Hữu Danh

Chương 18




Trước khi Hứa Kinh Trập đăng Weibo, tối qua Lương Ngư cũng đăng một tấm hình lên. Trong ảnh chụp một cái hố nhỏ trong vườn rau, kèm theo chú thích "Một bí mật nhỏ trồng ở chỗ tôi~[trái tim]". Mặc dù nội dung chẳng ai hiểu, nhưng để riêng cũng không vấn đề gì. Bình luận phía dưới đều rất hoà bình, vậy nên cho dù có lên hot search cũng chỉ trôi nổi ở nửa phía sau, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ bạo.

Kết quả là ngày hôm nay Hứa Kinh Trập không chỉ chụp cùng một vườn rau đó, thậm chí hai người còn ăn ý đến độ ngay cả góc, cũng giống nhau như đúc.

Hot search một khi không có ai marketing hay can thiệp vào, thì trọng điểm được phơi bày ra đều hết sức trực quan. Giả dụ như bài đăng Weibo lần này của Hứa Kinh Trập, chữ "dưa" này liền trở thành một từ hot, một lát sau đã bị đẩy lên đầu, trực tiếp "bạo".

Trước đây để đánh bóng cho anh và Lương Ngư, đoàn đội chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kinh tế, không để những tiêu đề mà người qua đường không tài nào hiểu nổi này xuất hiện trên hot search. Nhưng chuyện lần này xảy đến quá đột ngột, đoàn đội cũng không nhúng tay vào được. Chẳng nhẽ chỉ vì một chữ "dưa" này mà sau đó Dương Kiệt Thụy còn phải chi tiền ra, tiếp tục tuyên truyền phim Tết của Lương Ngư sao?

Lần này đến cả Trương Mạn cũng không nhịn được nữa phải gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Hứa Kinh Trập.

"Không phải chị trách cứ cậu bốc đồng." Cô không kìm được giọng điệu ít nhiều gì chúng mang theo cảm xúc, "Cậu đến nhà Lương Ngư, sao lại không nói trước với chị một tiếng?"

Hứa Kinh Trập do dự một lúc mới trả lời: "Em cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn."

Trương Mạn: "Giữa hai người các cậu làm gì có chuyện gì nhỏ, bất cứ biến động nhỏ nào đều sẽ bị phóng đại lên. Lần này cũng may là chỉ cùng nhau đăng một tấm ảnh thôi," Cô dừng lại một chút, tâm trạng rất phức tạp: "Rốt cuộc là vì quan hệ của hai cậu tốt thật hay chỉ là kính nghiệp hả? Tết nhất cũng phải liều vậy luôn? Cũng đâu có ai trả lương tăng ca cho đâu, không cần phải rắc rối vậy chứ?"

Hứa Kinh Trập: "......."

Ảnh thì cũng đăng rồi, hot search thì cũng lên rồi, Trương Mạn và Dương Kiệt Thụy như thể đồng thời từ bỏ, quyết định mắt nhắm mắt mở ăn Tết cho xong.

Chu Hiểu Hiểu lại tương đối bận rộn, không phải là bận chuyện của Hứa Kinh Trập, cô là bận canh quảng trường và leo diễn đàn.

Ở kho lương thực của Cá Nước Giao Hoan đều đang điên cuồng gào khóc, quần ma cuồng hoan, chỉ hận không thể ngay lập tức thay chính chủ cử hành hôn lễ thế kỷ, một giây động phòng hai tiếng doi*. Phía bên nhà "Chết Đuối Mất" có phần quỷ dị, vài bài liền cơ bản đều là khung cảnh như vậy.

(*) doi: trong tiếng Trung được đọc lái thành "do ái" = "make love", đến đó là đủ hiểu đây là hoạt động gì rồi he

[Dương Chuột quên marketing cho Ngư Sản hả.... chữ "dưa" này là ý gì đây?]

[Cái này mới là thật này. Trước đây là bị trói buộc với nhau, tôi đang nghĩ Ngư Sản có trọc phú đến mấy làm sao có thể nhìn trúng loại người giả như Lôi Mẫu được.]

[...... Vấn đề là, mọi người không cảm thấy rất lạ sao. Theo logic của chúng ta, nếu như nói lần này là thật, vậy lần này Ngư Sản thật sự đưa Lôi Mẫu về nhà hả?]

[.......]

[................]

[Cô có phải là fan cp đến dắt mũi chúng tôi không hả! Phụt! Không xơi! Chết Đuối Mất!!]

