Lê Ngọt

Chương 10: Gửi nhầm người




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rõ ràng đó là văn bản, thế mà lại phát ra tiếng nói, giống như phụ đề vậy.

Nếu Cận Ngộ Bạch không trả lời lại, cô còn có thể hy vọng anh chưa thấy được, nhưng anh lại trả lại một từ “Ừ”, vô tình dập tắt hy vọng cuối cùng của cô.

Chiếc điện thoại tuyệt vọng xém chút nữa đập vào mặt cô.

Bạn cùng phòng còn đang ngủ, Thời Lê không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể gào thét trong lòng, hôm qua là cô trúng độc mới dám làm ra chuyện này!

Đến 7 giờ, bạn cùng phòng lần lượt tỉnh lại.

Thời Lê mới chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, ngồi dậy tròng áo khoác vào.

“Em Lê của tôi tỉnh rồi.” Giường của Lâm Thu cạnh giường Thời Lê, chân họ hướng vào nhau, mỗi khi đồng thời cùng rời giường đi thay quần áo, cô thường hay nghe Lâm Thu kể về giấc mơ đêm qua của cô ấy.

Thời Lê gật đầu, “Hôm nay cậu dậy thật sớm.”

“Sắp đến là thi cuối kỳ rồi, phải đến thư viện chiếm chỗ trước, đến trễ một chút sẽ không có chỗ ngồi.” Lâm Thu lười biếng ngáp một cái.

Quả thật là chưa đến hai tuần nữa.

Lâm Thu đã mặc quần áo vào, thò đầu qua, hỏi: “Tớ thật sự muốn biết, mông Từ Tình mềm lắm sao?”

“Lâm Thu!” Cô mới vừa nói xong đã bị Từ Tình đang đánh răng nghe được, trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng, không rõ chữ lắm, nhưng nghe vẫn rất lớn. 

“Bạn cùng phòng hỏi nhau một chút thôi mà, sao vậy? Hơn nữa cũng đã vỗ rồi, tớ không phỏng vấn lại lãng phí quá.” Lâm Thu ỷ mình còn ở trên giường, Từ Tình sẽ không đánh được, thúc giục Thời Lê nói.

Thời Lê mặt đỏ như gấc, cài nút cũng sai, phải cởi ra cài lại.

Nhờ phúc của Lâm Thu, cô nhớ lại hôm qua vui vẻ quá mức, làm cô như lưu manh đi vỗ mông Từ Tình.

Từ Tình vội vàng đánh răng xong, bước lên cầu thang xử lý Lâm Thu.

Lâm Thu trốn trong một góc, còn nói: “Lê Lê, Lê Lê, tớ đã ăn đòn hiểm như vậy, cậu phải nói cho tớ biết, rốt cuộc có mềm không?”

“Không cho nói.” Từ Tình quay mặt đi.

Thời Lê nhìn hai cô ấy đang quậy như vậy, nói: “Rất mềm.”

Giọng cô khá nhỏ, đến một lúc sau họ mới phản ứng lại.

Lâm Thu tươi cười hài lòng, “Tớ tuyên bố, Từ Tình, từ nay về sau, danh hiệu của cậu sẽ là vua mông mềm.”

“Cái gì mà lung tung rối loạn quá vậy, Lê Lê, từ nay về sau cậu ít chơi với Lâm Thu đi, học hư cả người.” Từ Tình tức giận cười, cầm gối qua đánh cô.

Thời Lê nhìn hai người, cười.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hà Vân San thong thả ung dung bò xuống giường, “Buổi sáng thừa năng lượng đấy.”

Ba người đều quen với sự âm dương quái khí của cô ấy, không tính toán với cô, quậy một lúc mới rời giường, rửa mặt thay quần áo rồi đến thư viện ôn tập.

Thời gian ôn tập trôi qua đơn giản lại gấp gáp, như thể trong tích tắc đã đến kỳ thi.

Không giống như năm một và năm hai thiên về chương trình cơ bản, năm ba đều là bài chuyên ngành, thi xong môn “Kỹ thuật phần mềm” thì cuối cùng cũng kết thúc thi cuối kỳ.

