Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 22: Ảo Tưởng




Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Lúc Nguyễn Tư Nhàn vừa đi ra khỏi thang máy lần nữa, xe Phó Minh Dư vừa rời đi ngay tầm mắt cô.

Nhìn hướng ô tô rời đi, Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người ra một lát.

Ở trong 1’ đó, cô đang suy nghĩ “ Mình có nên dành thời gian đi thi bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe để sau này không cần phải phơi nắng để đợi xe tới nữa”.

Không có cách nào, nhiệt độ của thời tiết tháng sáu lên cao quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng. Mà thành phố Giang là một thành phố bếp lò, sẽ tiếp tục nóng bức như vậy đến tháng mười.

Chỉ có mái hiên ở phòng bảo vệ mới có thể che nắng được, nên Nguyễn Tư Nhàn đứng ở đó chờ xe.

Cô mới vừa đứng yên, bên cạnh đã có thêm một người.

Mới đầu chỉ là thoáng nhìn bộ đồng phục người kia mặt có chút quen mắt, quay đầu lại thoáng nhìn, hai người đều ngạc nhiên.

Nghê Đồng kéo vali, đối diện với ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn một giây, sau đó dời ánh mắt đi.

Sau vài phút không nói gì, Nguyễn Tư Nhàn đã mở miệng trước.

“Cô cũng ở nơi này?”

“…… Không phải.” Ánh mắt Nghê Đồng nhìn qua nhìn lại, chỉ là không nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Bạn thân của tôi ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn “À” một tiếng, lại không nói.

Chỉ chốc lát sau, di động Nguyễn Tư Nhàn thông báo xe cô đã đặt sẽ đến ngay, cô chỉ có thể đi ra giao lộ chờ lên xe.

Lúc gần đi, cô quay đầu lại nhìn Nghê Đồng liếc mắt một cái, “Cô có đặt xe trước không?”

Nghê Đồng nghe vậy nhìn qua di động, hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, cô còn đang xếp hàng, ở phía trước còn có 40 người.

“…… Không có.”

“Đi thôi.”

Vừa lúc xe Nguyễn Tư Nhàn đặt đã đến, cô nhìn Nghê Đồng vẫy vẫy tay: “Cô lại chờ như thế nói không chừng lại bị muộn đấy.”

“…… Sẽ không! Hôm nay tôi đi trước 2h.”

“Được thôi.” Nguyễn Tư Nhàn đi về phía trước

“Vậy cô cứ phơi nắng đi.”

Mái hiên tuy rằng có thể che nắng, nhưng không chống được tia tử ngoại từ bên ngoài.

Bọn họ thường làm việc trên cao nên thường chú ý phòng tránh chuyện phơi nắng, nếu không làn da rất mau bị lão hoá.

Nghê Đồng do dự giữa việc ở dưới trời nắng to như vậy đợi xe với chuyện đi chung xe với Nguyễn Tư Nhàn hai giây, sau đó kéo vali đi theo sau lưng cô.

Hôm qua cô ta vừa xem qua lịch bay của tuần này. Trùng hợp! Trùng hợp! Cuối tuần có vận động viên quốc gia thuê một chuyến bay để ra trận, vừa khéo mình và Nguyễn Tư Nhàn lại bị xếp vào cùng một chuyến.

Dù sao đến lúc đó cũng phải hợp tác, còn giằng co cái gì nữa chứ.

Lên xe, hai người ngồi hai bên, không nói lời nào.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu xem di động, mà Nghê Đồng lén nhìn cô vài lần.

Chuyện lần trước trong thang náy, Nghê Đồng còn canh cánh trong lòng, chỉ là qua hai ngày phải hợp tác rồi, trước khi đó phải nên hoà hoãn mối quan hệ một chút.

Nên nói cái gì đây……

Nghê Đồng liếm liếm khóe môi, đột nhiên mở miệng nói:

“Cô thật sự đang theo đuổi tổng giám đốc Phó sao?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, như không thấy Nghê Đồng, trực tiếp nói với tài xế:

“Bác tài, làm phiền dừng xe bên đường, có người muốn xuống xe.”

“Ôi ôi ôi!”

