Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 75: (cuối): Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P12).




Chương 75: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P12).

*Keng* Với một nhát chém thẳng tấp, tôi cắt đứt lưỡi kiếm của đại hoàng tử. Lưỡi kiếm lộn vòng trên không trung trong sự sửng sốt không ngớt của đại hoàng tử và cắm xuống đất.

-"K-Không thể nào!"

*Vụt* Nắm lấy thanh kiếm, tôi lao vào đại hoàng tử và chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã rút ngắn khoảng cách với đại hoàng tử. Quay ngược đầu kiếm lại và tôi đâm vào ngực của anh ta với cán kiếm.

Chấn động vang lên tạo nên luồng gió xoáy sau lưng đại hoàng tử. Cơ thể đại hoàng tử run lên bần bật, khóe miệng bắt đầu chảy máu và anh ta nhanh chóng lùi về.

Đối diện với đại hoàng tử, tôi nắm chặt tay lại. Đó là một đòn đánh khá là mạnh. Tôi cảm thấy có một chút khó chịu khi không thể điều chỉnh được sức mạnh của bản thân. Điều đó làm tôi nhớ lại trận chiến với Hắc nhân lúc trước... Không lẽ tôi dần đánh mất đi bản thân của mình... Điều này rốt cuộc là gì chứ... Chết tiệt!

-----------Chuyển cảnh----------

-"Hm... Ngươi đến sớm hơn ta có thể tưởng tượng đấy..."

-"Xin ngài đừng nói như thế, Đấng tối cao."

-"Được rồi, đứng lên đi, ta muốn nghe kết quả từ ngươi."

-"Vâng ạ."

Kami đang ngồi bên một bàn cờ, tay cầm một tách trà, trông ông vẫn khá là thư thái như mọi khi khi vừa uống trà vừa thưởng thức trận cờ mặc cho đối thủ là không một ai. Một bóng đen xuất hiện và quỳ gối trước mặt ông khi ông đang nhăm nhi tách trà cuối cùng, với vẻ mặt khá hài lòng khi trông thấy bóng đen, ông quay lại và nhận lấy kết quả điều tra từ bóng đen.

Bóng đen, một mặt nạ đầy ma mị che khuất khuôn mặt khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng con người này không phải là người thường. Áo choàng đen che phủ cả cơ thể, Hắc nhân đứng dậy và báo cáo với Kami.

Một khoảng thời gian trôi qua, sau khi kết thúc trình bào, Kami thở dài trông như có một vài điều không như mong đợi như ông đã dự đoán từ trước.

-"Ta hiểu rồi, hiện ngươi có thể lui, cứ tiếp tục theo dõi và gửi báo cáo thường xuyên đến cho ta."

-"Nhưng thưa đấng tối cao, thần biết ngài là một người bận rộn- Không, là một người cực kì bận rộn, tại sao ngài lại muốn có báo cáo thường xuyên vậy ạ?"

Hắc nhân lắp bắp đặt câu hỏi cho Kami vì hắn biết rằng đặt câu hỏi cho đấng tối cao là một trong những điều thiếu tôn trọng với ngài. Kami nhìn vào Hắc nhân và mỉm cười, một nụ cười độc đoán.

-"Cậu ta là một trong những sinh vật do chính ta tạo ra, theo dõi những đứa con của mình trưởng cũng là một trong những công việc của ta..."

-"Vâng, thần đã rõ..."

Hắc nhân tỏ vẻ có một khuất mắt trong lời nói của hắn, nhưng hắn biết rằng sẽ là phạm tội nếu như tiếp tục đặt nghi vấn cho đấng tối cao của hắn.

Tiếp tục nhìn Hắc nhân, Kami tiếp tục nói.

-"Ta biết ngươi đang muốn hỏi vì điều gì... Tại sao lại là cậu ta? Đơn giản thôi, cậu ta là con người, một trong những chủng tộc phức tạp và khó hiểu nhất mà ta từng tạo ra... Quan sát cậu ta có thể giúp ta hiểu hơn về con người... Ta chỉ có thể nói nhiêu đấy thôi, điều còn lại là do ngươi."

