Khôn Ninh

Chương 19: Thất vọng




Vấn đề này xoay trong đầu Khương Tuyết Ninh suốt cả đêm, không có đáp án.

Nghe nói, lúc chuyện chọn thư đồng truyền tới chỗ Khương Tuyết Huệ, nàng trầm mặc thật lâu. Nhưng không có ồn ào cũng không náo loạn. Vị tỷ tỷ này, giống như chỉ yên lặng chốc lát lại chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Thế là Khương Tuyết Ninh nhịn không được mà nghĩ: Nên kiếp trước mọi người đều thích nàng (Khương Tuyết Huệ).

Lúc này nàng ấy có thể đã có chút tiếp xúc với Thẩm Giới, chỉ sợ còn không biết hắn là vị vương gia nào. Nếu đổi lại là nàng, trải qua từ hi vọng đến thất vọng, tuyệt sẽ không bình tĩnh tiếp nhận hiện thực như vậy.

Sáng sớm hôm sau, có càng nhiều tin tức liên quan tới việc tuyển thư đồng cho Lạc Dương trưởng công chúa truyền ra.

Tỉ như danh sách sơ tuyển thư đồng. Thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu chơi với Thẩm Chỉ Y từ nhỏ đến lớn tự nhiên cũng có trong đó, tiếp theo còn có mười một tiểu thư của những đại thần cùng huân quý khác học thức tu dưỡng đều tốt. Trong này cũng có kẻ “Tốt số” Khương Tuyết Ninh. Đồng thời nàng cũng chú ý tới khôi thủ thơ Phàn gia tiểu thư cùng khôi thủ họa Thanh Viễn bá phủ nhị tiểu thư Vưu Nguyệt, từng được Thẩm Chỉ Y chấm điểm ở Thanh Viễn bá phủ.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Tỉ như những thứ cần học. Nam tử Đại Càn học lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, nữ nhi nhà bình thường nhiều lắm là biết mấy chữ, chỉ học nữ công, thi họa – có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Thẩm Chỉ Y là công chúa, lại vốn có yêu cầu, tự nhiên không giống. Quân tử lục nghệ phải học ba loại lễ, nhạc, thư, còn phải học chút điều hương, vẽ tranh nhã sự, trừ cái đó ra, thánh thượng thiên vị sủng ái Thẩm Chỉ Y, biết nàng muốn đi Văn Hoa điện nghe kinh nhật giảng, liền tìm trong Hàn Lâm viện mấy lão tiên sinh học thức hơn người, giảng cho nàng vài loại sách chỉ có nam tử mới có thể đọc. Trong đó điều khiến người ta líu lưỡi là trong những tiên sinh này, có một vị “Tạ tiên sinh” —— Đương triều thái tử thái sư Tạ Nguy! Nghe nói hắn sẽ dạy hai khóa: Một là cầm, thuộc phần “nhạc”; thứ hai sẽ là một trong kinh, sử, tử, tập, nhưng cụ thể là bản nào còn chưa định.

Có trời mới biết lúc Khương Tuyết Ninh nhắn nghe thấy tin tức này từ miệng liên thanh của Liên nhi, hận không thể đập đầu xuống đất! Lại tỉ như an bài khi vào cung. Từ nay trở đi phải chuẩn bị vào cung, tầm ba đến năm ngày nữa, đi theo nữ quan trong cung, học qua lễ nghi cung đình, tìm hiểu một chút cấm kỵ trong cung, tránh cho phạm phải gây ra đại họa. Nếu học không được hoặc quá kém sẽ bị uyển chuyển khuyên từ bỏ. Sau đó về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mới thật sự vào cung làm thư đồng. Cơ bản đều ở trong cung, mỗi chín ngày có thể về nhà một ngày, đến học xong việc học các tiên sinh an bài mới thôi, có lẽ sẽ mất hơn nửa năm. —— đây tuyệt đối một cơ hội tốt.

