Lê Ngọt

Chương 28: Hoàn chính văn




“Nói bậy.”

Thời Lê hận mình không thể vùi đầu vào đất, lỗ tai đỏ ửng nhưng trong lòng lại thầm vui sướng, ngượng ngùng lại thẹn thùng.

Những tâm sự thiếu nữ của cô bày hết ra ngoài chẳng thể che giấu được.

Hai người đi rồi, công ty được dịp náo nhiệt xưa nay chưa từng có.

“A bà chủ nhìn nhỏ thật, đặc biệt là khi ở bên Cận tổng, cả hai lại chênh lệch chiều cao như thế, tôi thích!”

“Thật sự là một em gái mềm mại, hồi cô ấy còn thực tập tôi có lần được làm việc cùng, vô cùng dịu dàng không nóng nảy gì, hơn nữa khi làm việc còn siêu tinh tế, dựa vào thực lực của mình giành được hợp đồng nhân viên chính thức!”

“Tốt nghiệp trường danh tiếng lại còn đẹp và ưu tú như thế, ngưỡng mộ quá.”

“Mặt than và em gái ngọt ngào, như là từ tiểu thuyết bước ra hiện thực ấy.”

“…”

“Tôi ngồi đây ngóng tin vui của ông chủ!”

*

Kết thúc khóa luận, trước khi tốt nghiệp cô còn một phần bảo vệ luận văn.

Luận văn do chính mình chuẩn bị, tất cả cô đều đã thuộc nằm lòng, chỉ cần trước hai ngày cô nghiêm túc xem lại một lần cơ bản không có vấn đề.

Chỉ là hôm đó cơ thể cô không ổn lắm, ngực khó chịu vô cùng.

Trong quá trình bảo vệ luận văn các giảng viên cô chấm điểm cô vô cùng dễ, bảo vệ luận văn kết thúc mà cô chẳng gặp phải bất kỳ khó khăn gì.

Ra khỏi phòng học, Thời Lê lại cảm nhận thấy cơn khó chịu ở ngực khi sáng, còn nghĩ do mình chưa ăn sáng nên tụt đường, khi cô đang muốn lấy thanh chocolate trong túi ra, một cơn choáng váng ập đến, trời đất quay cuồng, cô loạng choạng ngã về sau, trước mắt là một mảng tối đen, hoàn toàn mất ý thức.

Dường như đã trôi qua vài giây.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thời Lê mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng của ba mẹ và Cận Ngộ Bạch.

Một mảng đen nhánh, đột nhiên có một tia sáng chiếu vào mắt cô rồi lại nhanh chóng biến mất, cô lại nặng nề thiếp đi, lại mất đi ý thức.

“Lê Lê?”

“Lê Lê, có nghe thấy không?”

“…”

Thời Lê mở mí mắt nặng trĩu, ngẩng đầu thấy gương mặt mẹ Thời, hai mắt đỏ hoe, chính xác là bà vừa khóc, giây phút thấy cô tỉnh lại đã vội vàng lau nước mắt, “Tỉnh, tỉnh là tốt rồi.”

Cô không còn sức, chỉ có thể cười một cái với mẹ Thời.

Sau đó gương mặt ba Thời chen vào, nôn nóng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không, Thời Lê lắc đầu.

“Không đau là tốt rồi, không đau là ba an tâm rồi.” Ba Thời bình tĩnh hơn mẹ Thời rất nhiều, nhưng đáy mắt đầy tơ máu cũng như minh chứng ông đang trên bờ vực suy sụp.

Thời Lê cũng hiểu là do mình bỗng nhiên phát bệnh.

Trước kia cô cũng đã từng đột nhiên té xỉu, sau đó phải ở lại bệnh viện điều trị một hai tháng.

“Được rồi, ba và mẹ con ra ngoài mua chút gì đó cho con ăn.” Mặc dù trong phòng bệnh đôi đã có một đống đồ ăn, ba Thời vẫn kéo mẹ Thời ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này Thời Lê mới phát hiện Cận Ngộ Bạch cũng đang ở đây.

Chẳng qua là vừa rồi anh luôn đứng dựa cửa sổ, không cùng một hướng với ba mẹ Thời, anh đi lại giường bệnh, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh mép giường.

Cận Ngộ Bạch không hiểu rõ tình trạng của cô như ba mẹ Thời, cho nên khi nhận tin anh đã vô cùng hoảng loạn.

Bây giờ người đã tỉnh, trên mặt anh cũng bình tĩnh trở lại, sẽ không thất thố như hôm qua nữa, vẫn như bao lần khác, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Gương mặt Thời Lê trắng bệch như một tờ giấy.

“Có phải anh bị dọa rồi không?” Bây giờ cô còn có tâm tư nói giỡn.

