Mê Đắm

Chương 29




Editor: Yang

Beta: Đá bào

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Hạ Tuy Trầm đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng rộng rãi của khách sạn. Thắt lưng không được thắt chặt. Chất liệu vải sa tanh, mềm mại, hai vạt áo ở ngực rộng mở. Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu làm rõ mọi đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Phía dưới, trước ngực lộ ra đường cong mạnh mẽ.

Dáng vẻ của anh như vậy cùng với mùi hương sữa tắm kết hợp với mùi hương nam tính âm thầm khuếch tán trong không khí, vừa gợi cảm lại lạnh lùng cấm dục.

Khi Cố Thanh Sương cúi xuống nhặt điện thoại,  vô tình quay đầu lại xem, không biết anh đã đi ra từ lúc nào.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng tắt điện thoại di động, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của người đàn ông: “Anh tắm nhanh vậy sao?”

“Ừm.”

Hạ Tuy Trầm đang định bước tới, ngay lúc đó, Cố Thanh Sương nhanh chóng từ sô pha đứng lên, vội vàng tìm cớ, lắp bắp nói: “Em, đến lượt em đi tắm rồi, tối nay đi ngủ sớm một chút…..”

Cô nói xong những lời xáo rỗng như vậy, liền trực tiếp đi vào phòng tắm trốn, như có ma đuổi ở phía sau vậy.

Thân hình cao lớn của Hạ Tuy Trầm đứng ở nơi đó, nhìn cô đồ ngủ cũng quên lấy, liền xoay người đi vào phòng ngủ, năm phút sau, anh cầm ra một chiếc váy ngủ màu trắng thêu hoa, gõ cửa phòng tắm đang khóa.

“Em vẫn chưa tắm xong nữa.”

Giọng nói mơ hồ không rõ của Cố Thanh Sương từ trong truyền ra.

“Thanh Sương, em mở cửa ra đi.”

Hạ Tuy Trầm nhẹ nhàng gõ nhẹ hai tiếng.

Cố Thanh Sương ở trong bồn tắm, toàn thân đã ướt đẫm, lông mi dính giọt nước khẽ nâng lên, theo tiếng động nhìn sang, do dự một hồi, nhưng vẫn không có mở cửa.

Ở bên ngoài.

Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm đang cầm váy ngủ, lớp vải ôm sát ngón tay thon dài, mịn màng như làn da trắng nõn của phụ nữ, thoang thoảng lộ ra một chút hương thơm cơ thể.

Anh đợi một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh mở khóa, cũng không vội thúc giục.

Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, cửa phòng tắm đóng chặt mở ra một khe hở, đầu tiên là một cái đầu mềm mại ngó ra, nhìn thấy người đàn ông đang ung dung dựa vào bên tường, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Tuy Trầm, em quên mang đồ ngủ rồi. “

Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm tựa như cong lên khi nhìn cô quấn khăn tắm đi ra, hai bờ vai gầy trắng nõn, mái tóc đen dài buông xõa, vài sợi tóc đen xoã xuống làn da, kích thích cực mạnh thị giác

Cố Thanh Sương nhìn thấy váy ngủ định cầm lên, nhưng bị cánh tay anh kéo lại, ôm vào người.

Toàn bộ căn phòng không có âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

Hạ Tuy Trầm đặt cô lên giường, cánh tay có thể cảm nhận được khung xương của cô rất nhỏ, rất yếu ớt, như thể nó được làm bằng gốm sứ, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ vỡ tan.

Không ai mở miệng nói chuyện, anh cởi bỏ chiếc khăn tắm, bàn tay thong thả luồn vào trong.

Thân thể Cố Thanh Sương cứng đờ giống như lần đầu tiên hôn anh ở biệt thự, không biết phải đặt tay chân ở đâu mới tốt, đôi mắt đen như nước nhìn anh chằm chằm. Nhìn anh quỳ gối trước giường như thế nào,  cởi khăn tắm, lại kéo áo choàng tắm ra sao.

Số lần thân thiết giữa hai người không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.

Nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như lần này, cơ thể căng thẳng,làn da ẩm ướt mát lạnh, cảm giác rất khác so với trước kia.

Khi Cố Thanh Sương hôn anh, cô vô thức nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng: “Hạ Tuy Trầm, bình thường em bị đứt tay đều đau cả buổi sáng, nếu làm chuyện này với anh có phải còn đau hơn cắt phải mười đầu ngón tay không? “

Hạ Tuy Trầm nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, khiến cô ôm chặt lấy cơ thể mình như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, đem cơ thể cô ôm sát vào người mình.