-"Thần không còn gì để hỏi nữa cả, cảm ơn ngài đã giải đáp ẩn khuất cho kẻ ngu muội này!"

-"Ngươi hãy tiếp tục công việc của mình đi."

-"Thần xin tuân lệnh."

Nói xong, Hắc nhân quay người và biến mất vào không trung. Lúc này, không gian chỉ còn lại Kami, ông tiến đến bên bàn cờ của mình, tay nhấc lấy một con Hậu và đặt vào một vị trí.

-"Chỉ một nước nữa... Chỉ một nước nữa... Check mate..."

----------Chuyển cảnh----------

Tôi từ từ bước lại gần Đại hoàng tử đang nằm la liệt trên đất sau khi nhận một cú đánh khá mạnh vào ngực, anh ta đang cố gắng hít thật sâu, hai tay đang cào trên mặt đất, lúc này đây thì đại hoàng tử đang gần như thoi thóp như một con cá mắc cạn.

-"Hộc hộc... Không thể thua... Mình không thể thua..."

-"Anh chịu đầu hàng rồi chứ?"

-"Hộc hộc... Vẫn chưa... Vẫn chưa-"

*Rầm* Với một cú đấm, tôi đấm thẳng vào bộ giáp đằng sau đại hoàng tử khiến anh ta phải nằm gục trên mặt đất sau môt xung chấn khác, lần này thì anh ta không thể nói thành lời nào nữa... Anh ta đã hoàn toàn mất ý thức và ngất đi.

-"Bây giờ thì..."

Tôi ngước mắt lên nhìn nhị hoàng tử của Andix. Người đang tỏ ra sợ sệt trong khi cánh tay run rẫy của anh ta đang cố nắm chặt lấy cán kiếm. Tôi nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử, trông anh ta vẫn đang trong tư thế phòng thủ. Tôi đưa thanh kiếm lên và chĩa mũi kiếm xuống lưng của đại hoàng tử đã ngất đi.

-"Khoan đã! Dừng lại!"

Nhị hoảng tử tiến ra từ đám binh lính của mình, anh ta tiến đến đối diện tôi một cách chầm chậm. Với một tay cắm mũi kiếm xuống đất, nhị hoàng tử quỳ một chân xuống.

-"Ta xin đầu hàng, vì thế hãy tha cho anh ấy! Xin cậu đừng giết anh ấy!"

Im lặng một lúc lâu, tôi như đang dần tạo nên một áp lực lớn lên đôi vai đang run cầm cập của nhị hoàng tử, người trông như nín thở đợi chờ câu trả lời của tôi.

-"Được thôi-"

-"Andix không bao giờ đầu hàng!"

*Vụt* Với một thanh trường kiếm trên tay, Dewis nhảy bổ vào tôi và chém xuống. Tôi đặt tay lên kiếm và nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

-"Ito, lùi xuống, ta sẽ giải quyết ân oán với hắn!"

Nghe theo lời nói vang lên, tôi đẩy nhị hoàng tử ra một bên và nhảy ngược về sau. Ngay khi tôi chạm đất, một bóng người lao lên và đỡ lấy đòn tấn công của Dewis.

-"Tên khốn khiếp! Julius!"

-"Ngươi sẽ là đối thủ của ta! Dewis!"

Cả hai lao vào nhau và liên tục đưa ra những cú chém đầy quyết liệt. Với đòn tấn công nhanh như chóp, thanh trường kiếm cả Dewis dễ dàng hạ gục tất cả đối thủ chỉ trong chớp mắt nhưng lúc này đây, đối thủ của ông ta lại là Julius và cây rìu chiến thần thánh của ông ta. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên xuyên suốt, vài lúc như muốn vang vọng thủng cả tầng mây. Những người theo dõi trận đấu đầu trở nên kinh ngạc không nói nên lời bởi tốc độ và sức mạnh của cả hai người.