Cận Ngộ Bạch miễn cưỡng cười trừ một cái, vuốt tóc cho cô, “Không sao, mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”

Lời này là để dỗ dành Thời Lê, cô có thể nghe hiểu được, huống hồ gì cơ thể cô cô hiểu rõ nhất, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như những gì anh bảo.

Nhưng cô cũng không nói thẳng, cô nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh.

Trước kia phát bệnh Thời Lê lo lắng cô đi rồi ba mẹ phải làm sao, bây giờ cô lại thêm một vướng bận, nghĩ đến không biết Cận Ngộ Bạch sẽ khổ sở thế nào.

Có vướng bận sẽ có lưu luyến, cô càng ngày càng nhát gan.

“Em biết, em vào bệnh viện như cơm bữa rồi, còn sợ hãi gì đâu.” Thời Lê cười, “Anh đó, chắc là anh hoảng lắm.”

Cô vốn dĩ chỉ muốn trêu anh một tí, lại không ngờ Cận Ngộ Bạch mím môi, trực tiếp thừa nhận: “Ừ, rất hoảng.”

“Cả đời này anh cũng chưa từng hoảng loạn đến như vậy.”

Thời Lê giơ tay, véo véo mũi anh, “Đừng lo, em sẽ mau khỏe thôi.”

Ôm tâm thái lạc quan nhất, nhưng tình trạng hiện tại của Thời Lê nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Mỗi ngày cô đều không thèm ăn, cũng không thể ăn được gì, dù có cố ăn đến mấy cô cũng đều sẽ nhổ ra, cuối cùng chỉ còn cách truyền dịch.

Hơn nữa lần này toàn thân đau nhức, cô không thể chỉ ra vị trí cụ thể, nhưng nó cứ không ngừng tái phát, nửa đêm Thời Lê hay vì đau mà tỉnh, lại nhìn thấy những người vất vả chăm sóc mình đang ngủ, cô chỉ có thể cắn răng cố nhịn không phát ra âm thanh.

Khi vừa bắt đầu điều trị, ngày nào Thời Lê cũng phải tiêm thuốc, suốt ngày nằm trên giường, cả người sưng vù, lúc mê lúc tỉnh.

Mỗi ngày Cận Ngộ Bạch cũng tới đây, nhìn cô bây giờ lại đau lòng, mỗi lần rời đi đều mang theo gương mặt sầu não.

Thời Lê không cho anh tiếp tục tới, “Anh không phải bác sĩ ngày nào cũng tới làm gì, lúc em bệnh rất xấu, em không muốn anh nhìn thấy, anh đến em lại sầu, mà em sầu thì sao bệnh mau khỏi được.”

Cận Ngộ Bạch chẳng thể từ chối cô, miễn cưỡng đồng ý.

Dù sao thì anh vẫn sẽ đến, chẳng qua là khi Thời Lê đã ngủ.

Khi ngủ Thời Lê mới tương đối thành thật, những đau đớn thống khổ cô phải chịu đựng đều viết hết lên trên mặt, lông mày như thắt lại, mãi chẳng chịu buông lỏng.

Cận Ngộ Bạch luôn không ngại giúp cô tốt hơn.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, dù có ủ bao lâu tay cô cũng chẳng ấm lên, Thời Lê trước mắt như một viên pha lê xinh đẹp lại mong manh.

Lông mày Thời Lê lại càng nhíu chặt, cô lại sắp tỉnh vì đau.

Nhưng cô không muốn nhìn thấy Cận Ngộ Bạch, vì thế bây giờ anh chỉ có thể rời đi. 

Cận Ngộ Bạch vừa ra ngoài đã gặp Quan Thịnh, Quan Thịnh giữ anh lại an ủi: “Yên tâm đi, từ lúc chúng ta gặp Lê Lê tôi đã thấy cô ấy là một người có phúc rồi, chắc chắn sẽ mau khỏi thôi.”

“Tình hình hiện tại của cô ấy thế nào?”

Quan Thịnh nói thẳng, “Cần phải phẫu thuật.”

Thời Lê đúng là cần phải phẫu thuật, nhưng có một số nguy hiểm nhất định nên ba mẹ Thời cứ trì trệ mãi chưa quyết định.

Thời Lê ở bên cạnh động viên: “Phẫu thuật đi ba mẹ, làm xong lần này con sẽ khỏe lên, nếu không làm thì lần này con xuất viện, ít lâu sau lại phải vào lại.”

“Yên tâm đi, con không sao mà.”

Ba mẹ Thời che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Chuyện này đó bọn họ cũng đều hiểu, nhưng muốn đưa ra quyết định còn cần quyết tâm tuyệt đối.

