Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 19: Ai nói cô ấy kết hôn sinh con?


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Doãn Lịch đưa Cận Tử Kỳ trở về chỗ ở khu biệt thự Cận gia.

Doãn Lịch hào hoa phong nhã xuống xe trước giúp Cận Tử Kỳ mở cửa, thuận lợi cho cô ôm Cận Mỗ Mỗ đang ngủ xuống xe.

Sau khi đóng kín cửa xe tay lái phụ lúc này Doãn Lịch cũng không rời đi, mà đứng ở bên cạnh xe với ánh mắt gom đầy tâm trạng trầm tư.

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Doãn Lịch như muốn nói lại thôi, ngược lại trực tiếp mở miệng trước:

"A Lịch, anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, giữa chúng ta không có vỏ ngoài khách sáo."

Doãn Lịch liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ ngủ say sưa trong ngực Cận Tử Kỳ, nhẹ tiếng thở dài sâu xa, hai tay cắm ở trong túi quần thể thao, nhìn Cận Tử Kỳ bên môi hàm chứa nụ cười nhạt:

"Tiểu Kỳ, nếu như gặp được một người đàn ông có thể tin tưởng được, em cũng thử tiếp nhận một chút xem."

Ý cười bên môi Cận Tử Kỳ không giảm, cô cũng quan sát đánh giá Doãn Lịch, sau đó cười giỡn mà trả lời:

"Đàn ông để cho em tin tưởng qua, trong bốn năm này em mất trí nhớ, dường như chỉ có một mình anh. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy cũng không nảy sinh cảm tình, anh cảm thấy đàn ông chỉ gặp qua vài lần có thể không?"

Doãn Lịch khóe môi mấp máy: "Tiểu Kỳ, em biết rất rõ ý anh muốn nói sao."

"Em biết rõ nha." Cận Tử Kỳ thu lại nụ cười bỡn, cúi đầu khảy lấy tóc mai thấm ướt mồ hôi của Cận Mỗ Mỗ, "Em rất yêu thích cuộc sống hiện nay của mình, em không muốn phải làm gì thay đổi."

Cận Tử Kỳ giương mắt lên, nghiêm túc nhìn Doãn Lịch:

"A Lịch, chuyện năm đó thật ra anh cũng không cần áy náy, nói cho dễ hiểu một chút, sự kiện kia và anh một chút liên quan cũng không có, huống chi, những năm này anh đối với mẹ con chúng em so với bất luận kẻ nào cũng nhiều hơn."

Doãn Lịch cau chặt lông mày: "Năm đó chuyện Tô Hành Phong gây ra thương tổn cho em như vậy, nếu như lúc đó anh không đi sang Mỹ mà ở bên cạnh em, như vậy em cũng sẽ không bị......"

Doãn Lịch không nói thêm gì nữa, anh nhìn qua đôi mắt Cận Tử Kỳ ảm đạm vài phần, hầu kết nhấp nhô vài cái.

Có một số việc cuối cùng vẫn là vết thương trong lòng của vài người, mặc dù liền da cũng sẽ không hoàn toàn quên lãng, bởi vì vết sẹo nhàn nhạt kia vẫn luôn ở đây.

Cận Tử Kỳ thật sự không để ý như Doãn Lịch, tâm tình của cô đi xuống trong thời gian rất ngắn, rất nhanh lại mỉm cười lên:

"Em mặc dù mất đi một số thứ, nhưng em cũng có được sự hồi báo tương ứng vậy, em cũng không hối hận sinh ra Mỗ Mỗ."

Doãn Lịch ngắm nhìn Cận Tử Kỳ, như muốn phân biệt rõ nói lời thực giả của cô, nhưng trong ánh mắt kiên định của Cận Tử Kỳ cuối cùng vẫn dời mắt đi, anh biết rõ cô không nói dối.

Nhưng, danh môn thiên kim sau khi ở trong hôn lễ bị vị hôn phu bỏ rơi, lập tức gặp cảnh bị xâm hại, tai nạn xe cộ, đây không phải là sự thật tàn nhẫn mà một người phụ nữ có khả năng tiếp nhận được.

Mặc dù Cận gia sử dụng hết thảy mọi quan hệ có thể vận dụng, năm đó đối với bên ngoài tận lực phong tỏa tất cả mọi phát sinh, thậm chí che giấu chuyện Cận Mỗ Mỗ là đứa bé của Cận Tử Kỳ.

Nhưng vết thương vẫn leng keng đặt ở nơi ấy, đó là điều không cách nào dùng tiền bạc xóa sạch đi hết.

Doãn Lịch không nói thêm gì nữa, chỉ là đi đến phía trước, qua ôm Cận Tử Kỳ vỗ nhẹ lên đầu của cô.

Cận Tử Kỳ sững sờ, không hề đẩy anh ra, nhàn nhạt cười, lúc Doãn Lịch xoay người tới mở cửa xe, nhịn không được mở miệng đề cập đến chuyện của anh:

"A Lịch, nếu như trong nhà của anh liên tục không cùng chung tiếng nói, em hi vọng anh có thể học cách buông tay."

Thân hình Doãn Lịch hơi khựng lại, Cận Tử Kỳ không vì vậy mà dừng lại:

" 'Hắn' kia của anh cũng sẽ không mong muốn nhìn thấy anh bởi vì 'Hắn' mà cùng người nhà trở mặt, A Lịch, đời người dài đằng đẵng, tóm lại anh sẽ gặp được một người yêu anh."

Sau khi ý ngầm phát ra hồi lâu, giữa cả hai chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc.

