, dẫn tới việc cô lớn lên tính cách nghịch ngợm như quỷ, ai dám chọc tới cô, cô liền có thù tất báo, đến chó đẻ nhìn thấy cũng phải chạy trốn.

Sau đó, cô bị gửi tới nhà một người bà con ở Duyên Lăng, nói là để tu dưỡng tính tình.

Cố Thanh Sương từ nhỏ đã không gần gũi với gia đình, nên với chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, khi sống ở tại Duyên Lăng, mỗi ngày đều lén chạy đến một ngôi chùa gần đó để trò chuyện với mấy nhà sư ở đây.

Có một lần, Cố Thanh Sương đang lang thang khắp các ngõ ngách của ngôi chùa một cách nhàm chán, bỗng dưng phát hiện có một khoảng sân nhỏ ở phía sau.

Ở đó có một ngôi đền thờ Bồ tát ẩn sâu trong núi rừng, chung quanh đều tĩnh lặng không một bóng người, không thấy bóng dáng vị hòa thượng nào.

Bị kích thích bởi lòng hiếu kỳ, Cố Thanh Sương nhẹ nhàng đi đến trước ngôi đền, cô nắm lấy mép cửa và ló đầu ra xem, đôi mắt to tròn đen láy thăm dò phía bên trong.

Trong làn khói hương mờ ảo, cô nhìn thấy một cậu thiếu niên cao gầy đang quỳ trên tấm nệm trước tượng Bồ Tát.

Trong tiết trời mùa hè nóng nực, bên ngoài có ánh nắng chiếu qua cửa sổ bằng gỗ chạm khắc, anh ngồi phía ngược sáng, mặc bộ trang phục màu trắng giản dị, tay áo xắn lên, để lộ ra cả phần cơ và khớp xương, như một tác phẩm điêu khắc làm bằng băng, giống như cả vạn năm cũng không đổ lấy một giọt mồ hôi.

Trong mắt Cố Thanh Sương lúc đó:

Anh như vị thần bị rơi xuống phàm trần, người phủ đầy hương trầm, bị vây khốn ở nơi này, khiến cô cả đời này cũng không thể quên.

Không thể quên được anh……

Cố Thanh Sương đột nhiên từ trong giấc mộng bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, ngón tay siết chặt chăn bông, thở hổn hển, thật lâu mới áp xuống cái cảm xúc mãnh liệt kia.

Hiện tại căn phòng chìm vào bóng đêm, cũng không biết là mấy giờ.

Cố Thanh Sương chậm rãi đi tới tìm điện thoại di động, thời gian hiển thị trên màn hình: 9 giờ 50 phút tối.

Cô chợt nhận ra mình đã ngủ lâu như vậy, ban ngày ở trên máy bay chưa ăn uống gì, bây giờ đột nhiên bụng thấy cồn cào. Nhưng nhà hàng trong khách sạn không còn mở cửa giờ này nữa, lại lười không muốn ra ngoài ăn.

Cố Thanh Sương dứt khoát cầm di động đặt đồ ăn giao đến, tùy tiện chọn một nhà hàng gần đó có hương vị thanh đạm.

Nửa giờ sau.

Cô tắm xong, bước ra trong một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, chiếc váy ngủ rất dài và mềm mại kéo đến sát mắt cá chân, chỉ khi cô bước đi, đôi chân thon dài trắng nõn mới lộ ra.

Khi Cố Thanh Sương đi ngang qua phòng khách, dường như cô nghe thấy có tiếng bước chân ở cửa.

Tính toán thời gian, có thể là người giao đồ ăn đã tới.

Cô xoay người, bước nhẹ tới cửa, trước khi mở ra, cô vô thức nhìn vào *mắt mèo.

*Mắt mèo: gắn trên cửa là phụ kiện an ninh quan trọng giúp người trong phòng có thể quan sát mọi chuyện bên ngoài từ đó quyết định có nên mở cửa hay không.

CẢNH BÁO] Nguy Cơ Mất Trộm Từ Mắt Mèo Trên Cửa Chính

Đúng lúc này, một người đàn ông lạ mặt đội mũ lưỡi trai màu đen tình cờ rơi vào tầm mắt của Cố Thanh Sương.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủn, hắn nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của mắt mèo.

Cố Thanh Sương cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng nhanh, bản thân là một nữ diễn viên, điều tối thiểu nhất là phải luôn cảnh giác cao độ.

Cô rất lý trí, không hề chạy ra khỏi phòng, chậm rãi quay trở lại phòng ngủ chính, tìm điện thoại di động và gọi cho Lạc Nguyên.

