Lê Ngọt

Chương 5: Là cậu ấy bị vô cảm




Trong ký túc xá, Thời Lê thân nhất với Từ Tình.

Sau khi Từ Tình đi thư viện về, cô và Thời Lê cũng như mọi khi, đến phòng nước sôi lấy thêm nước.

Khi cô hỏi chuyện về Thẩm Đông Thăng, Thời Lê liền kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho cô nghe.

“Thẩm Đông Thăng còn không biết xấu hổ sao? Thức ăn, đồ dùng đều do nhà cậu chu cấp, vậy mà anh ta không chỉ ngoại tình còn dám vũ nhục cậu? Người bám váy phụ nữ như vậy đúng là lần đầu tiên tớ thấy đấy.”

“Cậu đưa điện thoại cho tớ, tớ phải mắng anh ta một trận.”

Thời Lê: “Tớ xóa anh ta rồi. Chỉ là tớ chưa có nói với ba mẹ, tớ nghĩ mình cần bình tĩnh lại trước, sau đó mới nói sau.”

“Làm tốt lắm, cậu không nên cho loại rác rưởi này một cơ hội đâu.” Từ Tình vuốt tóc cô, “Đáng ra hôm đó tớ nên đi với cậu, đến đó đánh anh ta xả giận cho cậu.”

“Phỏng vấn quan trọng như vậy, vì chuyện này mà từ bỏ thì không đáng đâu.” Thời Lê mở nắp bình thủy, quẹt thẻ, nhận nước nóng.

Thoạt nhìn cô cũng không khác ngày thường là bao, bình tĩnh như những chuyện đó chưa từng xảy ra.

Không biết thật sự cô đã cảm thấy nhẹ nhõm, hay chỉ là không muốn người xung quanh mình lo lắng.

Từ Tình lại đau lòng, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là thở dài.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Buổi sáng thứ hai, Thời Lê có một buổi thực nghiệm, cô ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả buổi sáng.

Buổi chiều không có lớp, lại có đợt tuyển dụng mùa thu cho các sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp, rất nhiều công ty đến tuyển dụng, bốn người ký túc xá họ cũng qua học hỏi kinh nghiệm.

“Lần trước cậu đi phỏng vấn đã có kết quả chưa?”  Ở trung tâm hoạt động, Thời Lê hỏi Từ Tình.

Từ Tình cười khổ, “Hồi sáng tớ nhận được thông báo vào được vào vòng hai, còn phải phỏng vấn cá nhân. Mà công ty đó tuyển dụng khá ít, không biết có thể vào không nữa. Còn cậu, cậu tính học lên thạc sĩ sao?”

Thời Lê gật đầu, “Nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ.”

Mặc dù cô trả lời là có, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, cô chưa nghĩ kĩ sau này sẽ thi lên thạc sĩ hay bắt đầu đi làm.

“Học lên cao cũng tốt, thành tích học tập của cậu tốt như vậy, nếu không có gì thì cứ học tiếp lên.” Lâm Thu nghiêng đầu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, “Cậu cũng không có áp lực về tài chính, không cần sốt ruột đi làm.”

“Cậu cũng biết cậu ấy là tiểu công chúa, vậy còn lo gì nữa, thay vì nghĩ xem tiểu công chúa của chúng ta có đậu không, không bằng cậu ngẫm lại sau này có công ty nào cần cậu không.”

Hà Vân San đẩy đẩy cánh tay Lâm Thu.

Lâm Thu làm bộ muốn đánh cô ấy, “Làm sao cậu biết tớ không thể tìm được việc!”

Hai người đùa giỡn quanh Thời Lê và Từ Tình, Từ Tình liền nhanh tay che chở Thời Lê, “Ra đường đừng bảo hai cậu là bạn tớ ấy, bao lớn rồi, ở bên ngoài còn quậy như vậy.”

Thời Lê chỉ cười.