Trận đấu trôi qua ít lâu trông có vẻ như đó là một thế cân bằng cho cả hai vị vua mạnh mẽ, nhưng sự thật thì chỉ có một vài người nhìn thấy. Cứ sau một đòn tấn công, đường kiếm của Dewis trở nên một nặng nề hơn trong khi những cú vung rìu của vua Julius vẫn giữ một tốc độ và độ chính xác tuyệt đối.

*Keng* Thanh trường kiếm trên tay Dewis bị đánh bật khi ông ta cố dùng sức đánh mạnh vào rìu chiến của Julius.

{Kiếm cùn đú với rìu thánh... Ok fine...}

-"Đầu hàng đi Dewis..."

-".........."

Dewis nhìn chằm chằm vào Julius.

-"Chết tiệt! Mau kết liễu ta đi!"

-"Ông đã thua rồi, Dewis, trận chiến này là của tôi."

Dewis đảo mắt nhìn xung quanh, những thi thể của những người lính của đất nước ông đã ngã xuống, những người còn sống không còn là một chiến binh nữa với ánh mắt đầy sợ hãi và vô vọng... Nhưng xác chết của cỗ máy chiến tranh... Ngay lúc này, nơi đóng quân của ông đang bóc khói lên ngùn ngụt... Ông đã thua, ông đã thua trận chiến do chính ông khởi xướng... Dewis tức giận đập tay xuống đất và gục mặt trước vua Julius.

Julius quay người lại nhìn vào những hiệp sĩ của mình, những con người đã thấm mệt mồi hôi và người đã nhuộm đỏ bởi máu. Mũ giáp trên chiến giáp của ông hóa thành những đốm sáng và hòa tan vào không trung để lộ khuôn mặt già nua của mình. Julius ngẩng cao đầu, hít lấy một hơi thật sâu và giơ cao nấm tay. Tất cả binh sĩ và hiệp sĩ như hiểu được ý nghĩa của hành động đó, nụ cười tươi bắt đầu nở lên trên từng khuôn mặt, những giọt nước mắt rơi xuống và họ đồng thanh hét to.

-"WWWWOOOOOOOOOOAAAAAAAA!!!!"

Một ánh sáng rọi sáng Julius. Một vầng hào quang của một vị anh hùng, một màu vàng kim như bộ chiến giáp ông đang mặc. Những tiếng hô thất thanh vang vọng khắp cánh đồng nơi những hiệp sĩ đang nghĩ ngơi.

Gil đứng cạnh tôi mỉm cười khi nhìn vào cha mình và quay lại mỉm cười với tôi. Bất ngờ với nụ cười hồn nhiên đó. tôi chỉ có thể đặt tay lên đầu Gil và xoa lấy mái tóc mềm mại ấy.

----------Chuyển cảnh----------

*Lộc cộc* Những cỗ xe ngựa nặng nề kéo đi trên một con đường được lát bằng đá. Xung quanh là hai hàng dãy phố, những căn nhà gỗ lớn, tất cả các cửa sổ đều đóng lại. Dòng người đứng xếp hàng hai bên đoàn xe, tất cả đều im lặng, những người đội mũ thì đặt mũ của họ xuống ngực và im bật. Những đứa trẻ nắm chặt tay mẹ mình cũng giữ một sự im lặng. Mọi người xung quanh cứ thế, họ cố gìn giữ khoảng không gian im ắng này. Khác hẳn với cuộc sống tấp nập và nhộn nhịp hằng ngày, lúc này, chỉ có một không gian im ắng bao trùm lên cả KnightHall. Không một tiếng hò reo, ăn mừng chào đón, những người dân xuống đường chỉ với một mục đích duy nhất, đó là để tưởng niệm những người binh sĩ và hiệp sĩ đã hi sinh.

