Khôn Ninh

Chương 4: Cô nương không có bệnh




Lời vừa nói ra, Vương Hưng Gia ngây ngẩn cả người.

Khương Tuyết Huệ cùng thiếp thân nha hoàn đứng bên cạnh càng giống như gặp quỷ, phảng phất không tin lời này có thể từ miệng Khương Tuyết Ninh nói ra: Không lẫn lộn trắng đen thị phi cũng thôi đi, trong lời nói lại còn châm chọc một vú già xưa nay nàng vô cùng tin tưởng?

Mí mắt Vương Hưng Gia bắt đầu hoảng.

Nàng vốn hầu hạ bên cạnh Mạnh thị, nhưng cũng không phải một trong mấy vú già được Mạnh thị tín nhiệm nhất.

Bốn năm trước phụng mệnh đi Thông Châu đón Khương Tuyết Ninh hồi phủ, liền nhìn ra đây là chủ tử dễ nắm trong lòng bàn tay: Tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn, thân phận cao, lớn lên tại điền trang, trong phủ một người cũng không biết, đến kinh thành nhất định sẽ hoảng loạn.

Cho nên dọc đường liền lấy lòng đủ kiểu với Khương Tuyết Ninh.

Quả nhiên, hồi phủ, nàng nói bóng nói gió vài tiếng với Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh liền xin nàng từ Mạnh thị.

Từ đây, trong phòng Khương Tuyết Ninh, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Vương Hưng Gia quản. Mà Khương Tuyết Ninh chơi cùng Yến tiểu hầu gia, trong phủ người người gặp nàng đều phải sợ, quản sự mụ mụ của nàng hiển nhiên cũng có thể diện.

Nàng vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay Khương Tuyết Ninh lại nói ra mấy câu như vậy!

“Ha, nhị cô nương nói đùa, lão nô cũng không phải từ đất Thục tới, gánh hát có gặp mấy lần, làm sao học được trở mặt chứ?” Vương Hưng Gia đè xuống nghi hoặc trong lòng, khoát tay áo, mặt dày mày dạn bày ra chiêu thức lấy lòng trước kia vẫn dùng với Khương Tuyết Ninh.

“Ngài bỗng nhiên nói cái này, nhất định là muốn xem kịch đi? Lão nô hôm kia nghe thái thái bên kia nói, trong kinh gần đây mới tới hai gánh hát, chi bằng mời tới trong phủ mà xem vài vở?”

Loại nịnh nọt lấy lòng này mà nói, nếu là lúc trước Khương Tuyết Ninh nghe, cho dù không tươi cười hớn hở, cũng không trở mặt tức giận.

Nhưng Khương Tuyết Ninh bây giờ a... Nàng mặc áo gấm thêu ngân tuyến có lá trúc văn màu xanh nơi vạt áo, tùy ý, chậm rãi ngồi tựa trên ghế mỹ nhân, ăn mặc như thiếu niên vẽ đậm lông mày cũng không ngăn nổi môi hồng răng trắng, khuôn mặt bên trên đã có dáng dấp mi tựa núi xanh ẩn sương mù mông lung, môi lại nhuốm màu đào đáng yêu.

Duy chỉ có bên môi mỉm cười, có chút lạnh lùng.

Khương Tuyết Ninh nhìn cổ tay Vương Hưng Gia, giả vờ hiếu kỳ hỏi: ” Vòng tay trên cổ tay mụ mụ thật đẹp, chỉ là nhìn có chút quen mắt, ngược lại có điểm giống cái hôm kia ta tìm không ra.” Vương Hưng Gia trong lòng nhất thời “Lộp bộp” một chút.

Vòng tay xinh đẹp đeo ở cổ tay, bị ánh mắt Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú, giống như lửa đốt nóng hổi, tay nàng ta giật giật.

Nhưng nàng có thể ở hậu trạch lăn lộn nhiều năm, khả năng ước đoán tâm tư người khác vẫn phải có.

Nàng liền nắm bắt được mấu chốt trong một câu nói kia —— Vòng tay. Thái độ nhị cô nương bỗng nhiên thay đổi, nhất định có liên quan tới vòng tay trên cổ tay nàng.