Nghê Đồng nóng nảy, “Này trước không có thôn sau không có tiệm, sao cô làm thế được!”

“Tôi cứ thế đấy.”

Nguyễn Tư Nhàn liếc Nghê Đồng, “Nếu không cô im lặng đi.”

Nghê Đồng giận mà không dám nói gì, lại dịch người dựa cửa xe, nghĩ thầm sớm biết như thế thì đã không lên xe rồi.

Một đường im lặng đến khi xuống xe, Nghê Đồng lấy vali xuống, quay đầu nhìn lại, Nguyễn Tư Nhàn cũng đã đi xa.

“Người gì vậy……”

Loading...

Nghê Đồng căm giận kéo vali đi theo sau, cùng Nguyễn Tư Nhàn ở cửa thang máy đường ai nấy đi.

Nguyễn Tư Nhàn hôm nay nghỉ phép, nhưng là có một buổi tọa đàm về an toàn, tất cả phi công không có chuyến bay đều phải tham gia, còn có nhân viên bảo dưỡng.

Thời gian nghỉ ngơi bị chiếm dụng, rất nhiều người trong lòng đều oán giận. Tọa đàm lại buồn tẻ, chuyên gia nói lưu loát đến mấy giờ, thật vất vả chịu đựng đến lúc kết thúc, đã là giữa trưa, muốn ngủ một giấc cũng không được.

Lúc nghe tọa đàm, Nguyễn Tư Nhàn ngồi cùng một nhân viên bảo dưỡng, lén hàn huyên hai câu, lại phát hiện ra hai người từng học chung trường cấp ba với nhau.

Chỉ là nhân viên bảo dưỡng kia lớn hơn Nguyễn Tư Nhàn, lúc Nguyễn Tư Nhàn lên lớp 10 anh ta đã ra trường rồi.

“Giữa trưa cô có về không? Nếu không cùng đi nhà ăn ăn cơm?”

Khi ra ngoài, nhân viên bảo dưỡng hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn nói không đi, “Buổi chiều tôi còn có chút việc.”

“Vậy thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn mắt nhìn thẳng đi về phía trước, khi thang máy sắp đến, nhân viên bảo dưỡng đột nhiên kéo tay cô.

“Sao……”

Nói còn chưa dứt lời, Nguyễn Tư Nhàn thấy đoàn người từ bên kia đi thẳng đến thang máy.

Dẫn đầu chính là Phó Minh Dư, một tay anh đút túi quần, lưng hơi cong, Bách Dương cúi đầu nhìn ipad ở trong tay, bước chân không nhanh không chậm, phía sau là bảy tám người mang theo vẻ mặt nghiêm túc.

Nguyễn Tư Nhàn bị nhân viên bảo dưỡng kéo lui hai bước nhường lại vị trí đi vào cửa thang máy

Cô nhìn Phó Minh Dư lướt qua mặt cô đi vào thang máy, xoay người mặt hướng ra ngoài. Ánh mắt lạnh nhạt, cho đến cửa thang máy khép lại trong nháy mắt kia, ánh mắt cũng chưa có sự thay đổi gì cả.

Hờ, khá tốt.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ có thể anh ta cuối cùng cũng dừng lại.

Ra cổng Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn bắt một chiếc xe, đi trên con đường quen thuộc có một tiệm bán hoa, bảo tài xế dừng lại.

Cô xuống xe đi vào cửa hàng, ông chủ lập tức ra đón khách: “Mua hoa sao?”

“Lấy cho tôi một bó bách hợp.”

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Phải là loại còn tươi mới đấy.”

“Hoa ở tiệm tôi đều là mới cả.”

Trong tiệm có hoa bách hợp bó sẵn, ông chủ chọn một bó “158 tệ, lấy cô 150 tệthôi”

“Được, cảm ơn ông chủ a.”

Đóng cửa xe lại, tài xế quay đầu lại hỏi: “Đi thăm người quen cũ sao?”

Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt đáp lại “Ừm”.

Xe chậm rãi đi về phía ngoại ô.

Đường núi gập ghềnh, tài xế lái rất chậm, chậm chạm gần một giờ mới đến nơi.

Nguyễn Tư Nhàn xuống xe, ngựa quen đường cũ mà vào nghĩa trang, tìm được một ngôi mộ.