Rời phòng thi, Thời Lê và Từ Tình cùng so đáp án.

Mới vừa dò đúng ba câu, Lâm Thu giống như vừa trúng quả cà tím, “Tớ hiểu rồi, trừ phi lão Ngô tâm địa lương thiện, tớ tuyệt đối không có khả năng qua môn.”

Từ Tình giơ tay sờ sờ đầu cô, tỏ vẻ nén bi thương.

“Vừa vặn đúng giờ cơm chiều, chúng ta ra ngoài ăn đi.” Thời Lê an ủi Lâm Thu.

Lâm Thu mới được an ủi có một chút, “Ăn, tất nhiên phải ăn! Tớ vừa mới bị lột da ở địa ngục, tất nhiên phải bồi bổ!”

Ba người lại kêu thêm Hà Vân San, đến đi quán mà họ thường ăn, cũng là cái quán hôm trước Thời Lê đã mời Cận Ngộ Bạch và Quan Thịnh.

“Hôm nay cấm cậu uống rượu gạo đấy!” Lâm Thu làm một động tác cấm.

Thời Lê lấy tay che mắt, xấu hổ đến mức chẳng muốn đối mặt.

Ba người còn lại cười không ngớt.

Đó là cảnh hòa hợp hiếm có của bốn người trong ký túc xá.

Ăn cơm xong, đến ngày hôm sau, ba Thời và mẹ Thời lái xe tới đón Thời Lê.

Bạn cùng phòng đều vé xe lửa vào buổi sáng, sáng sớm đã đi rồi, Thời Lê về muộn nên ở lại quét tước và vứt rác, kiểm tra ổ cắm điện và cửa sổ.

Trên đường về nhà, mẹ Thời ngồi ghế phụ, bà quay sang hỏi Thời Lê: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, ông bà con muốn cùng gia đình mình ăn một bữa cơm.” 

“Dạ.”

“Đợi chút nữa mẹ kêu ba con thả chúng ta xuống, con cùng mẹ đi dạo phố, chúng ta mua thêm vài món quần áo?”

Thời Lê gật đầu, “Dạ, đều nghe mẹ sắp xếp.”

Ba Thời cũng biết năng lực dạo phố của vợ mình, nói: “Vậy anh mang hành lý của Lê Lê về trước, hai mẹ con khi nào xong thì anh qua đón rồi mình đi ăn cơm.”

Mẹ Thời quyết đoán vẫy tay.

Khi thực sự dạo phố, mẹ Thời nói cô đi cùng mình, trên thực tế là mua quần áo cho Thời Lê.

Nhân viên khéo nói, khen: “Lúc hai người vừa vào em còn tưởng là hai chị em, không ngờ lại là mẹ con. Chị cũng thật trẻ quá, con gái lại giống mẹ, thật xinh.”

Ai mà chẳng thích nghe những lời khen ấy, dù biết phần lớn là khách sáo, nhưng khi nghe cũng cảm thấy rất vui.

Thời Lê thử mấy bộ đồ, thân hình cô cân xứng, mặc gì cũng đẹp.

Mẹ Thời có ý mua hết những bộ cô đã thử, vẫn là Thời Lê cản lại, chỉ chọn một bộ, sau đó cũng không thử thêm nữa, chuyên tâm chọn quần áo cho mẹ Thời.

“Con cứ mặc vào đi, vừa lúc chúng ta đi ăn cơm.” Mẹ Thời sửa sang lại cổ áo cho cô.

Thời Lê gật đầu, cô hiểu mẹ Thời không phải tùy hứng lên đi mua sắm, mà bởi vì chiều nay đi ăn cơm, cô út cũng có đến.

Mẹ Thời gả cho ba Thời bao nhiêu năm, cô út so đo với mẹ Thời bấy nhiêu năm, tuy rằng mẹ Thời mặc kệ cô út, nhưng cũng không muốn chịu đựng.

Thời Lê và ba Thời đều hiểu rõ điều này, sẵn sàng chiều chuộng mẹ Thời và phụ trách phối hợp cùng bà.