Chu Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào tên nhà nửa ngày trời. Sự tồn tại của nhà mấy người còn ý nghĩa gì nữa, kỹ thuật và góc độ gặm đường còn cao minh hơn kho thóc bên kia nhiều.

Lương Ngư không ý đến mấy chuyện mưa máu gió tanh trên mạng lắm, mua hot search marketing đều là việc của nhân viên, chả liên quan gì đến y. Bây giờ đang nghỉ lễ, nhân viên không có đây, mấy thứ như hot search cứ từ từ để nó nguội đi là được.

Vì Hứa Kinh Trập vẫn còn muốn ở lại thêm mấy ngày, nên trừ trồng rau, hoạt động giải trí trong nhà cũng dần dần trở nên phong phú hơn. Hứa Kinh Trập phát hiện, lúc ở nhà thật ra Lương Ngư cũng không đánh mạt chược, lúc vô ý anh có hỏi Tiểu Lạc, đối phương mới cười cười giải thích: "Anh em đánh mạt chược không phải là vì đam mê đâu, mà là vì có thể kiếm tiền."

Hứa Kinh Trập lại nhớ tới cuốn sổ nợ y cùng với những chữ ký và dấu lăn tay trong đó, biểu cảm trên mặt có phần một lời không nói hết.

Kính nghiệp hay không thì không bàn, nhưng quả thực là Lương Ngư rất yêu tiền.

Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hai người còn đi câu cá, hồ cá tư nhân mà Tiểu Lạc nhắc tới rất rộng, đi từ đầu bên này sang đến đầu bên kia phải mất đến mười phút đồng hồ. Trên bờ đê trồng rất nhiều hoa mai trắng, nở rộ cực kỳ tươi tốt, từng chùm từng chùm một giống như bụi tuyết*.

(*) chắc là cái này

Trang phục Lương Ngư mặc ra ngoài không tùy tiện như lúc ở nhà. Y mặc một chiếc quần vận động màu đen, gấu quần có may khóa kéo trang trí, bên trên là hoodie màu đỏ, mặc kèm một chiếc áo phao gile lông vũ màu đen. Hứa Kinh Trập mặc đồ tình nhân tương tự với y, quần thể thao màu trắng, gấu quần trang trí bằng dây rút, áo nỉ cổ tròn màu đen phối hợp với áo khoác ngoài màu đỏ kèm mũ theo hướng phục cổ.

Hai người mặc đồ rất có không khí năm mới, nhìn qua đã biết họ là một đôi.

Chỉ cần ra khỏi cửa, Hứa Kinh Trập sẽ tự giác bước vào trạng thái công việc. Anh đứng dưới tán cây mai, một thân áo đỏ cực kỳ dễ thấy, ngay cả ánh mắt nhìn Lương Ngư cũng phảng phất thâm tình như nước.

Lương Ngư bị anh nhìn vậy nổi cả da gà, không nhịn được nói: "Tôi ở đây paparazzi bình thường không biết đâu."

Hứa Kinh Trập ngưng lại một chút, đổi sang đứng ở một vị trí khác, quả nhiên là để quay góc mặt bên trái ra phía ngoài.

"Đề phòng vạn nhất." Anh bình tĩnh nói.

Trong nhà Lương Ngư có sẵn cần câu tốt, trước đây Hứa Kinh Trập chưa từng chơi thứ này. Sau này anh mới phát hiện bộ môn này cũng cần có kiến thức, ví dụ như thức ăn cho của ngư dân đều phải tự chế biến và pha trộn lấy, nội dung gì đó đều có chú ý riêng.

Hứa Kinh Trập cầm một chiếc cần câu lên, Lương Ngư ngồi xổm bên cạnh, lưu loát giúp anh chỉnh lại mồi và móc câu.

"Lùi về sau một chút." Lương Ngư hướng dẫn anh, "Nhấc cánh tay cao lên."

Hứa Kinh Trập làm theo lời y, Lương Ngư nhìn anh một lúc, vẫn cảm thấy chưa đúng. Y đứng dậy, lau sạch tay, luồn qua sau lưng Hứa Kinh Trập, giữ lấy cần câu của anh.

"Như thế này." Lương Ngư gần như là ôm lấy Hứa Kinh Trập từ đằng sau, hai tay phủ lên mu bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng dùng lực, "Nhấc lên, sau đó quăng ra xa." "

Dây câu mảnh khảnh vạch ra một vòng cung gần tròn, trơn tru rơi xuống nước. Sau khoảng hai giây, phao câu nổi thẳng Lương Ngư mới buông tay anh ra.