Trông coi chuyện lớn chuyện nhỏ trong phòng Khương Tuyết Ninh nhiều năm như vậy, làm mưa làm gió đã quen, Khương Tuyết Ninh lại không biết quản đồ của nàng, Vương Hưng Gia làm sao nhịn được? Tay chân không sạch sẽ mới là bình thường.

Nàng vẫn hay lấy này lấy nọ hôm nay liền gặp rủi ro? Tâm tư khẽ chuyển, lập tức diễn: “Giống ư? Vòng tay này của lão nô sao dám so cùng đồ tốt của cô nương chứ, cái này là mua của gã bán hàng rong đầu phố bên kia, nói là có khe nứt nhỏ, ép giá bán đổ bán tháo cho lão nô, lão nô mua về còn mất hai đồng bạc khảm lên nữa, ngài nhìn, ở chỗ này.”

Vừa nói vừa tươi cười rút vòng tay ra, muốn đưa khe nứt chỉ cho Khương Tuyết Ninh nhìn. Chỉ là vừa nhìn liền “Ai nha” một tiếng. Vương Hưng Gia mở to mắt, rất kinh ngạc: “Này, này làm sao lại không nứt rồi?”

Khương Tuyết Ninh nhìn nàng diễn.

Vương Hưng Gia nghĩ nghĩ, rất nhanh lại bày ra thần sắc giật mình, cười ngượng ngùng: “Nhìn trí nhớ của lão nô này, hôm qua giúp nhị cô nương thu thập của hồi môn, sợ đập hỏng vòng tay vừa khảm, liền tháo ra đặt bên cạnh, chắc là không cẩn thận lẫn lộn cái vòng tay tốt của nhị cô nương, thu thập xong liền mang nhầm. Lão nô còn nghĩ vòng tay nay sao sáng bóng như vậy, cảm giác đeo lên cũng không giống, nguyên lai là đồ tốt của cô nương, dính tiên khí của ngài!”

Nghe đi, sợ là công phu vuốt mông ngựa thành tinh cũng chưa chắc đã dễ nghe như vậy!

Lại so thái độ đối với Khương Tuyết Huệ với thái độ đối với chính mình, Khương Tuyết Ninh liền có thể lý giải kiếp trước mình tại sao muốn đem nàng từ bên Mạnh thị qua, còn để nàng tùy ý làm mưa làm gió.

Nàng khẽ cười: “Hóa ra thật sự là vòng tay của ta a?”

“Đều do lão nô lớn tuổi mắt kém, cái này mà lại cầm nhầm, vẫn là nhị cô nương hỏa nhãn kim tinh phát hiện sớm, nếu không lão nô gánh phải tội danh trộm đồ của ngài thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”

Nàng tỏ ra vô cùng biết ơn.

Bởi vì Khương Tuyết Ninh ngồi tựa trên ghế mỹ nhân, nàng liền cúi xuống, làm bộ muốn đeo cho Khương Tuyết Ninh. Nhưng vừa cúi một nửa lại nghĩ tới cái gì. “Ai u không được, lão nô một thân tục khí, dính trên vòng tay, sợ ô uế tiên khí của ngài mất? Ngài chờ lão nô lau chút.”

Vương Hưng Gia lấy khăn đem bên hông tỉ mỉ chà xát qua, mới cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nâng tay trái Khương Tuyết Ninh, đeo vòng tay lên.

Ngón tay của thiếu nữ thon dài trắng nõn. Vòng tay xanh thẫm, càng nổi bật lên cổ tay trắng như tuyết.

Vương Hưng Gia nói nhảm một tràng, cái khác không nói, có một câu lại không sai: vòng tay này cho nàng mang chỉ là tục vật, mang trên cổ tay Khương Tuyết Ninh mới là Tiên phẩm.

“Nhìn xem, ngài mang lên thật đẹp!” Vương Hưng Gia mang xong liền bắt đầu tán thưởng, đồng thời cũng lặng lẽ dò xét Khương Tuyết Ninh.