Mua quần áo xong, ba Thời đến đón hai người, trực tiếp đi đến nhà hàng đã đặt.

Ông bà nội và cô út đã đến từ trước, một nhà ba người nhà họ đến chậm vài phút.

“Ai da, sao mà bây giờ mới đến, nhà anh hai chậm chạp quá rồi, còn phải để ba mẹ đợi.”

“Này đều lại chị.” Mẹ Thời cười nói, lại cùng Thời Lê đến chào hỏi ông bà.

“Không quan trọng, chúng ta cũng mới đến vài phút mà.” Bà nội sờ đầu Thời Lê, “Cháu gái ngoan của bà càng lớn càng xinh đẹp.”

“Mẹ, Phỉ Phỉ của chúng ta cũng là con gái lớn mười tám biến, càng ngày càng đẹp nha.” Cô út đặt tay lên vai Giang Phỉ, chị họ Thời Lê*.

(*) Theo tui biết là người Hoa sẽ gọi anh chị em họ theo tuổi tác, không phải theo vai vế ba mẹ. Dù mẹ Giang Phỉ là em của ba Thời nhưng Giang Phỉ sinh ra trước thì Thời Lê sẽ gọi Giang Phỉ là chị họ.

Giang Phỉ không giống với Thời Lê, vóc người cao ráo, mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết.

“Đúng đúng đúng, Phỉ Phỉ chúng ta cũng xinh đẹp, đều xinh đẹp cả.” Bà nội cười nói.

Thời Lê lại đến chào hỏi nhà cô út.

Cô út hỏi: “Gần đây thân thể thế nào?”

“Khá hơn nhiều rồi ạ.”

“Vậy là tốt rồi, thân thể con quá kém, nhất định phải cẩn thận một chút.”

Thời Lê gật đầu.

Cô út nhìn về phía ông bà nội, “Kỳ thật lớn lên xinh đẹp chỉ là ưu tiên thứ hai. Ba mẹ, hai người không biết đâu, Phỉ Phỉ nhà chúng ta vừa nhận được lời mời từ một nhà máy lớn, vừa tốt nghiệp lương đã hai mươi vạn* một năm.”

(*) Hai mươi vạn tệ là khoảng 695 triệu đồng.

“Phải không? Vậy thật sự quá tuyệt rồi.”

“Lê Lê hiện tại cũng đã năm ba đại học rồi, sau này tính thi lên thạc sĩ hay là đi làm?” Cô út vừa chuyển đề tài.

Ngữ khí mẹ Thời nhàn nhạt: “Thi lên thạc sĩ đi.”

“Thi lên thạc sĩ cũng tốt, thích hợp với Lê Lê, thân thể con bé không tốt, đây là lựa chọn tốt nhất cho con bé rồi.” Cô út như giành được thắng lợi, “Mà bây giờ cũng có không ít nghiên cứu sinh, trải đều ở khắp nơi, về sau thị trường làm việc cũng không mấy lạc quan.”

“Chị không có yêu cầu gì khác với Lê Lê, chỉ cần thân thể con bé khỏe mạnh là được rồi, mấy cái khác không có gì quan trọng bằng.” Mẹ Thời vuốt v e mái tóc của Thời Lê.

Cô út cười vài tiếng, “Đúng vậy, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất.”

Tuy rằng Thời Lê thấy trên mặt mẹ Thời không có gì, nhưng cô cũng cảm thấy khó chịu, so về phần con cái, cô út luôn cao hơn mẹ Thời một cái đầu.

Thân thể cô kém, không thể so với chị họ lớn lên khỏe mạnh.

Tuy rằng học tập không tồi, nhưng cô là kiểu người hướng nội, cũng không giỏi giao tiếp xã hội như chị họ.



Có đôi khi cô thật hy vọng mình không tồn tại, như vậy ba mẹ cô sẽ có một đứa con khỏe mạnh bình thường.

Cơm nước xong, chị họ Giang Phỉ đi lại, “Những lời mẹ chị nói em đừng để trong lòng, bà ấy là con người như vậy, ngoài miệng đua đòi, nhưng trong lòng lại không xấu.”

