Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 50




“Đương nhiên mua đồ vật phải là ai có tiền thì bán cho người đó, ngươi nhìn ngươi nghèo kiết xác như thế mà lại muốn mua cây nhân sâm đắt tiền như vậy, nói ra ai tin ngươi chứ?” Người phụ nữ quyến rũ kia liếc Cát Vũ bằng nửa con mắt.

“Ông chủ Đặng, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, có bán cây nhân sâm này cho ta không?”

Ông chủ Đặng lúng túng nhìn Cát Vũ, ngượng ngùng nói: “Cát tiên sinh, ta thấy ngài nên chuyển cây nhân sâm này cho chủ tịch Triệu đi, chờ sau này ta có món tốt hơn sẽ thông báo cho ngài lại đây lấy, ngài thấy thế nào?”

Nhìn thái độ của ông chủ Đặng đối với chủ tịch Triệu, Cát Vũ cũng có thể thấy người này hẳn là một đại gia ở thành phố Giang Thành, ông chủ Đặng cũng không dám xúc phạm hắn ta, nếu không sẽ không như vậy.

Thực ra Cát Vũ nhìn rất đúng, chủ tịch Triệu trước mắt này không hề đơn giản.

Trước đó, Chung Cẩm Lượng đã nói rằng có bốn gia tộc lớn trong thành phố Giang Thành, đó là Tr4n, Quan, Triệu, Lôi.

Chủ tịch Triệu trước mắt này chính là phú thương thứ ba.

Người này giàu có quyền thế, ở Giang Thành cũng là người không thể khiêu khích, sao ông chủ Đặng dám xúc phạm một người giàu có như vậy chứ.

Sau khi cân nhắc lợi hại, chỉ có thể khiến Cát Vũ chịu ủy khuất rồi.

Cát Vũ cười khẩy nhìn về phía chủ tịch Triệu, chợt lên tiếng: “Chủ tịch Triệu phải không? Ta rất muốn biết ngươi dùng cây nhân sâm ba trăm năm tuổi này để làm gì?”

“Lão tử có tiền, muốn mua cái gì thì mua, ngươi quản được sao?” Chủ tịch Triệu không thèm đếm xỉa gì đến Cát Vũ, lấy ra tấm chi phiếu đưa cho ông chủ Đặng, một tay ôm lấy chiếc hộp đựng cây nhân sâm kia.

“Mặt ngươi sưng phù, nước da xanh xao, rụng tóc rất nhiều, chóng già đãng trí, thỉnh thoảng xương cốt đau nhức, đó là triệu chứng của việc quan hệ t1nh dục quá sức, mất cân bằng âm dương. T1nh dục quá độ mới dẫn đến suy nhược cơ thể, quan trọng nhất là thận hư, ước chừng trong khoảng thời gian này tiểu huynh đệ của ngươi không hoạt động nữa, đúng không?” Cát Vũ cười tủm tỉm nhìn chủ tịch Triệu nói.

Chủ tịch Triệu vừa mới ôm lấy cây nhân sâm núi kia bỗng sửng sốt, bởi vì mọi thứ Cát Vũ nói đều đúng, cũng không biết sao tên bảo vệ này lại nhìn thấy được, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy, sức khoẻ lão tử rất tốt.”

“Ngươi mạnh miệng như vậy là phải rồi, sức khoẻ của mình thì đương nhiên mình tự biết. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một câu, sức khoẻ của ngươi suy yếu nhưng không thể bồi bổ được, mà nhân sâm này có sức bồi bổ mạnh mẽ, nếu ngươi ăn vào sẽ phản tác dụng khiến ngươi cả đời sẽ không cử động được. Nếu không tin ngươi cứ thử xem.”

“Còn nữa, hiện tại sức khoẻ của ngươi suy yếu khiến cho dương khí dần dần suy giảm, lại bị oán linh quấn thân, đây đều là tội lỗi của chính ngươi. Hơn nữa oán linh này quấn thân ngươi đã lâu, không tới ba ngày nữa ngươi sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy, đến lúc đó ngươi có thể đến đây tìm ta. Nếu tâm trạng ta tốt sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng ta thu phí rất cao, gấp đôi hai cây nhân sâm già này.”

“Ta sẽ đợi ngươi ở quầy bảo vệ của đại học Giang Thành.”

Cát Vũ mỉm cười nhìn chủ tịch Triệu.

“Chủ tịch Triệu nghe vậy giận tím mặt, mắng to: “Tên bảo vệ này ở đâu ra mà dám trù ta bị quỷ quấn thân vậy hả, ta thấy ngươi chán sống rồi đấy.”

Nói xong chủ tịch Triệu vung tay lên đánh về phía Cát Vũ.