Thật ra cách ngôi mộ mấy mét cô đã nhìn thấy trên mộ có một bó hoa, đến gần mới thấy quả nhiên là một bó hoa bách hợp mới.

Nguyễn Tư Nhàn khom lưng ném bó hoa kia ra phía sau bia mộ.

Hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, rơi rụng mấy đóa nằm trên mặt đất.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn hoa kia, thở dài, lại nhặt lên một lần nữa đặt lại trước bia, sau đó cũng đặt hoa của mình ở bên cạnh.

Cô lấy ra một tờ báo trong túi lót xuống đất, nhình tấm hình trên bia thật lâu.

Trên ảnh chụp một người đàn ông có nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng, ngũ quan tuấn tú, có đôi mắt hẹp dài giống như Nguyễn Tư Nhàn, mũi cao thẳng, ngay cả độ cong của khóe môi cũng không khác biệt lắm.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi một hồi lâu cầm ra một hộp nhỏ mới từ trong trong túi đặt lên lòng bàn tay.

“Ba, đây là huân chương của con.”

Cô mở hộp ra, đặt trước bia mộ.

“Bây giờ là ba gạch, qua hai năm sẽ là bốn gạch.”

Nói hai câu, không biết nói cái gì nữa, Nguyễn Tư Nhàn lại im lặng.

Vài phút sau cô mới mở miệng: “Quá đáng tiếc, ba chưa từng ngồi qua máy bay. Nếu kiên trì thêm vài năm nữa nói không chừng sẽ được ngồi máy bay con lái đi ra nước ngoài chơi rồi.”

Mặt trời chói chang nhô lên cao, ngay cả gió cũng có hơi nóng. Nhưng tại nghĩa trống vắng này vẫn luôn có cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Tư Nhàn rũ đầu ngồi hồi lâu, vài chiếc lá rơi xuống bên chân cô.

Cô nhặt một chiếc lá lên, lại nói:

“Ba đừng nhìn thấy máy bay bề ngoài to như vậy nhưng lúc bay lên trông không khác gì một chiếc lá cả. Ba biết không, tuần trước có một lần trở về địa điểm xuất phát, xém nữa đụng trúng mây vũ tích(1), may mắn cơ trưởng lợi hại, thành công vòng qua được. Nhưng thiếu chút nữa hù chết con luôn, thứ đó quá đáng sợ rồi.”

Gió thổi lay động cỏ dại phát ra những tiếng “Sàn sạt”.

Giọng nói của Nguyễn Tư Nhàn hơi khàn khàn:

“Còn nữa mấy buổi tối hôm nay, gió đặc biệt rất lớn, gió đập vào cửa sổ tạo ra tiếng ồn ào làm con cứ cảm thấy giống như là có trộm trèo vào được. Tuy là bây giờ con ở tận lầu 10, trong tiểu khu còn có bảo n, nhưng con vẫn thường cho rằng là đang ở chỗ nhà cũ của chúng ta. Nơi thường xuyên có ăn trộm trèo cửa sổ vào trộm đồ của người ta.”

“Ôi, không nói những chuyện đó nữa. Dù sao ba cũng không biết mây tích vũ là cái gì.”

Nguyễn Tư Nhàn xoa xoa đôi mắt, lấy một quyển sách từ trong túi ra.

“Con đọc thơ cho ba nghe một lát vậy.”

Không biết là giấy treo(2) bái tế mộ của nhà ai thổi đến, bay đến trên người Nguyễn Tư Nhàn, cô hoàn toàn không có cảm giác, từng quãng âm thanh khan khan tinh tế vang lên ở nghĩa trang.

(2)một loại đồ mang đi tế mộ với ngụ ý mỗi một năm con cháu sẽ xây thêm cho ngôi mộ của tổ tiên một miếng ngói mới.

Sau lưng gió không ngừng cây không yên, mây trên trời tụ lại. Mặt trời rực rỡ dần thu hẹp lại ánh sáng, thời gian yên lặng như rơi vào Tây Sơn(3).

