Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 175: Ký ức bị thời gian chôn vùi (hạ) tô và kiều (3)


Chương trước Chương tiếp

Hạnh phúc luôn giống như trăng trong nước hoa trong gương, nhìn thấy nhưng không với tới được.

Thời điểm đại gia trưởng nhà họ Tô tìm tới cửa, Tô Ngưng Tuyết đang dẫn Tử Kỳ đến bên cạnh giếng rửa chân.

Một chiếc xe hơi dừng lại ở trước nhà ngang, khi đó, đủ khả năng để có một chiếc xe hơi chính là gia đình triệu phú, là biểu tượng của người có tiền, hầu như xe vừa xuất hiện thì đã thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.

Tài xế xuống xe, sau khi mở cửa xe ra, tiếp đó đóng "sầm" một tiếng.

Người ở bên nhà ngang đang bận rộn cơm trưa đều rối rít ngẩng đầu lên.

Ông Tô với mái tóc xám trắng được chải chuốc chỉnh tề, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thẳng thớm, đứng ở bên cạnh xe, vừa nhìn cũng biết là bước ra từ phần tử trí thức của gia đình thư hương môn đệ, lạnh nhạt như núi xa, khiến cho người ta nhìn mà cung kính.

"Ông tìm ai vậy?" Thím Ngô ở sát vách Kiều Nam có lòng tốt tiến lên hỏi thăm.

Ông Tô xuống xe sau khi liếc mắt liền thấy được cô bên cạnh giếng, dư quang khóe mắt dừng ở trên dãy nhà ngang đã xiêu vẹo dữ dội thật lâu, lông mày thoáng nhíu một cái, sau đó kêu cô một tiếng: "Ngưng Tuyết."

Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, hoặc giả đây chính là sự uy phong của người quyền thế sao?

Tô Ngưng Tuyết ôm Tử Kỳ đứng lên, quay sang ông Tô nhẹ gật đầu, kêu lên: "Cha."

Thím Ngô ha hả mà cười hai tiếng, hai tay xoa xoa ở trên tạp dề: "Nguyên lai là ba của Tiểu Tuyết!"

Ông Tô liếc xéo nhìn bà, không nói gì, lướt qua thím Ngô, đi thẳng tới trước mặt Tô Ngưng Tuyết.

"Mang ta đến chỗ con ở." Hoàn toàn là thần thái và giọng điệu của cấp trên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...