Khương Tuyết Ninh chỉ cần vừa nghĩ tới vào cung làm thư đồng, đầu liền lớn như cái đấu, ý chỉ thánh thượng xuống đương nhiên không dám trắng trợn nói không đi, cho nên nhất định phải có lý do thích hợp. Như học lễ nghi không được, hoặc tư chất quá kém bị “Khuyên từ bỏ”, sao có thể không đồng ý chứ? Nàng quyết định muốn “Biếng nhác tới đỉnh điểm”!

*

Buổi chiều, Đường nhi, Liên nhi trong phòng chuẩn bị đồ đạc để nàng tiến cung chuyến thứ nhất, còn nói đến lúc đó tiến cung nếu gặp nhiều thế gia tiểu thư, không thể thiếu lễ gặp mặt, sau đó phải ra ngoài mua. Khương Tuyết Ninh ngồi tại bên cửa sổ đọc thoại bản, nghe được khóe miệng hơi co rút. “Nếu không nói là thư đồng, ta còn tưởng là đi gặp thân thích nữa.” Liên nhi chu môi: “Cô nương tiến cung, đương nhiên là chuẩn bị vạn sự chu toàn, các nô tì cũng không thể đi theo, ai biết những cung nữ trong cung ra sao a? Lúc này không cần đến, lần sau còn có thể sử dụng. Mà cô nương chúng ta lại là người duy nhất không trình tên lại có trong danh sách, cái gì có thể thua, nhưng phô trương không thể thua!” Khương Tuyết Ninh nghe xong này mí mắt giật giật. Quả nhiên vẫn nên bán nhà đầu này đi a? Thật không nói nổi mà.

Nàng cúi đầu lấy khối mứt hoa quả từ trong mâm ăn, tiện tay lật sách, cũng mặc kệ các nàng. Dù sao nàng cũng không có ý định ở trong cung quá lâu. Chỉ là chuyện này không thể nói ra được. Nếu để người ngoài biết nàng cố ý dùng thủ đoạn để khỏi vào cung, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là không có.

Chỉ là mới lật sang trang, chợt nghe “Ba” một tiếng, như có gì đập trúng khung cửa sổ. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn, bên ngoài chỉ có ánh nắng chói mắt. Vừa muốn cúi đầu tiếp tục đọc sách, lại “Ba” một tiếng nữa, lần này đánh trúng song cửa sổ, lăn xuống trên sách nàng. Nàng nhặt lên xem, là một hạt thông, còn có một khe nhỏ. Ngón tay dùng sức bóp liền mở ra. Thì ra là hạt thông xào.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Quen thuộc.

Khương Tuyết Ninh không thấy người, nhưng đã biết là ai tới, nhịn không được cười: ” Tường trong phủ xây cũng như không, nếu để cho phụ thân ta biết ngươi lại vô thanh vô tức không đi cửa chính mà vào, sợ lại bực bội một trận.” “Nhưng hiện tại ông ấy không thấy mà?” Giọng Yến Lâm từ trên cao vọng xuống, người nấp trong tàng cây bước ra nhảy xuống, hôm nay mặc một thân trường bào, trên lưng đeo hầu bao không lớn, trong tay còn có một nắm hạt thông, cười dạo bước đến phía trước cửa sổ. “Trừ phi ngươi cáo trạng.”

Mặt trời sắp lặn, nhìn hắn hơi rám đen, trên khuôn mặt vốn tuấn tú, có một vết trầy da nhàn nhạt, cũng may không sâu nên không phá tướng, chỉ là trên khí chất quý công tử thêm vào một phần cứng rắn, càng thêm nhiệt huyết hào sảng. Khương Tuyết Ninh hỏi hắn: “Làm sao vậy?” Yến Lâm vẫn có chút để ý vẻ ngoài, nghe vậy đưa tay sờ mặt mình, ho khan một tiếng, nói: “Lúc đi đại doanh Thông châu, uống ít rượu, nhịn không được muốn cùng mấy người bộ hạ của phụ thân so võ, quyền cước không có mắt, bị thương một chút. Nhưng không sao, đại phu trong quân nói, tầm hai ngày nữa sẽ tốt.”