(3)Một tỉnh ở Trung Quốc

Lúc chuông vang lên 7h, một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, có hai người nhân viên lớn tuổi phụ tách quét dọn, cây chổi ở trên tay chuyển động liên tục, giày vải dẫm lên thảm cỏ, nhưng lại nghe âm thanh rõ ràng.

Cùng lúc đó, buổi tiệc sang trọng tại khách sạn thành phố Giang, đèn đuốc trăng sao chiếu rọi xen lẫn. Ngoài cửa lớn màu ánh kim, bốn người phục vụ mặt áo bành tô đứng thẳng hàng, đeo bao tay trắng, dẫn khách khứa vào bên trong một mảnh phù quang như rơi vào càn khôn(4).

(4)ở đây chắc là miêu tả bầu không khí trang trí ánh điện các kiểu lấp lánh, sáng chói.

Trong phòng đèn đuốc rực rỡ, không chỗ nào là không có hoa bách hợp màu hồng phấn còn mới tinh, một chút được đặt quanh cột tròn, những hoa nở rộ được đặt trên bàn, hoặc là đặt ở xung quanh là tâm điểm cho cả phòng. Cả căn phòng rực rỡ, tiếng đàn dương cầm và đàn cello vang lên không dứt, khách khứa nói chuyện với nhau âm thanh tiếng động lớn mà lại không ồn ào, lại va chạm vào nhau tạo ra một cảm giác hòa hợp đến kì diệu.

Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi ngừng ở cửa, hai người phục vụ lập tức tiến lên, chia ra mở cách cửa xe hai bên.

Phó Minh Dư xuống xe trước, chờ một lát, Hạ Lan Tương bước đến khoác lấy cánh tay anh, đi vào dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Chân Hạ Lan Tương chưa bước vào, ánh mắt lướt qua một vòng, tìm thấy được nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hạ Lan Tương nhỏ giọng hừ hừ nói: “Mẹ biết mà, hôm nay bà ta lại mặc một bộ đồ trắng thuần, dịu dàng mềm mại yếu đuối mà đứng ở chỗ nào đó, lấy bốn lạng địch ngàn cân(5), sau đó để lộ ra mẹ trang điểm đậm giống như con Khổng Tước.”

(5) “Tứ lượng bạt thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, nguyên lý không chỉ được áp dụng trong võ thuật.

Phó Minh Dư đưa tay đỡ mẹ lên cầu thang, vẫn chưa nhìn đến người trong mắt Hạ Lan Tương.

Hạ Lan Tương xách theo làn váy đuôi cá cao xanh biếc của mình, thướt tha đi trước.

Hai mẹ con xuất hiện, lập tức có một sức hấp dẫn lớn đốivới khách khứa, chủ nhà cũng phát hiện ra.

Mắt thấy Đổng Nhàn đi về phía mình, Hạ Lan Tương nhỏ giọng nói:

“Hôm nay ngay cả son môi cũng không thoa, thoạt nhìn ngược lại giống như là ngày kỉ niệm ngày cưới của mẹ vậy.”

Phó Minh Dư đoan chính nhìn về phía trước, lại nhẹ giọng nói:

“Nếu như mẹ không thích bà ta như vậy. Sau này đừng đến tham dư tiệc của bà ta nữa.”

“Vậy không được! Phòng triển lãm của mẹ còn phải hợp tác với bà ta nữa.”

Nói xong, Hạ Lan Tương thay đổi sắc mặt ngay lập tức, đổi thành một gương mặt tươi cười bước lên trước.

“Trịnh phu nhân! Bộ váy hôm nay của bà thật là đẹp!”

Phó Minh Dư thấy thế, xoa xoa ấn đường, bước lên đuổi kịp.

Đổng Nhàn và Hạ Lan Tương hàn huyên một lúc, lại nhìn về phía Phó Minh Dư,

“Vòng cổ cháu tặng cô nhận được rồi. Cô rất thích, cháu có phí tâm rồi.”

“Nó có phí tâm gì đâu.”

Hạ Lan Tương nói tiếp: “Đều là tôi chọn, nó là gì hiểu biết những thứ này.”

Phó Minh Dư ở một bên gật đầu, phụ họa theo lời nói của mẹ ruột.