Cát Vũ vẫn ung dung cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ bóp nhẹ thì chén trà đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, thế là đã bị Cát Vũ bóp nát.

Nắm đấm của chủ tịch Triệu dừng lại giữa không trung, trợn tròn mắt chết lặng.

Bóp nát tách trà, vậy phải có sức mạnh cỡ nào chứ? Tên bảo vệ trước mắt này đã được luyện võ rồi, hảo hán phải biết tránh cái hại trước mắt, làm sao hắn ta dám trêu chọc.

“Ngươi chắc chắn muốn ra tay với ta chứ?” Cát Vũ cười nói.

Chủ tịch Triệu nuốt một ngụm nước bọt, làm sao còn dám ra tay nữa chứ, nhưng hắn ta vẫn ngoan cố nói: “Được, bảo vệ trường đại học Giang Thành chứ gì? Ngươi chờ đó.”

“Đương nhiên ta nhất định sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ tìm tới ta.” Cát Vũ lạnh nhạt nói.

Trong mắt chủ tịch Triệu hiện lên một tia sát ý, hắn ta lấy theo cây nhân sâm kia, kéo người phụ nữ quyến rũ kia rồi phất tay bỏ đi.

Trước khi rời đi, người phụ nữ kia còn không quên quay đầu lại nhìn Cát Vũ, mỉa mai nói: “Một tên nghèo kiết xác, thèm tiền đến mức điên rồi, còn muốn một ngàn vạn. Ngươi nghèo kiết xác như vậy, cả đời cũng không kiếm đâu ra một ngàn vạn đâu…”

Khi hai người kia rời khỏi Dược Tiên Trang, ông chủ Đặng đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh mới nhìn Cát Vũ, tốt bụng nhắc nhở: “Vị tiểu huynh đệ, ngươi gặp rắc rối lớn rồi, ngươi có biết người mà ngươi đắc tội là ai không?”

Cát Vũ lắc đầu nói không biết.

“Vừa rồi chính là chủ tịch Triệu của tập đoàn Siêu Việt ở thành phố Giang Thành, hắn ta kiểm soát toàn bộ ngành vận tải và hậu cần ở Giang Thành, gia tư hùng hậu, giàu có một phương. Ở Giang Thành có bốn đại gia tộc là Tr4n, Quan, Triệu, Lôi, chủ tịch Triệu đứng ở vị trí thứ ba. Ngươi còn dám nói cho hắn ta biết mình ở đâu, chắc chắn sẽ đến tìm ngươi gây rối cho xem, ta khuyên ngươi nên chạy trước vẫn hơn, lấy trứng chọi đá, chắc chắn ngươi sẽ bị thua thiệt.” Ông chủ Đặng khuyên nhủ.

Nghe vậy, Cát Vũ cảm thấy hơi buồn cười, hắn mới tới Giang Thành chưa bao lâu mà đã quen biết tất cả những đại nhân vật ở đây. Mấy hôm trước mới đắc tội với Quan Đại Thiếu, hôm nay lại đắc tội với chủ tịch Triệu, thật sự là thú vị.

“Cảm ơn ông chủ Đặng đã nhắc nhở, ta tự có chừng mực, tốt nhất là hắn nên tới gặp ta, ta còn chờ hắn dâng một ngàn vạn lên nữa kìa.” Cát Vũ mỉm cười nói.

Ông chủ Đặng nhìn Cát Vũ như nhìn quái vật vậy, ông ta thầm nghĩ hẳn là đầu óc người này có vấn đề rồi, nói mớ giữa ban ngày mà. Đã đắc tội lớn với chủ tịch Triệu, hắn không bị đánh gãy hai chân thì thôi, lại còn muốn chủ tịch Triệu dâng một ngàn vạn lên cho hắn nữa ư? Không thể nào!

Mặc dù trong lòng ông ta nghĩ như vậy, nhưng ông chủ Đặng cũng không dám nói ra, vừa rồi ông ta cũng đã tận mắt nhìn thấy Cát Vũ bóp nát tách trà, chắc chắn hắn cũng là người có bản lĩnh.

Nhưng ngay cả như vậy thì hắn cũng không phải là đối thủ của chủ tịch Triệu, ông ta có mối quan hệ rộng lớn, cũng không phải một kẻ có công phu cao có thể đối phó được.

Cát Vũ cũng thấy bực bội, vốn dĩ đã chắc chắn sẽ mua được cây nhân sâm này rồi, nhưng ai ngờ chủ tịch Triệu lại đột nhiên xuất hiện chắn hắn một đòn. Có điều hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, hắn cũng chắc chắn một việc đó là chủ tịch Triệu sẽ đến tìm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.