Nếu là hai năm Khương Tuyết Ninh ở trong cung, Vương Hưng Gia diễn xuất như vậy, chỉ sợ sớm đã bị nàng sai người kéo xuống đánh chết, sống không đến ngày mai.

Chỉ là hiện tại dù sao cũng là Khương phủ. Khương Tuyết Ninh vừa trùng sinh trở về, về sau lại không định tiến cung, tự nhiên nên làm việc điệu thấp một chút, không có thân phận cao như vậy, tính nết cũng nên thu liễm một chút, cho nên chỉ tùy ý lắc lắc cổ tay, giống như là đang thưởng thức vòng tay.

Hai đời, đây lại là lần đầu nàng mang vòng tay này.

Bảo vật gia truyền Uyển nương lưu lại, tất nhiên không kém.

Đáng tiếc...

Cũng không phải cho nàng.

Ánh mắt không có nửa phần mừng rỡ, trái lại một mảnh an tĩnh hờ hững, Khương Tuyết Ninh ngoái nhìn nhìn về phía Vương Hưng Gia, cười vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai nàng, tiện tay phủi nhẹ tro bụi không tồn tại trên mặt, hiền lành nói: “Mụ mụ thật tốt với ta.”

Vương Hưng Gia vội cười lên biểu lộ trung thành.

Nhưng mà nàng liền thản nhiên nói câu tiếp theo: “Về sau, mụ mụ nói ta đi hướng đông, ta sẽ không đi hướng tây, mụ mụ nói gì liền nghe nấy.”

Tươi cười trên mặt Vương Hưng Gia phô ra liền bị câu nói này đập cho cứng ngắc!

Biểu cảm nhất thời rất đặc sắc.

Khương Tuyết Ninh cũng không để ý nhiều, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới nhìn Khương Tuyết Huệ vẫn đứng ở bên cạnh một chút.

Trong trí nhớ của nàng, dung nhan của vị tỷ tỷ này rất mơ hồ, cho dù nửa đêm ác mộng, cũng chỉ một bóng dáng nhàn nhạt. Bây giờ nhìn lại, mi thanh mục tú, không đáng ghét như nàng luôn cảm thấy trước kia. Nhưng nàng cũng không cùng nàng ấy nói câu nào.

Nàng cùng Khương Tuyết Huệ ở giữa cách một Mạnh thị, cách một Uyển nương, cách thân thế vận mệnh trêu ngươi, lại tính tình khác biệt, hoàn toàn không chút thân thiết. Lui một vạn bước mà nói, dù nàng với Khương Tuyết Huệ không khúc mắc gì, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối vẫn như vậy. Không cần thiết nói chuyện.

Nàng cũng lười phản ứng.

Khương Tuyết Ninh quay người theo hành lang rời đi.

Khương Tuyết Huệ nhìn theo, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, vòng tay ngọc xanh trên cổ tay khẽ động, cảm giác có gì đó không giống trước đây.

Người vừa đi, chân Vương Hưng Gia mềm nhũn, cả người ngồi quỵ xuống. Mặt phấn trắng bệch, mới phát giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Thần sắc cùng ngữ khí lúc Khương Tuyết Ninh nói ra câu kia, mặt ngoài bình bình đạm đạm, mà càng là bình bình đạm đạm, càng làm người ta hoảng sợ!

Không quát tháo, cứ đi như thế, làm người khác khủng hoảng!

Nha hoàn bên người Khương Tuyết Huệ gọi là Mân nhi, từ đầu tới đuôi nhìn rất rõ ràng, nhất thời nhịn không được chà xát da gà nổi trên cánh tay: “Ha, nhị cô nương hôm nay, hôm nay sao...” Sao lại đáng sợ thế này!

Mân nhi nói thầm với cô nương nhà mình: “Nàng một đêm không về, như biến thành người khác. Cô nương, nhị cô nương bên ngoài gặp chuyện gì rồi a?” “Nói bậy, có Yến tiểu hầu gia, làm sao xảy ra chuyện được?”

Chỉ là tinh tế hồi tưởng lại chuyện này, Khương Tuyết Huệ cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, mi tâm nhăn lại, có mấy phần sầu lo, nhìn Vương Hưng Gia trên đất một chút. Làm gì còn bộ dáng diễu võ giương oai?

