Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 39: Qùa Sinh Nhật




Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Nguyễn Tư Nhàn tựa vào cửa bếp, vì Phó Minh Dư đưa lưng về phía cô, nên cô không kiêng nể gì đánh giá anh.

Lúc anh xoay người lại cầm chén đũa, cô lại dời đi ánh mắt.

“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Tôi xem qua sơ yếu lí lịch của em.”

Giọng điệu Phó Minh Dư qua loa “Trí nhớ vẫn còn nhớ tốt.”

Trí nhớ vẫn còn nhớ tốt, cũng không biết đang khoe ra cái gì.

Nguyễn Tư Nhàn hừ hừ trong mũi:

“Ồ! Là như vậy sao? Vậy ngài đối với nhân viên đều như tri kỉ vậy sao?”

Kỳ thật giữa trưa nay Nguyễn Tư Nhàn nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bộ phận nhân sự của Thế Hàng, đồng thời báo cho cô có rảnh thì đến bộ phận nhân sự lấy quà sinh nhật.

Đây là truyền thống của Thế Hành, mỗi một nhân viên khi đến sinh nhật sẽ có đãi ngộ như thế.

“Cô biết rõ còn cố hỏi sao?”

Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên, mở vòi nước rửa sạch rau xanh, tiếng nước chảy nhỏ và tiếng trả lời của anh vang lên cùng lúc: “Làm mì trường thọ cho mỗi một người nhân viên. Tôi là tổng giám đốc hay là bếp trưởng?”

Ồ! Vậy cô chính là có được đãi ngộ đặc biệt.

Nguyễn Tư Nhàn nâng cằm, khóe miệng cong lên: “Vậy tôi muốn thêm một quả trứng gà.”

Phó Minh Dư không ngẩng đầu “Ừm” một tiếng, đưa tay sang bên lấy hai quả trứng gà đã chuẩn bị xong, đập một cái, lòng trắng trứng sáng lấp lánh và lòng đỏ trứng cùng đi vào chảo, tiếng xèo xèo cứ thế vang lên.

Trên bếp là một nồi nước sôi, một chảo trứng chiên, trong bồn rửa sau là rau xanh, những việc này anh làm thỏa lòng vừa ý, nhìn thong thả ung dung, rồi lại sạch sẽ lưu loát.

Không ngờ anh nói nấu cơm không phải là khoác lác.

Đến khi Phó Minh Dư xoay người nhìn cô một cái, Nguyễn Tư Nhàn mới phát hiện mình đứng ở cửa nhìn có hơi lâu rồi.

Chỉ là khi hai mắt nhìn nhau, cô không nói gì đó thì có lẽ có chút không thích hợp.

Cô thử đi qua đó: “Cần tôi giúp gì không?”

“Không cần. Em đến phòng khách ngồi đi, đừng đứng ở đây nhìn tôi nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn dừng chân lại, ngay sau đó mắt trợn trắng xoay người bỏ đi.

Hứ, ai rảnh nhìn anh.

Nhưng phòng khách thật sự rất nhàm chán.

Phó Minh Dư, người này cũng rất nhàm chán.

Phòng khách lớn như vậy, ngoại trừ vật dụng cần thiết, thứ gì không có. Thậm chí ngay cả cây cối cũng không có, vật sống duy nhất có thể chính là bản thân Nguyễn Tư Nhàn chăng?

Nhưng cửa sổ sát đất này cũng không tệ lắm. Nếu không phải trời mưa to, bình thường đứng ở chỗ ngắm mặt trời lặn chắc hẳn là rất thoải mái.

Nguyễn Tư Nhàn ở phòng khách lắc lư một vòng, bất tri bất giác lại di chuyển đến phòng bếp.

Cô thò đầu vào dò xét: “Xong chưa vậy? Sao anh làm chậm thế?”

“Xong rồi! cô đến bàn ăn ngồi đi.”

Khi Phó Minh Dư bưng đồ ăn ra, Nguyễn Tư Nhàn đang cầm khăn giấy lau son môi.

“Em lau gì thế?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc nhìn anh một cái, không muốn giải thích với “thẳng nam” này.

“Ăn cơm không lau son môi đi lập tức ăn đồ ăn sao?”

Phó Minh Dư: “Rất đẹp.”

Loading...

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Phó Minh Dư hôm nay sao lại thế này?

Động dục rồi sao?

Sao lại một lần lại một lần đơn giản như vậy thẳng thắn mà khen cô?

Cô tiếp tục lau môi một cách lung tung.

