Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 37: Chương 37





Cô rúc đầu vào trong người anh không dám nhúc nhích vì cô phát hiện ra lúc này cơ thể của anh ở bên dưới đã có phản ứng,làm cho cô hồi hộp trong lòng,anh thấy cô như vậy và cũng biết cơ thể của mình đang có phản ứng s1nh lý với cô.Anh thì thầm:
- Anh đi qua phòng nhóc Phong tắm chút,em thay đồ đi.Rồi chúng ta xuống ăn cơm.
Anh rời khỏi cô bước xuống giường,trước khi đi anh hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng, cô liền chạy vào nhà tắm của mình, mở vòi nước tác vào mặt cho tỉnh táo, cô không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh như thế, nhìn vào gương cô thấy khuôn mặt mình đỏ như tôm luộc thêm đôi môi đã muốn sưng mộng lên,nhưng nó lại càng làm cho khuôn mặt cô thêm phần quyến rũ mê hồn.Cô thay đồ đi ra khỏi nhà tắm rồi bước ra khỏi phòng, cùng lúc anh cũng từ phòng của Phong bước ra, anh nhìn cô cười rồi lại gần cầm tay cô đi xuống nhà, khi đi anh còn thì thầm:
- Lúc này nhìn em thật đẹp.
Cô lườm anh nói:
- Bộ bây giờ mới đẹp còn trước xấu hoắc hay sao, thật đáng ghét mà.
Anh vội thanh minh với cô:
- Ý anh không phải vậy,anh muốn nói hôm nay nhìn em còn có thêm sự quyến rũ của con người trưởng thành.

Mà càng nói càng rối nói chung với anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhưng hôm nay đôi môi như được tô son này của em làm em thêm phần quyến rũ.
Cô nghe anh trả lời,cô càng thêm quê, còn không phải tại anh môi cô giờ nó sưng mộng vậy sao.


Đi xuống đến bàn ăn, ba mẹ nhìn cô rồi nhìn nhau cười, còn cậu em trai thì nhìn nói:
- Ủa, chị hai,môi chị bị con gì đốt sao nó sưng thế.
Không hỏi thì thôi hỏi cô muốn độn thổ xuống đất, cô liếc nhìn anh chửi thầm,còn anh chủ mưu thì vô tư kéo ghế cho ngồi xong rồi thì ngồi cạnh lấy chén cho cô như không chuyện gì xảy ra, cô nói với em trai:
- Nãy không cẩn thận bị con kiến cắn lên mỏ thôi.
- Há, chị dấu đồ ăn,ăn một mình nhé, đáng đời không cho em ăn cùng lên bị thế.Cậu em nhảy dựng lên khi nghĩ chị mình mang đồ ăn lên phòng ăn một mình mà không rủ cậu,bị đốt đáng đời mà.

Anh nghe cô nói thì nói nhỏ vào tai cô:
- Coi bộ anh còn phải cố gắng nữa mới được,con kiến này cắn còn nhẹ quá thì phải.
Cô nghe anh nói thế thì đá vào chân anh một cái, anh cười tủm tỉm, thấy hai người thì thầm với nhau, ba mẹ cô ngồi nhìn cười vui vẻ, còn cậu em thì nhìn tròn mắt há hốc mồn không khớp lại được, cô quay sang lấy tay vỗ vào miệng em mình nói:
- Nhìn gì,ăn cơm đi không khỏi ăn cơm mà ăn đập đó nhé!

Giơ ngón tay chỉ ok chị hay,cậu em không thèm nhìn mà quay mặt vào chén cơm tập trung ăn.

Lúc này ông Phước ba cô mở miệng hỏi anh:
- Duy nè, hôm nay con có bận không,nếu không bận thì chút ăn cơm xong chúng ta nói chuyện nhé với lại làm vài ván cờ tướng với ba,
Anh gật đầu thưa:
- Vâng, hôm nay con ít việc,con tiếp ba vài ván cờ.
Hai người xưng hô cha con gì ngọt sớt ý,làm cô nổi gai ốc,buông đũa xoa xoa hai bên tay còn cậu em thì đang ăn cũng rớt hàm rơi vung vãi miếng sườn vừa cho vào miệng.

Mẹ cô thấy con mình thế cốc đầu hai chị em cô kêu ăn nhanh đi còn về phòng nghỉ ngơi.

Thấy mẹ với ba chỉ gắp thức ăn cho mình anh cô nhìn ba mẹ phụng phịu nói:
- Sao con nhìn thấy hình như bây giờ mới đúng là con ruột ba mẹ,còn hai chị em con là con rơi rớt lượm được hay sao ý, gì mà không gắp cho tụi con toàn gắp cho ảnh là sao chứ.

Thật bất công mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.