Thời Lê đ ĩnh đạc, “Không sao đâu, ba mẹ phải tin tưởng con, con có thể vượt qua được.”

Qua mấy ngày, ba mẹ Thời mới đồng ý.

Thời Lê đã tốt hơn so với lúc vừa vào viện, nhiều ngày trong phòng bệnh khiến cô cảm thấy buồn chán, sau khi hồi phục tinh thần đã xuống công viên cạnh bệnh viện tản bộ.

Ngày đầu tiên cô đi đã thấy không ít người mặc áo bệnh nhân, không ngờ sẽ gặp ông cụ Cận.

Ông cụ mặc một chiếc áo bệnh nhân to rộng, rất gầy, có thêm chiếc áo bệnh nhân, thoạt nhìn, ông cũng không khác những người cao tuổi khác.

Khi Thời Lê nhìn thấy ông cụ, ông cũng thấy cô, có vẻ khá sửng sốt, nhưng sau đó ông lại dời mắt đi hệt như chưa từng nhìn thấy cô.

Cô nghĩ, ông cụ bây giờ chắc sẽ nghĩ ánh mắt ông không tồi, ngày đầu gặp mặt đã biết cô và Cận Ngộ Bạch không hợp nhau.

Mấy ngày sau đó, Thời Lê đều sẽ xuống công viên, cũng sẽ gặp ông cụ Cận.

Mới đầu hai người không nói lời nào, là cái loại mà chẳng ai quan tâm  đến ai, đến một lần tản bộ khoảng cách hai người càng ngày càng gần, khi thoáng qua nhau, ông cụ gọi cô lại, “Được rồi, đừng đi nữa, ngồi lại trò chuyện một chút đi.”

“Ông kêu con ở lại sao?” Thời Lê cười.

“Ở đây trừ cô ra thì còn ai nữa?” Ông cụ ngồi xuống chiếc ghế dài trước.

Thời Lê chỉ vào người đàn ông bụng bia cách đó không xa, người phụ nữ trung niên xa hơn một xíu, trêu ghẹo nói: “Rất nhiều đó.”

Ông cụ nhìn ra phía trước, rất không vui nhíu mày, “Tâm trạng cô xem ra không tồi đấy.”

“Tâm trạng không tốt cũng không được ạ, vui vẻ cũng hết một ngày mà không vui cũng hết một ngày, với cả khi vui cũng giúp con chiến thắng bệnh tật nữa mà.” Thời Lê ngồi xuống bên cạnh ông cụ Cận.

Lần đầu gặp mặt, không ai nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

“Cô bị thế nào?” Ông cụ nhịn không được hỏi.

“Con là trẻ sinh non, từ khi sinh ra đã bệnh tật không dứt, tháng sau sẽ phẫu thuật.” Thời Lê thản nhiên trả lời, tựa như cô chỉ đang đối mặt với một cơn bệnh cảm thông thường, “Còn ông thì sao?”

“Tôi?”

Ông cụ nhíu mày, “Bệnh già thôi, lớn tuổi rồi, sắp phải xuống mồ ấy mà.”

Lại nghĩ tới Cận Ngộ Bạch, tâm tình càng không thoải mái.

“Ông mới bao nhiêu chứ, ông nội con thoạt nhìn còn lớn hơn cả ông, vậy mà ông ấy còn có thể leo Nhạc Sơn (*) Hoàng Sơn (**) tựa như bay, lợi hại hơn cả thanh niên bây giờ.”

(*) Nhạc Sơn: Nhóm núi Ngũ nhạc gắn liền với lịch sử Trung Quốc qua nhiều triều đại, chúng cũng gắn liền với tín ngưỡng và thuyết Ngũ hành của Trung Quốc. Gồm Đông Nhạc – Thái Sơn, Tây Nhạc – Hoa Sơn, Nam Nhạc – Hành Sơn, Bắc Nhạc – Hằng Sơn, Trung Nhạc – Tung Sơn.

(**) Hoàng Sơn: một dãy núi nằm ở phía nam tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc.

“Ông nội cô bao nhiêu?”

Thời Lê làm động tác tay, “72 ạ.”

“Lớn hơn tôi 2 tuổi…” Ông cụ suy nghĩ một chút, lại hừ thành tiếng, “Vậy là do ông ấy may mắn, cơ thể khỏe mạnh.”

“Ông nội con mà nghe câu này chắc sẽ tranh cãi với ông đấy, lần trước ông ấy đi cả tháng mới về, cuối tuần thứ hai lại hẹn leo núi tiếp.”

“Tôi mắc khá nhiều bệnh.”

“Là do tâm trạng ông không tốt bằng ông nội con.” Thời Lê ăn ngay nói thật.

