Hôn Nội Mưu Ái

Chương 124: Kết Thúc (Chương Cuối)




Buổi tối, Mạc Tâm Nhan cùng Dịch Dương và Tần Hiên ba người ở trong phòng đang tìm cách để cứu Dịch Thanh, vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm trọng.

“Nhan Nhan…” Dịch Dương nhìn vẻ buồn bã trên mặt Mạc Tâm Nhan, nặng nề nói, “Ngày mai em đừng nên đến đó, Tiêu Thần Phong bây giờ đã phát điên rồi, anh ta chỉ muốn kéo những người khác cùng nhau xuống địa ngục, anh sợ anh ta sẽ không từ bỏ em. "

“Vậy còn Thanh Thanh thì sao?” Mạc Tâm Nhan bất lực thở dài, “Anh ta gửi thư bảo em đến đó, nếu em không đến, anh ta sẽ đối xử với Thanh Thanh như thế nào, chưa kể Thanh Thanh còn đang mang thai, đứa nhỏ là vô tội, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được."

“Thanh Thanh đang mang thai đứa con của Tiêu Thần Phong sao?” Dịch Dương sửng sốt, trong lòng anh bỗng chốc tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận.

“Ừ.” Mạc Tâm Nhan gật đầu đáp lời, “Tháng trước, cô ấy đã chia sẻ niềm vui đó với em, sau đó cô ấy bỗng dưng biến mất, không liên lạc được. Trước khi mất tích, cô ấy vui vẻ nói rằng cô ấy đang mang thai. Muốn thông báo tin tức tốt này cho Tiêu Thần Phong, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng không biết liệu Tiêu Thần Phong có thích đứa trẻ này không. "

“Chết tiệt!” Dịch Dương đột nhiên đập mạnh tay xuống ghế sô pha, giọng điệu tức giận nói: “Em gái anh rất yêu người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó đã đối xử với con bé thật tệ bạc? Bây giờ con bé còn đang mang thai đứa con của hắn ta. Hắn ta lại máu lạnh dùng chính vợ và con của mình để đe dọa em. "

“Tiêu Thần Phong bây giờ thật sự là điên rồi.” Tần Hiên nhìn Mạc Tâm Nhan có chút lo lắng nói, “Nhan Nhan, em vẫn nên nghe lời Dịch Dương, ngày mai đừng đi đến đó, anh sẽ cùng Dịch Dương đi cứu Dịch Thanh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. "

“Không được.” Mạc Tâm Nhan dứt khoát từ chối ý kiến của Tần Hiên, cô nghiêm nghị nói, “Vì anh ta đã muốn em đến, nếu em không đi, anh ta sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Nếu lại có một vụ nổ lớn nữa thì sao? Hai người, và cả Dịch Thanh em không muốn mất bất kỳ ai cả."

Tần Hiên mím môi, không nói gì, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú ôn nhu trở nênn nặng nề. Mạc Tâm Nhan nói đúng, bây giờ Tiêu Thần Phong đã trở nên vô cùng điên cuồng, chỉ cần người khác không làm theo ý của anh ta là anh ta sẽ phá hủy mọi thứ.

“Chết tiệt, Tiêu Thần Phong rốt cục là muốn thế nào?” Dịch Dương tức giận đập mạnh vào sô pha. Đôi mắt sâu chứa đầy căm hận.

Mạc Tâm Nhan vội vàng cầm lấy tay anh, lo lắng nói: “Dịch Dương, anh đừng tức giận quá, thân thể của anh vẫn hồi phục, đừng nóng giận, ngày mai chúng ta hãy cùng đến đó, làm theo những gì Tiêu Thần Phong yêu cầu. Việc ưu tiên trước mắt là sự an toàn của Thanh Thanh. Bây giờ cô ấy đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì, thì đó là hai mạng người. "

"Cạch..."

Sau khi Mạc Tâm Nhan vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Trong lòng ba người đều chấn động, mọi người vội vàng nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tiếu Vân đang ôm đứa cháu, bà vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Mạc Tâm Nhan gấp gáp hỏi: “Nhan Nhan, con vừa nói cái gì? Cái gì mà ưu tiên sự an toàn của Thanh Thanh, còn nữa có phải Thanh Thanh dang mang thai không? Tại sao con không nói cho mẹ biết, tại sao mẹ lại khôn biết gì cả, con bé đang gặp nguy hiểm sao, có chuyện gì đã xảy ra? "

"Mẹ, mẹ đừng..."

“Đây là cái gì?” Mạc Tâm Nhan còn chưa nói dứt câu, Tiểu Vân đột nhiên cầm lấy lá thứ trên bàn lên, Dịch Dương cũng không kịp ngăn cản.

“Nếu muốn cứu Dịch Thanh, hai giờ chiều mai chúng ta gặp nhau trên đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, vì sự an toàn của Dịch Thanh mấy người đừng nên báo cảnh sát Các người không được phép gọi cảnh sát.” Tiếu Vân đọc nội dung trên lá thư, sau đó quay sang nhìn ba người họ, lo lắng hỏi: “Thanh Thanh đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải là bị bắt cóc không? Ai đã bắt cóc con bé? Con mau nói cho mẹ biết. "

"Hu… hu hu… hu hu..."

Tiếu Vân vô cùng lo lắng, bà nói hơi lớn tiếng, khiến đứa trẻ đang bú sữa cũng giật mình khóc nấc lên.

Mạc Tâm Nhan vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành, tâm trạng cô lúc này cũng nặng trĩu.

Thấy Mạc Tâm Nhan không trả lời câu hỏi của mình, Tiếu Vân lại nhìn sang Dịch Dương, lo lắng hỏi: "Con mau nói cho mẹ biết em gái con đã xảy ra chuyện gì, con bé đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Dịch Dương chùng xuống, anh thì thào nói: "Thanh Thanh đã bị Tiêu Thần Phong bắt cóc, Thanh Thanh bây giờ đang mang thai đứa con của hắn ta."

“Cái gì?” Tiểu Vân kinh ngạc đến suýt nữa ngất đi, cũng may Tần Hiên nhanh chóng đưa tay ra đỡ bà, trước khi bà ngã xuống đất.

"Tại sao? Tại sao Tiêu Thần Phong lại bắt cóc Thanh Thanh, không phải Thanh Thanh và Tiêu Thần Phong là vợ chồng sao? Giữa chúng nó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiêu Thần Phong lại bắt cóc Thanh Thanh?"

