Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 44




Nghiêm tiên sinh xuất ra bản lĩnh thực thụ của mình, muốn dùng một đòn để giành chiến thắng và gây ra tổn hại nặng nề cho Cát Vũ, nhưng lúc này, mắt Cát Vũ nheo lại, hai nắm đấm nhanh nhạy của Nghiêm tiên sinh ở trong tầm mắt của hắn giống như một cảnh phim quay chậm, đang chậm rãi hướng về phía mình. Không đợi cú đấm của Nghiêm tiên sinh tới gần, Cát Vũ đột nhiên tung ra một cước vô cùng gian xảo hướng về phía bụng của Nghiêm tiên sinh.

Một cước này, Cát Vũ sử dụng gần như 30% sức lực, ngả người về phía sau, né tránh nắm đấm của Nghiêm tiên sinh, còn cú đá của hắn thì rơi mạnh vào người Nghiêm tiên sinh.

Ngay lúc đó, Nghiêm tiên sinh cảm thấy cơ thể mình như bị một chiếc xe đâm trực diện vào mình, lục phủ ngũ tạng như đang quay cuồng một hồi, thân thể như mũi tên rời cung bay thẳng ra ngoài.

Sau khi tiếp đất, Nghiêm tiên sinh lùi về phía sau bảy tám bước, mấy phiến đá lại bị hắn ta giẫm vỡ nát, bấy giờ hắn ta mới có thể ổn định được thân hình.

Hai chiêu trước, Cát Vũ chỉ né nhưng không ra chiêu, chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bay Nghiêm tiên sinh với cảnh giới Đại Thành của công pháp nội gia.

Quan đại thiếu và vài người xung quanh hắn ta trợn tròn mắt, Chung Cẩm Lượng cũng chết lặng.

Trời má, làm sao có thể chứ?

Nghiêm tiên sinh là cao thủ đứng đầu về công pháp nội gia của Bát cực quyền, sao có thể bị một bảo vệ nhỏ này đánh bại trong một chiêu như vậy chứ?

Chung Cẩm Lượng cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, mấy phiến đá vừa nặng vừa dày như thế kia mà người đàn ông này đi qua đã khiến nó vỡ vụn, mặc dù Cát Vũ có thể chỉnh đốn Hổ ca và Ô Nha, nhưng mà người trước mặt này thoạt nhìn cũng không phải loại đơn giản mà, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế chứ?

Người sửng sốt nhất chính là Nghiêm tiên sinh, vừa rồi hắn ta đã thi triển thủ đoạn sở trường của mình, nhưng lại dễ dàng bị Cát Vũ tung một cước đá bay đi, trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Tuy nhiên, làm sao Nghiêm tiên sinh biết rằng Cát Vũ chỉ dùng sức lực chưa đến 30%, nếu dùng hết sức thì cú đá này cũng đủ gi3t ch3t Nghiêm tiên sinh rồi.

Sau khi sửng sốt một hồi, một người bên cạnh Quan đại thiếu nói: "Nghiêm tiên sinh bị tên nhóc này đánh lén, với bản lĩnh của Nghiêm tiên sinh thì không thể nào không đánh lại tên bảo vệ này được.”

Tuy nhiên, người này cũng không mấy tin tưởng vào những gì hắn ta nói, và rõ ràng có thể thấy là hắn ta đang giữ thể diện cho Nghiêm tiên sinh.

Khuôn mặt của Quan đại thiếu trở nên u ám, nhưng hắn ta chỉ đứng đó và không nói lời nào.

Nghiêm tiên sinh hít sâu một hơi, lắc lư thân thể, kình khí toàn thân được phóng ra, hai tay kích động vung vẫy trái phải, một đoàn hư ảnh xuất hiện, lá cây hai bên đường bị nội kình k1ch thích, phát ra một thứ âm thanh rì rầm.

Xem ra là Nghiêm tiên sinh vẫn chưa chịu thua phục trước một tên bảo vệ nhỏ nhoi thế này.

"Ngươi vẫn muốn đấu à?" Cát Vũ cười nhẹ nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta. Có trở về luyện tập thêm 20 năm nữa thì ta cũng sẽ đánh cho ngươi ngã lăn ra đất thôi."

"Can đảm lắm! Vừa rồi chỉ là ta nhất thời sơ ý nên đã bị mắc mưu của ngươi. Chúng ta tái chiến mấy chục hiệp đi!" Nghiêm tiên sinh tức giận, hai tay múa may tung ra một đoàn hư ảnh, tiến đến gần Cát Vũ lần nữa.