Đại doanh Phong Đài và đại doanh Thông châu, các đời đều có trú quân, để bảo vệ kinh sư. Nhưng từ hai mươi năm trước khi Bình Nam vương mưu phản xâm chiếm kinh thành, mà Phong Đài, Thông châu không kịp phản ứng, không kịp thời vào kinh thành bình loạn, tiên đế thiết lập cấm quân ở kinh thành, tuyển người nổi bật trong doanh ra sắp xếp thủ vệ kinh thành. Tới triều này, Thẩm Lang đăng cơ, lại thêm tăng cường cấm quân. Chỉ vì hắn năm đó trực tiếp chứng kiến Bình Nam vương mưu phản, nên có bóng ma tâm lý với chuyện phiên vương mưu phản cùng đại quân tiếp viện chậm chạp, cho nên địa vị trong quân của đại doanh Phong Đài cùng đại doanh Thông châu càng hạ xuống.

Dũng Nghị hầu phủ là một trong mấy nhà huân quý trong triều chấp chưởng binh quyền, chủ yếu quản đại doanh Thông châu cách kinh thành hơi xa kia. Về phần đại doanh Phong Đài gần kinh thành hơn, thì do Thành quốc công phủ chưởng quản. Mà bây giờ hai mươi sáu vệ cấm quân trọng yếu nhất, lại nằm trong tay hoàng đế cùng Binh bộ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù nói Yến thị cùng Tiêu thị là hai vọng tộc huân quý trong kinh thành, nhưng đương kim thánh thượng Thẩm Lang lại tín nhiệm nhà ngoại mình – Thành quốc công phủ Tiêu thị hơn một chút. Thật muốn biết chuyện Dũng Nghị hầu phủ kiếp trước là do ai thúc đẩy.

Khương Tuyết Ninh nhìn Yến Lâm, nói: “Chu Dần Chi thế nào?” Yến Lâm nhìn nha hoàn bận rộn trong phòng nàng một chút, thả nắm hạt thông trên bàn nàng đọc sách, tay khẽ chống lên bệ cửa sổ xoay người ngồi xuống, một chân đung đưa bên ngoài, một chân đặt trên bệ cửa, thuận tay cầm một miếng mứt hoa quả lên ăn. Sau đó mới nói: “Người này có chút ý tứ.”

Hắn hồi tưởng một chút, lại có chút thần sắc thưởng thức: “Ta gặp hắn trước khi rời kinh. Không kiêu ngạo không tự ti, bảo trì bình thản, có thể vì vốn là Cẩm Y vệ, nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều đều hiểu rất rõ, hẳn là có năng lực. Chỉ là ta cảm thấy người này có thể dùng, không chỉ vì chuyện đó. Gần đây có chuyện liên quan tới hắn, ngươi đã nghe nói chưa?”

Khương Tuyết Ninh hiếu kì: “Trong kinh gần đây có thích khách, không yên ổn, ta không ra ngoài, cũng không chú ý. Là chuyện gì vậy?”

Yến Lâm nói: “Người này nuôi một con ngựa tốt, rất yêu thích, mỗi ngày đều tự mình cho ăn, trong kinh thành không có chỗ đi lại, nên nếu có thời gian còn mang ra ngoài kinh đi dạo. Nhưng trước đó không lâu lúc hắn làm việc trong vệ sở, trong nhà bỗng nhiên có tiểu đồng tới báo ngựa hắn bị bệnh sắp chết. Người này xin trưởng quan cho nghỉ, về nhà thăm con ngựa kia, sau đó rút bội đao mình tự tay giết ngựa.”

Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Yến Lâm cười: “Ngày thứ hai hắn đi làm, trưởng quan hỏi hắn, ngựa của ngươi còn tốt chứ? Hắn nói, ngựa chết rồi, do ta giết. Trưởng quan rất kinh ngạc, hỏi hắn nguyên do. Hắn lại nói, con ngựa này hắn nuôi hơn hai năm, tựa như thân nhân mình, nay con ngựa bị bệnh, hắn không đành lòng thấy nó thống khổ, nên dứt khoát để nó chết thống khoái, đỡ đau đớn, cũng coi như trả tình nghĩa hơn hai năm qua.”