Tần Hiên đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha, bà liền nắm lấy cánh tay Dịch Dương, lo lắng hỏi: "Con mau nói cho mẹ biết giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì, không phải Thần Phong và Thanh Thanh đã kết hôn bốn năm rồi sao? Tại sao nó lại sẽ bắt cóc Thanh Thanh, Thanh Thanh lại còn đang mang thai đứa con của nó, nó lại càng không thể đối xử với Thanh Thanh như thế này. ”

Tâm trạng Mạc Tâm Nhan cũng vô cùng nặng nế, chẳng trách Tiêu Vân rất kinh ngạc, nhất thời không thể tin việc Tiêu Thần Phong sẽ đối xử với Thanh Thanh như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người cũng giấu diếm không nói cho bà biết mọi chuyện, thậm chí việc Dịch Dương còn suýt chút nữa đã chết phải nhập viện mọi người cũng không muốn cho bà biết. Mọi người cũng không nói về vụ nổ xảy ra ở bến tàu là do Tiêu Thần Phong làm, họ đã nói dối bà là Dịch Dương bị bệnh nhẹ, nên Mạc Tâm Nhan đã đến bệnh viện để chăm sóc.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai chúng con nhất định sẽ cứu Thanh Thanh mang con bé trở về an toàn.” Mạc Tâm Nan liếc nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình, sau đó quay sang nhìn Tiếu Vân nhẹ nhàng nói, giọng điệu kiên định.

Đúng vậy, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ mang Thanh Thanh trở về an toàn. Suy cho cùng, những việc đã xảy ra là ân oán giữa bọn họ, cô làm sao có thể để Dịch Thanh chịu liên lụy.

Nhìn vẻ kiên định trong mắt Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương nắm chặt tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy lo lắng.

Tần Hiên lông mày nhíu lại, sắc mặt mọi người trong phòng đều nặng nề.

Đêm ngày càng khuya, nhưng đối với mọi người, đêm này lại là một đêm mất ngủ.

Tiếu Vân cả đêm không ngủ, bà lo lắng đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Buổi sáng, khi ba người họ chuẩn bị khởi hành đến đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, Tiếu Vân vội vã ra ngoài bà đứng chắn trước xe của ba người.

“Mé cũng muốn đi.” Tiếu Vân nhìn bọn họ, ánh mắt kiên định nói.

Dịch Dương bất lực xuống xe, ôm bà dìu vào trong nhà, trầm giọng nói: "Mẹ, mẹ định làm gì, mẹ đến đó lỡ xảy ra chuyện gì, mẹ yên tâ con nhất định sẽ mang Thanh Thanh trở về nhà an toàn."

“Nhưng mẹ rất lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn không yên.” Tiếu Vân lo lắng nói, “Thanh Thanh đang mang thai, lỡ có sai sót gì. Mẹ sợ… mẹ sợ con bé và đứa trẻ trong bụng…”

"Mẹ ..." Dịch Dương bất lực vỗ vỗ vai bà, trầm giọng nói: "Con hứa với mẹ là Thanh Thanh sẽ an toàn. Mẹ hãy ở nhà chăm sóc bọn trẻ, ?"

"Nhưng mà..."

"Dịch Dương ..." Đúng lúc này, Mạc Tâm Nhan ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn anh, trầm giọng nói: "Trên người anh còn có thương tích, hay là anh đừng đi, ở nhà chăm sóc mẹ, để em và Tần Hiên đi là được."

Thật ra, nếu hai người đàn ông này không cố chấp như vậy, cô muốn đi một mình, cho dù Tiêu Thần Phong có làm chuyện gì điên rồ đi nữa, cô cũng sẽ là người duy nhất chịu đựng. Như vậy, cô sẽ không phải lo lắng đến an nguy của Dịch Dương và Tần Hiên.

Nghe Mộ Tâm Nhan nói, sắc mặt Dịch Dương chợt đen lại, anh sải bước đi đến xe ngồi vào ghế phụ, nhìn Tần Hiên rồi thờ ơ nói: "Anh lái xe đi."

Tần Hiên liếc nhìn Dịch Dương một cái, sau đó khởi động xe, xe phóng như bay ra ngoài đường lớn. Tiếu Vân chạy theo một đoạn rồi dừng lại, rốt cuộc bà không thể đuổi kịp, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Nhận ra rằng Dịch Dương đang tức giận, Mạc Tâm Nhan ngồi phía sau chọc chọc vào vai anh nhẹ giọng thì thầm: "Dịch Dương..."

Dịch Dương quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không để ý đến cô, nhưng bộ dáng lạnh lùng trông u ám có chút buồn bã. Có thể thấy, trong lòng tức giận không nhỏ.

Mạc Tâm Nhan mím môi, lại vươn tay kéo kéo áo anh, thì thầm nói: "Dịch Dương, anh đừng hiểu lầm, em không cố ý nói muốn anh ở nhà, chỉ là em sợ anh gặp phải bất trắc lần nữa, dù sao thì bây giờ Tiêu Thần Phong đã biến thành một con người điên rồ, em thực sự rất sợ nếu có điều gì không may xảy ra với anh. Nếu bạn có thể, em thực sự không muốn hai người đến đó, cứ để em đi một mình. Dù sao thì bức thư đó anh ta đã gửi cho em, mục đích của anh ta chỉ muốn em đến đó. "

“Ý của em là gì?” Dịch Dương đột nhiên quay đầu tức giận nhìn chằm chằm cô, “Em nói rằng em lo lắng cho anh sao, lẽ nà anh không lo lắng cho em sao? Em không muốn để anh đi, tại sao em không nghĩ đến nỗi lòng của anh, anh cũng không muốn em phải đến đó. Vừa rồi em không muốn anh đi, em muốn đi cùng Tần Hiên. Em có biết anh cảm thấy khó chịu như thế nào không? Anh đã nói anh và em sẽ không bao giờ xa cách, lần này cũng vậy, em muốn anh nhắc em nhớ lại những gì anh đã nói sao. "

Nhìn thấy anh tức giận, Mạc Tâm Nhan mím môi, đưa tay ra phía trước nắm chặt tay anh, nói nhỏ: "Em xin lỗi, Dịch Dương, đáng ra em không nên nói như vậy. Em chỉ không muốn thấy anh gặp phải nguy hiểm nữa, nơi đó quá nguy hiểm, nhưng em đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, em thật sự xin lỗi. "

Nghe Mạc Tâm Nhan nhận lỗi, hạ giọng với anh, cơn tức giận của Dịch Dương đột nhiên tan biến.

Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô, thâm tình nhìn cô: "Nhan Nhan, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Đừng tưởng rằng suy nghĩ như vậy là muốn tốt cho đối phương, nó chỉ khiến cả hai người đều khó chịu. Em có hiểu ý anh nói không? "

“Ừm.” Mạc Tâm Nhan gật đầu thật mạnh. Cô siết chặt ngón tay anh, nếu có thể, cô sẽ không bao giờ muốn buông tay anh trong suốt quãng đời còn lại.

Tần Hiên nghiêm túc lái xe, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nụ cười nhẹ nhõm chợt nở trên khóe môi của anh.

Thật là tốt, miễn là hai người họ hạnh phúc.

Không bao lâu sau khi ba người bọn họ rời đi, Tiếu Vân đang loay hoay trong sân.

Tiểu Bối bước tới, lao vào vòng tay bà, nhìn bà kinh ngạc hỏi: "Bà ơi, bà bị sao vậy?"