……

Mấy chuyện bị paparazzi theo dõi chụp lén như này, Lạc Nguyên luôn có phương án xử lý.

*paparazzi: những kẻ chuyên săn ảnh, tin tức của người nổi tiếng.

Tối đó anh ta liền đến quầy lễ tân của khách sạn, trước tiên mở camera giám sát xem động tĩnh của mấy tên paparazzi, lại chuẩn bị đổi phòng cho Cố Thanh Sương.

Vốn dĩ mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, ai ngờ cô gái ở quầy lễ tân lại nói với vẻ hối lỗi: “Thật xin lỗi, thưa anh, khách sạn của chúng tôi hiện không còn phòng trống.”

Lạc Nguyên nhíu mày, trao đổi với nhân viên lễ tân thêm ba phút trước khi quay sang bên kia nghỉ ngơi.

Sảnh lớn của khách sạn được treo đèn chùm pha lê rực rỡ, lộng lẫy phản chiếu xuống nền nhà lát đá cẩm thạch vàng nhạt. Mà Cố Thanh Sương từ đầu đến chân kín mít không để lộ chút khe hở nào, cô mặc đồ ngủ màu trắng tơ lụa, quấn chặt lấy bờ vai mảnh mai bằng một tấm khăn choàng lớn, che đi nửa phần trên.

Lạc Nguyên đi đến trước mặt cô, giải thích tình hình: “Không còn phòng để đổi nữa, hay là em đổi phòng với anh tối nay……”

Cố Thanh Sương nhấp một ngụm trà nóng, bình tĩnh hỏi anh ta: “Như vậy có gì khác biệt sao?”

Lạc Nguyên ngẫm lại cũng đúng, đang định tiếp tục nói, lại vô tình chú ý tới thang máy bên kia, buột miệng thốt ra: “Hạ tổng cũng ở khách sạn này sao?”

Cố Thanh Sương theo bản năng hướng tầm mắt theo anh ta, dừng ở trên người của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

Anh lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn tường, dáng người cực kỳ cao thẳng, từ xa nhìn lại cô.



Cố Thanh Sương không hề biết Hạ Tuy Trầm cũng ở khách sạn này, năm phút sau, cô cam chịu mà đi theo anh vào thang máy lên phòng vip ở tầng cao nhất của khách sạn.

Nơi này thậm chí còn có vệ sĩ canh gác ở hành lang, nhân viên khách sạn cũng không được tùy ý lên, tính riêng tư cực kỳ cao, đừng nói không có paparazzi chụp lén, ngay cả một con muỗi cũng khó có thể lọt được vào.

Hạ Tuy Trầm chậm rãi đi đến cửa phòng, thong thả ung dung mở khóa mật mã, dùng hai ngón tay đẩy cửa ra, nghiêng đi nhường đường cho cô.

Cố Thanh Sương không hề nghi ngờ gì về việc tại sao anh lại xuất hiện ở đây, lê dép lê bước vào trong. Phòng khách rộng rãi và đặc biệt vắng lặng. Trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng,  áo khoác và cà vạt của người đàn ông để một cách tùy ý, một đống văn kiện cũng rơi vãi khắp nơi ở trên bàn trà.

Ngẩn ra một lúc, cô nhanh chóng nhận thức được rằng căn phòng này rõ ràng là của một người đàn ông.

Cố Thanh Sương xoay người định đi ra ngoài nhưng đã quá muộn, chỉ thấy cánh tay thon dài của Hạ Tuy Trầm đang chống ở trên cánh cửa, cản đường cô. Ánh đèn hành lang chiếu xuống làm dịu đi đường nét sắc xảo trên khuôn mặt tuấn tú của anh, giống như một quý ông lịch thiệp hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Sau một giây im lặng, Cố Thanh Sương mím môi hỏi: “Chỉ có căn phòng này thôi sao?”

Hạ Tuy Trầm chậm rãi trả lời: “Ừ, không có lựa chọn khác.”

Cố Thanh Sương trầm mặc hồi lâu, hỏi anh vấn đề thứ hai: “Đêm nay em phải ở chung phòng với anh sao?”

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Thanh Sương:

Từ khi Cố Thanh Sương phát hiện ra có một người sống trong ngôi chùa trên núi, cô thường xuyên mang đồ ăn vặt, hoa quả và bánh quy đến cho anh.

Một ngày nọ, anh hỏi cô: “Điều ước của em là gì? Anh sẽ giúp em thực hiện điều đó.”

Cố Thanh Sương chắp tay lại và thực hiện một điều ước: “Em muốn lớn thật mau rồi cưới anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.