Ông cụ tức giận liên tục cười lạnh, “Lần đầu tiên tôi nghe có người nói tôi tâm trạng không tốt đấy.”

“Vì ông ở nơi cao lâu rồi, có mấy ai dám nói những lời này với ông, tất nhiên ông sẽ không nghe được.”

“…”

Ông cụ không phục, thế là cũng cãi nhau với cô.

Thời Lê cũng không nhường, tuy vẫn nhẹ nhàng từ tốn trả lời, nhưng cô nói có sách mách có chứng, không chút hàm hồ.

“Không nói nữa, tôi có phải trẻ con như cô đâu.” Ngoài miệng ông cụ nói vậy thôi, hôm sau đúng giờ ông vẫn xuất hiện, chủ động tìm cô nói chuyện phiếm.

Thời Lê mới nhận ra ông cụ Cận là người mạnh miệng mềm lòng, hai ông cháu họ vô cùng giống nhau.

Sau khi đã quen thân, ông cụ đột nhiên hỏi: “Cô với thằng sói con kia quen biết nhau thế nào?”

Thời Lê suy nghĩ một lát mới hiểu ra sói con ông cụ nhắc đến chính là Cận Ngộ Bạch.

Cô gom lại hết những hồi ức, nghĩ một lúc rồi kể lại cả quá trình hai người họ từ khi vừa quen biết nhau đến khi ở bên nhau, ngoài miệng ông cụ còn nói nhàm chán, thực ra lại nghe vô cùng nghiêm tục.

Kể được một nửa, Thời Lê nhìn đồng hồ, “Con phải về rồi.”

Ông cụ: “…”

Ông xụ mặt, kiềm chế lòng đang khó chịu vì muốn nghe kể tiếp, nói ra lại ngượng ngùng, mất kiên nhẫn xua tay, “Về đi về đi, ngày nào cũng ra một lúc lại vào, ra cho nó phí công làm gì.”

Thời Lê cười, nói tạm biệt rồi rời đi.

Lão gia tử thở một hơi, tự nhủ mai lại tới sớm hơn một chút.

Khi Thời Lê về phòng Cận Ngộ Bạch đã tới, còn mang cho cô không ít sách để cô giải sầu.

“Hôm nay là sách gì thế?” Cô tiện tay lật sách lên xem, vừa nhìn thấy bìa cuốn “Người trộm bóng” thì Cận Ngộ Bạch đã nắm lấy tay cô.

Anh ở bên ba mẹ Thời cũng đã học được cách chăm sóc Thời Lê.

Vừa nhìn thấy cô là phải kiểm tra nhiệt độ tay để xem cô có lạnh hay không.

Thời Lê nhìn anh bọc hai tay mình lại, xoa xoa, tai cô lại đỏ lên, “Không sao, em có lạnh đâu mà.”

“Lạnh mà, như khối băng vậy.” Cận Ngộ Bạch ủ đến khi tay cô ấm lên mới buông ra.

Rõ ràng là con cưng của trời, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, vậy mà vì chăm sóc cô anh lại sẵn sàng học những điều người khác đã làm cho anh hai mươi năm trước.

Rót nước cho cô, để nguội, rồi nhìn cô uống.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhét vào chăn của cô túi giữ ấm, ủ ấm chân cô.

Đặt đồng hồ báo thức những mốc thời gian cô phải uống thuốc hay thay chai truyền dịch.



Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn anh đều tự tay làm lấy.

Trong mắt Thời Lê, cảm động có, đau lòng càng nhiều hơn, có lúc cô từng đùa bảo anh nên tìm một cô bạn gái khỏe mạnh, vì chuyện này mà Cận Ngộ Bạch cũng lần đầu tức giận với cô, nghiêm khắc dạy dỗ cô không được nói lại lần thứ hai.

Đêm, ngoài cửa sổ chỉ còn lại những bóng cây lay trong gió.

Cô nằm trên giường, mở cuốn “Người trộm bóng” của Marc Levy ra đọc cho anh nghe.

Giọng Thời Lê trong trẻo nhẹ nhàng, lại chứa đựng những cảm xúc dạt dào bên trong.

Cận Ngộ Bạch như đang buồn ngủ, anh canh giữ bên mép giường bệnh, vẫn dáng người cao thẳng, sừng sững như kỵ sĩ mãi sẽ không bao giờ ngã.

Cô nhớ rõ quyển sách này đã khắc sâu trong ký ức cô một đoạn ——

“Em chỉ là một bóng trong cuộc đời anh, trong khi anh lại là hơn thế với em, tại sao lại để em bước vào cuộc đời anh chỉ như một người khách qua đường như thế? Em đã nghĩ tới chuyện chia tay anh cả trăm lần, nhưng em không thể một mình làm nổi việc đó.”