Tiếu Vân ân cần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nhỏ giọng nói: "Bà nội không sao, con mau đi tìm anh trai chơi đi."

“Vâng ạ.” Tiểu Bối ngoan ngoãn gật đầu, bước từng bước vào nhà đi tìm anh trai, trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ lo lắng.

Đúng lúc này, ngoài sân đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, Tiếu Vân sửng sốt, bà svội vàng đi ra ngoài.

Nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh bước xuống xe, Tiếu Vân vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay của anh, bà lo lắng nói: "Thiếu Khanh, nhanh lên, cháu mau đưa bác lên đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, bác muốn đi tìm Tâm Nhan, Dịch Dương và Tần Hiên."

Mạc Thiếu Khanh nghe giọng điệu gấp gáp lo lắng của bà, trong lòng hơi chùng xuống, trong lòng tựa hồ có dự cảm không tốt, anh trầm mặc nhìn bà hỏi: "Dì Tiếu, đã xảy ra chuyện gì, bác cứ từ từ giải thích cho cháu được không, đừng gấp gáp, bác đừng lo lắng?"

"Thần Phong đã bắt cóc Thanh Thanh, bây giờ Nhan Nhan, Dịch Dương và Tần Hiênđã lên đỉnh núi Mai Hoa để giải cứu Thanh Thanh, mấy đứa nhỏ mới đi không lâu, cháu mau chở bác chạy theo."

Mạc Thiếu Khanh nghe những lời bà nói, trái tim anh càng thêm suy tư. Tiêu Thần Phong, chính xác thì anh ta muốn làm gì?

Sau khi biết tin về vụ nổ lớn trên bến tàu, anh vô cùng đau buồn. Trong thâm tâm anh biết rằng người đàn ông đó sẽ không bao quay trở lại, không bao giờ còn có cơ hội gặp lại.

Cảnh sát đang truy lùng tung tích của anh ta khắp nơi, anh chỉ muốn gặp Tiêu Thần Phong và nói chuyện rõ ràng một lần. Nhưng anh đã để ý tới mấy ngày, cũng không có tin tức về anh ta. Vì vậy, hôm nay anh liền đến đây chỉ để hỏi Mạc Tâm Nhan và Dịch Dương xem hai người họ có tin tức gì về Tiêu Thần Phong không, hiện giờ anh ta đang ở đâu. Nhưng dì Tiếu Vân vừa thông báo cho anh tin tức rằng Tiêu Thần Phong đã bắt cóc Dịch Thanh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao Tiêu Thần Phong vẫn phải làm chuyện phạm pháp, chính xác là anh ta muốn cái gì.

Trên đỉnh núi Mai Hoa.

Tiêu Thần Phong đứng bên sườn núi nhìn phong cảnh bên dưới chân cười nhạt nói: "Năm xưa lúc anh rời khỏi nhà em, anh chưa từng nghĩ thế giới có điều gì tốt đẹp, nhưng hiện tại xem ra phong cảnh này quả thực không tệ."

Dịch Thanh lặng lẽ nhìn bộ dạng buồn bã và tuyệt vọng của anh, trong lòng cô có chút nhói đau. Tại sao lại như vậy, tại sao anh phải đi đến bước đường này, có thể quay đầu lại, nhưng tại sao anh lại phải đẩy chính mình vào tuyệt vọng không có đường lui.

Trên đời này thật sự không có thứ gì anh có thể bỏ lỡ, anh chỉ muốn hủy hoại, hủy hoại cuộc đời của chính mình, hủy hoại cuộc đời của cô.

"Thần Phong ..." Cô nắm lấy cánh tay anh, khàn giọng nói: "Tại sao anh lại trở nên như thế này, anh có biết không, anh không chỉ hủy hoại bản thân mình, không chỉ hủy hoại cả tương lai của em mà còn con chúng ta."

Tiêu Thần Phong ánh mắt lóe lên, sau đó anh đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa xoa nơi hơi nhô lên. Một lúc sau, anh khẽ nhắm mắt lại, như thể cảm nhận được hơi thở của sự sống, của đứa con của mình.

Những cơn gió thoảng qua làm tung bay góc áo của họ, xua tan bớt nỗi đau đớn và sự hoang vắng của nơi đây.

Dịch Thanh khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay anh, buồn bã lẩm bẩm: "Nếu như anh chưa đi đến bước đường này, có lẽ tương lai chúng ta và con cái sẽ hạnh phúc."

“Hạnh phúc ư?” Tiêu Thần Phong khẽ nhếch môi, tự giễu cười, “Trên đời này, ngoại trừ khoảng thời gian lúc nhỏ, cuộc đời tôi chưa từng gắn liền với hai chữ hạnh phúc. Vào lúc mà Dịch Hướng Đông tàn nhẫn giết ba tôi, thế giới của tôi mãi mãi là một mài đen, không bao giờ có hạnh phúc, chỉ có bóng tối, ánh mặt trời cũng không thể xua tan những ký ức mà tôi đã phải chịu đựng, không thể xóa nhòa những ký ức mà tôi phải trải qua ”.

“Nếu như anh nguyện ý buông bỏ thù hận, có lẽ mọi chuyện đã khác.” Dịch Thanh đột nhiên nắm chặt tay, đau lòng nhìn về phía chân trời, trên môi nở mọt nụ cươi tự giễu.

“Buông bỏ thù hận?” Tiêu Thần Phong lại cười, nụ cười đầy châm biếm và thê lương, “Tôi muốn buông tay, nhưng không thể buông tay, tôi không thể quên được cảnh ba em đã giết ba tôi như thế nào, không thể quên được những lời nói mẹ tôi đã nói với tôi trước khi bà ấy gieo mình từ sân thượng. Tôi không thể quên được, càng không thể buông tay. Tôi bao giờ quên rằng những người đàn ông trên thị trường chợ đen đã đánh và chơi đùa với cơ thể đã bẩn thỉu của tôi ... "

Những lời từ tận đáy lòng của Tiêu Thần Phong, nó khiến Dịch Thanh đau đớn đến mức không thở nổi.

Cô nắm tay anh, áp tay anh vào má, buồn thì thầ: "Trong trái tim em, anh không bao giờ dơ bẩn. Trong cuộc đời em, người mà em yêu nhất chính là anh."

Tiêu Thần Phong thô bạo rút tay về, nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, tự giễu cười: "Thanh Thanh, cô có chắc là cô thực sự yêu tôi không? Cô đã quên lúc còn nhỏ côđã đối xử với tôi như thế nào sao?"

Đồng tử của Dịch Thanh đột nhiên co rút lại, nhìn khuôn mặt tươi cười tự giễu của anh, cô đau lòng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

"Thứ vô dụng nhất trên đời này ... là lời xin lỗi."

