Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 40: Em Không Nói Với Họ Tôi Đang Theo Đuổi Em Sao?




Edit: Shun An

Beta: be Lười

Đầu giường Nguyễn Tư Nhàn có một loạt dây đèn nhỏ. Bình thường đặt một ít món đồ nhỏ và huân chương để trang trí.

Những cái này không phải do cô sắp xếp, là Tư Tiểu Trân trang trí cho cô lúc cô vừa mới dọn đến đây, vì thấy phòng của cô quá đơn điệu.

Hôm nay cầm De Havilland Comet, Nguyễn Tư Nhàn không tìm được chỗ nào để đặt nó, nên trưng bày nó ở đây.

Trùng hợp chính là, khi ánh đèn chiếu xuống, vừa lúc phóng đại bóng mô hình máy bay và tàu thuyền lên trên tường đối diện.

Nguyễn Tư Nhàn nằm ở trên giường, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy cái bóng kiêu ngạo của chiếc máy bay.

Cái bóng này giống như Phó Minh Dư đều là âm hồn không tan. Dù tắt đèn đi, đèn đường ngoài cửa sổ cũng tận dụng mọi ngóc ngách chiếu cái bóng ấy lên.

Nguyễn Tư Nhàn trở mình, ngủ không được, nên đứng dậy kéo màn che kín lại hết.

Sau một loại hành động, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chính mình đêm nay có thể an tâm ngủ một giấc. Chỉ là sao khi nằm xuống, tay duỗi ra không nhìn thấy rõ được năm ngón ta, giác quan lại trở nên càng mẫn cảm hơn.

Cả căn phòng yên tĩnh, bên tay cô cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại cô nói nhỏ nhẹ kia “Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp”.

Một người đàn ông, cứ khen đi khen lại một cô gái là xinh đẹp, còn có thể xem chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp sao?

Vốn dĩ Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chỉ là suy đoán suy nghĩ của anh. Trong đêm nay cô xác định được, Phó Minh Dư chính là coi trọng cô.

Trời sập đất nứt, có người bị đánh đến điên rồi.

Nguyễn Tư Nhàn kéo chăn trùm kín đầu, người âm hồn không tan nọ lại gửi tin nhắn Wechat đến.

[ Phó Minh Dư ]: Em quên lấy bánh kem.

[ Phó Minh Dư ]: Cầm xuống cho em?

Nguyễn Tư Nhàn xem như rõ ràng.

Tên đàn ông chó không chỉ có là coi trọng cô. Hôm nay còn thấy được nổi sắc tâm lên, bây giờ chính là trong lòng ngứa ngáy.

Bây giờ đã dám ấn cô lên tường. Nếu cho anh ta đến nhà chẳng phải cô sẽ bị ấn lên giường sao?

Xem ra chính là sau một cái tát kia, eo đã đứng thẳng lên rồi, nói chuyện cũng có sức rồi.

Tối rồi còn muốn đến nhà cô. Hừ! Nghĩ hay thật.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tôi bỏ nó.

[ Phó Minh Dư ]: Tôi xử lí sao đây?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tùy anh! Tôi muốn ngủ.

[ Phó Minh Dư ]: Khoan đã! Sáng mai mấy giờ bay?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Để làm gì?

[ Phó Minh Dư ]: Đưa em đi.

6h sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn thức dậy, đưa tay tìm kiếm công tắc đèn. Lúc ánh sáng được bật lên, bóng của De Havilland Comet xuất hiện trên tường.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm cái bóng nhìn một lát, thoạt nhìn hình như thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo.

Qua một lúc, báo thức điện thoại reo lên, Nguyễn Tư Nhàn lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng một câu “Đàn ông chó”.

—— trong mơ cũng đến làm phiền tôi.

Cô ngồi dậy kéo màn ra, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ.

Mưa cả một đêm còn chưa tạnh, chuyến bay hôm nay có khả năng sẽ cất cánh trễ.

Nhưng mà cho dù như vậy, Nguyễn Tư Nhàn cũng đến sân bay đúng giờ.

Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản, ăn bữa sáng, chuẩn bị xong đồ đạc. Nguyễn Tư Nhàn kéo vali chuẩn bị đi ra khỏi nhà.

Phó Minh Dư rất đúng giờ. Lúc Nguyễn Tư Nhàn mở của là lúc anh đang muốn ấn chuông.

“Ăn bữa sáng rồi?”

Thấy Phó Minh Dư kia trong nháy mắt, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy anh giống như thay đổi người vậy.