Tiếp đón xong, Hạ Lan Tương và Phó Minh Dư có mối quan hệ ngoại giao không giống nhau, nên phân công nhau hành động.

Phục vụ bưng khay nước đi qua bên Phó Minh Dư, anh lấy một ly, xoay người nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh Hạ Lan Tương sánh vai cùng Đổng Nhàn, lại hơi thất thần.

Anh tập trung nhìn qua, từ bên sườn mặt của Đổng Nhàn nhìn qua lại liên tưởng đến một người khác. Ở trong lòng bắt đầu nhộn nhạo thế nhưng lọa hóa thành một nỗi phiền muộn.

Nỗi phiền muộn kia mấy hôm nay ngày nào cũng xuất hiện, ở lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi, ở anh ăn cơm một mình, bắt không được, đoán không ra, so với thời tiết oi bức này còn khiến người ta thấy khóc chịu hơn.

Ở bên kia, Hạ Lan Tương nhìn cô gái chậm rãi đi đến cạnh Đổng Nhàn, cười nói:

“Đã lâu không có nhìn gặp được Ấu An. Ở triễn lãm tranh lần trước cũng không gặp được, con bé đi đâu thế?”

Đổng Nhàn bị Trịnh Ấu An kéo tay, tấm tắc thở dài:

“Trưởng thành rồi, ở nhà chịu không được, cả ngày đều chạy ra bên ngoài. Triển lãm tranh lần trước nó đi theo thầy sang Úc tìm hiểu, mới trở về hôm qua thôi.”

“Con cái lớn rồi đều là như vậy.”

Hạ Lan Tương chỉ vào Phó Minh Dư ở phía trước:

“Đứa con nhà tôi cũng vậy, quanh năm suốt tháng cũng không thấy ở nhà được mấy ngày. Cuối tuần lại phải đi Tây Ban Nha công tác không biết bao giờ mới về nữa.”

Trịnh Ấu An nghe vậy hỏi: “Cuối tuần anh ấy phải đi Tây Ban Nha sao ạ?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Trịnh Ấu An mím môi không nói gì, Đổng Nhàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Minh Dư, nói:

“Cuối tuần này Ấu An cũng đi Tây Ban Nha. Có điều lần này con bé không đi cùng với giáo viên, muốn đi một mình, cản nó cũng không được.”

“Không tệ nha.” Hạ Lan Tương đánh giá Trịnh Ấu An từ trên xuống dưới. Nghĩ thầm: Con trai tôi cả ngày bay chỗ này chỗ kia có cái gì mà cản, nhưng mà nói ra thì cũng đúng.

“Ấu An học nhiếp ảnh, sau này chắc chắn sẽ đi đến rất nhiều chỗ trên thế giới. Bà nên tập làm quen là được rồi đấy.”

Đổng Nhàn nói: “Dù sao cũng là con gái, còn chưa từng để nó ở một mình ở chỗ xa xôi như vậy, nên vẫn luôn không an tâm.”

Hạ Lan Tương không có con gái, không thể hiểu đươc tâm tình của Đổng Nhàn, chỉ có thể tùy ý lấy lệ.

“Cũng không có gì không yên tâm, đến chỗ nào cũng có tài xế đón đưa, thật sự an toàn.”

Lời cũng đã nói đến đây, Đổng Nhàn thuận miệng hỏi: “Phó Minh Dư sao lại đi?”

Lần này Phó Minh Dư là đi thị sát tình hình kinh doanh ở Tây Ban Nha, người đi theo nhiều, nên sẽ ngồi máy bay riêng.

Đổng Nhàn nghe xong, liền nói nếu không phiền có thể tiện thể dẫn theo Ấu An, bà ta cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.

Vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát, mặc kệ Hạ Lan Tương nghĩ như thế nào, cũng phải đồng ý ngay tại chỗ.

Chỉ là xong việc có một chút lo lắng, sợ Phó Minh Dư không vui, trách bà tự làm chủ..

Nhưng Phó Minh Dư sau khi biết chuyện này, cũng không có cảm xúc gì khác.

Cũng chỉ là dẫn theo nhiều hơn một người, cùng lắm cũng là nhiều hơn một kiện hành lý. Anh căn bản không đặt tâm trí lên chuyện này một chút nào.