Một lúc sau thật lâu, Doãn Lịch quay đầu lại, trên mặt mang nụ cười tự giễu, đưa tay gãi gãi tóc mình, sau đó xoa lông mày của mình, nhìn qua Cận Tử Kỳ thở dài:

"Như thế nào cuối cùng thành em đang ở đây khuyên giải anh? Mau vào đi nghỉ ngơi đi chứ, sáng sớm ngày mai đoán chừng sẽ có một trận chiến đấu khẩu chờ em đi đánh."

Doãn Lịch nói xong mở cửa xe ghế lái ra, chuẩn bị ngồi vào, Cận Tử Kỳ lại tiến lên một bước nói:

"Có vài người, đối với chúng ta mà nói nhất định là không chiếm được, A Lịch, chỉ biết chấp nhất là tổn thương chính mình."

Doãn Lịch nhướng mày nháy mắt với Cận Tử Kỳ, trước khi xe chạy như bay ra khu biệt thự thì lưu lại một câu:

"Anh chưa bao giờ cảm thấy Tô Hành Phong xứng với em, không có được hắn là vận may của em."

Cận Tử Kỳ sau khi hiểu ra ý trong lời nói của Doãn Lịch, cười than một tiếng, cúi đầu hôn một cái lên trán Cận Mỗ Mỗ, lại ôm nó hướng về phía chuông cửa ấn xuống, chờ đợi người giúp việc trong nhà đến đây cửa mở.

----《 Xin chào, nông dân tiên sinh 》-----

"Tôi không nghĩ tới cậu thật sự dám động thủ đánh công tử Cao gia."

Lương Nhất Thần thích ý dựa ở trên ghế sofa, vừa quan sát phòng xa hoa nhất Thịnh Thế Hào Đình vừa nói:

"Thiên kim Cao gia ở trong yến hội còn hướng đến cậu bày tỏ, kết quả cậu quay người lại, đem ông anh trai của người ta đánh cho, đoán chừng khoảng một tháng tôi nghĩ sẽ không nhìn thấy vị Cao tiểu thư này ở trong bất kỳ trường hợp nào."

Tống Kỳ Diễn mặc cho Lương Nhất Thần ở nơi này nói thầm một mình, sau đó vẫy tay ra hiệu người quản lý riêng đã xử lý tốt miệng vết thương cho hắn lui ra, còn đứng dậy đi đến tủ rượu bên cạnh lấy ra một chai Martell Cordon Bleu.

Lương Nhất Thần nhướng mắt nhìn băng vải trắng nhỏ quấn trên cánh tay Tống Kỳ Diễn, nheo mắt lại cố làm ra vẻ tâm trạng suy tư, bỗng dưng trong mắt hiện lên tinh quang, thân thể nghiêng về phía trước như tên trộm hỏi:

"Tống Kỳ Diễn cậu thành thật khai báo, có phải vừa ý Cận tiểu thư người ta hay không hả?"

Tống Kỳ Diễn lúc đó đang rót rượu, Lương Nhất Thần nói ra lời nói kinh người làm trợt chai rượu hắn đang cầm trong tay, chất lỏng màu vàng đồng hơi đậm do không chú ý đã chảy ra ngoài ly, cổ chai đụng vào cạnh ly, phát ra âm thanh trong trẻo như nguồn suối trong lành.

Đầu mày Tống Kỳ Diễn nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm rượu chảy tràn ra bên tay trái mình, sau đó chậm rãi dừng lại, hắn ngẩng đầu đối diện với Lương Nhất Thần nhìn mình khiêu khích cười:

"Tay trơn."

Lương Nhất Thần cũng cười, đối với lời giải thích của Tống Kỳ Diễn bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn dây dưa nhiều ở chủ đề "tay trơn", nhận lấy một ly Cordon Bleu Tống Kỳ Diễn đưa tới, cùng hắn nhẹ nhàng chạm một cái.

"Cậu nhiều năm như vậy không tìm phụ nữ, làm sao mà liền đi tìm cho mình một chỗ ngồi lại cao như đỉnh núi không thể leo tới?"

Tống Kỳ Diễn chỉ lướt mắt lạnh lùng nhìn Lương Nhất Thần, đi thẳng đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống một chỗ khác.

Hai chân thon dài tùy ý vắt lên, hắn uể oải nghiêng về phía sau tựa lưng vào ghế sô pha, hơi mở rộng áo sơ mi lộ ra da thịt rõ ràng bên trong lồng ngực, hắn giương cao cằm, nhẹ nhàng uống một hớp rượu.

Lương Nhất Thần tự thấy không có gì vui sờ sờ sóng mũi, tiếp theo cũng uống một hớp rượu, vị cay kích thích tràn ngập cổ họng anh ta, tinh thần vẫn chưa tỉnh lại, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói Tống Kỳ Diễn truyền ra:

"Tiểu thư Cận Tử Kỳ nhà họ Cận, không phải là đã kết hôn sinh con sao?"

Tống Kỳ Diễn vừa chống cự lại bất kỳ chủ đề gì về Cận Tử Kỳ, vừa lại vô cùng mong ngóng muốn biết rõ ràng tất cả mọi thứ về cô, mặc dù những tin tức kia sẽ thật châm chọc khiến hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì, hắn sẽ bị coi thường như xưa nhưng vẫn muốn đi thăm dò.

Lương Nhất Thần bị một câu nói không đầu không đuôi của Tống Kỳ Diễn làm chấn động, thật lâu mới lấy lại tinh thần, cân nhắc suy nghĩ rồi nhìn bộ dạng Tống Kỳ Diễn uống rượu gần như buồn bực, kinh ngạc hỏi ngược lại:

"Ai nói cho cậu biết tiểu thư Cận gia kết hôn còn sinh con?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...