"Không phải như vậy ..." Dịch Thanh lại nắm lấy tay anh, lo lắng nói: "Lúc nhỏ em cũng không biết gì, em chỉ ghen tị thôi. Em ghen tị với việc anh đối tốt với Mạc Tâm Nhan. Em thực sự ghen tị, nhưng mà em không cố ý đối xử với anh như vậy ... "

“Đủ rồi!” Tiêu Thần Phong rút tay về, ánh mắt chợt bắn ra tia hàn ý, nhìn con đường dẫn lên đỉnh núi, cười nhạt, “Nhìn xem, người muốn cứu cô đã tới đây rồi.

Nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt anh, sắc mặt Dịch Thanh đột nhiên có chút tái nhợt. Anh ấy muốn làm gì.

Chiếc xe từ từ dừng lại trên đường núi, Mạc Tâm Nhan bước xuống xe, từ xa nhìn thấy Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh đang đứng ở bên vách núi.

Trong lòng cô không khỏi lo lắng, cô bước nhanh về phía đó. Tần Hiên và Dịch Dương cũng vội vàng đi theo phía sau.

Khi cô đến gần hai người họ, Mạc Tâm Nhan phát hiện ra Dịch Thanh đang bị Tiêu Thần Phong ôm trong lòng, cùng với một con dao sắc lạnh trên cổ.

“Buông em gái tôi ra.” Dịch Dương nhìn người đàn ông đang cười lạnh, tức giận hét lớn.

“Tất cả mọi người đều đến đây, rất đúng ý tôi.” Tiêu Thần Phong cười nhìn Dịch Dương, thản nhiên nói: “Mày thật đáng chết, tao đâm nhiều nhát dao như vậy cũng không thể giết được mày, vụ nổ lớn như vậy cũng không giết được mày. Tao chỉ có thể trách ông trời luôn đối xử bất công với tao.”

Mạc Tâm Nhan nhìn thấy rõ ràng trong mắt Tiêu Thần Phong là sự tuyệt vọng và buồn bã. Cô cố chấp nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Thần Phong, anh thả Thanh Thanh đi, cô ấy rất yêu anh, anh có thể làm tổn thương một người phụ nữ yêu anh nhiều như vậy sao? Hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai máu mủ của anh, anh đừng làm hại cô ấy. "

Những lời Mạc Tâm Nhan thốt ra, khiến Diệc Thanh nức nở, giơ tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Thần Phong đang đặt trên vai cô, đau khổ thì thầm: "Tiêu Thần Phong, chính xác thì anh muốn thế nào?"

"Thứ tôi muốn ..." Tiêu Thần Phong thì thào, nhìn Mạc Tâm Nhan cười nhạt, "Lúc nào tôi cũng muốn có cô ấy."

Trái tim Dịch Thanh đau đớn như bị ai bóp ngẹt, nỗi đau đớn dâng lên, khiến cô cảm thấy khó thở.

Dịch Dương ánh mắt đột nhiên nheo lại nguy hiểm, anh lạnh lùng nói: "Cô ấy chưa bao giờ muốn ở bên cạnh mày."

“Tao biết cô ấy luôn yêu mày, cho nên từ tao đã luôn rất ghen tị với mày.” Tiêu Thần Phong nhìn Mạc Tâm Nhan nói, cười khẽ, “Nhan Nhan, em muốn cứu cô ấy sao?

“Anh muốn gì?” Mạc Tâm Nhan trầm giọng hỏi.

"Thứ anh muốn thật ra rất đơn giản ..." Tiêu Thần Phong mỉm cười, nhìn vẻ mặt nặng nề của Mạc Tâm Nhan, Tiêu Thần Phong cười nhẹ, "Dừng chính em để đổi lấy cô ấy."

Trái tim Dịch Dương chùng xuống, anh vô thức nắm chặt tay Mạc Tâm Nhan. Tiêu Thần Phong nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người họ, cười khẽ: "Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn từ chối, để tôi ôm Thanh Thanh cùng nhảy xuống. Gia đình ba người của chúng tôi sẽ cùng ở bên nhau dưới địa ngục, sẽ không có ai phải đơn độc."

Nghe những lời Tiêu Thần Phong nói, Dịch Thanh vẫn rất bình tĩnh. Anh ta muốn Mạc Tâm Nhan dùng chính cô ấy để đổi lấy cô, cô đã sẵn sàng chết cùng Tiêu Thần Phong, nhưng còn đứa nhỏ. Có lẽ, đứa trẻ này thực sự không nên đến thế giới này.

Nghĩ đến điều này, cô vô thức vuốt ve bụng mình, và một nét nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Tiêu Thần Phong liếc nhìn bụng Dịch Thanh một cái, sau đó quay sang Mạc Tâm Nhan cười hỏi: "Như thế nào? Em không nguyện ý?"

"Em…"

“Nhan Nhan!” Dịch Dương và Tần Hiên đều lo lắng hét lên, Dịch Dương nắm chặt vai cô, trầm giọng gằn từng chữ, “Không thể.”

"Nhưng màThanh Thanh..."

“Các người không cần hy sinh để cứu e.” Dịch Thanh nhìn bọn họ cười ôn hòa, “Không sao đâu, Thần Phong nói để cho gia đình ba người chúng em đoàn tụ dưới địa ngục, điều này cũng không tệ lắm. Đến tận bây giờ, trong cuộc đời em cũng chưa từng cảm nhận dược hạnh phúc, thay vì hi sinh để cứu em, em muốn cùng anh ta nhảy xuống đó. "

Tiêu Thần Phong ánh mắt tối sầm lại, trong lòng kinh ngạc có chút dao động. Nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, anh lại nhìn Mạc Tâm Nhan, kiên trì cười nói: "Nhan Nhan, anh cho em ba mươi giây để suy nghĩ. Nếu em không đồng ý, anh sẽ ôm cô ấy cùng nhảy xuống."

"Không, đừng mà ..." Mạc Tâm Nhan hét lên một tiếng, lát sau cô tách từng ngón tay Dịch Dương đang nắm chặt lấy cổ tay cô, nói nhỏ, "Em sẽ đi qua đó, anh đừng làm hại Thanh Thanh."

“Nhan Nhan!” Dịch Dương sau lưng thét lên, ôm chặt lấy cô, “Đừng...”

“Anh có thể nhìn Thanh Thanh nhảy xuống đó sau, hai mạng người?” Mạc Tâm Nhan kiên định đẩy anh ra, trầm giọng nói: “Em phải tự mình qua đó, đổi tính mạng của hai người bọn họ?”

"Nhan Nhan ..."

Mạc Tâm Nhan liếc anh và Tần Hiên một cái, sau đó xoay người vững vàng đi về phía Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh.

Dịch Dương hai tay bên hông nắm chặt thành nắm đấm, hận chính mình giờ phút này không có khả năng, hận chính mình vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ.

Nhìn Mạc Tâm Nhan từng bước đi về phía mình, sống mũi Dịch Thanh chua xót, nước mắt chợt nhòe đi.

Đây không phải là kết quả cô ấy muốn, nó chưa bao giờ là kết quả mà cô ấy muốn.