Thời Lê cũng không làm nổi.

Cho nên cô muốn ích kỷ một lần, muốn tiếp tục ở bên Cận Ngộ Bạch.

*

Vài ngày sau, Thời Lê đến chào ông cụ, “Từ mai có lẽ con không thể đến nữa, sắp tới con làm phẫu thuật không biết khi nào mới có thể xuống giường.”

“Khi nào?” Ông cụ hỏi theo bản năng, lại cảm thấy cái này ông không nên hỏi, ông nói thêm: “Vừa rồi thuận miệng hỏi, tôi cũng sẽ không đến thăm đâu.”

Thời Lê nghiêng đầu, không trả lời, nhìn ông cụ khẩu thị tâm phi.

“Không tới thật ạ?”

Ông cụ nhướng mi, “Không tới.”

“10 giờ sáng, là một cuộc đại phẫu, không có vấn đề gì thì chiều con được đẩy ra rồi.” Thời Lê nói thật nhẹ nhàng, hệt như trước mắt cô cũng chỉ là một bài kiểm tra.

Người cao tuổi đôi khi càng sống càng nhỏ lại, như ông nội cô ấy, tuổi đầu bảy rồi lâu lâu còn lén ăn nước đá, cũng giống ông cụ Cận vậy.

Thời Lê ở lại dưới công viên thêm một lát, đến khi mẹ Thời gọi đến nói muốn tới đón cô, cô mới tạm biệt ông cụ, đi về hướng bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật diễn ra đúng giờ đã hẹn.

Ngày này thực sự tới rồi, Thời Lê cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, lại còn bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Khi vào phòng phẫu thuật, Cận Ngộ Bạch nắm lấy tay cô, “Nhớ là anh còn ở ngoài chờ em, đừng để anh chờ lâu.”

“Dạ.” Thời Lê gật đầu, lại nhìn về phía ba mẹ đang đứng một bên khác, nhẹ nhàng nói: “Ba mẹ yên tâm, con sẽ trở ra, lúc trở ra sẽ là một đứa con gái vô cùng khỏe mạnh của ba mẹ.”

Sau đó y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ gây mê nói chuyện phiếm với cô, “Bạn trai cô đẹp trai thật.”

“Đúng vậy” Thời Lê cong môi, “Đẹp trai hiếm có.”

“Có bạn trai như vậy phải trông chừng kỹ, chờ khi khỏe rồi thì nhanh bắt về làm chồng.”

“Ý hay đấy ạ.”

Thuốc tê bắt đầu có tác dụng, Thời Lê cũng dần trở nên mơ hồ.

Cô dường như đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ cô khỏe mạnh, dám bơi lội và cũng dám leo núi.

Cận Ngộ Bạch thay sang một bộ đồ thể thao chỉnh tề, vươn tay muốn kéo cô cùng trèo lên  đỉnh núi. Thời Lê vươn tay ra, tay cô nhanh chóng bị nắm lấy, trái tim bùm bùm đập như sấm.

Anh như hiểu tâm sự của cô, cong môi nói câu “Không có chút tiến bộ nào”.

Thời Lê hừ hừ, lòng không phục anh nhưng gương mặt đã đỏ bừng.

Tiếp tục leo núi thôi, cô tự an ủi mình.

Cận Ngộ Bạch cứ nắm lấy tay cô kéo cô lên, đúng là tới đỉnh núi rồi.

Đỉnh núi gió thổi mạnh, thổi tóc cô rối cả lên, cô vươn tay vén tóc ra sau tai, khi cô cơ bản đã vén hết tóc trên mặt, nhìn qua lại thấy Cận Ngộ Bạch đang nhìn mình.

Gió thổi qua vạt áo anh, tràn đầy sức sống.

Đôi mắt đen nhánh của Cận Ngộ Bạch che giấu vạn vật, cũng cất giấu một cô gái nhỏ.

Thời Lê cong môi cười.

Nghe anh khẽ gọi mình, “Thời Lê, bé ngốc.”

Một tia sáng chói mắt chiếu vào cô, làm bóng hình Cận Ngộ Bạch dần trở nên mờ ảo, cô lại nghe được tiếng anh, tựa như cách đây ngàn ngọn núi cao, lại cảm thấy như gần bên tai.

Mí mắt Thời Lê cay cay, cô khó khăn mở to mắt chỉ nhìn thấy được mấy bóng người.

Đây là đâu?

Cô cũng không rõ lắm, cô hoàn toàn mất ý thức, trước mắt là một khoảng trời tối đen như mực, lại không có một âm thanh nào.

“Sao lại như thế này, không phải con bé vừa sắp tỉnh sao?” Trong lòng mẹ Thời nóng như lửa đốt.