Nàng gọi Mân nhi cùng rời đi, chỉ nói: “Có lẽ Vương Hưng Gia phạm vào kiêng kị gì đó của nàng. Tóm lại tính nết của nàng, chúng ta trêu chọc không nổi, không đánh tới cửa thì không cần động tới nàng.” Mân nhi rất tán thành: “Vâng.”

Đầu thu, bên ngoài, hương hoa quế nở sớm nhàn nhạt thoảng qua.

Khương Tuyết Ninh một đường theo hành lang, liền đến tây sương phòng của mình. Bước vào, liền nhìn thấy một nha đầu búi tóc nằm ở trên bàn gian ngoài ngủ ngon, trước mặt cách đó không xa còn thả cái sọt kim khâu, bên trong còn đồ thêu thùa chưa làm xong.

Đây là một trong hai đại nha hoàn của nàng, Liên nhi.

Khương Tuyết Ninh cũng không gọi nàng, từ gian ngoài vào phòng trong.

Mỗi đồ vật đều là quen thuộc nhưng lại lộ ra chút lạ lẫm. Rương quần áo bên trong y phục một nửa là nữ trang, một nửa là nam trang; gần cửa sổ bày biện một lò trầm thủy hương tốt nhất; phía trước của hồi môn lại bày đầy các thứ trâm hoa cùng son phấn bột nước...

Uyển nương làm nữ nhân, lợi hại nhất chính là một chữ “Trang”.

(妆: Phấn son, trang sức)

Từ trước đến nay sấu mã Dương Châu phân ra tam đẳng.

Nhất đẳng sấu mã ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn thổi tiêu, luyện tập thân thể, học trang dung, bán được là nhờ nhan sắc phong lưu;

Nhị đẳng sấu mã biết chữ, đánh bàn tính tốt nhất là tính được sổ sách, bán được là nhờ bản sự (khả năng);

Tam đẳng sấu mã thì không biết chữ, chỉ học chút nữ công, trù nghệ, lo liệu việc nhà.

Uyển nương vốn là nhị đẳng sấu mã, trời sinh năm phần nhan sắc, lại học được khả năng trang dung mà nhất đẳng sấu mã chưa hẳn đã có, đem năm phần nhan sắc trang điểm thành tám phần, lại thêm tâm tư khéo léo, có thể ước đoán tâm tư nam nhân, cho nên dù gặp Mạnh thị vẫn thuận lợi như cá gặp nước.

Nữ nhân nào không thích chưng diện?

Khương Tuyết Ninh mà nàng nuôi lớn, cũng thích mặc đẹp. Nàng học được không ít. Huống chi nàng lại là nữ nhi Mạnh thị, ngày thường nhan sắc vốn đã mười phần, bây giờ mười tám tuổi, dù còn chưa hoàn toàn nẩy nở, thoáng trang điểm một chút đã khiến người không thể dời tầm mắt mà mê luyến.

Không thể không nói, nàng đời trước sở dĩ có thể đi đến bước đó, gương mặt này chính là đại đại công thần.

Cần biết —— Thiên hạ này chỉ cần mỹ mạo là không cần nói đạo lý.

Khương Tuyết Ninh lẳng lặng đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ sắc sảo trong gương: Lúc này còn không có ba phần đoan trang lúc làm hoàng hậu, khóe mắt đuôi lông mày này vũ mị cùng kiều diễm.

Là khuôn mặt mà nam nhân thích nhất nữ nhân thống hận nhất.

Nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười nhẹ xùy một tiếng, úp gương xuống, vòng tay lúc trước bị Vương Hưng Gia đeo lên cũng tháo ra, “Leng keng” một tiếng ném trên bàn.

Đời trước nàng ghen ghét Khương Tuyết Huệ, đoạt cơ hội làm thư đồng, tiến cung lại gặp Lạc Dương trưởng công chúa, bị gây khó dễ đủ đường.

Đời trước nàng ghi hận Khương Tuyết Huệ, đoạt hôn sự của nàng, làm một hoàng hậu gặp một tràng diện gió tanh mưa máu, cùng một đám người thành tinh diễn kịch, ai cũng đấu không lại, còn mất đi tính mệnh.