Lồng ngực vừa mềm mại lại trắng nõn khiến anh cúi đầu hít một hơi thật sâu bên tai Cố Thanh Sương: “Mấy năm nay em ăn cái gì lớn lên vậy?”

Cố Thanh Sương dậy thì muộn, năm 17 tuổi ở chùa Nam Minh cô mới có kinh nguyệt, còn khiến anh phải bỏ đi một chiếc áo sơ mi trắng.

Khi cô mười chín tuổi, thân hình cao gầy rốt cuộc cũng có đường cong yểu điệu, hơn nữa làn da lại trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp từ nhỏ, về phương diện nhan sắc, cô chưa bao giờ phải dựa vào đồ trang điểm.

Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm hôn xuống dưới dấu nốt ruồi nhạt trên chóp mũi cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển lên lưng cô, hết sức kiên nhẫn thì thầm: “Để anh nói cho em biết một bí mật, bảy năm trước khi anh phải giữ nghiêm giới luật, nhưng ngày đêm anh đều nhớ mong em, mỗi đêm anh đều mơ thấy em, đàn ông mà mơ thấy người con gái xinh đẹp như vậy…..thì luôn không thể nhịn được mà muốn mạo phạm.”

Đôi mắt Cố Thanh Sương khẽ run lên, cô mở mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai ngay trước mặt: “Anh đúng là hòa thượng giả lục căn thanh tịnh mà!”

Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm cong lên, tràn ra ý cười trầm thấp, sau đó ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, da thịt liên tục bị ma sát, cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được lan tràn, bao phủ cả lưng khiến cô có chút không chịu nổi.

Cô hoảng hốt nghĩ, người đàn ông khoác trên mình một bộ dáng lưu manh có văn hóa một khi lộ nguyên hình thì càng đáng sợ hơn.

Ánh đèn không biết từ lúc nào mà tối đi, Cố Thanh Sương gối đầu trên gối, mái tóc đen nhánh dính vào má ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dần trở nên dồn dập, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền ôm chặt lấy sau lưng người đàn ông, ngón tay cuộn lại: “Anh, muốn làm thì làm đi.”

Bộ ngực rắn chắc và nóng bỏng của Hạ Tuy Trầm rời đi một lúc, duỗi tay lấy điện thoại bàn ở tủ đầu giường, chưa kịp bấm số thì bị Cố Thanh Sương chặn lại, cô nói nhỏ: “Đừng tìm quầy lễ tân hỏi, dưới gối dựa của ghế sô pha ở bên ngoài có.”

Lời còn chưa nói xong, cô đã úp mặt vào chiếc gối trắng, không dám nhìn anh, vành tai đỏ bừng.

Hạ Tuy Trầm nhìn cô chằm chằm một lúc, trong mắt mang theo ý cười sâu xa, sau đó bước xuống giường, thân hình cao lớn cứ trần trụi như vậy, cũng không thèm mặc áo choàng tắm, không nhanh không chậm đi ra bên ngoài.

Cố Thanh Sương buồn bực ở trên giường một lúc, mồ hôi nhễ nhại, đợi nửa phút cũng không thấy tiếng bước chân, nhịn không được ngồi dậy.

Xuyên qua ánh sáng từ cánh cửa khép hờ, cô hỏi bên ngoài với giọng hơi khàn: “Anh không tìm thấy sao?”

Hạ Tuy Trầm không đi vào, nhưng giọng nói của anh cô có thể nghe thấy rõ ràng: “Không có.”

Cố Thanh Sương nghĩ thầm, không thể như vậy được, buổi sáng rõ ràng cô đã lén lút nhét xuống dưới gối sô pha, nghi hoặc cầm lấy áo của người đàn ông ở bên cạnh mặc vào, nhẹ nhàng bước chân đi ra: “Anh đã lật hết gối dựa lên chưa?”

Cô nhìn thấy Hạ Tuy Trầm đang ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu, giọng nói như hòa vào bóng đêm ái muội nói: “Ừm, em đến đây nhìn xem.”

Cố Thanh Sương không nghi ngờ anh, cô đi tới, cúi xuống xem, nhưng lại bị người đàn ông trực tiếp kéo vào trong lòng, khóe môi nóng bỏng phủ lên, bị anh hôn lấy: “Kẻ lừa gạt này, em lén lút mua khi nào vậy? “

Lần đầu tiên trải nghiệm nam nữ hoan ái, cô chủ động chuẩn bị cái này, nghĩ đến đây cô liền cảm thấy có chút thiệt thòi.