Y tá giải thích, “Là vì thuốc mê chưa hết, lúc phẫu thuật cũng tốn nhiều sức lực, cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa, đến tối sẽ tỉnh lại thôi.”

Ba Thời nắm lấy bả vai mẹ Thời, “Không sao đâu em, phẫu thuật thành công rồi, Lê Lê sẽ không sao mà.”

Mẹ Thời ôm mặt, tiếng khóc của bà như bị kìm nén, hai bả vai bà run run, dựa vào người ba Thời, dường như bà đã dùng hết sức mạnh cả cuộc đời mình trong mấy giờ này.

Quan Thịnh vào giải thích tình hình phẫu thuật, tuy anh không phụ trách cuộc phẫu thuật này nhưng ít nhất là anh hiểu nhiều hơn họ.

Lại dặn thêm một vài lưu ý hậu phẫu.

“Cái này bác sĩ phẫu thuật chính sẽ nói lại, cứ làm theo lời ông ấy nói là được.”

Cận Ngộ Bạch gật đầu, “Biết rồi, cảm ơn.”

“Dựa vào quan hệ của chúng ta còn phải nói câu này sao.” Quan Thịnh đang định đi ra ngoài, thấy bên ngoài còn có ông cụ Cận, anh cung kính chào hỏi rồi mới đi ra.

Chẳng ai ngờ ông cụ sẽ đến lúc này.

Ba mẹ Thời không quen biết ông, phải đến khi Cận Ngộ Bạch giải thích mới biết đây là ông nội anh.

Gia đình hai bên lại gặp nhau ngoài phòng bệnh, đúng thật là không ai ngờ tới.

Cận Ngộ Bạch không rõ vì sao ông cụ lại tới đây, thái độ của anh với ông vẫn như trước, lạnh như băng, “Ông tới đây làm gì?”

Ông cụ thấy anh vẫn thối như vậy, lại nhớ tới con bé Thời Lê muốn dành hết những thứ tốt đẹp trên thế gian này dành cho ông liền vô cùng khinh thường anh, “Nói nhảm, tôi đến đây chờ kết quả phẫu thuật.”

“Ông phải chờ kết quả phẫu thuật gì?” Cận Ngộ Bạch chắn trước mặt ông, phòng ông sắp làm chuyện gì đó.

Ông cụ nhíu mày, “Tôi chờ kết quả phẫu thuật của một con nhóc cũng cần anh phê chuẩn à?”

“Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

Ông cụ im lặng, rõ là bị chọc tức rồi.

Dựa vào tính tình của ông trước kia chắc chắn ông sẽ đi ngay, nhưng tưởng tượng đến cảnh Thời Lê nhẹ nhàng nói với ông có lẽ sau này không xuống gặp ông nữa, ông hiếm khi có chút kiên nhẫn với cháu mình.

“Tôi bảo tôi chờ kết quả phẫu thuật của một người bạn, anh có phải bị điếc không thế?” Ông cụ tức giận nói.

Vài giây sau Cận Ngộ Bạch mới hiểu ra, người bạn mà ông nói chính là chỉ Thời Lê.

Bọn họ trở thành bạn từ khi nào?

Cận Ngộ Bạch tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng ông, nhưng mặt không khó ở như vừa rồi, cũng không hỏi tiếp, chỉ tiếp tục chờ kết quả.

Anh cũng không ngờ ông nội anh thường ngày thiếu kiên nhẫn như vậy, hôm nay lại ở đây chờ một ca phẫu thuật tận sáu tiếng đồng hồ.

*

Khi Thời Lê tỉnh lại trong phòng bệnh cô nằm vô cùng an tĩnh, cô nhìn thấy bên giường là Cận Ngộ Bạch đang nắm tay cô chờ đợi.

Mí mắt anh xanh xanh, trên mí mắt có quầng thâm nhàn nhạt, đêm trước khi cô phẫu thuật anh bị mất ngủ kéo dài, tỉnh dậy liền chạy tới bệnh viện, không ngủ đúng giờ cũng chẳng nghỉ ngơi đầy đủ.

Ba mẹ Thời cũng vậy, nhưng họ cũng đã lớn tuổi chắc chắn sẽ không chịu được, vì vậy Cận Ngộ Bạch đã đưa họ sang khách sạn bên cạnh bệnh viện nghỉ ngơi.

Chờ khi Thời Lê tỉnh dậy anh sẽ báo cho họ.

“Tỉnh rồi sao?” Trong tiếng nói Cận Ngộ Bạch còn có chút khàn khàn.

Thời Lê cong môi cười, gật đầu.

Thuốc tê từ từ hết tác dụng, vị trí phẫu thuật bắt đầu cảm thấy đau.

