Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 587: Sát thủ tâm ngữ (1)


Chương trước Chương tiếp

Lăng Kiếm, Lăng Trì cùng một động tác, hai thanh trường kiếm cùng lúc bổ ra, huyết vũ đầy trời. Ngay sau đó là Phùng Mặc mang theo mấy trăm tráng sĩ quát lớn một tiếng triển khai công kích lần thứ hai. Dũng khí hoàn toàn bị địch nhân đoạt mất, tựa như một đám sơn dương ngu ngốc chờ bị thịt, ngoại trừ phát ra những tiếng rên rỉ sắp chết, đã đánh mất toàn bộ dũng khí chống cự.

Tựa như triều dâng giữa biển lớn xẹt qua những địch nhân còn sót lại, trên mặt đất, ngoại trừ một mình Lăng Thiên ra, đã không còn bất kỳ vật sống nào khác.

Toàn quân bị diệt.

Ở bên cạnh, Lăng Kiếm đang chỉ thị cho Lăng Trì: "Đi, đến chỗ lúc đầu, còn không ít tên bị mê man ngã trên mặt đất, mỗi tên bổ cho một kiếm, không được lưu lại một tên nào còn sống".

...

Gió thu gào thét giận dữ, Lăng Thiên giục ngựa đứng sừng sững ở sơn khẩu, trong tay cầm một ưng nhãn sáo đồng, từ trên cao nhìn xuống, dõi mắt về phía Tiêu gia ở phía xa xa, cờ xí phấp phới trong gió, biểu tình thản nhiên mà lạnh lùng. Những người lĩnh quân của Tiêu gia tụ họp tại đây không phủ nhận đã tạo ra thế như chẻ tre, hẳn đang chìm trong mộng đẹp thẳng tiến về đô thành Thừa Thiên đây?!

Ở sau lưng hắn, một đội kỵ binh lẳng lặng sắp hàng rất chỉnh tề, trên mỗi khuôn mặt thô kệch tràn đầy vẻ cường tráng cùng với ý nguyện khieu chiến, nóng lòng muốn được thử sức, không chút che

Phía sau nữa, trong một mảnh huyết bạc, hơn mươi cô thi thể đầu lìa khỏi cổ lăn lóc, chính là tướng lĩnh trấn thủ binh lính nơi đây.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...