Bởi vậy có thể thấy được, thế gian nhân quả tuần hoàn. Lão thiên gia không hồ đồ.

Nàng ném vòng tay liền ngồi xuống.

Nhưng Liên nhi ngủ gian ngoài bừng tỉnh, nghe thấy tiếng vang, liền vội vàng đứng lên, vén rèm lên nhìn thấy Khương Tuyết Ninh ngồi ở đằng kia, lập tức bị dọa đến run rẩy, gương mặt tái nhợt, đi vào trước mặt nàng: “Liên nhi không biết nhị cô nương trở về...”

Khương Tuyết Ninh ngoái nhìn nàng một cái.

Tiểu nha đầu này là Mạnh thị chọn trong Khương phủ, đời trước theo nàng sáu năm, tâm địa không xấu, sau nàng gả cho Thẩm Giới nha đầu này cũng hứa gả cho người ta, không hầu hạ bên người nàng nữa.

Đoán nàng đêm qua nàng không về, người trong phòng đều thật căng thẳng. Khương Tuyết Ninh không định trách tội, gặp dưới mắt nàng một vòng thâm đen, thanh âm liền không khỏi ôn hòa rất nhiều, nói: “Ta không sao, ngươi trở về phòng đi ngủ đi.”

Nàng vừa nói ra, Liên nhi đang đứng “Đông” một tiếng quỳ xuống. Trên đầy hoảng sợ. “Cô, cô nương, Liên nhi cam đoan về sau sẽ không đi ngủ trước khi ngài trở về, cũng không dám gục xuống bàn ngủ, ngài đừng gọi bà tử bán nô tỳ đi, nô tỳ bên trên có phụ mẫu dưới có đệ muội...”

Khương Tuyết Ninh biết nàng hiểu lầm ý mình, vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay kéo nàng:

– Trên mặt đất lạnh, đừng quỳ. Ta không nói phải phạt ngươi...

–...

Liên nhi bị nàng kéo dậy, có chút nghi ngờ.

Nàng yên lặng nhìn Khương Tuyết Ninh một hồi, bỗng nhiên chạy ra ngoài, hô: “Đường nhi, Đường nhi ngươi mau tới! Nhị cô nương một đêm không về sợ là mắc bệnh gì rồi, cảm giác không ổn a!”

Đường nhi chính là thiếp thân nha hoàn khác của Khương Tuyết Ninh.

Liên nhi dắt nàng tiến đến nhìn, giọng nghẹn ngào:

– Nàng vừa rồi lại cho ta đi ngủ, còn nói trên mặt đất lạnh không cho ta quỳ. Ngươi nói nhị cô nương có phải ra ngoài đập đầu vào đâu rồi không? Nếu có bệnh chúng ta phải làm sao bây giờ?

–...

Khương Tuyết Ninh nghe lời này cũng nhận ra nàng vừa rồi nhìn mình ánh mắt có gì đó bất thường, nhất thời không nói gì, nghe nàng thút tha thút thít hô không xong, khóe miệng giật giật, tính xấu trước đây bỗng nhiên trở lại.

Nàng nhíu mi, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi lại khóc một tiếng thử xem!” “Nấc!” Liên nhi khóc đến kinh hoảng, nghe thấy câu này liền nấc, một chút rồi dừng lại.

Đây rõ ràng là câu răn dạy, nhưng nàng nghe xong, lại từ buồn thành vui, nín khóc mỉm cười: “Tốt, tốt! Đây mới là bình thường! Đường nhi, nhị cô nương không có bệnh, nhị cô nương không có bệnh!”

Khương Tuyết Ninh: “...”

Không biết tại sao, chợt nhớ chuyện cười lạnh trước kia Thẩm Giới kể cho nàng thế nào gọi là “Không có bệnh”. Xem ra nàng không phải chủ tử tốt.

Nha đầu này, nàng suy nghĩ, vẫn là tìm một cơ hội bán đi.

(Lời của tác giả, ta tạm không dịch, chủ yếu về hồng bao với ra chương mới thôi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.