Hữu Danh

Chương 39




Người quay phim cũng theo sau hai người cùng bước vào cửa hàng trang sức. Lương Ngư còn đang cảm thấy kỳ quái, thắt lưng thì bị Hứa Kinh Trập đẩy. Sức của người này không lớn, tay cũng mềm như bông nhưng lại thân mật khó tả. Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ vào thẳng bên trong. Lương Ngư hỏi gì anh cũng không chịu nói, như là úp úp mở mở mãi.

Hứa Kinh Trập nhịn không được kêu: "Đừng hỏi nữa, chốc nữa là biết rồi."

Cửa hiệu Giang Nam không lớn, nhưng bên trong lại có phần không gian khác. Ở đây có tiểu cảnh cầu nước nhân tạo, từng không gian được ngăn cách với nhau qua những tấm bình phong. Nhân viên cửa hàng dẫn Lương Ngư vòng qua một tấm bình phong hoa điểu, lặp lại câu "Xin hãy chờ một chút" rồi đi lấy đồ mà Hứa Kinh Trập đã đặt ra.

Cuối cùng Lương Ngư mới vỡ lẽ, y hỏi Hứa Kinh Trập: "Em mua gì cho anh à?"

Hứa Kinh Trập không chịu nói.

Lương Ngư: "Lúc nãy anh ở trong phòng thay đồ lâu như vậy cũng là vì chuyện này hả?"

"Anh lắm lời thật đấy." Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, "Chúng ta lãng mạn xíu được không?"

Lương Ngư đành im, biểu cảm cố tỏ ra mình không đếm xỉa của y cũng bị người quay phim ghi lại. Đến tận lúc nhân viên cửa hàng đi tới, Hứa Kinh Trập mới đứng lên, nhận lấy hai hộp nhẫn trên tay của cô.

Người quay phim quay cận cảnh, tập trung vào hai chiếc hộp.

"Em mua một cặp nhẫn đôi." Hứa Kinh Trập nói, "Thuê người ta thiết kế riêng đó."

Lương Ngư mím môi, y chăm chú nhìn Hứa Kinh Trập mở hộp ra. Bên trong là một đôi nhẫn mặt sapphire có kích thước xấp xỉ nhau, rìa nhẫn được thiết kế thành hình đuôi cá bất quy tắc đính bằng vụn kim cương, một lớn một nhỏ, có thể phân biệt bằng vài chi tiết khác nhau.

Hứa Kinh Trập lấy chiếc nhẫn lớn hơn ra, nói: "Cái này là để anh đeo."

Lương Ngư chỉ đáp "ừ". Hứa Kinh Trập quan sát biểu cảm trên mặt của y, cố tình nhấn mạnh thêm lần nữa: "Nhẫn này nhiều kim cương, vừa to lại vừa sáng."  

Lương Ngư lại "ừ" tiếp, y vươn tay ra, không kiên nhẫn nổi nữa bắt đầu thúc giục anh: "Em phiền chết đi được, có đeo nữa hay không đây?"

Hứa Kinh Trập cầm tay y, vừa mới xỏ đến đầu ngón tay thôi, đã không nhịn nổi cười, nói: "Anh đừng run mà."

Lương Ngư cứng đờ, lớn tiếng kêu: "Còn lâu anh mới run."

Hứa Kinh Trập nể tình không vạch trần y, anh tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình xuống, để Lương Ngư đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn kia cho mình.

Người quay phim nãy giờ vẫn đang quay, đủ mọi góc độ từ trên xuống dưới, riêng nhẫn thôi cũng phải quay đến bảy tám chục cảnh đặc tả. Hứa Kinh Trập và Lương Ngư cũng mặc kệ, hai người bọn họ đeo nhẫn cho nhau như giữa chốn không người mất một lúc lâu, nói một sọt lời sáo rỗng. Cuối cùng Hứa Kinh Trập mới nhớ ra, hỏi người quay phim: "Thế này tính là hoàn thành nhiệm vụ tặng quà rồi chứ?"

Lương Ngư còn đang cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn mới của mình, hỏi nhân viên cửa hàng về màu sắc, độ tinh khiết và dạng cắt của viên sapphire này. Y cảm thấy kim cương vụn bên rìa không đủ lớn, nhưng kiểu dáng thiết kế lại đẹp, thật sự không nỡ sửa.