“Đẹp cũng không cho anh nhìn.”

Phó Minh Dư cười một cái, đưa đôi đũa cho cô: “Mau ăn đi.”

Những sợi mì trước mắt cứ thoang thoảng lên mùi thơm, ánh vàng rực rỡ của trứng gà, trang trí mấy cọng rau đang bốc hơi nóng lên. Dạ dày Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu kêu gào, miệng lại nhịn không được nói: “Nhiều như vậy! Cõ lẽ tôi sẽ ăn không hết đâu.”

Phó Minh Dư: “Ăn không hết trừ tiền thưởng cuối năm.”

Ánh mắt anh dù sao chính là rõ ràng mà nói cho Nguyễn Tư Nhàn: Đừng có diễn.

Nguyễn Tư Nhàn há miệng, nhướng mày gật đầu.

Một giây trước còn khen cô đẹp, giây sau đã xem cô thành heo mất rồi.

“Được! Nghe theo ông chủ định đoạt.”

Mười phút sau, một bát mì đi hết vào bụng.

Đối bát mì trống trơn và ánh mắt của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn không biết nên nói cái gì.

Có lẽ do cô quá đói, có lẽ là hương vị của bát mì này thật sự không tệ, cô đã tự tặng cho mình mấy cái tát vả vào mặt vang vọng đến phía chân trời.

May mắn là ở lúc cô đang xấu hổ, di động vang lên.

Nhưng lúc nhận điện thoại, sắc mặt Nguyễn Tư Nhàn mắt thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Giọng nói cũng rất cứng đờ.

“Sao mẹ lại biết con ở chỗ này?”

“Không cần! Con đã ăn rồi.”

“Trời đã tối rồi còn đang mưa, mẹ về đi.”

Đầu bên kia điện thoại lại nói gì đó, Nguyễn Tư Nhàn thở dài, quay đầu nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: “Được! Chờ một chút vậy.”

Cúp điện thoại, chân mày cô cũng không giãn ra.

Cô không muốn đi xuống lấy, chỉ là ý của Đổng Nhàn hôm nay cô không xuống lấy thì sẽ không đi.

Chuyện này quá phiền rồi.

Nguyễn Tư Nhàn ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Phó Minh Dư đánh giá hai vòng, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, có ô không?”

“Em muốn làm gì?”

“Xuống lầu lấy đồ.”

Phó Minh Dư nhìn ngoài cửa sổ rồi nhìn lại.

Bầu trời đen nghìn nghịt, hạt mưa lớn như hạt đậu không lưu tình chút nào mà rơi lạch cạch ở trên cửa sổ, kèm theo là gió lớn tung bay.

“Mưa lớn như vậy em có thể đi được không?”

“Ừm! Cho nên tôi muốn nhờ ngài đi lấy giúp.”

“……”

Yên lặng hai giây sau, Phó Minh Dư hơi bất đắc dĩ mà đứng lên:

“Đi rửa chén.”

“Được rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn dường như không chút do dự mà đồng ý, nhưng nhìn thấy mưa ở bên ngoài thì có chút áy náy: “Ông chủ đi chậm một chút nha.”

Nói xong, hai người phân công nhau làm việc.

Trong phòng bếp trừ hai bộ bát đũa. Những thứ khác Phó Minh Dư đã sớm rửa sạc sẽ, cho nên Nguyễn Tư Nhàn trước sau không tốn đến 3′ là xong.

Cô đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống xem, tầng lầu quá cao, cộng thêm mưa to. Dường như không nhìn rõ được tình hình ở dưới lầu lắm.

Cũng không biết qua bao lâu, Phó Minh Dư mới trở về.

Áo sơmi trắng trên người anh gần như ướt đẫm, dính sát vào ở trên người, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.

Anh cất ô, đặt bánh kem ở một bên trên bàn, đôi mắt đen nhánh nhìn qua, trên hàng lông mi còn có hơi nước, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn.

“Em thật đúng là biết tra tấn người khác quá.”

Nguyễn Tư Nhàn chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt anh. Bị ánh mắt anh nhìn đến có chút hoảng, lập tức lấy khăn lông giấu ở phía sau ném lên trên người anh.

“Mau lau người đi.”

Phó Minh Dư tiếp được khăn lông, xoa xoa cánh tay, tựa không chút để ý mà nói:

“Lúc tôi về thì thấy bà ấy, hai người quen nhau?”

“À. Là mẹ tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn dừng một chút:

“Hai người cũng quen nhau ư?”

