Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 26: 26: Hồi Thứ Ba 10





01h00, ngày 22 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --
Vu Thanh Tuyền nói cô đã đợi Thạch Trình Hạ mười tám năm.
Sau khi cảnh sát Thạch kinh qua ba lần xuyên không bị Vu Thanh Tuyền "lên án" mới ý thức được, người nghĩ rằng phân biệt tức sẽ còn gặp lại chỉ có mình thôi.
Mười tám năm, Vu Thanh Tuyền vẫn đang mòn mỏi chờ đợi mình.

Nói vậy chắc cũng không tự luyến cho lắm đâu nhỉ?
Nếu nói trong lòng không xúc động thì không thể nào.
Thạch Trình Hạ ôm lấy Vu Thanh Tuyền, cái ôm không bao hàm bất kì một loại tình cảm nào.

Cho đến khi người kia ôm nàng càng chặt, truyền nhiệt độ thẳng đến buồng tim của nàng.
Thật ấm áp.

Thạch Trình Hạ nghĩ vậy.
Sau đó, ngay khi nàng muốn chủ động sát gần hơn với nguồn nhiệt, Vu Thanh Tuyền lại buông tay.
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Vu Thanh Tuyền cau mày, ý bất mãn tỏ rõ trên mặt.
"Tôi, rất xin lỗi." Thạch Trình Hạ nghĩ ngợi, không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi.

Thực ra thì ngay cả câu xin lỗi cũng không nên nói ra, bởi đâu phải cứ nói vậy là công sức bao năm chờ đợi của Vu Thanh Tuyền tan biến chứ.
"Đã thấy có lỗi, vậy cảnh sát Thạch không nên bồi thường thanh xuân cho tôi sao?" Vu Thanh Tuyền nhíu mày.
"Chờ đã." Thạch Trình Hạ suýt nữa bị cuốn theo, may mà ghìm cương trước bờ vực được.

Nàng kinh ngạc hỏi: "Chị nói chị đợi tôi mười tám năm là có ý gì? Sao tôi phải bồi thường cho chị chứ?"

"Em không hiểu chút gì sao?"
"Chẳng qua tôi chỉ thấy có lỗi vì đã nói những câu khiến chị cứ mãi nhớ tới khi xuất hiện cạnh chị thôi." Thạch Trình Hạ nói: "Nhưng vậy thì cũng đâu đến nỗi phải bồi thường chứ?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
2.

Bác Sĩ Dư Bị Bệnh Hơi Nhẹ
3.

Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược
4.

Yêu Hận Tình Thù Của Di Động Thành Tinh
=====================================
Nếu Thạch Trình Hạ chỉ biến mất tám ngày hay tám tháng rồi lại xuất hiện, vậy thì cũng chỉ là người kì lạ xuất hiện trong sinh mệnh của Vu Thanh Tuyền.

Cảm giác mới mẻ khi trùng phùng qua đi, chẳng mấy chốc hai người sẽ đường đi đôi ngả vì những lí do như tính cách không hợp, giá trị quan chênh lệch, v.v...
Nhưng không phải vậy.
Ban đầu, đúng là Vu Thanh Tuyền thấy Thạch Trình Hạ chỉ đang trêu đùa mình.

Dù sau đó tận mắt được thấy cảnh người ấy biến mất, cô cũng chưa tin tưởng chuyện này trăm phần trăm.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là dùng tiền tiêu vặt của mình để điều tra cái tên "Thạch Trình Hạ".

Cuối cùng phát hiện ra người có cùng tên thời ấy đúng là một cô bé còn nhỏ hơn mình 5 tuổi.
Vu Thanh Tuyền còn đi xem cô bé kia, nói thế nào nhỉ, có mấy phần giống với người trong trí nhớ của mình.

Thế là sau thời gian đó, cô rất kiên nhẫn, lục tục điều tra hết những người quanh "Thạch Trình Hạ nhỏ" một lượt.
Kết quả là, nếu muốn giải thích được rõ hết những việc này chỉ có thể thành lập dưới tiền đề "Thạch Trình Hạ không nói dối" mà thôi.
Không dám tiếp xúc với "Thạch Trình Hạ nhỏ", sợ sẽ thay đổi quỹ tích vốn có.

Thạch Trình Hạ không biết được Vu Thanh Tuyền đã cẩn thận bảo hộ nàng từng li từng tí đến cỡ nào.
Thấy được tình cảm của mình trở nên kì lạ, chắc là khi Thạch Trình Hạ đã vào cấp 3.

Cô tình cờ phát hiện Thạch Trình Hạ đang trở nên rất thân thiết với một cậu trai khác.
Vu Thanh Tuyền nhìn Thạch Trình Hạ cười như gió xuân, còn chưa rõ mùi vị trong lòng là gì.

Chắc có lẽ bởi vậy nên mới không dám kể lại với người khác.
Có lẽ đặt quá nhiều tâm tư vào một người, nên phản ứng đầu tiên của Vu Thanh Tuyền là hẳn cô đã quá mức để ý Thạch Trình Hạ, vô thức coi Thạch Trình Hạ thuộc sở hữu của mình.

Vì thay đổi suy nghĩ này, cô bắt đầu vùi đầu vào học hành, còn thuận thế nhận lời tỏ tình của Ngải Ái.
Thứ cảm xúc khó nói nên lời ấy chung quy vẫn có thể kìm nén lại khi không gặp Thạch Trình Hạ.
Về sau, trong nhà liên tiếp có chuyện, một mặt Vu Thanh Tuyền khổ sở vì cha và anh qua đời, mặt khác thì lại mừng rơn.