Áo mũ chỉnh tề mà đứng ở trước mặt cô, hoàn toàn không có dáng về dựa vào bên tai cô nói chuyện trầm thấp của tối hôm qua.

Loading...

Ngược lại là Nguyễn Tư Nhàn có chút không được tự nhiên “Ừm” một tiếng.

“Đi thôi, hôm nay trời mưa, trên đường sẽ kẹt xe.”

“Ồ.”

Tới đại sảnh lầu 1, tài xế Phó Minh Dư đã dừng xe ở bên ngoài.

Bách Dương cầm dù lại đây đưa cho Phó Minh Dư.

Anh tiếp nhận dù, căng dù ra, ôm hờ lấy vai Nguyễn Tư Nhàn.

“Đi thôi.”

Bách Dương cũng nhận lấy vali Nguyễn Tư Nhàn, trực tiếp bỏ vào cốp xe.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy không đúng lắm.

Động tác của người có phải có chút quá tự nhiên rồi không?

Sao lại lưu loát như nước chảy mây trôi như thế?

Còn có Bách Dương giác ngộ này của cậu có phải hơi cao không?

Cậu tốt xấu cũng nên trưng ra cái biểu cảm khiếp sợ đi chứ? Sao ông chủ cậu làm trò cua phụ nữ trước mặt cậu, mà một chút phản ứng cậu cũng không có?

Bách Dương cũng không muốn làm ra biểu cảm gì.

Ngày hôm qua cậu ta phải trăm cay ngàn đắng sắp xếp người mang những mô hình máy bay và tàu thuyền quý giá kia từ biệt thự Hồ Quang mang đến chung cư Danh Thần. Trong lúc đó còn phải đối phó với nghi vấn của Hạ Lan Tương, cậu quá mệt mỏi rồi.

Trên đường quả nhiên bị kẹt xe, Nguyễn Tư Nhàn sợ đến trễ, nhìn đồng hồ vài lần.

Bách Dương trong lòng cũng có việc, sau khi quan sát tình hình giao thông, phân phó tài xế vòng, đồng thời quay đầu lại nói:

“Tổng giám đốc Phó, chuyến bay hôm nay có thể không có cách cất cách thuận lợi. Tôi đi thông báo trước một chút?”

Phó Minh Dư gật đầu, cùng lúc nghĩ đến cái gì, quay đầu đối diện Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Hôm nay tôi phải đi Mỹ một chuyến.”

Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt:

“10 ngày sau mới trở về.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn không nhúc nhích.

Thì sao nào?

Phó Minh Dư thấy cô không nói gì, cười một cái:

“Nói với em một tiếng.”

Cái này nghe như là đang báo cáo lịch trình vậy?

Giữa bạn bè với nhau cần phải báo cáo lịch trình sao?

Chỉ là nhìn dáng vẻ thản nhiên của Phó Minh Dư, giống như không thấy không đúng chỗ nào.

Được thôi! Anh cảm thấy giữa bạn bè với nhau là như vậy thì cứ xem như vậy đi. Tuy rằng từ đầu đến cuối chuyện anh làm không phải là việc làm giữa bạn bè với nhau.

Lúc đến cửa Thế Hàng, quả nhiên so thời gian Nguyễn Tư Nhàn dự tính trễ mười phút.

Tài xế muốn lái đến bãi đậu xe, Nguyễn Tư Nhàn tính thử từ thang máy bên kia đi đến phòng họp có lẽ phải hơn mấy vòng. Nên đã bảo dừng xe kịp lúc.

Bách Dương xuống xe giúp cô lấy vali, Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy sau cơ hồ là chạy chậm vào tòa nhà.

Trên hành lang thủy tinh lầu 2, có một tiếp viên nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn đi vào, quay đầu lại nói:

“Ai? Mấy người thấy không?”

“Cái gì?”

“Nguyễn Tư Nhàn đó. Sáng hôm nay cô ấy bước xuống từ xe của tổng giám đốc Phó.”

“……?”

“Để tôi nhìn xem. Để tôi nhìn xem.”

“Người đã vào rồi. Mấy người nhìn bên kia đi, đó là xe của tổng giám đốc Phó, tôi không nhìn lầm chứ?”

“Tình hình này là thế nào?”

“Không phải nghe nói là lúc trước khi cô ấy là tiếp viên thì đã……”

Nhưng mà một buổi sáng, chuyện tám này đã từ tổ tiếp viên truyền ra bên ngoài. Đến giữa trưa, ở nhà ăn, chuyện tai tiếng mấy năm trước cùng với mùi đồ ăn lại bị đào ra tới.