Phó Minh Dư: “Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn không thấy lạ, Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An quen biết nhau. Vậy chắc chắn có quen biết Đổng Nhàn.

Cô không nói gì nữa.

Phó Minh Dư lại nói: “Vừa rồi, bà ấy hỏi chúng ta có quan hệ thế nào?”

Nguyễn Tư Nhàn hơi dừng lại, đột nhiên có chút khẩn trương:

“Anh nói như thế nào?”

Việc này cho dù không phải là Đổng Nhàn, đổi lại là người khác, thấy Phó Minh Dư đi lấy bánh kem giúp cô, cũng sẽ tò mò quan hệ của hai người.

“Tôi nói chúng ta là……”

Anh nghiêng nghiêng đầu, dường như cố ý do dự một chút:

“Bạn bè?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu với anh, như là nói cho chính mình nghe:

“Chúng ta là bạn bè.”

Phó Minh Dư ném khăn lông tới một bên, đi đến ngoài cửa phòng, tay cầm then cửa, nhìn Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu vẫy cô:

“Lại đây.”

Dáng vẻ ướt át của anh, âm thanh trầm thấp này.

Có một loại cảm giác khó hiểu như mời gọi vào tủ lạnh.

Nguyễn Tư Nhàn đứng không nhúc nhích.

“Làm gì?”

Phó Minh Dư: ” Vậy nếu là bạn bè, tôi tặng quà sinh nhật cho em, em sẽ nhận lấy chứ?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy Phó Minh Dư hôm nay hơi kỳ lạ.

Đầu tiên là im lặng không lên tiếng mà làm đồ sinh nhật cho cô ăn, lại là thẳng thắn mà khen cô xinh đẹp, bây giờ còn muốn tặng quà sinh nhật.

Tặng quà thì tặng quà, còn muốn cho cô vào phòng.

Theo tính của anh, chắc sẽ không tự tặng thân mình lên chứ?

Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi mà nhìn qua anh:

“Tặng cái gì? Máy bay à?”

Phó Minh Dư không nói chuyện, đẩy cửa ra, trước mắt Nguyễn Tư Nhàn sáng ngời, hô hấp đình trệ một hai giây.

Phòng sách 50 mét vuông đặt 4 khung triển lãm cao 2m, chỉnh chỉnh tề bày biện trưng bày hơn 200 mô hình máy bay và tàu thuyền.

Boeing full size, Airbus full size, một chuỗi Bobardier Challenger, mototj series Dassault Aerospace Falcon, Hawke Siddeley Trident……

Tất cả đều có!

Hơn nữa Nguyễn Tư Nhàn đi vào là có thể nhìn ra tới, này đó mô hình máy bay và tàu thuyền không phải là những loại có bán trên thị trường. Tất cả đều là đồ cao cấp độc nhất vô nhị, định chế siêu cao độ chặt chẽ hoàn nguyên bản, xuyên thấu qua kính ngay cả đồng hồ đo khoang điều khiển cũng nhìn thấy rõ ràng.

Nguyễn Tư Nhàn duỗi tay run run rẩy rẩy mà sờ soạng chất liệu một chút, cái cảm nhận này, cái xúc cảm, cái trình độ tinh tế này…… Chỉ sợ tuổi thọ những mô hình máy bay và tàu thuyền này có thể so một một con rùa.

“Thích không?”

Bên tai vang lên giọng Phó Minh Dư.

Cả người Nguyễn Tư Nhàn run một chút.

Anh cố ý, anh tuyệt đối cố ý!

Nhưng là thật sự thích! Thích! Phi thường thích!

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn đã điên cuồng mà xoay tròn nhảy lên, nhưng cô muốn kiềm chế, không thể ở trước mặt Phó Minh Dư để lộ dáng vẻ chưa biết sự đời.

“Tôi còn tưởng rằng anh muốn tặng tôi máy bay thật cơ đấy.”

“Cũng không phải không được.”

Phó Minh Dư cúi đầu, cười như không cười mà nói:

“Nhưng có điều kiện.”

Đôi mắt của người này giống như có thể nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn lúc đối diện với anh, trong lòng nhảy lên một chút, cảm thấy lời anh nói có ẩn ý.

Không, lời của anh nói chính là có ẩn ý.

Nguyễn Tư Nhàn xoay người đưa lưng về phía anh, nhìn một chỗ khác.

“Những cái này đều là anh cất giữ?”

“Ừm.”

“Thật sự tặng tôi?”

“Chọn đi.”

Tôi không khách khí đâu.

