Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 114: Kiều niệm chiêu, cút khỏi cận gia cho tôi!


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

"Có người nào vu oan đổ tội như cô sao? Tôi cắn cô ở chỗ nào vậy? Cô mau lấy ra đây cho chúng tôi xem a!"

Ngu Thanh Kiều hùng hổ doạ người mà kêu lên, Kiều Niệm Chiêu cũng chỉ nghẹn đỏ mặt, Ngu Thanh Kiều đã hung hăng cắn một cái lên trên ngực cô, chẳng lẽ còn muốn cô trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo sao?

Cận Chiêu Đông đã quay đầu nhìn cô, bán tín bán nghi: "Chiêu nhi, Thanh Kiều nói là sự thật sao?"

Kiều Niệm Chiêu nhìn nhìn ngực mình, đối mặt cục diện địch đông ta ít, phẫn hận mà cắn môi, không muốn nuốt vào cái bồ hòn này, buồn buồn nói: "Cô ta cắn ngực con!"

Cận Chiêu Đông nghe thấy khóe miệng rụt rụt, mà Ngu Thanh Kiều đã "Hắc" lên một tiếng chế nhạo.

"Cắn ngực cô? Tại sao cô không nói tôi đạp vô cái mông cô?"

Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc tối đi mấy phần, một bàn tay thật đúng là len lén vuốt ve cái mông của mình, mới đụng một cái thì đau nhức khiến cô nhíu mày lên, phỏng đoán mới vừa rồi một cước kia đã đạp cái mông cô xanh tím rồi.

Nhìn thấy bộ dạng khiêu khích của Ngu Thanh Kiều "Nhìn cô có thể làm khó dễ được tôi", càng thêm nói không nên lời chỉ căm tức và kìm nén nỗi oan ức.

"Chiêu nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào con và Thanh Kiều nói không giống nhau!"

Kiều Niệm Chiêu nhìn Cận Chiêu Đông có khuynh hướng trở giáo, nhanh chóng kéo ông qua vội vàng nói: "Ba ba, chuyện không phải ——"

"Chuyện dĩ nhiên không phải như cô nói vậy!" Ngu Thanh Kiều không cam lòng yếu thế mà giành lời nói trước: "Thật sự thì chuyện là như vầy, gần đây Niệm Chiêu nha trên mặt tình cảm có chút không như ý, hôm nay chị họ lại vừa lúc cùng anh rể trở lại, tình chàng ý thiếp cố ý khó tránh khỏi để cho Niệm Chiêu thấy cảnh thương tình, phụ nữ luôn là dễ dàng xử trí theo cảm tính, không lý trí mà làm chút chuyện sai lầm. Tôi mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Niệm Chiêu cô nói phải không sai, chuyện này là tôi làm không đúng, tại sao có thể không quan tâm lo lắng tình cảnh của cô mà còn cùng cô động thủ? Tôi nên nói xin lỗi với cô, thật xin lỗi Niệm Chiêu, cô nếu là chưa hết giận vậy thù cắn tôi một cái đi!"

Ngu Thanh Kiều nói xong thì lại đem bàn tay mình vết máu loang lổ đưa tới, cố ý ở dưới mắt Cận Chiêu Đông quơ quơ, thấy thế Cận Chiêu Đông cũng không nhịn được nhíu mày, đúng là có chút thê thảm không nỡ nhìn.

Tô Ngưng Thu đi tới kéo Ngu Thanh Kiều lại, trách nói: "Làm càn cái gì vậy, còn không cùng ta đi vào trong băng bó vết thương, nếu là bị lây nhiễm xem con còn dễ chịu hơn!"

"Mẹ xem mẹ nói kìa, Niệm Chiêu cũng không phải là cái loại súc sinh không mắt, ở đâu ra bệnh chó điên, nếu là cắn một cái mà có thể làm cho Niệm Chiêu hả giận, con đây cũng thấy đáng giá!"

Kiều Niệm Chiêu người trước kia nói chuyện luôn luôn đều là giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, cho dù có lúc mạnh miệng cũng không đề cao được luồng âm thanh, nhiều lắm thì giọng bén nhọn chói tai, đâu nào là đối thủ của Ngu Thanh Kiều?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...