Từ thể trạng cô mà nói, thi lên thạc sĩ là lựa chọn tốt nhất, ngoại trừ lý do này ra, Thời Lê cũng không tìm ra lý do khác, nên chưa thể hoàn toàn xác định được.

Đến cả việc làm, cô cũng chưa xác định.

Cô có lẽ là những con người không có chính kiến trong miệng các thầy cô, trong lòng không có chí hướng, cũng không biết mình muốn làm gì.

*

Cuối tuần, mẹ Thời gọi điện thoại cho cô, nói họ đang ở dưới ký túc xá, bảo Thời Lê mang hành lý xuống.

Ký túc xá của Thời Lê ở lầu 4, khi cô xuống lầu đã thấy Thẩm Đông Thăng, anh ta cũng giống mọi ngày, lấy túi của cô bỏ lên xe trước.

Một tuần này họ cũng không có liên lạc với nhau.

Thời Lê đã xóa phương thức liên lạc với anh ta, anh ta cũng không có thêm lại, làm cô cứ tưởng anh ta đã chịu kết thúc.

Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Thẩm Đông Thăng biết rõ cô rất vâng lời ba me, cho nên anh ta chỉ cần giữa lấy ba mẹ cô, cô cũng chỉ có thể ở bên anh ta, tựa như những ngày đầu.

Thời Lê lên xe sau anh ta.

Mẹ Thời nắm tay cô, “Tay con hơi lạnh ấy, có phải hôm nay mặc ít quần áo ấm không?”

“Không có ạ, chắc là do con vừa rửa tay thôi.” Thời Lê trả lời.

Mẹ Thời vẫn không buông tay, xoa xoa hai bàn tay cô, đến khi ấm lên bà mới buông ra.

“Còn lạnh không? Hay anh chỉnh nhiệt độ cao lên nhé?” Thẩm Đông Thăng đang lái xe, nghe thấy những lời hai mẹ con đang nói thì hỏi.

“Không cần, nhiệt độ này đã thích hợp rồi.” Mẹ Thời ôn hòa cười.

Bà và chồng thích nhất điểm này ở Thẩm Đông Thăng, tỉ mỉ săn sóc, luôn chú ý đến những người bên cạnh, cũng là điều mà Thời Lê cần nhất.

Ba Thời ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nói chuyện với Thời Lê.

“Ba nghe nói trường con bảo sinh viên phải đi thực tập, thực tập về còn phải làm báo cáo phải không?”

Thời Lê gật đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ba Thời nhíu mày, “Thân thể con không tốt, hay là mình bỏ qua đi, chuyện này chắc quản cũng không nghiêm, đến lúc đó con đến công ty ba, ba đóng dấu cho con.”

“Sao có thể gian lận như vậy được ba, cũng là danh dự mình mà.” Thời Lê cười.

Thẩm Đông Thăng tiếp lời, “Chuyện này con và Lê Lê cũng đã nói qua, công ty còn gần đây đang tuyển dụng thực tập sinh, để con đề cử cô ấy, trực tiếp qua vòng phỏng vấn.” 

“Tuyển dụng chức vị gì?” Ba Thời chuyển qua hỏi anh ta.

“Cùng chuyên ngành máy tính với Lê Lê, cả vị trí quản lý và vị trí kỹ thuật đều có tuyển dụng, phải xem Lê Lê thích vị trí nào nữa.”

“Có thường bận không, có phải tăng ca không?” Ba Thời hỏi.

“Không bận, đặc biệt là ở vị trí thực tập, thực tập sinh không phải làm nhiều, chủ yếu là học hỏi thôi ạ.”

“…”

Nói chuyện một lúc, họ đã đến bệnh viện.

Quan Thịnh lúc ở khách sạn không giống bây giờ, lúc này anh ta mặc áo blouse trắng, thoạt nhìn giống một bác sĩ hơn rồi.