Nguyễn Tư Nhàn trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát sờ sờ cái kia, đã rất lâu vẫn còn đang do dự.

Phó Minh Dư vẫn luôn ở cạnh cửa nhìn cô, đợi một hồi lâu, thấy cô rối rắm, lại bổ sung nói: “Tôi không nói chỉ được chọn một cái

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn anh:

“Thật sao?”

Phó Minh Dư: “Trong căn phòng này, em thích, đều có thể tặng em.”

Tất cả đều thích! Trong phòng này tất cả đều thích!

Tên đàn ông chó này hôm nay quá có tính người rồi.

Anh hỏi: “Đều thích?”

Mắt Nguyễn Tư Nhàn lấp lánh nhìn anh, muốn rụt rè nhưng lại muốn thành thật, vì thế gật đầu với biên độ rất nhỏ.

Phó Minh Dư: “Nhưng tôi không được.”

Đơ hai giây, Nguyễn Tư Nhàn mới phản ứng được những lời anh ta nói có ý gì.

—— trong căn phòng này cô thích đều có thể cho cô.

—— nhưng không bao gồm tôi.

—— Tôi không thể tặng cho cô.

Thấy Nguyễn Tư Nhàn trong nháy mắt khôi phục lạnh nhạt, Phó Minh Dư yên tĩnh hai giây, sau đó bắt đầu cười.

Còn cười?

Ngứa đòn.

Nguyễn Tư Nhàn không nhịn được, dơ móng vuốt chuẩn bị đập lên trên vai anh.

Nhưng cho dù cô tức giận, thật ra sức lực hoàn toàn vô dụng, lúc chạm đến ngược lại bị anh bắt lấy tay, nắm chặt ở trước ngực.

“Lại muốn đánh người?”

Nguyễn Tư Nhàn không định nói chuyện, giãy giụa hai cái, không lấy tay ra được, nên động chân.

Chỉ là cô vốn muốn đá anh ta một chút, rồi lại bị anh phát giác được động cơ, ngược lại đánh đòn phủ đầu chen chân vào khống chế lại chân cô.

“Còn muốn động chân?”

Nguyễn Tư Nhàn là người cái ăn mềm không ăn cứng. Phó Minh Dư càng phản kháng, cô càng muốn động tay động chân.

Nhưng là cô mặc váy mang giày cao gót đã bị người này áp chế dễ như trở bàn tay.

Hai tay bị nắm chặt, đùi cũng bị chân anh khống chế, cúi người bị ap xuống, Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn bị ấn xuống.

Đúng lúc này, hai người đột nhiên quỷ dị mà im ắng, lấy loại tư thế kỳ quá này đối diện nhau mà vẫn không nhúc nhích.

Ngoài cửa sổ mưa to như thác đổ, ầm ầm, rõ ràng còn mãnh liệt.

Mà trong phòng ánh đèn dịu dàng, không khí yên tĩnh, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập triền triền miên miên mà đi tiếng mưa rơi ở bên tai.

Cô thấy ánh mắt đen thẳm của Phó Minh Dư, ở dưới ánh đèn ngược lại có vẻ càng tối tăm.

Mà hơi thở của anh đang dần dần tới gần.

Nguyễn Tư Nhàn nhíu nhíu mày, hô hấp khẩn trương, lòng bàn tay ở chậm rãi nóng lên.

Cô không nghĩ bản thân thoạt nhìn có cái gì khác thường, vì thế không né không tránh mà đối diện, thẳng đến một bên mặt của Phó Minh Dư hơi hơi nghiêng, dựa vào bên tai cô nói.

Giọng của anh rất nhỏ, cơ hồ là không nghe thấy. Lúc này nếu có người khác, tuyệt đối nghe không được anh đang nói cái gì.

“Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.”

Tiếng mưa rơi kịch liệt, trong nhà an tĩnh, như vậy ngôn ngữ trực tiếp cùng giọng nói trầm thấy của anh làm không khí trở nên càng kỳ quái.

Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một đạo sấm xét đâm thủng trời đêm, trong phòng chợt sáng ngời.

Hai người giống như lấy lại tinh thần, đôi bên buông tay ra. Đồng thời, Phó Minh Dư lùi một bước, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Nguyễn Tư Nhàn tiện tay ôm lấy mô hình máy bay De Havilland Comet, ấn vào ngực, ngăn chặn tim đập.

“Tôi đi về.”

Tác giả có lời muốn nói: Đúng! Hai người là bạn! Hai người chỉ là bạn! Có nghe hay không, hai người chỉ là bạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.