Trên các cỗ xe ngựa, đi đầu là một cỗ xe ngựa trắng với khung vàng sáng bóng, khung xe được trang bị bởi kĩ năng chống xốc khiến cho chúng di chuyển khá nhẹ nhàng. Bên trong cỗ xe là vua Julius đang ngồi, ông đặt vương miệng của mình xuống và không nói gì kể từ khi cỗ xe tiến vào cổng thành phố. Gil và tôi cũng giữ im lặng để mặc niệm cho những người đã khuất.

Tiến đến phía sau là những cỗ xe cho những hiệp sĩ và theo sau đó nữa là cỗ xe cho những binh lính. Vẻ mệt mỏi hiện lên trên tất cả mọi người, một vài người thậm chí đã thiếp đi trên xe, những bộ giáp lõm và lủng lỗ, những thanh kiếm bị mài món được chất thành đống. Chẳng ai nói với ai điều gì bởi họ muốn tôn trọng khoảnh khắc này.

Cuối cùng là đoàn xe chở những thi thể của những binh lính và những hiệp sĩ đã hi sinh. Cơ thể của họ được bao bọc bởi khăn trắng và được đặt lên đó là những tấm khiên lớn. Khác với khung cảnh im ắng từ đoàn xe đi trước, lúc này là những tiếng khóc nấc thất thanh, những tiếng gào khóc trong đau đớn của những người mẹ, người vợ và người con mất đi người con, người chồng và người bố của mình... Có rất nhiều binh sĩ vàh hiệp sĩ rãi rác xung quanh đoàn xe cuối cùng, đa phần là những người còn sức. Trên tay họ là di vật của những người đồng đội của mình, một vài chiến binh đã vĩnh viễn mất đi cơ thể của mình chỉ để lại di vật của mình. Họ trao lại cho gia đình của những người đồng đội đã khuất, một vài người cố gắng kìm nén để không khóc trong khi hai tay run rẩy nhận lấy di vật của người thân. Những cỗ xe cứ thế kéo đi để lại bao tan thương và mất mát.

----------Chuyển cảnh----------

Ngày hôm sau, cũng chính là lúc mà KnightHall tổ chức tiệc ăn mừng của mình, bữa tiệc cực lớn này được tổ chức khắp cả nơi trong thành phố sau khi vua Julius tuyên bố. Theo như vua Julius, tuyên bố chiến thắng và những quyết định miễn thuế cho những gia đình là nạn nhân trong chiến tranh. Sau đó là tất cả đều ăn mừng tới tối.

-Cung điện KnightHall-

Ngay sân chính của cung điện là hai dãy bàn tiệc kéo dài cho đến hết sân, chúng được trãi bởi khăn trãi bàn màu hồng trắng sọc và trên đó là một hàng những dãy thức ăn phong phú cho những người tham gia thưởng thức. Tất nhiên tất cả đều là do Bell làm nên chả ai có lời phàn nàn nào cả. Những ly bia và rượu đặt đầy bàn nhưng chúng nhanh chóng bị nóc hết bởi các hiệp sĩ. Có một góc trong thành phố rất đặc biệt, đó là một khoảng sân lớn, nơi cắm những thanh kiếm của những hiệp sĩ đã khuất, họ sẽ đến đó và tưới bia lên đất như một cách để ăn mừng với những đồng đội đã khuất của mọi người.

Quay trở lại bàn tiệc, Reo và Vilie thì đang dốc hết sức để ăn bất cứ thứ gì trên bàn tiệc. Rei và vua Julius thì đang ngồi giải quyết mớ giấy tờ cùng với những người trợ lí trong một căn phòng lớn cạnh bên.

-"A nhắc mới nhớ... Công chúa Gilliash đâu rồi?"

-"Cô ấy đã rời khỏi tiệc lúc nãy rồi."

-"Thế còn chỉ huy Ito."

-"Cậu ta cũng đi rồi."

Reo và Vilie như bắt đầu say và bắt đầu nói nhảm với nhau.