Cuối cùng Hứa Kinh Trập cũng không cần đeo nhẫn kim cương nữa, trên tay lập tức nhẹ hẳn đi. Lương Ngư lúc này lại bắt đầu cảm thấy không cam lòng, hỏi anh nhẫn trứng bồ câu của mình phải làm sao bây giờ.

Hứa Kinh Trập nghiêm túc "lừa gạt" y: "Những dịp hệ trọng em sẽ đeo cái anh đưa, còn ngày thường thì đeo nhẫn đôi."

Lương Ngư dễ gì để anh qua loa lấy lệ như trước nữa, y khăng khăng hỏi cho ra nhẽ: "Dịp trọng đại là những dịp nào?"

Hứa Kinh Trập: "Thì dịp hệ trọng...... Là những lúc có nhiều người ấy......"

Lương Ngư: "Chơi mạt chược có tính là nhiều người không?"

Hứa Kinh Trập cật vấn lương tâm một lúc nhức đầu nói: "Đeo trứng bồ câu không tiện sờ bài ha?"

Lương Ngư không ngờ anh lại nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này, bất giác nở nụ cười. Nội dung nói chuyện phiếm của hai người bọn họ thật ra cũng chẳng có có gì hay ho. Mỗi chuyện đeo nhẫn nào thôi cũng phải tranh luận mất một lúc, y như hai đứa trẻ. Cameraman theo sau cũng hạn hán lời, đành chuyển sang quay phong cảnh đèn đóm về đêm của Parkway X, chuẩn bị sẵn một ít tư liệu cho khâu biên tập.

Hoạt động dạo phố nhanh chóng kết thúc. Hứa Kinh Trập và Lương Ngư lại đi qua con phố đi bộ kia, giữa đường Hứa Kinh Trập hỏi Lương Ngư tối nay y có vui không.

Lương Ngư bảo vui, có điều vẫn còn tiếc: "Kim cương to thêm chút nữa thì tốt."

Hứa Kinh Trập: "Vậy thì mua kim cương rời cho anh nhé." Anh nói, "Để em thử đến chỗ đấu giá xem sao."

Lương Ngư: "Phải xem đến dạng cắt, em đừng có mà mù quáng." Y vẫn cảm thấy vàng thỏi mới tốt, tích trữ thì bền giá, mà chế tác ra trông cũng đẹp.

Hứa Kinh Trập xem như đã nhìn thấu được phẩm vị ở phương diện này của y rồi. Thế nào cũng là kiểu vừa to vừa sáng, đáng tiền tốt nhất.

"Em đừng tưởng là anh dễ dụ." Lúc chuẩn bị về Lương Ngư chợt nói. Y tỏ ra rất tự mãn, nhưng nhưng những việc y đang làm lại chẳng thuyết phục chút nào: ngồi trên xe còn lôi điện thoại ra chọn góc chụp nhẫn mới của mình, kêu cả người quay phim ở đằng trước đánh sáng cho mình.

Hứa Kinh Trập phì cười bảo: "Em có cảm thấy anh dễ dụ đâu."

Lương Ngư liếc anh như là thể mình hiểu hết, y nói: "Đấy là anh chừa lại mặt mũi cho em, thương em mới cho em cơ hội dỗ anh đó."

Về lý thuyết nội dung show thực tế trừ những ảnh leak trong phạm vi cho phép thì trước ngày phát sóng sẽ không làm dấy lên phạm vi thảo luận quá lớn và nhiệt độ sớm trên mạng. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau khi Trương Mạn nhìn thấy hashtag #Parkway X# trên hot search Weibo phía sau còn kèm theo một chữ "bạo" thì cũng biết chắc là Hứa Kinh Trập lại làm gì không báo với cô rồi.

Chuyện chết người hơn là weibo La Dao Duệ còn hưởng ứng theo. Thực ra cô ấy vẫn phúc hậu chán, không đăng kèm hashtag trên hot search, mà chỉ up đúng một tấm ảnh.

Chính là bức ảnh meme ngọn đèn xanh bên Bồ Tát kia của mình, bên trên còn kèm theo mấy chữ fan photoshop thêm vào: Cùng lắm thì lên giường thôi, còn thế nào được nữa.

Trương Mạn: "......"

