Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 4: Chương 4





Anh Dương, nếu anh muốn ngỏ lời với người con gái anh thích, thì ít ra anh cũng phải xem cô gái đó có tình cảm với anh không, còn không chắc thì cứ mạnh dạn nói rõ tình cảm của mình với cô ấy,biết đâu người ta tiếp nhận anh thì sao,còn hơn anh cứ để trong lòng, chẳng may có người khác nhanh tay hơn ngỏ lời trước,khi đó anh hối hận cũng muộn rồi nha, em chỉ góp ý vậy thôi còn lại phụ thuộc vào anh rồi.

Nói với anh Dương thì như thế nhưng trong lòng cô đau từng cơn,tình cảm cô dành cho anh đã vượt xa hơn tình cảm của người em dành cho anh, cô ngay cả bản thân cũng không dám nói ra nhưng lại đi khuyên anh bày tỏ với người con gái anh thích, thật là mỉa mai.

Cô nhìn anh thật lâu,trong lòng cũng rối rắm suy nghĩ liệu mình có lên nói ra không, nếu nói ra thì biết chắc anh sẽ từ chối vì anh đã có người anh yêu thầm, còn không nói ra thì sau này cô sẽ càng hối hận hơn, khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh đang nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng mà cô không hay biết gì,
Quyết tâm nói ra tình cảm của mình,kệ dù sao nói xong sẽ nhẹ lòng hơn là cứ dấu kín, cô ngước lên nói với anh:
- Anh Dương, em có chuyện muốn nói với anh,
Anh nhìn cô rồi gật đầu kêu cô nói:

- Em thích anh và em yêu anh lâu rồi nhưng không dám nói,vì em biết anh chỉ coi em như đứa em gái, nhưng không sao bây giờ em nói ra được rồi,anh đừng để bụng nha, em chúc anh và người con gái anh yêu sẽ đến được với nhau, em xin phép em đi trước.

Cô thấy anh đứng bất động nhìn cô với ánh mắt bất ngờ mà không nói được một từ gì chỉ nhìn cô chầm chầm làm cô khá lúng túng
Cô tính quay đầu bỏ đi vì cô sợ sẽ bị anh nói từ chối sợ nghe câu anh coi em giống em gái anh, nhưng vừa quay người đi đã bị một bàn tay kéo ngược lại, cô chới với té nhào vào người anh, trong lòng vừa xấu hổ và vừa nghi hoặc không hiểu sao anh lại kéo tay cô như vậy, tính mở miệng thì bị anh ôm chầm lấy,anh không để cô kịp mở miệng thì đã lên tiếng nói:
- Người anh thích là em,anh yêu em và anh không nghĩ em cũng thích và yêu anh, em có biết lúc em nói thích và yêu anh,anh cảm thấy như đang trong mơ,chỉ sợ là mơ mà không phải thực,
Cô nghe anh nói mà không tin vào mắt mình,cô không nghĩ người anh muốn tỏ tình lại là mình, cô đưa đôi tay chạm vào mặt anh và nói:
- Em không nghe lầm đấy chứ.

Anh hôn lên trán cô và nói không nghe lầm

Khi hai người còn đang đắm chìm trong cái ôm hạnh phúc thì lại không phát hiện ra trong vườn còn có một người đang nhìn với con tim rỉ máu vì đau.

Người đó chỉ đứng đó mà không nói gì,nhưng trong tâm trí đã kiên định một vấn đề,anh quyết sẽ không buông tay cô, anh sẽ có được cô cho bằng được,vì đáng nhẽ người đang ôm cô là anh Điền Khánh Duy chứ không phải người em họ của anh.

Sau một hồi suy nghĩ anh bỏ đi,lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại,gọi cho ba anh và nói:
- Ba! là con đây, con tìm thấy bé con rồi, con muốn ba mẹ bay qua đây để bàn vụ hứa hôn này cho con, con muốn cưới em ấy làm vợ của con.

Không biết đầu dây bên kia nói gì,chỉ thấy anh mỉm cười và nói hẹn gặp ba mẹ bên này.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.