Tại một căn phòng dọc hành lang, sau khi sửa soạn đồ đạc của mình, tôi sửa lại toàn bộ trang bị, ủng, giáp da và bao tay. Tôi đứng dậy và tra thanh kiếm tinh thể vào vỏ và vắt ra sau lưng tôi. Một tiếng gõ cửa vang lên trước khi tôi định mở cửa.

*Két* Cánh cửa bật mở và tôi bước ra. Bên ngoài là Gil, với bộ giáp chiến hằng ngày của mình và một thanh kiếm vắt bên hông, mái tóc tím cột lại như đuôi ngựa. Bell trông thật giản dị với một bộ váy xanh nhạt của mình, mái tóc ngắn xanh dương với một dây buộc tóc trắng tinh. Sinney trông trang phục hầu gái của mình và Komio vẫn luôn là một bộ đồ màu xanh lục và một cái mai rùa trên lưng mình. Cả bốn em ấy đều trông rất phấn khởi và nhìn tôi. Tôi cười và đáp lại.

-"Chúng ta tiếp tục hành trình chứ?"

-"Rất sẵn lòng!"

-"Em sẽ luôn bên cạnh anh mà, Ito!"

{Mọi người đều trông rất háo hức!}

-"Chúng ta mau đi thôi, chủ nhân!"

-"Ừm, chúng ta đi thôi... Tiếp tục hành trình của mình nào..."

----------Chuyển cảnh---------

Một quả cầu pha lên lấp lánh hiện lên giữa màn đêm. Một bóng người xuất hiện và nắm lấy quả cầu pha lê, với chiếc mặt nạ đầy ma mị, hắn nhìn vào quả cầu pha lê, bên trong hiện lên là một nhóm năm người đang đi dọc hành lang.

-"Liệu chúng ta sẽ thành công chứ?"

Hai bóng người khác xuất hiện từ đằng sau Hắc nhân, chúng dùng khăn che kín mặt nên không thể nhận diện được khuôn mặt.

-"Thành công... Chúng ta chắc chắn sẽ thành công... Ahahaahaaahaaaaa!!!"

Hắc nhân cười lớn, nụ cười của hắn khiến người khác phải rợn người, như thể là nụ cười của ác quỷ.

-"Ito... Cứ chờ đấy, sẽ còn nhiều trò vui mà ta muốn cho ngươi nếm thử... Vẫn còn... Cho tới khi ta đạt được mục đích của ta!"

----------Chuyển cảnh----------

*Bịch* Đặt lấy sấp giấy tờ nặng nề lên bàn, Lora lau đi mồ hôi đang chảy trên trán chị ấy. Bỗng một cơn gió thoáng qua, một tờ giấy rơi từ trên bàn xuống. Lora cúi người xuống và nhặt lên, nhưng chị ấy bỗng khựng lại khi đặt tay lên mảnh giấy trên đất. Khuôn mặt Lora biến sắc, sự phận nỗ và căm hận nổi lên qua ánh mắt của Lora.

-"Cuối cùng... Ta đã tìm ra ngươi... Cuối cùng... Cơn ác mộng này sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi..."

Lora lẩm bẩm trong khi nắm chặt mảnh giấy trên tay.

-----------Chuyển cảnh----------

*Keng* Tiếng kim loại vang lên, cảnh vật xung quanh là một đống đổ nát, có hai bóng người đang lao vào nhau kịch liệt. Trên mặt đất là những cơ thể của những chiến binh nằm la liệt do trọng thương. Mặt đất rạn nứt, cây cối đổ rạp và khói bóc lên nghi ngút, một vòng lửa khổng lồ bao lấy hai bòng người đang lao vào nhau. Một cô gái tóc trắng tinh khiết, đôi mắt hai màu đặc biệt, đang cố gắng điều hòa nhịp thở, hai tay cô nắm chặt thanh cự kiếm của mình, những vết thương trên cơ thể cô cứ chảy máu không ngừng.

-"Làm tốt lắm Yuusha Hio..."

-".........."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.