Cô không thể liên hệ với đoàn đội của La Dao Duệ yêu cầu người ta gỡ bài viết. Đầu tiên là cô không có cái quyền ấy, thứ hai là cô dựa vào cái gì đây? Sao nữ nhà người ta bình thường lướt mạng đu cp, theo đuổi tình cảm thuần khiết cảm động đất trời. Chính chủ đã táp thẳng cả xưởng đường mộng mơ vào tận mặt mắc mớ gì không được ăn? Mắc mớ gì không được khen "ngon"! Đây là quyền lợi của mỗi một fan cp đó!

Trương Mạn hít sâu một hơi, cô cầm lấy điện thoại lên đặt thêm năm cây lau nhà, sau đó nhắn tin chuyện này cho Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập nhanh chóng gọi lại: "Đài Gia Cầm nói cứ kệ đi, quay ngoài trời kiểu gì cũng bị người qua đường chụp được. Bọn họ có chuẩn bị rồi, thật ra cũng không ảnh hưởng gì mấy, chị không cần làm gì đâu."

Trương Mạn: "Vậy các cậu đi làm gì đấy? Sao hot search lại biến thành Parkway X? Chị biết là các cậu quay ở đó, nhưng từ khóa hot search này cũng khó hiểu quá đấy. Đài Gia Cầm không định can thiệp à? Kể cả đổi thành hai ảnh leak cũng được mà, để thế này làm sao chúng ta mua bài tuyên truyền sau này được? Mua cái gì cũng giống như đang quảng cáo cho trung tâm thương mại đó ấy."

Hứa Kinh Trập bật cười, nói: "Vậy đừng mua nữa, tiết kiệm ít tiền. Nếu chị thấy thiệt quá có thể liên hệ với phía Parkway X, chưa biết chừng còn đàm phán được tiền quảng cáo với bọn họ nữa đó."

Hiếm khi thấy tâm trạng của Hứa Kinh Trập tốt như vậy, Trương Mạn cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi hai người cúp điện thoại, hứa Kinh Trập mới đeo lại hộp mic lên người. Anh vừa đánh răng rửa mặt xong, vẫn chưa quen với việc cạnh bồn rửa có đặt một chiếc máy quay, nhìn thêm mấy lần xác định xem quản lý biểu cảm của mình không có gì vấn đề gì không.

Thực ra anh cũng thấy bài đăng của La Dao Duệ rồi. Quan hệ giữa hai người rất tốt, trước khi ngọc nữ đăng Weibo còn spam WeChat hỏi anh nửa ngày trời, nên Hứa Kinh Trập đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Ảnh chụp nhẫn của anh đâu." La Dao Duệ không ngừng hỏi han trên WeChat, "Vòng bạn bè của Lương Ngư cũng chưa đăng, làm sao mà anh ta nhịn được nhỉ?!"

Hứa Kinh Trập: "Đài Gia Cầm không cho đăng, nói là đến hôm phát sóng mới được đăng, hôm qua còn dọa sẽ trừ tiền anh ấy nữa."

La Dao Duệ căm phẫn không thôi: "5 tỷ doanh thu phòng vé cũng vào tay anh ta rồi mà còn để ý tí tẹo tiền này hả?! Làm sao anh ta lại ki bo thế được nhỉ!"

Hứa Kinh Trập rep "ha ha ha" rồi hỏi cô: "Tập sau em vẫn là khách mời tạm trú à?"

La Dao Duệ: "Bà đây dựa vào thực lực tạo meme mà chuyển lên thường trú rồi. Khách mời tạm trú tập tiếp theo là thầy Tống, nghe nói là anh mời đến hả?"

Hứa Kinh Trập hơi ngại: "Anh thử đánh tiếng với sư huynh, không ngờ anh ấy lại đến thật."

La Dao Duệ liền bắt đầu lo lắng cho tình cảm của cp nhà mình: "Anh với sư huynh anh không có ân oán tình thù gì chứ? Nếu như để Lương Ngư biết liệu có còn ghi hình bình thường được không đấy?"

Hứa Kinh Trập: "...... Em không cần suốt ngày đi đọc mấy tiểu thuyết nam nam trên mấy chỗ như JJ,CP,FW,HT kia nữa. Đời thật lấy đâu ra lắm gay thế, rồi mỗi gay đều ở bên nhau, giả cả đấy."

(JJ, CP, FW, HT: lần lượt là tên viết tắt của các trang văn học mạng Tấn Giang, Trường Bội, Phế Văn và Hải Đường, là nơi tập trung đăng tải rất nhiều tác phẩm văn học trẻ trải dài ở nhiều thể loại ngôn tình, đam mỹ và bách hợp)

La Dao Duệ: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.