Lần này cũng không phải là suy đoán lung tùng, là có người chính mắt nhìn thấy.

Còn có người nói, thật ra không phải là lần đầu tiên Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe của tổng giám đốc Phó đến. Trước đó không lâu ở cửa Thế Hàng đã nhìn thấy.

Mười ngày qua đi, này đó tai tiếng truyền đến có chút biến chất.

Nhưng lời đồn đãi này trong khoảng thời gian ngắn còn chưa truyền đến tai của đương sự.

—— Nếu Nguyễn Tư Nhàn đêm nay không tham gia buổi tiệc sinh nhật của một cơ trưởng mà nói.

Ở đi trên đường, cô còn nhận được điện thoại của Phó Minh Dư.

“Ở đâu?”

Nguyễn Tư Nhàn sắp đến cửa nhà hàng:

“Anh về rồi?”

“Ừm! Em ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy chờ tôi?”

“Không cần! Tôi có hẹn.”

Phó Minh Dư cười: “Em thật đúng là rất bận.”

Nguyễn Tư Nhàn đi theo người phục vụ đến phòng bao, bước chân nhẹ nhàng,

“Đúng vậy, tôi đi tiệc cũng không ít hơn anh đâu.”

“Tan tiệc tôi đến đón em?”

Bước chân Nguyễn Tư Nhàn dừng một chút.

“Hôm nay tôi đi dùng cơm với đồng nghiệp.”

“Thì sao?”

“Anh chắc chắn muốn đến đón tôi à?”

“Tôi không thể gặp người sao?”

Nguyễn Tư Nhàn bị nghẹn một chút.

Tôi không thể gặp người, anh so với ai đều có thể gặp người.

“Tùy anh.”

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

Cùng lúc đó, không khí trong phòng bao náo nhiệt.

Sinh nhật hôm nay là của người tên Lâm Hoằng Tế, làm việc ở Thế Hàng mấy năm. Là một cơ trưởng trẻ tuổi, đặc biệt nhiệt tình hiếu khách, chỉ cần từng tiếp xúc với anh ta đều nhanh chóng trở thành bạn bè. Cho nên ở tổ bộ phận nào anh ta cũng đều quen biết, lúc ăn sinh nhật cũng trực tiếp mời lớn, có tổ phi hành, có tổ tiếp viên, còn tổ máy và tổ điều phối.

Bởi vì người nhiều, anh ta đặt một phòng bao lớn. Bên trong tổng cộng có 3 bàn nên mới miễn cưỡng để mọi người ngồi đủ.

Thời gian hẹn là 7h, Nguyễn Tư Nhàn 6 giờ 50 phút còn chưa đến.

“Mấy giờ rồi? Nguyễn Tư Nhàn không tới sao?”

“Ai biết được. Nói không chừng đang đi hẹn hò với ổng giám đốc Phóđấy.”

“Xem cái giọng ghen tị của cô đi. Người ta đi hẹn hò thì có làm sao?”

“Ai ghen tị, biểu đạt một chút kính nể mà thôi. Cũng đã mấy năm rồi, cũng coi như là có công mài sắt, có ngày nên kim đi. Nếu là tôi, tôi không có được nghị lực đó.”

“Các ngươi này nói có cái mũi có mắt, chẳng lẽ chuyện này là thật sự?”

“Cái này còn có thể giả sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy cô từ đi ra từ chung cư Danh Thần.”

Nghê Đồng vốn dĩ đang hóng chuyện, nhưng nghe thế, vẫn là không nhịn xuống mở miệng: “Có một nói một. Nguyễn Tư Nhàn sống một mình ở chung cư Danh Thần. Tôi từng đến nhà cô ấy rồi.”

“Sống ở Danh Thần? Vậy cô ấy rất có tiền a.”

Có cô tiếp viên khác xen mồm nói:

“Coi như Nguyễn Tư Nhàn theo đuổi lại thì đã sao? Đầu năm nay còn không phải chuộng phụ nữ đi theo đuổi lại sao?”

“Đúng vậy! Trai chưa cưới gái chưa gả, ai theo đuổi ai cũng chẳng sao cả.”

“Đây là vấn đề theo đuổi ngược lại sao? Đây là vặn lại đi.”

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nguyễn Tư Nhàn đi đến.

Một bàn gần cửa kia đột nhiên yên lặng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua.

Ở bàn này có lẽ gần hơn phân nửa tim của người ngồi đây đang rơi lộp bộp.