Cô đúng là bị ấm đầu mà, vì xúc động mà phải trả giá cho sự bồng bột của mình, vẻ mặt Cô Thanh Sương dần mất đi sự bình tĩnh, càng nói càng mang theo chút lên án: “Cái gì gọi là lén lút mua chứ? Em mua cái này gọi là lo trước khỏi họa… Ai bảo anh da mặt dày muốn ngủ lại trong phòng em.”

Lúc này Hạ Tuy Trầm cũng không dám chọc cô cáu, cô nói cái gì thì chính là cái đó, đôi môi mỏng hôn lên mắt cô: “Mang giúp anh?”

“……” 

Cố Thanh Sương sống chết không muốn, dùng đầu ngón tay siết chặt áo choàng tắm, giấu mình thật chặt, ánh mắt không khỏi tò mò, nhìn ngón tay thon dài của anh mở hộp ra như thế nào, tiếp theo từ trong lấy ra một túi hình vuông.

Mười phút sau.

Không khí trong phòng khách có chút xấu hổ, một lúc sau, Cố Thanh Sương định rời đi, nhưng lại bị cánh tay của anh ôm vào trong ngực, cười cười hỏi: “Lần trước mua cho anh một bao đã mua nhầm kích cỡ rồi. Lần này lại nhầm nữa, em là đánh giá thấp anh bao nhiêu vậy? “

Cố Thanh Sương nghĩ lại, cảm thấy oan uổng quá mà, từ trong cổ họng nén ra một câu: “Lần trước là một sự hiểu nhầm mà, không phải là em mua cho anh, lần này là free size, là anh…..”

Dần dần nàng không nói được nữa, thấp giọng lẩm bẩm hai chữ: “Trách em?”

Hạ Tuy Trầm ném chiếc hộp đã mở vào thùng rác, âm thanh nhỏ này khiến lòng của Cố Thanh Sương khẩn trương lên, lông mi khẽ chớp, cũng không cách nào thoát khỏi cánh tay của người đàn ông, chỉ có thế cố gắng dỗ: “Nếu không anh đi ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 để mua đi, dù sao cũng không được gọi quầy lễ tân, nếu không sẽ bị lộ ra ngoài mất. “

Lúc đó mọi người vừa nhìn thấy căn phòng này thuê bằng chứng minh thư của cô, lại nghĩ tới yêu cầu này, chẳng may bị người ta để lộ ra.

Cố Thanh Sương có thể tưởng tượng ra sự nóng nảy người quản lý của mình, có thể cô sẽ phải lấy cái chết để tạ tội mất!

Hạ Tuy Trầm âm thầm nhéo vào lòng bàn tay cô, giọng nói khàn khàn khiến người ta đỏ mặt: “Em để bộ dáng anh như thế này xuống lầu cho ai xem?”

Cố Thanh Sương cũng nhận ra, không dám nhìn lại lần nữa, tự sa ngã đặt trán lên vai anh, giọng mềm mại như không có trọng lượng, nhỏ giọng  nói: “Dù sao em cũng không đi mua đâu.” 

Hạ Tuy Trầm rũ mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn từ đường cong lưng cô kéo dài xuống phía dưới, dừng lại ở đôi chân dưới lớp áo choàng tắm, thật sự trắng nõn, tinh tế lại không lộ liễu, mỗi một chỗ đều được bảo dưỡng tỉ mỉ, chạm vào vô cùng mềm mịn.

Anh vẫn rất ung dung, cứ như đang nghiên cứu một kho báu ấp ủ bấy lâu nay.

Mãi cho đến khi Cố Thanh Sương nâng đôi mắt đen lên nhìn anh, anh mới mỉm cười và chạm vào môi cô: “Anh từ trước đến nay lúc làm việc đều không thích dừng lại giữa chừng. Có ai từng nói rằng chân của em đẹp không?”

Cố Thanh Sương ngay lập tức cảm thấy mắt cá chân bị tay anh chạm vào như bị lửa đốt, cô buột miệng thốt ra từ biến thái, cô không kịp phòng bị bị đè xuống sô pha, âm thanh bị chặn lại.

— 

Cùng lúc đó, tại khu vực dành cho giới thượng lưu nằm ở trung tâm thành phố Tứ Thành.