Từng giây từng phút Mạc Tâm Nhan tiến về phía mình, ánh mắt Tiêu Thần Phong dần dần thâm trầm. Khi Mạc Tâm Nhan chỉ còn cách họ một bước chân, anh nhẹ nhàng đẩy Dịch Thanh ra và bất ngờ kéo Mạc Tâm Nhan vào lòng.

Dịch Dương vội vàng đỡ lấy Dịch Thanh đang lảo đảo, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần Phong: "Mày muốn thế nào?"

“Tao không biết mình muốn gì.” Tiêu Thần Phong lẩm bẩm, rũ mắt xuống nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh, khẽ cười, “Nhan Nhan, em ghét anh sao?”

“Chưa từng ghét.” Mạc Tâm Nhan không chút do dự nói.

Tiêu Thần Phong hai mắt tối sầm lại, "Tại sao em không ghét bỏ anh?"

"Vì anh sẽ mãi là anh Nhược Minh trong trái tim em. Là anh Nhược Minh luôn yêu thương và chiều chuộng em." Mạc Tâm Nhan thì thầm, giọng nói khó giấu được một chút đau lòng.

Tiêu Thần Phong cười buồn thì thầm: "Thật đáng tiếc, anh không còn là Nhược Minh lúc nhỏ nữa. Anh là Tiêu Thần Phong, một Tiêu Thần Phong độc ác tàn nhẫn."

“Cho dù là Tiêu Thần Phong hay Tiêu Nhược Minh, những gì tốt đẹp nhất về anh sẽ luôn ở trong trái tim em.” Mạc Tâm Nhan nói, ngước mắt lên nhìn anh, “Anh Nhược Minh, thật ra anh rất quan trọng đối với em, em luôn coi anh như người thân của mình. "

Tiêu Thần Phong cười buồn, vừa định nói, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đang vội vã đi về phía bên này, ánh mắt chợt chùng xuống.

"Thanh Thanh ..." Tiếu Vân sốt sắng chạy nhanh đến bên cạnh Dịch Thanh, “Con có sao không?"

“Con không sao.” Dịch Thanh lắc đầu nhìn Tiêu Thần Phong, trong mắt đầy vẻ buồn bã.

“Nhan Nhan…” Khi Tiếu Vân nhìn thấy Mạc Tâm Nhan bị Tiêu Thần Phong bắt làm con tin, sắc mặt Tiếu Vân đột nhiên tái nhợt, bà nhìn Dịch Dương lo lắng hỏi: “Tại sao Nhan Nhan lại ở trong tay Tiêu Thần Phong, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chị dâu đã đổi lấy chính mình để cứu con ..." Dịch Thanh nói, nước mắt không ngừng rơi, nỗi buồn trong lòng không nói được nên lời.

Mạc Thiếu Khanh bước tới, nhìn sơ hở của Tiêu Thần Phong: “Anh trai, anh có biết anh đang làm gì không? Đó là Nhan Nhan, anh nỡ nhẫn tâm làm hại em ấy sao?"

Dịch Dương toàn thân chấn động nhìn MạcThiếu Khanh, trầm giọng hỏi: "Anh gọi anh ta là gì? Hắn ta là anh trai của anh sao?"

Tiêu Thần Phong nhìn Mạc Thiếu Khanh bằng ánh mắt thâm dò, thấp giọng cười nói: "Anh đều biết hết rồi?"

“Đúng vậy, tôi đã nhớ lại mọi chuyện.” Mạc Thiếu Khanh nói xong, liếc mắt phức tạp nhìn mạc Tâm Nhan, trầm giọng nói: “Nhan Nhan, thật ra anh không phải anh trai ruột của em, Nhược Minh là anh trai ruột của anh."

Anh vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người ngoại trừ Tần Hiên và Tiếu Vân đều sửng sốt.

“Chuyện này là thế nào?” Mạc Tâm Nhan hoài nghi nhìn anh, “Chuyện này sao có thể xảy ra, anh sao lại trở thành anh em ruột của anh Nhược Minh, anh không phải là anh ruột của em sao?

“Nhan Nhan, dì Dương gặp tai nạn khi sinh em ra, cả đời này bà ấy cũng không thể mang thai được nữa.” Tiêu Thần Phong đột nhiên trầm giọng nói, “Nhưng chú Mạc rất muốn có con trai, nên ba anh quyết định đứa Thiếu Khanh mới một tuổi đến nhà em, lúc đó anh đã sáu tuổi nên đã có ký ức."

"Tại sao ..." Mạc Tâm Nhan kinh ngạc đến không nói thành lời, ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Mạc Thiếu Khanh.

Mạc Thiếu Khanh gật đầu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, những gì anh trai anh nói đều là sự thật. Anh sớm đã nhớ ra, ba mẹ đã nói cho anh biết thân thế của anh. Đôi khi, ba mẹ ruột của anh đến thăm nhà họ Mạc, sẽ bí mật bảo anh gọi họ là ba mẹ. "

“Hóa ra là anh là anh Nhược Minh.” Sau khi mọi người ngạc nhiên về thân thế của Mạc Thiếu Khanh, Tiếu Vân nhìn Tiêu Thần Phong ngạc nhiên hỏi: “Cháu đã ở đâu suốt những năm qua? Sau khi cháu biến mất, bác và Hướng Đông đã đi khắp nơi tìm cháu."

Nghe những lời Tiếu Vân nói, một tia châm biếm lướt qua khóe môi Tiêu Thần Phong. Anh ta nhìn Tiếu Vân với giọng điệu lạnh lùng và mỉa mai: "Ở đây bà đừng có nói mấy lời thanh cao, nếu không phải do bà và Dịch Hướng Đông, làm sao tôi đi đến bước đường ngày hôm nay."

“Cháu đang nói cái gì vậy?” Tiếu Vân khó hiểu nhìn anh ta, “Hai bác đã làm gì có lỗi với cháu? Hai bác vẫn luôn quan tâm đến cháu? Khi ba mẹ cháu đột ngột qua đời, bác và Hướng Đông cũng rất đau buồn.”

“Đủ rồi!” Tiêu Thần Phong đột ngột ngắt lời bà, lạnh giọng nói: “Ở đây đừng có nói mấy câu kinh tởm như vậy, gia tộc họ Tiêu của tôi đã bị Dịch Hướng Đông hủy hoại. Bà không biết xấu hổ khi nói ra những lời đó sau, đau buồn cho cái chết của ba mẹ tôi. Nó thực sự kinh tởm. "

Dịch Dương cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghe bọn họ trò chuyện, hình như có chút hiểu lầm. Anh chắc chắn sẽ không tin rằng ba anh Dịch Hướng Đông đã làm hại gia đình nhà họ Tiêu.

Nghe những lời châm biếm của Tiêu Thần Phong, Tiếu Vân trong lòng buồn bã, lo lắng hỏi: “Nhược Minh, cháu có hiểu lầm gì đó không? Làm sao mà Hướng Đông ông ấy có thể hủy hoại gia đình cháu được? Ông ấy luôn đối xử tốt với gia đình cháu. Không những vậy, lúc ba mẹ cháu mất, họ còn bảo hai bác đưa cháu về nhà họ Dịch, làm sao mà ... "

"Ông ta đã giết chết ba tôi."