“Đau không?” Cận Ngộ Bạch ấn chuông trên đầu giường, hỏi cô.

Thời Lê nghĩ một lát, trả lời: “Thì… Hơi đau một chút.”

Cận Ngộ Bạch gật đầu, đã hài lòng với kết quả hôm nay, duỗi tay vuốt lại mớ tóc rối trên trán cô, “Đợi chút nữa cô chú sẽ qua liền.”

“Dạ.”

Bác sĩ và y tá đi vào, kiểm tra Thời Lê một lần nữa, hỏi thăm tình hình, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Phòng bệnh lại trở nên an tĩnh.

Chỉ còn lại Thời Lê và Cận Ngộ Bạch bốn mắt nhìn nhau.

Thời Lê giơ tay muốn chạm vào anh, lại thấy vật gì đó sáng bóng trên tay mình, cô chăm chú nhìn kỹ nó, thì ra là một chiếc nhẫn.

Lúc miệng vết thương đau cô cũng chưa rơi nước mắt, lúc này nước mắt lại tuôn ra như mưa, cô nhìn Cận Ngộ Bạch, hít hít mũi.

“Anh đã sớm chuẩn bị.”

“Anh lén mang vào, cô chú cũng không biết.”

“Là cỡ của em, mang vào rồi không được cởi ra, anh không cho em cơ hội đổi ý đâu.”

Cận Ngộ Bạch nắm lấy tay cô, ngăn mọi vấn đề từ nguồn mới là phương pháp tốt nhất.

Chóp mũi Thời Lê hồng hồng, mếu máo, “Nào có người xấu xa như anh chứ, còn lén đeo nhẫn cho em, em đã đồng ý đâu mà.”

“Vậy giờ em đồng ý đi.” Cận Ngộ Bạch nói.

Vì giọng điệu lưu manh của anh, Thời Lê nín khóc bật cười.

Cận Ngộ Bạch giúp cô lau đi nước mắt, tay lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, áp vào mặt cô. Thời Lê nhìn anh, bổ sung ba từ cô chưa nói ——

“Em nguyện ý.”

Cô nguyện ý trở thành vợ của Cận Ngộ Bạch, nắm lấy tay anh đi hết quãng đời còn lại.

*

Hôn lễ được tổ chức sau khi Thời Lê xuất viện được một tháng.

Cả quá trình chuẩn bị cho hôn lễ cô không cần phải làm gì ngoài thử váy cưới, một mình Cận Ngộ Bạch ôm lấy mọi việc, có thể nói cô không hề có cảm giác được tham dự vào việc tổ chức hôn lễ này.

Mới vừa tốt nghiệp đã đi vào phần mộ hôn nhân, tốc độ nhanh chóng như vậy khiến thầy Tống luôn ưng người học trò Thời Lê này rất kinh ngạc.

Trước đó ông còn lo Thời Lê quá trung thực bị nam sinh hư hỏng nào đó lừa cưới.

Sau khi gặp được Cận Ngộ Bạch, ông lại quay sang hỏi Thời Lê cô trung thực như nào mà lừa được ông chủ Tân Vũ vào tay thế.

Trong hôn lễ, rất nhiều người đã khóc.

Ba mẹ Thời là người khóc nhiều nhất, từ khi Thời Lê sinh ra họ đã luôn muốn tìm cho cô một chàng rể thật tinh tế, có thể ân cần chăm sóc cô như họ, bây giờ tìm được lại tiếc con gái.

Cận Ngộ Bạch nhìn bàn tay ba vợ cứ đưa lên lại buông xuống, cuối cùng anh chủ động nắm lấy tay ông, nói: “Ba yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Lê Lê thật tốt.”

Ba Thời che mặt, liên tục gật đầu.

Thời Lê không khóc, cô không tim không phổi, cả hôn lễ luôn là người cười vui vẻ nhất.

Cận Ngộ Bạch nhìn cô, người thích khóc nhất hôm nay lại khác thường, sau khi tuyên thệ xong anh hỏi cô: “Có phải hôn lễ chưa đủ tốt không?”

Thời Lê lắc đầu, vẫn cười như vừa rồi, “Em theo anh mà, chỉ là em chưa từng nghĩ đến một kết quả hoàn mỹ như vậy, em lấy được một món hời lớn rồi giờ không nên khoe mẽ, phải càng vui vẻ thì mới đúng.”

“Bé ngốc.”

Cận Ngộ Bạch cầm tay cô càng chặt.

Hôn lễ kết thúc, hai người dọn vào nhà tân hôn, là một biệt thự ngoài ngoại ô, xung quanh an tĩnh lại còn riêng tư, cái gì cũng tốt chỉ trừ một điểm là xa công ty, sau này sẽ có một nhân viên nhỏ bé là cô mỗi ngày đều đi nhờ xe ông chủ tới công ty đi làm.