Con ngựa kia... Khương Tuyết Ninh sao không biết? Ngày đó lúc nàng đi tìm Chu Dần Chi con ngựa này còn rất tốt, làm sao đến mức bệnh gần chết, còn “đau đớn không chịu nổi”? Lúc này điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới, là cái cớ nàng thuận miệng nói ra để thư đồng tới báo: Ngựa quý của Chu đại nhân, bệnh sắp chết rồi... Lạnh lẽ từ lòng bàn chân lan lên toàn thân. Ngón tay Khương Tuyết Ninh đè lên trang sách nhẹ run rẩy.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Yến Lâm nói: “Phen này lý do thoái thác thật giả khó mà phân biệt, nhưng giết ngựa là thật. Có thể thấy, người này làm việc quả quyết lưu loát. Gần đây thánh thượng cố ý giao chuyện hình ngục cho Cẩm Y vệ xử trí, khiến tam pháp tư: Hình bộ, Đại Lý tự cùng Đô Sát viện đảm nhiệm chuyện này, rất bất mãn. Lúc này hình khoa cấp sự trung vạch tội Chu thiên hộ, vừa vặn để tam pháp tư mượn cơ hội nói chuyện, thánh thượng chịu không nổi lời lẽ bọn họ, nên vài ngày trước đã rút quan phẩm của Chu thiên hộ. Ta để người trong triều chuẩn bị qua, vị trí này vừa vặn rơi trúng Chu Dần Chi.”

Chu Dần Chi là kẻ không thấy thỏ không thả chim ưng. Yến Lâm làm việc lưu loát, cũng tốt. Khương Tuyết Ninh tuy trùng sinh, nhưng chuyện triều đình thời điểm này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết kết quả cuối cùng, còn chuyện phát sinh thế nào, nội tình cụ thể ra sao, có mấy thế lực tranh đấu, thì không rõ. Nếu tùy tiện nhắc nhở, còn không biết có ai để ý không. Chỉ sợ không giúp được Dũng Nghị hầu phủ còn hại chính mình, nhưng nếu thông qua Chu Dần Chi cảnh báo, vừa có thể ẩn mình, vừa vì Chu Dần Chi được Cẩm Y vệ phái đi thăm dò Dũng Nghị hầu phủ liên quan tới Bình Nam vương nghịch đảng, hắn biết nhiều hơn cũng thực tế hơn nên Dũng Nghị hầu phủ cũng sẽ coi trọng hơn. Cho dù không tránh được họa, nếu có thể đề phòng cùng chuẩn bị sớm, cũng có thể tránh vết xe đổ kiếp trước——

Xét nhà đã có một số người chết, càng nhiều người chết trên đường lưu vong vì tuổi già sức yếu, vì gặp thổ phỉ, cũng vì bệnh tật liên miên... Trong này có cả phụ thân Yến Lâm.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh lại có mấy phần nặng nề, kiếp trước mình bị Chu Dần Chi lợi dụng triệt để, đời này tuy vẫn dùng nhưng phải chặt chẽ đề phòng. Hôm nay có thể vì che giấu giọt nước không lọt mà giết ngựa quý; Ngày mai cũng có thể vì tiền đồ mình mà ra tay với nàng. Nàng không nhịn được nhắc nhở Yến Lâm: “Ta lại cảm thấy người này đến ngựa hắn thích mà nói giết liền giết, tất nhiên quả quyết, nhưng cũng là thủ đoạn tàn nhẫn.” Yến Lâm mặt mày giãn ra, biết nàng quan tâm hắn, chỉ nói: “Ta biết.”

Khương Tuyết Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhặt một hạt thông lên bóc ra ăn. Nhân hạt thông nho nhỏ lại khó bóc nhanh, có chút hao tâm tốn sức. Nàng bóc vài hạt thì nhíu mày.