“Dạ, em hiểu mà.” Thời Lê rất thích chị họ của mình, chị ấy trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

Giang Phỉ hỏi: “Chuẩn bị thi lên thạc sĩ thật sao?”

Thời Lê gật đầu, “Cái này, thật sự thì em cũng chưa nghĩ tới, xét theo thực tế thì thi lên thạc sĩ thích hợp với em hơn.”

“Đúng vậy, bây giờ mọi người đều 996*, thân thể em sẽ không chịu nổi, vẫn nên học thêm mấy năm nữa.” Giang Phỉ ngáp một cái, “Mẹ chị vẫn còn đang nói à?”

(*) Văn hóa 996: Cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.

Bên kia cô út còn đang khoe khoang với mẹ Thời công việc kia của Giang Phỉ tốt bao nhiêu, mẹ Thời nghe, chỉ có thể gật đầu, hoàn toàn không giống khi nãy đi mua quần áo, muốn áp chế cô út.

Thời Lê xem đến đau lòng.

Cô không phải muốn so đo với chị họ Giang Phỉ, cô chỉ nghĩ mỗi khi cô út khoe công việc của chị họ tốt thế nào, mẹ Thời cũng có thể nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Lê Lê của chúng ta cũng vào được một công ty không tồi.”

“Kỳ nghỉ đông này, em sẽ đi thực tập.” Thời Lê nhìn về phía chị họ mình, như thể đột nhiên hạ quyết tâm.

Chị họ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, “Khá tốt đó.”

Thời Lê cũng không phải nhất thời hứng thú, trên đường về nhà, cô càng thêm kiên định.

Ngày hôm sau cô liền lên mạng tìm mẫu, tìm ra không ít video chỉ cách viết sơ yếu lý lịch, lần mò cả ngày cô cũng đã viết xong.

Cô không có kinh nghiệm gì, không tùy tiện nộp bản lý lịch này mà gọi điện thoại cho Từ Tình, nhờ cô ấy xem qua trước.

“Người một đằng tiếng một nẻo, mạng bên cậu bên cậu kém quá.” Từ Tình nói qua video.

Thời Lê nằm trên giường, lưu lại bản sơ yếu lý lịch đã viết, nói: “Có chút quá tải, vừa rồi tớ xem video cũng không được, mạng nhà tớ như có bệnh ấy, đôi lúc mất sóng mà chẳng có lý do gì.”

“Được, vậy cậu cứ gửi cho tớ đi, tớ xem giúp cậu.”

Cúp video, Thời Lê gửi sơ yếu lý lịch của mình qua cho cô ấy.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô xem lại một lần nữa, nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem có sót lỗi chính tả hay ngữ pháp gì không.

Qua vài phút, Từ Tình gọi điện thoại đến, “Lê Lê, sao sơ yếu lý lịch của cậu còn chưa gửi qua?”

“Tớ đang gửi lại đây, chắc vì mạng không tốt, cậu chờ một chút.” Nói xong Thời Lê từ trên giường ngồi dậy đi kiểm tra.

“Xong rồi.”

Thời Lê há to miệng, cả người đều ngây dại.

Từ Tình không biết chuyện gì đã xảy ra, nghe xong trở nên căng thẳng, “Làm sao vậy, có chuyện gì à?”

“Tớ gửi nhầm người rồi.” Thời Lê tâm như tro tàn, bởi vì mạng yếu, thao tác của cô lại quá nhanh, vốn nên gửi cho Từ Tình, cô lại gửi cho một người khác.

“Gửi ai?” Từ Tình không hiểu chuyện gì.

Thời Lê than khóc, ngã xuống giường, cố dùng chăn che chết mình, cô đã gửi cho một người đàn ông vừa nhắn lại cô dấu chấm hỏi — Cận Ngộ Bạch.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Làm thế nào để giảm bớt sự bối rối này đây?

Lê Lê: À, chào anh, em đến đây để xin làm vợ anh.

——————–

Editor sau khi đọc lời tác giả:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.