Nếu trong nhà đã xảy ra chuyện, vậy có phải nghĩa là ngày trùng phùng sắp đến rồi không?
Lần đầu gặp lại Thạch Trình Hạ sau bao năm xa cách, Vu Thanh Tuyền suýt nữa không nén được xúc động.

Nước mắt đong đầy, cuối cùng vẫn không chảy xuống.

Tiếp xúc xong mới nhận ra, dù cùng là "cảnh sát Thạch", nhưng khác nhau như trời và biển.
Mình khi ấy còn từng sắp dán tóc lên mặt "Thạch Trình Hạ", mà nàng nào có phản ứng khác ngoài "ghét bỏ".
"Cảnh sát Thạch" đã từng xuất hiện bên mình bao giờ mới đến? Vu Thanh Tuyền chờ mong.
Rồi, trùng phùng cũng đến.
Cái trùng phùng mong đợi sau mười tám năm, rồi lại phải li biệt trong chớp mắt.
Thạch Trình Hạ đến bên cô, nói với cô: "Thời gian gấp rút, nghe tôi nói này, cô sắp chết rồi đấy."
"Em không hề có ý gì khác với tôi nữa sao?" Vu Thanh Tuyền hỏi.
"Chị nói vậy là sao?" Thực ra Thạch Trình Hạ đã lờ mờ biết được ý của Vu Thanh Tuyền, bởi nàng cũng biết bạn gái cũ của Vu tổng là ai kia mà.

Thạch Trình Hạ còn chưa từng nghĩ nhiều về tình cảm của mình dành cho Vu Thanh Tuyền.
Chắc là nhiều hơn bạn bè một chút, nhưng trách nhiệm lại chiếm số đông hơn.
Nàng thất trách, không bảo vệ được tốt cho Vu Thanh Tuyền.
"Không có gì." Vu Thanh Tuyền trả lời.

Mặt cô không có cảm xúc, nhẹ nhõm giống như đang thảo luận "sáng nay ăn gì" vậy.
"Không có gì là sao?" Nếu là người khác, chắc còn ước Vu Thanh Tuyền chủ động đổi chủ đề nhưng Thạch Trình Hạ lại không phải loại người ấy.

Nếu nàng đã nắm được một phần manh mối thì phải hỏi cho rõ tường tận, đã nói thì phải minh bạch mới thỏa đáng.
Vu Thanh Tuyền không nói gì, trả lời cô bằng đôi mắt đỏ hồng.

Cô ngậm chặt miệng, mất mấy phút mới khâu ra được một câu nói: "Tôi nói là tôi buồn ngủ rồi."
Thạch Trình Hạ nhìn đồng hồ theo bản năng.


Giờ đã là 3 giờ sáng.
Nhìn chằm chằm Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ nói: "Vu tổng này, thời gian qua tôi vẫn luôn rất hối hận.

Tôi cứ luôn nghĩ, nếu tôi không ngây thơ đến vậy, không giận dỗi lung tung với chị, thế thì sẽ không ai có thể tùy ý tiếp cận được chị."
"Em là học viên ưu tú nhất khoa các em.

Tôi biết chứ." Vu Thanh Tuyền nói.
"Tôi không hề ưu tú." Thạch Trình Hạ lại áy náy cúi đầu xuống: "Tôi tự cho mình là ưu tú, khiến tôi trở nên kiêu ngạo thái quá, không tuân theo lệnh của cấp trên, tự tiện rời cương vị.

Tôi cực kì muốn thay đổi cái hậu quả mình gây ra, muốn đến nỗi không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa."
"Cho nên, về vấn đề hồi nãy của chị, có thể chờ đến khi mọi thứ đã kết thúc không?" Thạch Trình Hạ hỏi.

Nàng tiến lên nắm cánh tay Vu Thanh Tuyền: "Vu Thanh Tuyền, chị tin em lần nữa được chứ?"
"Có khi nào tôi không tin em chưa?" Vu Thanh Tuyền cuối cùng cũng cười lên một cái.
"Về mệnh lệnh bất chợt của cấp trên, tôi có điều muốn nói." Thạch Trình Hạ nói, hơi xấu hổ mà sờ đầu: "Lúc đầu tôi đã muốn nói rồi nhưng lại bị chị, ừm, ngắt lời mất."
"Vậy giờ em nói đi." Vu tổng thả lỏng, ngồi xuống, tựa vào đầu giường.
"Không tính lần này, tôi chỉ còn hai lần cơ hội." Thạch Trình Hạ nói: "Bởi vì thái độ kì lạ của cấp trên, tôi muốn từ bỏ lần điều tra này, trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của họ."
Thoát khống chế đồng nghĩa với việc Thạch Trình Hạ sẽ không có được bất kì thông tin gì liên quan đến vụ án từng xảy ra ở tương lai nữa.

Đến khi hai cơ hội cuối cùng dùng hết, mọi thứ sẽ trở thành kết cục đã định.
"Nên là, tôi muốn hỏi chị lần nữa, chị có sợ chết không?" Thạch Trình Hạ quỳ gối trước mặt Vu Thanh Tuyền, nắm tay người kia cho vào giữa hai tay mình.

Tay nàng run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn nhìn Vu Thanh Tuyền, yên lặng chờ đợi đáp án.
Vu Thanh Tuyền mỉm cười: "Tôi chỉ lo em sợ thôi."
Thạch Trình Hạ khẽ bật cười: "Vu tổng à, tôi là cảnh sát đấy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.