Cận Ngộ Bạch vẫn mặc tây trang tối màu như trước, anh cao hơn Quan Thịnh một chút, hai chân thon dài thẳng tắp, trong không gian ồn ào như ở bệnh viện, tựa như chỉ cần anh đứng bên nào, bên đấy an tĩnh hơn.

Vẻ mặt anh vẫn vô cảm, khi nhìn Thời Lê cũng giống khi nhìn một con người xa lạ.

Tuy bọn họ cũng không khác người xa lạ là mấy, nhưng Thời Lê vẫn là có chút thất vọng.

“Anh Quan.” Thời Lê buông đồ đang cầm xuống, đứng lên chào hỏi Quan Thịnh, cũng chào hỏi Cận Ngộ Bạch, “Cận tiên sinh.”

Quan Thịnh đi tới, “Trùng hợp vậy, lại gặp lại rồi.”

“Lê Lê, đây là?” Mẹ Thời nhìn về phía Thời Lê.

Thời Lê giới thiệu ba mẹ mình cho Quan Thịnh, “Anh Quan, đây là ba mẹ em, ba mẹ, đây là anh Quan, hiện tại anh ấy làm việc trong bệnh viện này.”

Khi dời tầm mắt qua Cận Ngộ Bạch, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô tăng tốc giới thiệu, “Đây là Cận tiên sinh. Hai anh ấy giúp con rất nhiều, đều là người rất tốt.”

“Chào chú, chào cô, cô chú gọi còn là Quan Thịnh được rồi, cậu ta là Cận Ngộ Bạch, hai con đều là bạn của Lê Lê.” Quan Thịnh nhiệt tình qua chào hỏi.

Cận Ngộ Bạch chỉ lạnh mặt, gật đầu theo, cũng tính là đã chào hỏi.

Phản ứng của anh đã vượt qua mong đợi của Thời Lê.

Ba mẹ Thời có chút ngạc nhiên khi Thời Lê quen biết bọn họ, nhưng Quan Thịnh là bác sĩ, lại còn lễ phép như vậy, cũng lịch sự đáp lại Quan Thịnh.

Lại nhìn về Cận Ngộ Bạch bên cạnh anh, nhìn anh lạnh lùng như thế, họ lại lui về.

Quan Thịnh cười nói: “Cô chú đừng để trong lòng, cậu ấy không có nhằm vào cô chú đâu, chỉ là cậu ấy bị vô cảm, trùng hợp cậu ấy là bệnh nhân của con, cũng đang tích cực trị liệu, gặp ai cũng chưng cái mặt này ra thôi ạ.”

“À à.”

Mẹ Thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn về phía Cận Ngộ Bạch với ánh mắt đáng tiếc.

Đứa nhỏ này lớn lên khá tốt, vậy mà lại bị vô cảm.

Cận Ngộ Bạch: “…”

Thẩm Đông Thăng cũng đứng lên, ngại ba mẹ Thời đang ở đây, cũng không có chào Cận Ngộ Bạch, lại kinh ngạc khi Thời Lê quen biết anh.

Thời Lê cũng ngượng ngùng một lát.

Cận Ngộ Bạch có chứng kiến việc của cô và Thẩm Đông Thăng, bây giờ lại thấy cô và anh ta ở chung một chỗ, anh sẽ nghĩ như thế nào?

“Đi thôi.”

Cận Ngộ Bạch nói ra hai chữ, đi trước.

Quan Thịnh lại chào ba mẹ Thời, làm động tác duy trì liên lạc với Thời Lê rồi cũng đi theo.

“Ba mẹ, chờ con một chút.” Trong đầu Thời Lê có chút hỗn loạn, cô muốn đi giải thích, nhưng không biết nói rõ thế nào.

Cô chạy chậm vài bước, đuổi theo.

“Chờ một chút.”

Quan Thịnh và Cận Ngộ Bạch đồng thời dừng lại, người trước là ngoài ý muốn, người sau vô cảm, mắt lạnh nhìn cô, giống như muốn nói với cô không cần phải nói gì, đầy châm biếm.