Yến Lâm thấy, cười một tiếng, mới lấy hầu bao bên hông ra, đưa nàng: “Ta biết ngươi không kiên nhẫn bóc mà, mở ra nhìn xem.” Nàng nhận lấy hầu bao, chỉ cảm thấy nặng nặng. Mở ra nhìn, tất cả đều là nhân hạt thông đã bóc ra màu vàng óng. Đồ dù không quý giá, nhưng bóc nhiều như vậy lại rất tốn công. Chỉ cần nhìn hầu bao, liền có thể tưởng tượng ra thiếu niên ngồi trên bệ cửa, dùng đôi tay quen cầm kiếm, từng chút từng chút, cẩn thận bóc từng hạt thông một. Giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì, ném qua cho nàng.

Yến Lâm thấy nàng không nói lời nào, tưởng nàng không thích: “Không thích ăn a?” Khương Tuyết Ninh lắc đầu: “Không, rất thích.” Yến Lâm kỳ quái: “Vậy tại sao không ăn?” Khương Tuyết Ninh không biết nên giải thích thế nào, đồ vật tuy nhỏ, nhưng tâm ý quá nặng, nàng sợ mình trả không nổi.

Phía trước cửa sổ gió thu mang chút hơi lạnh thổi qua, gần cuối tháng chín rồi, hoa quế cũng dần tàn lụi. Yến Lâm thấy nàng không nói chuyện, cũng không biết vì sao, lại nhớ tới mấy lời kỳ quái nàng nói với hắn đêm hôm đó, vừa nhấc mắt thì thấy nha hoàn đang cầm vài cuốn sách đến hỏi nàng: “Cô nương, ngày mai tiến cung có cần đem vài cuốn sách theo không?” Khương Tuyết Ninh không quay đầu lại: “Không mang.”

Yến Lâm sực nhớ chuyện vào cung, lại lấy một miếng mứt hoa quả, cười: “Sắp vào cung làm thư đồng công chúa, hơn nữa còn có thể nghe Tạ tiên sinh giảng bài. Thế nào, vui không?” Khương Tuyết Ninh vui mới lạ. Nàng vừa định nói không muốn đi chút nào. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy gương mặt tươi cười của Yến Lâm, lại nghĩ lời nói hắn dường như có mấy phần đắc ý, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Khương Tuyết Ninh mí mắt giật giật: “Ngươi vừa về chưa tới hai ngày đã biết chuyện rồi?”

Yến Lâm “A” một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt có chút quang mang rực rỡ: “Chuyện công chúa muốn tuyển thư đồng ta sớm biết, đã sớm nhắc ngươi với nàng, bất luận ra sao cũng thêm ngươi vào. Ngươi luôn nói muốn tới nơi chưa từng tới, ngày trước ngươi không phải rất hiếu kỳ hoàng cung ra sao ư? Nay có cơ hội tốt, ta đương nhiên không thể quên Ninh Ninh ngươi. Thế nào, ta làm tốt không?”*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Khương Tuyết Ninh: “...” Thì ra là ngươi hại ta!!! Nàng cố nén xúc động muốn đẩy tên này rơi xuống khỏi bệ cửa sổ, khóe miệng giật một cái, nhìn như cười, thực ra là cắn chặt răng, nói: “Được lắm! ngươi làm thật tốt, quá ‘Kinh hỉ’ đi!” Sau gáy Yến Lâm chợt lạnh, nhưng Ninh Ninh vui, hắn cũng vui: “Dù không biết Tạ tiên sinh muốn dạy các ngươi đọc sách gì, nhưng học đàn khẳng định sẽ có. Ta vài ngày trước đã sai người đi tìm đàn tốt, có cả cổ cầm hơn mấy trăm năm trước. Tạ tiên sinh yêu đàn, ngươi tiến cung học đàn mang đàn tốt đi, dù tiên sinh khắt khe, cũng sẽ vì đàn mà tha cho ngươi mấy phần. Hôm nay vừa tốt, đi, ta mang ngươi đi xem!”

Khương Tuyết Ninh vừa nghe thấy ba chữ “Tạ tiên sinh” liền toàn thân run rẩy, vừa nghe thấy “Đàn” càng nhức đầu hơn, muốn nói ra mình chỉ đi một chuyến chờ được “khuyên lui” thì trở về, thật tình không cần đến thứ này. Nhưng không chịu nổi Yến Lâm bá đạo. Không đầy một lát, nàng liền bị hắn ép tới xe ngựa, xuất phủ đi chọn đàn.