Hứa Kinh Trập không dám động đậy: "Thế này sao?"

Lương Ngư: "Được rồi, để đó đợi là được."

Y kê hai chiếc ghế xếp ra, ý bảo Hứa Kinh Trập ngồi xuống, rồi vặn nắp bình giữ nhiệt, rót lấy hai cốc trà.

Hứa Kinh Trập hỏi: "Anh không câu à?"

Lương Ngư nhìn anh một chút, nói: "Tôi câu chán rồi, anh cứ chơi đi."

Y đặt cốc vào tay Hứa Kinh Trập, bảo anh bưng lấy, còn mình ngồi xuống chiếc ghế xếp còn lại, ngông nghênh ngồi gác chân, nhìn về phía mặt hồ. Hứa Kinh Trập nhìn chằm chằm vào phao câu cá, hơi nhàm chán, lại quay qua nhìn mặt Lương Ngư.

"Đừng có nhìn tôi." Lương Ngư đột nhiên uể oải nói: "Nhìn phao ấy, cá sắp cắn câu rồi kìa."

Hứa Kinh Trập quay đầu lại nhìn, phát hiện không có động tĩnh gì, lẩm bẩm: "Nào đã cắn câu."

Lương Ngư nghiêng mặt sang, trên đầu trùng hợp có một bụi mai tuyết trắng. Mấy cánh hoa rơi xuống đầu, nhẹ nhàng điểm xuyết rơi xuống người y.

"Vội gì chứ?" Y nhìn Hứa Kinh Trập cười khẽ, hờ hững nói: "Lát nữa nó sẽ cắn câu anh thôi."

Cũng không biết là do miệng Lương Ngư thiêng, hay là hỗn hợp mồi câu y làm có bí quyết gì, một buổi chiều Hứa Kinh Trập đã thắng lợi trở về. Cá cắn câu quá nhiều, một xô về cơ bản là không đựng được hết.

Lương Ngư hỏi anh có muốn mua lại chúng không, có thể đem về.

"Mua mấy con thôi." Hứa Kinh Trập nói, hôm nay có vẻ anh rất có cảm giác thành tựu, không giống với bộ dạng lão luyện thành thục thường ngày. Hai mắt sáng lấp lánh, hết sức khí phách nói: "Chúng ta đem về nhà, giết rồi ăn."

Lương Ngư cũng là lần đầu tiên nghe được anh nói những lời cộc cằn, thẳng thắn như vậy từ miệng anh, cười như được mùa.

Hứa Kinh Trập nhận thấy mình có phần hưng phấn thái quá, chỉ có thể điều chỉnh lại hình tượng của mình, cố ý nói: "Cười gì?"

Lương Ngư giữ thể diện cho anh: "Không có gì."

Y vác cần câu lên vai, xách theo xô cá đi lên phía trước thanh toán với quản lý. Hứa Kinh Trập cảm thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, lại chụp thêm mấy tấm ảnh cây mai trắng, đến tận lúc Lương Ngư gọi tên anh phía xa, vẫn còn lưu luyến không nỡ qua đó.

"Mùng mấy anh vào đoàn phim?" Lương Ngư đột nhiên hỏi anh trên đường về.

Hứa Kinh Trập không cần đếm ngày: "Mùng 8, là ngày kia." Anh thở dài, có phần bối rối, "Hy vọng mấy ngày này tôi không béo lên."

Lương Ngư nghiêng đầu liếc anh: "Thật sự là không béo đâu, đến tôi còn nhìn ra nữa là."

Hứa Kinh Trập không thể nào tin được y: "Ngày nào anh cũng gặp tôi, nhìn ra cái gì chứ."

Anh phàn nàn xong, mới phát hiện ra giọng điệu của mình có phần thân mật quá, đang suy nghĩ xem phải làm thế nào cho chu toàn, thì lại nghe thấy tiếng Lương Ngư: "Lúc anh đến đoàn phim nhớ đưa địa chỉ cho tôi."

Hứa Kinh Trập chưa kịp phản ứng lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Cái gì mà có chuyện gì? Đến thăm đoàn chứ còn làm gì nữa." Lương Ngư nói hết sức tự nhiên: "Với quan hệ hiện giờ của chúng ta, tôi không đến thăm sao được?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.