“Làm sao vậy?” Quan Thịnh quan tâm hỏi.

Thời Lê thở không nên hơi, có vẻ có chút gấp gáp, “Thật vất vả mới gặp được, em còn chưa chào hỏi hai anh.”

“Như em thấy đó, chúng tôi khỏe lắm.” Quan Thịnh bị cách cô nói chuyện chọc cười.

Cận Ngộ Bạch vẫn luôn không nói gì bây giờ mới mở miệng, “Cũng chỉ có cậu khỏe.”

Quan Thịnh quay đầu nhìn anh, không biết anh lại muốn nói gì.

“Thời tiểu thư lòng dạ rộng lượng khiến người ta bội phục, tâm tính tốt như vậy, bị nói vậy vậy chắc cũng chưa là gì nhỉ.” Giọng điệu Cận Ngộ Bạch vẫn nhàn nhạt như trước, rõ ràng là ý trào phúng.

“Cậu uống lộn thuốc à?” Quan Thịnh không biết anh đang nói cái gì.

Thời Lê hiểu anh đang ám chỉ việc gì, chính mắt cô nhìn thấy Thẩm Đông Thăng ngoại tình, còn bị kẻ thứ ba vũ nhục, mà bây giờ cô lại xem như chưa có gì xảy ra, vẫn ở bên Thẩm Đông Thăng.

Không phải lòng dạ rộng lượng chứ là cái gì?

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng.

“Không phải như vậy, tôi đã…”

“Đây là việc của cô, nói với tôi làm gì, tôi và cô đâu có quen nhau.” Cận Ngộ Bạch ngắt lời cô.

Quan Thịnh nhắc nhở anh: “Cận Ngộ Bạch!”

Câu nói tiếp theo bị chắn ở cổ họng, Thời Lê cắn chặt răng, nuốt câu nói ấy vào trong bụng.

Cận Ngộ Bạch nói rất đúng, cô không có nghĩa vụ giải thích với anh, mà anh cũng không có trách nhiệm nghe cô giải thích.

“Thật xin lỗi.” Thời Lê nói, ngẩng đầu cười, “Tiền tôi thiếu anh, tôi sẽ mau chóng trả hết, anh yên tâm.”

“Lê Lê, em đừng để trong lòng, cậu ấy là người như vậy đấy, miệng dao găm tâm đậu hủ.” Quan Thịnh nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, nước mắt sắp rơi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, liền cảm thấy đau lòng.

“Em biết mà, hai anh đều là người tốt.” Thời Lê thở ra một hơi, “Em đi trước đây, anh Quan, Cận tiên sinh, hẹn gặp lại.”

“Được, hẹn gặp lại Lê Lê.” Vẻ mặt Quan Thịnh lộ vẻ bất đắc dĩ.

Thời Lê phất phất tay, xoay người chạy về bên ba mẹ Thời.

Cận Ngộ Bạch vẫn vô cảm.

Hai anh đều là người tốt.

Bây giờ còn ai khen kiểu đó nữa à? Không biết còn tưởng rằng là đang mắng người đấy.

Quan Thịnh đẩy đẩy anh, “Hôm nay cậu làm sao vậy, nhìn chỗ nào cũng không bình thường, tuy rằng hồi trước cũng không bình thường, nhưng lại không giống như hôm nay, cậu ăn lựu đạn hay bom rồi?”

“Cậu không thấy biểu cảm của Thời Lê à, đều bị cậu chèn ép đến sắp khóc, cô ấy đã làm cái gì mà cậu nói cô ấy như vậy?”

Cận Ngộ Bạch cũng không nhìn anh, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Quan Thịnh ở sau còn bênh vực kẻ yếu, “Cô gái ngoan ngoãn như vậy, không biết đời trước tạo phải nghiệp gì mà gặp phải tên cầm thú như cậu?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cập nhật muộn, thật có lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.