*

Lúc này đã qua trùng cửu mười bốn ngày. Vưu Phương Ngâm không biết bước vào thương hội này lần thứ bao nhiêu, sau khi hỏi thăm giá tơ sống hôm nay, chau mày, cũng không để ý tiểu nhị quầy hàng liếc nàng, vẫn như cũ thành khẩn mà ngoan ngoãn mà nói một tiếng cám ơn.

Liên tiếp hơn mười ngày khêu đèn học tính sổ sách, luyện tập ký sổ, đáy mắt nàng đều là tơ máu. Từ thương hội đi ra, nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Ngoài phố người đi vội vàng, xe ngựa tấp nập. Nàng vốn nghĩ gần đây trong phủ canh gác càng nghiêm, nếu nàng ra ngoài mà bị hai vị tỷ tỷ, nhất là nhị tỷ phát hiện, chỉ sợ lại bị tra tấn, hôm nay nên về sớm thôi. Đêm qua nàng chỉ ngủ hai canh giờ, nên có chút chịu không được.

Đi vài bước, trông thấy quán ven đường bày rất nhiều khăn gấm cùng túi thơm thêu tinh xảo, trong đó có một cái túi thơm thêu lục ngạc hoa lan, châm pháp cũng mười phần đặc biệt, bước chân liền ngừng lại. Vưu Phương Ngâm nhớ tới đóa bạch mẫu đơn bị mình làm bẩn. Thế là nàng vươn tay ra, cầm túi thơm lên nhìn kỹ. Không ngờ bên cạnh có người đi qua, vô tình đụng trúng nàng, mà nàng vốn mệt mỏi đứng cũng không vững, liền nhào tới phía trước, ống tay áo quét qua hơn một nửa khăn gấm, túi thơm chỉnh tề trên bàn rơi xuống đất. Chủ quán lập tức kêu lên: “Cô nương làm gì vậy? Ngươi muốn phá hoại sinh ý người khác sao!” Vưu Phương Ngâm áy náy: “Xin lỗi, ta chỉ muốn nhìn túi thơm một chút, không phải cố ý...”

Ánh mắt xung quanh tập trung nhìn khiến nàng khó xử cực kỳ, cúi đầu xuống, giúp đỡ chủ quán nhặt từng cái túi thơm lên, luôn miệng xin lỗi. Động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người chỉ trỏ nàng. Khương Tuyết Ninh theo Yến Lâm lên một gian lầu bố trí lịch sự tao nhã, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lúc trông thấy người kia trong đám người quẫn bách không chịu nổi, luống cuống tay chân, đáy lòng liền nghẹn lại. Vô luận như thế nào đều không quen. Không quen một Vưu Phương Ngâm vụng về như thế. Đã lúc này, còn có tâm tư nhìn túi thơm...

Nàng tự giễu cười một tiếng. Mình rốt cuộc đang chờ mong điều gì? Đã sớm biết, một cô nương trong hậu trạch, lại chưa bao giờ học quản gia, chỉ sợ sổ sách cũng chưa từng thấy, không biết mấy chữ, cho dù trong tay có tiền, cũng chỉ mua chút son phấn bột nước, chẳng lẽ còn thật sự hi vọng xa vời nàng lấy tiền đi mua tơ sống? Vưu Phương Ngâm kiếp trước xuất sắc lại khác người như thế chỉ có một mà thôi.

Yến Lâm theo ánh mắt nàng nhìn lại, nhận ra là thứ nữ Vưu gia nàng cứu ngày đó, nhất thời nhăn mi: “Sao vậy?” Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, chỉ nói: “Cứu được bệnh, không cứu được mệnh. Có đôi khi biết rõ một chuyện không có khả năng, nhưng tận mắt thấy vậy, vẫn sẽ thất vọng một chút...” Yến Lâm nhìn nàng chăm chú. Nàng chậm rãi cười nhẹ một tiếng: “Thật, chỉ là một chút xíu thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.