Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 49: Ai là người thông minh (V)




Tố Diệp bật dậy khỏi ghế, bàn tay đặt bên cạnh bỗng nhiên nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn trân trân người đàn ông trước mặt như nhìn một con mãnh thú. Niên Bách Ngạn đáp lại ánh mắt ấy với một vẻ mặt thản nhiên. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người phẫn nộ, một kẻ thâm trầm, không khác gì sự đụng độ của nước với lửa.

Một lúc sau, cô mới nghiến răng, dằn mạnh từng chữ một: “Điều tra cũng điều tra rồi! Sao anh Niên không tìm hiểu luôn cả ân oán của tôi và Tinh Thạch luôn thể?”

“Chuyện đó… tôi hy vọng được nghe chính cô nói ra.” Anh từ tốn đáp.

“Niên Bách Ngạn! Anh không có tư cách cũng không có quyền bí mật dò xét chuyện riêng tư của người khác.” Sự ung dung của anh càng khiến cô kích động, không biết phải làm sao. Bóng hình rơi xuống vực thẳm sáu năm trước giống một lưỡi kéo đã gỉ chọc đâm sâu vào tim cô, nỗi đau đớn còn mãnh liệt hơn lúc thường nhiều lần.

Đối với Tố Diệp mà nói, sự kiện đó đúng là một chuyện tai bay vạ gió. Tưởng Bân là một người bạn trường ngoài cô quen khi còn học ở nước ngoài. Vì anh ấy đam mê leo núi nên hai người đã trở thành bạn bè tri kỷ. Anh ấy là một người rất kỳ lạ. Mỗi lần đi leo núi chỉ đi một mình, không đi chung cùng ai, không hay nói nhưng luôn thích cười với cô. Lúc đó cảm giác của cô với Đinh Tư Thừa còn rất mơ hồ, vừa kính trọng vừa yêu quý. Nhưng cảm giác mà Tưởng Bân mang lại cho cô thì khác. Anh ấy luôn xuất hiện những lúc cô trơ trọi, cô đơn nhất, tìm đủ mọi cách để chọc cho cô vui. Tưởng Bân giống như một cái cây cao rợp bóng, chỉ cần cô yên tĩnh dựa vào nó là có thể quên đi mọi đau buồn.

Cứ như vậy, sự xuất hiện của Tưởng Bân như giúp Tố Diệp nhìn thấy được nắng mai. Cho tới khi anh ấy chủ động theo đuổi cô, hy vọng cô đồng ý làm bạn gái của mình. Tố Diệp đã do dự rất lâu, nhưng rồi lại vô thức bị sự thần bí trên người anh ấy hấp dẫn, thế nên đã đồng ý.

Tưởng Bân rất vui, ngày hôm sau liền mời cô khi tới kỳ nghỉ sẽ cùng đi chinh phục đỉnh Manaslu ở Nepal. Nơi này Tố Diệp vẫn luôn muốn tới, thế nên cô đã mừng rỡ nhận lời. Kỳ nghỉ chẳng mấy chốc đã tới gần, Tố Diệp đăng một thông báo mời mọi người trong nhóm những người leo núi cùng tham gia. Lúc đó người báo danh không ít. Vì mọi người đến từ khắp mọi nơi nên Tố Diệp và Tưởng Bân quyết định tất cả sẽ tập trung tại thủ đô Kathmandu của Nepal.

Có lẽ vì hai người họ quá sốt ruột, khi tới Nepal những người khác còn chưa đến, dù sao cả hai đều đam mê leo núi, nên muốn leo lên dò đường trước. Ngước nhìn lên cao, trong mắt bọn họ, những dãy núi tuyết sừng sững dưới ánh mặt trời tựa như phát ra hào quang rực rỡ không gì sánh được. Ở một nơi được mọi người tôn sùng đặt cho cái tên “chiếc ghế dựa màu trắng của các vị thần”, hai người không khác gì bị ma ám, không chần chừ, lập tức chuẩn bị leo núi.

Và bất trắc đã xảy ra, hoặc có thể các vị thần không đồng tình với việc họ tự động làm theo ý mình. Vì thế, khi móc khóa của Tưởng Bân đột ngột bung ra, rồi anh ấy rơi tự do như một chú chim trên bầu trời, Tố Diệp sững sờ cả người. Dường như cô không còn nghe thấy tiếng hét của anh ấy nữa, chỉ còn kịp nhìn bóng anh ấy càng lúc càng nhỏ, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nhanh đến nỗi đau thương còn chưa kịp lan ra đã vội biến mất không dấu vết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để tìm kiếm, tiếc là một chút manh mối cũng không có.

Từ ngày hôm đó, Tố Diệp không bao giờ đặt chân tới Nepal nữa, thậm chí còn không dám leo núi nữa. Rất nhiều đội viên dù chưa từng gặp Tưởng Bân nhưng khi nghe được tin này quả thực cũng đau lòng thay cho Tố Diệp. Chuyện tình của cô và Tưởng Bân như một giấc mơ, bắt đầu vội vàng rồi kết thúc chóng vánh. Cô không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, cả ngày đều u buồn rầu rĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.