Lần này, Nghiêm tiên sinh sử dụng một tuyệt chiêu khác của Bát cực quyền, gọi là Nghênh Phong Chiêu Dương Chưởng. Chưởng ảnh tung ra đã bao phủ toàn thân Cát Vũ, tiếng gió ù ù văng vẳng bên tai. Cát Vũ vẫn đứng tại chỗ, chỉ là thân thể lắc lư nghiêng qua trái phải, hắn đã né được hơn mười chưởng chỉ trong vòng chưa đầy hai giây.

Đột nhiên, Cát Vũ di chuyển và tung một chưởng về phía Nghiêm tiên sinh.

Một chưởng này, động tác của Cát Vũ không nhanh, nhìn rất mềm mại, Nghiêm tiên sinh cảm thấy như tìm được cơ hội, với hơn 30 năm kinh nghiệm, đột phá cảnh giới đại thành của công pháp nội gia, tên nhóc này mới hai mươi tuổi, nếu hợp chưởng lực với mình thì hắn chắc chắn sẽ bị tổn thất lớn.

Không cần nghĩ ngợi gì nữa, Nghiêm tiên sinh đập mạnh vào một chưởng của Cát Vũ.

Trong lúc hai chưởng va chạm vào nhau, Nghiêm tiên sinh đã rất hối hận, bởi vì một cỗ uy áp tuôn ra từ trong lòng bàn tay của Cát Vũ, giống một chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào, hắn ta nhất thời cảm thấy toàn thân tê dại, máu trên người sôi trào.

"Bùm" một tiếng, Nghiêm tiên sinh lại bay ra ngoài.

Lần này, mọi chuyện không tốt như lần trước, hắn ta bị hất văng ra xa vài mét, sau đó va vào một vài người xung quanh Quan đại thiếu, khiến tất cả họ cũng bị đánh bay ra ngoài.

Sau khi Nghiêm tiên sinh ngã lăn xuống đất, một hồi lâu cũng không đứng dậy được, đột nhiên hắn ta phát hiện cổ họng hơi ngọt, nhìn xuống thì thấy máu đã trào ra từ khóe miệng.

[Làm thế nào mà tên bảo vệ nhỏ này lại đánh bại mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Năm đó, mình lĩnh hội được tinh túy của bát cực quyền, tu luyện tới cảnh giới đại thành, hiếm khi gặp phải đối thủ trong thành phố, sau khi lỡ tay đánh chết người nên mới trốn bên cạnh Quan đại thiếu để ở ẩn, nhiều năm qua đều chưa từng gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng tên bảo vệ trước mắt này, chỉ cần một chiếu là đã có thể dễ dàng khiến mình bị thương nặng, chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn đã là nhân vật cấp võ đạo tông sư rồi ư… nhưng hắn còn quá trẻ mà…]

Nghiêm tiên sinh đang nằm trên mặt đất nghĩ đến những chuyện này, càng nghĩ càng sợ hãi, thủ đoạn này nhất định đã đạt tới cảnh giới của một võ đạo tông sư.

Nhưng Nghiêm tiên sinh không bao giờ biết rằng Cát Vũ không phải là một võ đạo tông sư, mà là một người tu hành, một đạo sĩ của Mao Sơn.

Một chưởng vừa rồi kia chính là Âm Nhu Chưởng đã bị thất truyền của Mao Sơn. Lúc chưởng lực được thúc giục thì có thể đề thăng tu vi lên mấy lần ngay lập tức. Vì lý do này, Cát Vũ chỉ sử dụng 20% sức mạnh của mình, bởi vì Âm Nhu Chưởng quá bá đạo, dùng để đối phó với Nghiêm tiên sinh thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà.

Chờ Nghiêm tiên sinh phản ứng lại, Cát Vũ đã chậm rãi đi đến bên cạnh Quan đại thiếu và những người khác.

Khi những người xung quanh Quan đại thiếu nhìn thấy Cát Vũ đến gần họ, bắp chân của họ đã mềm nhũn đi vì sợ hãi, khuôn mặt của họ đầy vẻ kinh hãi, tất cả đều nhao nhao rút lui lại.

Ngay cả một người lợi hại như Nghiêm tiên sinh mà cũng bị hắn đánh bại thì đám người bọn họ có là cái thá gì đâu.

Ngay cả Quan đại thiếu luôn kiêu ngạo cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi và hô hấp của hắn ta đã trở nên nặng nề hơn một chút.

“Quan đại thiếu?” Cát Vũ bước đến Quan đại thiếu và cười hỏi.

Ngay lúc Quan đại thiếu đang nói, Cát Vũ đột nhiên vẫy tay một cái, Quan đại thiếu kinh hãi hét lên, hai tay ôm lấy đầu, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy cái tát của Cát Vũ rơi xuống, hắn ta không khỏi có chút buồn bực.

“Ngươi ôm đầu làm gì vậy, ta nói sẽ đánh ngươi sao?” Cát Vũ cười cười, vươn tay gãi gãi vào mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.