Mặc kệ Nguyễn Tư Nhàn làm sao thu phục được Phó Minh Dư. Tóm lại là quan hệ hiện tại của hai người họ không như bình thường. Nếu như đắc tội đến cô, tùy tiện thổi gió bên gôi một chút là bọn họ không có quả ngon để ăn rồi.

Bên này bầu không khí trở nên kỳ quái, người của hai bàn khác vừa rồi tuy rằng không có tám chuyện, nhưng mà cũng nghe được một chút nội dung.

Chủ tiệc hôm nay làm Lâm Tế Hoằng, có chút ngại ngùng, nhưng không thể không ra đứng ra hoà giải

“Tiểu Nguyễn đến rồi? Hay là chúng ta qua bàn kia uống rượu đi?”

Nguyễn Tư Nhàn hoàn tòan không nghe được màn tám chuyện vừa rồi, nhìn vị trí bàn này xác thật không tồi, vì thế hỏi:

“Còn chỗ cho tôi không?”

“Có, chen một chút là được rồi.”

Lâm Hoằng Tế dẫn cô đi qua, mấy cơ phó dịch ghế để một chỗ cho cô.

Nhưng bàn này phong thuỷ không được tốt lắm, ngồi đối diện cô là Nhạc Thần và Giang Tử Duyệt.

Giang Tử Duyệt tuy không tham gia đề tài vừa rồi, nhưng mấy ngày qua nghe thấy được cũng không ít.

Xem ra chị ta đã coi thường Nguyễn Tư Nhàn, cái ghế phụ kia, cô ta đúng là đã ngồi rồi.

Nhưng mà có những lời đồn này cũng tốt, ít nhất Nhạc Thần sẽ không trông mòn mắt mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tư Nhàn.

Có Lâm Hoằng Tế khuấy động không khí. Mọi người giả vờ như không có chuyện gì, ăn cơm nâng rượu lên uống, thoáng cái đã qua được 2 tiếng đồng hồ.

Sau khi cơm đủ rượu no, có người cầm ly rượu đến tìm Nguyễn Tư Nhàn. Đầu tiên là khen cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, lại một hai đòi kính cô một ly rượu, nói liên tiếp những lời nói dễ nghe.

Cầu vồng thí thổi trúng rung trời vang, mấy người đang ngồi ai mà không hiểu đang là nịnh nót.

Vốn là cũng không ai chọc phá, chỉ là Giang Tử Duyệt phát hiện Nhạc Thần bởi vì những lời này mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn vài lần, liền bắt lấy cơ hội này học theo giọng điệu của người vừa rồi, nói:

“Bây giờ Cơ phó Nguyễn vừa thu hoạch được tình yêu lẫn sự nghiệp. Người gặp việc vui nên tâm trạng sảng khoái, làm sao không xinh đẹp được?”

Lâm Hoằng Tế thật vất vả mới nới lỏng được không khí, lại bị một câu Giang Tử Duyệt đánh ngược trở lại.

Ai nghe không hiểu chị ta đang có ý gì.

Nhạc Thần nhíu mày:

“Ăn xong ngăn không nổi miệng em sao? Không biết nói chuyện thì im miệng.”

Người khác nói như thế nào đều không sao cả, nhưng Nhạc Thần che chở Nguyễn Tư Nhàn như vậy, cơn tức giận của Giang Tử Duyệt liền bùng lên. Vốn dĩ chị ta không định nói Nguyễn Tư Nhàn. Chỉ là muốn nhắc nhở Nhạc Thần một chút không nên mơ tưởng đến người phụ nữ này. Chỉ là người đàn ông này cố tình phản lại chị ta.

Chỉ là rốt cuộc là ở nơi công cộng, chị ta làm mất mặt ai cũng không làm mất mặt người đàn ông của mình, mũi nhọn nhắm ngay vào Nguyễn Tư Nhàn.

“Chị không khéo nói chuyện lắm, nhưng mà lời thật thì khó nghe. Tiểu Nguyễn, chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn là nên nhắc nhở em một chút. Đàn ông có địa vị càng cao thì càng khó nắm chắc, đừng có coi nhẹ có thể khi quay đầu lại cái gì cũng không mò được. Em có nghe nói cô gái lúc trước chúng ta biết không? Con cũng đã có rồi, muốn gả cho công tử doanh nghiệp sắt thép. Kết quả thế nào, cuối cùng vẫn không kết thành hôn, bây giờ còn có con, ai mà dám đến gần.”

Không khí lạnh lẽo đến có chút đóng băng, ngay cả Lâm Hoằng Tế cũng không biết nên hoà giải thế nào.