Một tiếng thét đột ngột vang lên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mạc Tâm Nhan nắm chặt cánh tay anh, thì thầm: "Thần Phong, anh có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?"

“Cái gì?” Giọng Mạc Tâm Nhan trầm xuống, Tiếu Vân lo lắng nói, “Nhược Minh, cháu chắc chắn đã hiểu lầm. Hướng Đông ông ấy không hại chết ba cháu, mà chính ba cháu đã…”

“Tôi đã tận mắt chứng kiến…” Tiêu Thần Phong lạnh lùng cắt ngang lời nói của bà, chán ghét nói, “Tôi đã thấy Dịch Hướng Đông cắm một con dao găm vào ngực ba tôi, trước khi mẹ tôi tự sát. "Bà ấy nói với tôi, Dịch Hướng Đông đã giết chết ba tôi, ông ấy đã hủy hoại cả gia đình chúng tôi. Bà ấy bảo tôi đừng quên mối hận này, bà ấy bảo tôi phải tìm mọi cách trả thì Dịch Hướng Đông."

"Không phải như thế, mọi chuyện không phải như vấy..." Tiếu Vân vội vàng lắc đầu, nhìn anh nói: "Là ba của cháu muốn giết Hướng Đông, Hướng Đông ông ấy chỉ là tự vệ. Hai người họ đánh nhau, Hướng Đông không cẩn thận, ông ấy không có giết chết ba cháu.”

“Vô lý.” Tiêu Thần Phong lạnh lùng hét lên, “Dịch Hướng Đông đã chiếm đoạt một khoản lớn công quỹ của công ty để kinh doanh cổ phiếu. Sau khi thua, ông ta đổ hết lỗi cho ba tôi với tư cách là người quản lý, ông ta đã tàn nhẫn giết chết ba tôi. Sau khi tôi trả thù thành công, ông ta vẫn không biết xấu hổ nói rằng ba tôi tự tử vì biển thủ công quỹ. Thực ra, người đáng chết nhất chính là Dịch Hướng Đông. "

Nghe những lời nói đầy thù địch của Tiêu Thần Phong, Mạc Tâm Nhan chỉ cảm thấy lạnh cả người, Dịch Hướng Đông, ông ấy thực sự đã hại chết ba của Tiêu Thần Phong.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hận ý của Tiêu Thần Phong, Tiếu Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi: "Có phải cậu đã hại Dịch Hướng Đông biến thành người thực vật, do cậu gây ra.."

“Đúng vậy.” Tiếu Vân chưa kịp nói xong, Tiêu Thần Phong đã cười lạnh một tiếng, “Tôi đã phái người đánh ông ta, khiến ông ta trở thành người thực vật, bởi vì ông ta đáng chết.”

Nhìn sự hận thù trong mắt Tiêu Thần Phong, Mạc Thiếu Khanh buồn bã lắc đầu: "Anh trai, anh sai rồi"

“Tôi không sai.” Tiêu Thần Phong đột ngột hét lên, “Tôi chỉ trả thù cho mối thù của nhà họ Tiêu chúng tôi. Nếu không có Dịch Hướng Đông, gia đình chúng tôi đã không bị hủy hoại, và tôi đã không đi đến bước đường này. Nguồn gốc của tất cả những điều này do do Dịch Hướng Đông gây ra. "

“Anh à, là ba…” Mạc Thiếu Khanh buồn bã nhìn anh ta, trong lòng nhói đau. “Là ba đã chiếm dụng công quỹ của tập đoàn Bạch Dịch để đầu tư vào cổ phiếu. Người mất hết tiền cũng là ba, mọi chuyện không phải do Dịch Hướng Đông gây ra. "

“Mày đang nói nhảm.” Tiêu Thần Phong hừ lạnh, nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, “Thiếu Khanh, quả nhiên mày đã trở thành con cháu nhà họ Mạc, bây giờ mày đang giúp bọn họ nói xấu ba ruột mày. Mày có biết sau khi đưa mày đến nhà họ Mạc, ba mẹ đã thương nhớ mày thế nào không? Họ đến nhà họ Mạc thường xuyên hơn để gặp mày, vậy mà bây giờ mày lại nói những lời đó về bố ruột như vậy sao. "

“Là ba nói cho em biết…” Mạc Thiếu Khanh buồn bã nói, “Hôm đó lúc ba say rượu, ông ấy đã đến nhà họ Mạc, ôm em vào lòng nói ông ấy đã đầu tư nhưng bị thua lỗ, đang thiếu nợ, cho nên ông ấy đã chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Bạch Dịch, ông ấy nói rằng Dịch Hướng Đông đã phát hiên ra mọi chuyện, chuẩn bị vạch trần ông ấy. Lúc đó ông ấy rất say, liên tục hỏi em nên làm như thế nào. Ông ấy nói không muốn rời xa mẹ và anh, cũng không muốn rời xa em, ông ấy im lặng rất lâu, cuối cùng ông ấy nói sẽ giết Dịch Hướng Đông. Lúc đó em còn nhỏ. Em đã nghĩ ông ấy chỉ nói những lời vô nghĩa. Bây giờ sự thật đúng là như vậy . "

"Không ... không thể ..." Nghe Mạc Thiếu Khanh kể lại, sắc mặt Tiêu Thần Phong đột nhiên tái nhợt, hoài nghi nói: "Không thể, làm sao ba có thể giết Dịch Hướng Đông? Rõ ràng Dịch Hướng Đông đã giết chết ba và mẹ, tại sao mày lại ba muốn giết chết Dịch Hướng Đông? Tại sao mẹ lại muốn tôi báo thù? Chắc mày nghe nhầm rồi, chắc là... "

“Anh…” Mạc Thiếu Khanh đau khổ nhìn anh bất lực “Đó là tất cả những gì mà ba đã nói với em. Mặc dù lúc đó ông ấy đã say, nhưng những lời đó chắc chắn là thật? Anh à, hãy em, đừng để mọi chuyện đi quá xa, hãy thả Nhan Nhan ra, cô ấy là đứa em gái mà chúng ta đã yêu thương từ nhỏ. "

"Không... làm sao có thể ..." Tiêu Thần Phong dường như không thể tiếp nhận những gì Mạc Thiếu Khanh vừa nói, sắc mặt trắng bệt: "Cho dù sai, tôi đến cùng đã sai rồi, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại."

Khi nhận ra việc báo thù của mình tất cả chỉ là do anh ta hiêu lầm. Tiêu Thần Phong bỗng chốc cảm thấy lý do sống bao nhiêu năm qua bỗng chốc sụp đổ. Trên đời này, dường như thật sự không còn lý do gì để anh ta tiếp tục sống.