Thời Lê tắm rửa xong thì bắt đầu mở bao lì xì và quà tân hôn, bất chợt cô nghĩ đến tương lai sau này.

Khi Cận Ngộ Bạch bước ra, quà tặng chất cao thành một ngọn núi nhỏ còn chưa được mở ra hết, cô vợ nhỏ anh vừa rước về ban đầu còn vui sướng, bây giờ đã mệt đến cười khổ.

“Đây chắc là cái khổ của người có tiền nhỉ.” Thời Lê nhìn anh, nghiêm túc nói.

Hồi trước còn đi học, các bạn cùng phòng ký túc xá với cô hay đùa với nhau rằng muốn trải nghiệm niềm vui của kẻ có tiền, bây giờ cô đã trải nghiệm được rồi, khi mới bắt đầu thì rất vui, sau mở quà nhiều quá tay lại như bị phế.

“Vậy cất đi mai lại mở tiếp.” Cận Ngộ Bạch cứu cô ra khỏi đống quà cáp.

“Có thể sao?” Thời Lê hỏi.

“Có thể, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, làm xong anh giúp em mở quà.”

Thời Lê nhất thời chưa hiểu, hỏi: “Chuyện quan trọng gì cơ?”

Chờ khi Cận Ngộ Bạch bước tới hôn cô, Thời Lê mới chậm chạp hiểu ra, cả gương mặt cô đều đỏ lên, không khỏi lo lắng túm lấy quần áo anh.

Cô nắm vô cùng chặt.

Thế nên khi Cận Ngộ Bạch cởi áo, anh bất đắc dĩ cười nói: “Em nắm chặt vậy làm sao anh cởi?”

Thời Lê đang khẩn trương giọng cũng run run, hoảng loạn che mắt anh lại, “Vậy… Vậy anh tắt đèn đi.”

“Tắt đèn thì sao nhìn thấy gì.” Cận Ngộ Bạch cố ý chọc cô.

Thời Lê nhất thời nói lắp, “Thì… Thì không nhìn.”

“Không nhìn được thì làm thế nào?”

“…”

Lần này Thời Lê cảm thấy mình vô dụng đến mức chẳng thể nói gì được.

Cuối cùng thì đèn vẫn được tắt.

Cận Ngộ Bạch từ thực tiễn mà chứng minh được, làm chuyện này đúng thật cũng không cần nhìn.

Xong chuyện, Thời Lê cảm giác như mình đã bị bóp chặt thật lâu, một quả lê héo dập.

Cô bị ôm vào ngực, mệt mỏi rã rời, giờ cô cử động một ngón tay thôi cũng không nổi, đống quà cưới kia đành để mai vậy.

Thời Lê ôm cổ anh, lén nhìn mặt ông chồng mới cưới của mình.

Đẹp.

Cô cong môi cười, ôm càng chặt hơn.

Cận Ngộ Bạch chú ý từng động tác nhỏ của Thời Lê, anh cố ý chọc cô, “Còn sức thế à?”

Vừa nghe lời này eo cô liền đau, cô buông ta ra, sợ bị hiểu lầm, “Không có… Không còn chút sức nào.”

“Có tiến bộ đó.” Hai chữ phát ra từ cổ họng, còn mang theo chút khàn khàn.

Thời Lê cảm thấy những lời này thật không công bằng, nếu thân phận bọn họ đổi lại có lẽ anh còn chẳng bằng cô, nhưng lúc này cô lại không dám nói, sợ anh muốn đổi thật thì cô chẳng sống sót qua đêm nay mất.

Ngón tay cô bị anh nắm lấy, Cận Ngộ Bạch hơi niết ngón tay cô.

“Nhỏ thật.” Anh cảm thán.

Quả lê nhỏ cảm thấy bị xúc phạm muốn rút tay lại.

Cận Ngộ Bạch duỗi đầu ngón tay, bàn tay anh đan lấy mười ngón tay cô, nắm xong lại nhìn nhìn, “Rất vừa tay anh.”

Nhỏ hơn không nhiều lắm.

Đến giờ, Thời Lê cũng đã thấm mệt, mí mắt nặng trĩu, chậm rãi khép lại.

Khi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Cận Ngộ Bạch hôn nhẹ lên trán cô, hết sức dịu dàng lẩm bẩm, “Bé ngốc, anh yêu em.”

Thời Lê đang trong cơn buồn ngủ cong môi lên.

Em cũng yêu anh.

Cô thầm đáp lại trong lòng.

Thật tốt, đời này may mắn gặp được nhau, hiểu nhau, bên nhau.

_Hoàn chính văn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.