Nguyễn Tư Nhàn vốn đang suy nghĩ bọn họ liên tục hô hào nói cái gì đây? Nhưng mà khi Giang Tử Duyệt nói ra những lời này, cô lại nghe không rõ, cảm thấy có chút choáng váng.

Cố tình ngay lúc này điện thoại của cô lại rung một chút, lại là tin nhắn của Phó Minh Dư.

[ Phó Minh Dư ]: Tôi đến rồi! Em còn bao lâu thì xong?

Cô nhanh chóng đánh chữ, đáp lại: Ngài đừng tới, miễn cho người ta lại cho rằng tôi quyến rũ anh:)

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Duyệt.

“Chị Giang, có chuyện cứ việc nói thẳng.”

Giang Tử Duyệt quay mặt đi, âm dương quái khí mà nói thầm:

“Tôi nói cái gì cô còn chưa rõ sao?”

“Tôi rõ cái gì? Nói tôi đi quyến rũ tổng giám đốc Phó sao?”

Giang Tử Duyệt đang muốn mở miệng, Nhạc Thần đột nhiên đập bàn một cái.

“Đủ rồi! Em không có việc gì làm thì về nhà đi! Sinh nhật của người ta, em ở chỗ này nói cái gì thế?”

“Anh rống với em làm cái gì? Nhạc thần anh có ý gì?”

Giang Tử Duyệt hiện tại cũng mặc kệ cái gì là bộ mặt bên ngoài bên trong, bảo vệ một lần là đủ rồi còn lần hai:

“Anh đừng quên ai là người anh muốn kết hôn. Còn đang ở đây bao che ai thế?”

Không đúng, hai người sao lại cãi nhau rồi?

Vấn để ở chỗ này của tôi còn chưa nói rõ ràng mà?

“Hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Chúng ta nói chuyện trước mắt ncho rõ trước đã.”

Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Chị Giang, mấy năm trước chị đi hô hào nói tôi quyến rũ Phó tổng. Bây giờ đã sắp kết hôn rồi còn chưa chịu dừng lại, có phải chị đối với cuộc sống cá nhân của tôi rất có hứng thú?”

Nhạc Thần nghe vậy, kinh ngạc nhìn Giang Tử Duyệt:

“Là em nói?”

“Anh mắt của anh là có ý gì?”

Mặc kệ Nguyễn Tư Nhàn nói gì đó, điều khiến Giang Tử Duyệt tức giận đều là nhất cử nhất động của Nhạc Thần:

“Là em nói thì thế nào? Bây giờ không phải trong mắt mọi người nhìn thấy được sự thật sao?”

“Sự thật gì?”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bàn đầu tiên ngay cửa im lặng trong nháy mắt. Ngay sau đó, toàn bộ ghế lô đều lặng ngắt như tờ.

Mọi người đều nhìn qua.

Không ai biết Phó Minh Dư tại sao lại xuất hiện ở chỗ này

Anh đứng ở cửa, sắc mặt trầm tĩnh, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua người nơi này, nhìn không ra cảm xúc.

Nhưng thường là không nhìn ra được cảm xúc mới là đáng sợ.

Trái tim mọi người nhảy lên mãnh liệt, Nghê Đồng tay cầm dưa cũng không chắc, một cái không để ý rơi xuống đất nát bét.

Ánh mắt Phó Minh Dư cuối cùng dừng ở Nguyễn Tư Nhàn, so với tức giận, càng có rất nhiều bực bội.

Ăn một cái tát mới đứng vững được cục diện, khả năng lại sắp bị đám người này làm đảo loạn.

Nguyễn Tư Nhàn biết Phó Minh Dư đến, cũng không khiếp sợ như thế. Chỉ làm tâm trạng không tốt, nhìn cũng không thèm liếc anh một cái.

Bầu không khí trong phòng im ắng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, tiếng bước chân của Phó Minh Dư cũng được phóng to lên vô hạn, đi bước một, mà làm lòng người khác run sợ, sợ anh sẽ đi đến trước mặt họ.

Nhưng mà Phó Minh Dư chỉ là đi đến bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn đưa tay về phía cô.

“Ăn xong rồi sao? Tôi đưa em về.”

Nguyễn Tư Nhàn nén giận, hất tay anh ra.

Phó Minh Dư thu tay, hơi cúi người, hỏi: “Họ nói em quyến rũ tôi?”

Nguyễn Tư Nhàn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh.

“Em không nói cho họ là tôi đang theo đuổi em sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Tư Nhàn: Hả? Anh có thông báo qua đương sự là tôi rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.