Một lúc sau, anh ta nhìn Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cười buồn bá: "Thiếu Khanh, thật ra quyết định của ba mẹ khi đó là đúng. Cũng may là họ đã đưa mày đến nhà họ Mạc, nếu không, mày nhất định đã cùng anh trai chịu khổ. Nhìn thấy mày sống hạnh phúc bên vợ con, người làm anh trai này cũng cảm thấy an tâm. "

"Không ..." Mạc Thiếu Khanh lắc đầu nhẹ giọng nói, "Nếu ba mẹ không đưa em đến nhà họ Mạc, nếu như để em ở cùng anh, có lẽ anh đã không đi đến bước đường này. Sẽ không dấn thân vào con đường một đi không trở lại "

Dịch Thanh nhìn Tiêu Thần Phong, đau buồn bật khóc.

Mạc Tâm Nhan nắm chặt tay Tiêu Thần Phong đau buồn nói: "Tiêu Thần Phong, anh dừng lại đi, mau quay đầu, mọi việc vẫn còn có thể giải quyết mà."

“Anh không quay lại được.” Tiêu Thần Phong cười buồn, đột nhiên cúi đầu hôn lên má cô, đau khổ thở dài, “Nhan Nhan, tiễn anh xuống địa ngục, được không. Trên đời này, có chuyện gì mà anh tiếc nuối nhất, thì đó chính là em."

Những lời Tiêu Thần Phong vừa nói, khiến trái tim Dịch Dương đột nhiên thắt lại, anh nhìn Tiêu Thần Phong gầm gừ: "Đừng làm tổn thương Nhan Nhan. Nếu mày thật sự muốn kéo ai đó xuống địa ngục cùng mình, thì người đó là tao. Thả Nhan Nhan ra, tao sẽ cùng mày xuống địa ngục. "

Mạc Tâm Nhan nhìn anh lắc đầu, một lúc sau, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng đầy nỗi buồn của Tiêu Thần Phong, thì thầm: "Anh Nhược Minh, em xin lỗi, em không thể đi cùng anh, bởi vì trên đời này còn rất nhiều người em yêu thương và những người yêu thương em. Em không thể chịu đựng được phải xa cách họ, em không thể bỏ lại ba đứa con của mình. Vì vậy, anh Nhược Minh, em xin lỗi ... "

Tiêu Thần Phong cong khóe môi, một nụ cười đau khổ mà cũng châm biếm.

“Nhan Nhan, em hãy tha thứ cho anh.” Tiêu Thần Phong nói, đột nhiên ôm lấy Mạc Tâm Nhan quay người, chuẩn bị nhảy khỏi vách đá.

"Đừng..."

Đôi mắt của Dịch Dương như muốn bùng nổ, anh lao tới, nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần Phong đột nhiên xoay người đẩu Mạc Tâm Nhan về phía Dịch Dương. Khóe môi anh ta hướng về phía dưới vách núi nở nụ cười.

"Thần Phong..."

Dịch Thanh hét lên, cô lao đến suýt nữa thì nhảy xuống, may mà Tiếu Vân đã ôm chặt lấy cô, sau đó cô ấy hét lên một tiếng, ngất đi trong vòng tay của mẹ mình.

Mạc Tâm Nhan tựa vào vòng tay của Dịch Dương, buồn bã nhìn về phía vách núi, nước mắt không ngừng rơi.

Mạc Thiếu Khanh chậm rãi đi tới rìa núi, nhìn rừng cây rậm rạp phía dưới, ánh mắt buồn bã.

Anh trai, sao anh lại ngốc như thế, sao anh hồ đồ như vậy. Trong cuộc đời này, khi bạn sống trong hận thù, sẽ không bao giờ hạnh phúc và vui vẻ.

<strong><em>Một năm sau.

"Nhóc con này, sao con dám kéo tóc ba, có tin ba đánh vào cái mông nhỏ của con không!"

Dịch Dương gỡ xuống bàn tay mũm mĩm đang vén tóc của mình, sau đó nâng đứa bé mập mạp mũm mĩm lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười toe toét của cậu bé, quát: "Con lại nắm tóc ba, ba sẽ đánh con."

"Hả ... ha ... haha ..."

Nhóc con nhỏ xíu phát ra một tràng bi bô khó hiểu, bật cười rồi vươn tay nắm tóc anh.

Dịch Dương tức giận, nắm lấy móng vuốt mập mạp của nhóc con, sau đó lật người nhóc lại, dùng sức vỗ hắn một cái vào cái mông thịt của nhóc, anh vỗ rất nhẹ, đây là con trai anh làm sao anh có thể nỡ đánh con mình chứ.

Khi đánh vào mông thằng nhóc, thằng nhóc vẫn cười hớn hở.

Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh liếc mắt nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt nói: "Ba, đừng đánh em trai, nếu ba làm cho em trai khóc, mẹ không tha cho ba đâu."

"Đừng lo lắng, bây giờ em trai con đang rất vui vẻ, nhìn thằng nhóc cười toe toét mà xem."

"Đến đây nào ... Súp Tremella đây ..." Anh vừa nói xong, Mạc Tâm Nhan đã bê một bát súp lớn tien vào, Tiểu Bối trên tay đang cầm một cái tô nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau.

"Hu hu hu ..."

“Hả?” Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của thằng nhóc, Dịch Dương ngẫn người, bế thằng nhỏ đang nằm trong lòng mình ra, thằng nhóc đang khóc, thật lợi hại.

“Dịch Dương!” Mạc Tâm Nhan đặt bát súp trước mặt Tiểu Bảo, cô quay sang nhìn anh, giật lấy con trai từ ta anh, dùng ánh mắt lớn trừng anh. “Anh khiến con trai tủi thân như vậy, em chưa từng để con trai phải chịu chút tủi thân nào, anh lại ….”.

“Không phải như em thấy đâu, Nhan Nhan, nghe anh nói…” Thấy Mạc Tâm Nhan đang tức giận, Dịch Dương vội vàng nắm lấy tay cô, lo lắng nói: “Vừa rồi thằng nhóc này vẫn còn cười rất tươi. Thấy em vào thì thằng nhóc này liền bậc khóc, Nhan Nhan em tin anh đi, thằng nhóc này chắc chắn là giả vờ. "

Nói xong, anh tức giận nhìn chằm chằm thằng nhóc đang dụi mắt, nghẹn ngào, mặc kệ thằng nhóc đang giả bộ giống như thế nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của tên nhóc này cũng không có chút nước mắt nào.

"Dịch Dương, anh sao có thể nói vậy, thằng nhóc làm sao có thể giả vờ. Anh đã làm cho con trai mình khóc, còn nói thằng bé giả vờ, sao anh lại ... sao lại không biết xấu hổ như vậy." Mạc Tâm Nhan nhìn Dịch Dương như đang chất vấn. Cô thật sự nghiến răng nghiến lợi muốn hét lên, có người đàn ông nào như anh không, chọc cho con trai khóc, lại còn nói thằng bé đang giả vờ.