Sau khi Dụ Tư Tình chính thức dọn đến, ánh đèn trong biệt thự được đổi sang màu dịu nhẹ không chói mắt, khắp nơi đều có không khí ấm áp, lúc này, cô đang chuẩn bị sủi cảo trong phòng bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên, đôi tay mảnh khảnh của cô đưa xuống vòi nước rửa sạch sẽ, xoay người bước ra mở cửa.

Người bấm chuông cửa là Chu Phiếm Nguyệt, sau khi đi vào liền ném túi hàng hiệu lên sô pha, gương mặt trang điểm đậm còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài: “Tư Tình, tôi tạm thời bị cách chức rồi.”

Dụ Tư Tình đang định rót cho cô một tách trà để làm nóng cơ thể, nghe vậy tạm thời dừng lại vài giây, ánh mắt thân thiện hiện lên một chút nghi vấn: “Lục Thiếu Du biết không?”

Chu Phiếm Nguyệt lạnh lùng cười: “Là mệnh lệnh của Lục Kỳ Nam.”

“Cậu ở công ty….đã phạm lỗi gì?”

Dụ Tư Tình cũng đang là quản lý và cô ta biết rằng tạm thời bị cách chức đối với một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ có đả kích lớn như thế nào. Mà mối quan hệ giữa Lục Kỳ Nam và Chu Phiếm Nguyệt lại ám muội mập mờ mấy năm rồi, theo lý thuyết không chạm vào điểm mấu chốt, không đe dọa đến lợi ích của công ty thì sẽ không có việc nghiêm trọng đến mức tạm thời cách chức.

Chu Phiếm Nguyệt tố khổ nói: “”Lão Lục lần này một chút tình cảm cũng không hề niệm tình. Nguyên nhân…. đều là do Hạ Tuy Trầm gây ra.”

“Tại sao lại liên quan đến cậu ấy?”

Tối nay Dụ Tư Tình mới ngồi máy bay riêng từ nước ngoài bay về Tứ Thành, cô cũng ít khi để ý đến tin tức giải trí nên không biết gì về những  hot search.

Chu Phiếm Nguyệt trực tiếp đem mọi chuyện nói ra hết, cô cũng thừa nhận có ý trả thù Cố Thanh Sương, không phục nói: “Theo tôi thấy, Tưởng Tuyết Ninh thực sự phù hợp với hình ảnh thương hiệu hơn cô ta, đổi người phát ngôn cũng không phải là không đưa cho cô ta tiền vi phạm hợp đồng. Cô ta thì sao, lại đi tìm Hạ Tuy Trầm cáo trạng, còn làm cho lão Lục đêm giao thừa chạy đến Lệ Thành bưng trà rót nước nhận lỗi!”

“Bây giờ Cố Thanh Sương đã lấy được đại ngôn toàn cầu của nhãn hiệu, muốn tôi đích thân đưa ra thông báo chính thức. Sau khi đăng thông báo chính thức … liền đem tôi cách chức.”

Dụ Tư Tình lặng lẽ ngồi trên sô pha nghe bạn mình tức giận nói xong, khuôn mặt trắng nõn không hề biểu lộ cảm xúc, cô ta lắc đầu không tán đồng: “Phiếm Nguyệt, mấy năm qua cậu đã tiếp xúc với Tuy Trần vài lần rồi mà vẫn không biết tính cách bênh vực người mình của cậu ấy sao?

Những năm trước, Hạ Tuy Trầm ở nước ngoài đều cùng cậu ở bệnh viện chăm sóc anh trai anh ấy. Ai biết anh ấy sẽ đột nhiên trở về nước chứ.”

Đây là Chu Phiếm Nguyệt nhân cơ hội Hạ Tuy Trầm không ở đây muốn bắt nạt Cố Thanh Sương đến chết, ai ngờ lại chọc phải một tấm sắt cứng, cô ta cầu xin Dụ Tư Tình: “Tư Tình, cậu giúp tôi nói chuyện với Hạ Tuy Trầm được không, vợ cũ của Lão Lục đang thích thú ngắm nhìn tôi xuống đài đó. Tôi muốn ngày nào tôi chưa trở về công ty thì không được tìm người thay thế vị trí của tôi. “

Dụ Tư Tình sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới thở dài nói: “Không có lần sau, đừng có ra oai phủ đầu với Cố Thanh Sương.”

Chu Phiếm Nguyệt không cam tâm tình nguyện đồng ý, lại hỏi: “Vậy khi nào Hạ Tuy Trầm trở về?”

Dụ Tư Tình ôn nhu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, giọng điệu vẫn bình thản: “Đầu tháng ba, cậu ấy tự mình đưa người cô trong nhà đi chùa cầu phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.