“Thật mà, Nhan Nhan, sao em không tin anh…” Dịch Dương có chút bực bội lo lắng, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bảo, lo lắng nói: “Nhan Nhan, em hỏi Tiểu Bảo chuyện gì vừa xảy ra đi. Thằng nhóc đang cười hi hi ha ha, nhưng thấy em vào liền bậc khóc. Em hỏi Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo đã chứng kiến mọi chuyện. "

Mạc Tâm Nhan lập tức nhìn sang Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo không quay đầu lại, vừa húp bát súp vừa lạnh nhạt nói: "Con chỉ thấy ba đánh vào mông em trai."

"Này, nhóc con, sao con..."

“Dịch Dương!” Nghe những lời tố cáo của Tiểu Bảo, Mạc Tâm Nhan hét lớn tên anh, nắm lấy lỗ tai của Dịch Dương và giận dữ hét lên, “Thảo nào con trai nhìn thấy anh luôn là khóc, hóa ra anh luôn đánh vào mông nó.Anh sao lại nhỏ mọn như vậy, chấp nhặt với con trai, con trai còn nhỏ như vậy anh lại thường xuyên đánh nó, không, em sau này sẽ không cho anh đụng vào con trai của em nữa."

"Đừng đừng ... Nhan Nhan, em đừng tức giận ..." Dịch Dương cứu lấy lỗ tai của mình khỏi tay cô, vừa quay đầu lại, thấy thằng nhỏ đang cười toe toét, anh liền nhảy dựng lên. Nhan Nhan, anh đã nói là thằng nhóc này đang giả vờ. Em quay lại nhìn xem, nó đang cười tóe toét. "

Mạc Tâm Nhan rũ mắt nhìn vào trong vòng tay của anh, chỉ thấy đứa nhỏ đang dụi mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, thật là đáng thương.

“Dịch Dương, anh thật khốn kiếp, em sẽ không bao giờ để anh chạm vào con trai em nữa.” Mạc Tâm Nhan hét lên, tức giận ôm lấy con trai mình, ngồi xuống cạnh Tiểu Bối.

Tiểu Bối ngay lập tức vươn chiếc thìa vào miệng thằng nhóc, cô bé nở một nụ cười: "Em trai ngoan, cho em ăn súp, đến đây nào, mở miệng ra ..."

"Nhan Nhan ..." Nhìn thấy Mạc Tâm Nhan thực sự tức giận, Dịch Dương chạy tới, ôm cô hét lên: "Thôi được rồi, đều là lỗi của anh. Em đừng tức giận, sau này anh sẽ không đánh con trai nữa." Sau đó, anh cay đắng nhìn thằng nhóc đang nằm trong vòng tay Mạc Tâm Nhan.

“Hừ!” Mạc Tâm Nhan liếc anh một cái, sau đó cũng không thèm để ý tới.

Trong căn phòng ấm cúng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào và sưởi ấm cho mọi ngóc ngách trong phòng. Căn phòng náo nhiệt, đây là khoảnh khắc hạnh phúc.

Nửa đêm, ánh sáng mờ ảo tràn vào mọi ngóc ngách trong phòng.

Hai thân thể ôm nhau, bóng dáng hiện trên rèm, thể loại nhạc lưu luyến nào được sáng tác giữa những thăng trầm.

"Nhan Nhan..."

Sau khi thả lỏng bản thân, Dịch Dương nhìn người phụ nữ dưới mình thật sâu, khẽ thì thầm: "Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh."

“Em cũng vậy.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng đầy dịu dàng.

Trái tim Dịch Dương động đậy, đè cô xuống và một lần nữa cuối người xuống.

Căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Một người phụ nữ mảnh khảnh ôm đứa bé mới vài tháng tuổi, cô lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh, trên chiếc giường là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú.

"Thần Phong, anh mau nhìn xem, em đưa con gái của chúng ta đến gặp anh."

Dịch Thanh thấp giọng cười, đặt đứa bé bên cạnh anh, cười nhẹ nói: "Em sẽ đặt cho con bé một cái tên là Tiêu Niệm Thần, cái tên có đẹp không, nó có nghĩa là nhớ anh.”

Một năm trước, sau khi Tiêu Thần Phong nhảy khỏi vách đá, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh dưới vách đá và đưa anh đến bệnh viện, sau một ngày đêm cứu chữa, cuối cùng, bác sĩ nói với cô rằng anh chỉ có thể sống phần đời còn lại trên giường bệnh. Thần Phong, anh ta đã trở thành người thực vật.

Đây là luật nhân quả. Anh ta đã hành hạ Dịch Hướng Đông, biến Dịch Hướng Đông trở thành người thực vật. Bây giờ anh ta cũng trở thành người thực vật, đây là luật nhân quả.

Tuy nhiên, đối với Dịch Thanh đây chắc chắn là một tổn thương nặng nề, một người là ba cô, người kia là người đàn ông mà cô yêu, cả hai người đều đã trở thành người thực vật.

May mà cô còn có con gái, nếu không, cô thực sự không biết làm thế nào để sống tiếp.

"Thần Phong ..." Dịch Thanh xoa nhẹ hai má gầy gò của anh, cười khẽ, "Em sẽ nuôi dạy con gái của chúng ta thật tốt, con sẽ ở bên anh, luôn ở bên anh."

Cô gái nhỏ nằm bên cạnh người đàn ông, Tiêu Niệm Thần đưa tay chạm vào má người đàn ông, khuôn mặt nhỏ đầy tò mò.

Ánh sáng ấm áp ban mai tràn vào phường, người ta thấy một tia hi vọng trong tuyệt vọng.

“Tần Hiên, tại sao anh không thích em?” Một mỹ nữ tức giận hỏi, ôm cánh tay một người đàn ông đẹp trai.

Tần Hiên liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của cô, cười ấm áp: "Không thích thì là không thích thôi. Còn có lý do khác sao?"

"Em rất xinh đẹp và xuất sắc. Tại sao anh không thích em? Anh phải cho em một lý do" Người phụ nữ nắm lấy tay anh giận dữ nói: "Mọi người đều thích em, nhưng anh lại không thích em." Không có lý do gì để không thích, anh có biết rằng anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em rất nhiều không. "

Tần Hiên đẩy tay cô ra không chút lưu tình, vừa lên xe vừa cười, "Em không phải là mẫu người của anh."

“Vậy thì anh thích kiểu nào?” Người phụ nữ hỏi trong tuyệt vọng.

Tần Hiên khẽ mỉm cười, nhanh chóng bước lên xe, thế nhưng vừa lên xe, người phụ nữ lập tức đi vòng qua ngồi vào bên ghế phụ.

“Chết tiệt, hôm nay nhất định em phải làm cho anh thích em.” Người phụ nữ nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh, tức giận chửi thề.

Tần Hiên cười cười lắc đầu, sau đó khởi động xe, xe lao vào đường cái như một mũi tên.

Với ánh hoàng hôn rực rỡ trên đường, mọi thứ thật đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.