Tản sáng thứ tư của tuần thứ hai, Nguyễn Tư Nhàn kéo vali đi về phía trước, toàn bộ đội bay đều bước đi rất nhanh.

Bởi vì là máy bay thuê, yêu cầu phải đăng ký ở thương vụ ga sân bay, trên đường tuy rằng không có hành khách khác, nhưng khoảng cách xa hơn.

Nghê Đồng dẫn theo tổ tiếp viên, cố sức đuổi theo, ở phía sau nói thầm một câu: “Đi nhanh như vậy làm gì?……”

Lại không ngờ được Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy, quay đầu lại nhàn cô: “Chân cô ngắn sao?”

Nghê Đồng vừa nghe liền mở to hai mắt nhìn:”Tôi cởi giày cũng là 1m7 rồi!”

“Tôi cũng 1m7.”

Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Sao lại đi nhanh so với cô nhiều như thế? Cô nói có phải là chân cô ngắn không?”

Nghê Đồng không có cách nào phản bác lại, lại tức đến không nói lên lời, chỉ có thể cong cong khóe miệng cứng ngắc mà cười.

Nét mặt của Nghê Đồng chọc cười Nguyễn Tư Nhàn, bước chân đi chậm lại, đi bên cạnh Nghê Đồng, thói quen chọc ghẹo con gái học từ đám đàn ông trong học viện lại nổi lên:

“Cô đo qua sao? Chiều dài chân cũng chưa đến một trăm nhỉ?”

“Tôi là 101!”

“Không phải chứ! Tôi đóa chừng nhiều lắm cũng chỉ là 95 thôi chứ.”

Nghê Đồng quay đầu đi trợn trắng mắt, mặc kệ cô.

Nguyễn Tư Nhàn nói xong, cũng không chọc cô ta nữa.

Đoàn người đi đến chỗ rẽ, đột nhiên nhìn thấy bảy tám người đang đi đến.

Tuy rằng trước mắt còn cách gần mười mét, nhưng Nguyễn Tư Nhàn xa xa liền nhận ra người đi đằng trước mặt kia là Phó Minh Dư.

Cái bầu không khí hoàn toàn như trước đây, trời đất bao la khí chất của ông đây là lớn nhất, trừ anh ta ra còn có thể là ai.

Điều đặc biệt duy nhất chính bên cạnh anh ta dẫn theo một cô gái.

Mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, tóc dài bay bay. Trên đầu độ một nón đan màu trắng, dáng vẻ giống như đi ra ngoài du lịch.

Nguyễn Tư Nhàn kinh miệt liếc qua, nhếch khóe miệng.

Đi ra ngoài chơi với phụ nữ còn dẫn theo nhiều người như vậy, cũng không chê bóng đèn nhiều.

Còn tưởng rằng gần đây rất bận, cả bóng người cũng nhìn không thấy. Thì ra là vì ở cùng phụ nữ, trách không được gần đây trông có vẻ tiều tụy đi, sợ là thật sự bị xài hư rồi.

Theo hai bên cách xa nhau càng ngày càng gần, tầm mắt chạm vào nhau, Nguyễn Tư Nhàn tỉnh bơ mà dời đi ánh mắt, giả vờ như không phát hiện, khóe miệng nhếch lên, cười mỉa mai.

Đáng tiếc cơ trưởng ở đằng trước cũng dừng lại để chào Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn cũng không thể không dừng lại.

Cô nhìn về phía Phó Minh Dư. Trong nháy mắt đó, thoáng nhìn về phía Trịnh Ấu An.

Sau đó sắc mặt hơi thay đổi, độ cong của khóe môi chậm rãi hạ xuống.

Trịnh Ấu An thật gầy, trên cổ mảnh dài đeo một chuỗi kim cương hồng, làm cho làm da cô ta thêm trắng nõn hơn. Dưới chiếc váy chính là một đôi chân nhỏ đi trên đôi giày cao gót, có cảm giác rất yếu đuối, vừa nhìn đã biết đó là một nàng công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn hơi lóe lên, gắt gao mím môi, đè nặng chua xót trong lòng xuống. Muốn dời tầm mắt đi, rồi lại không nhìn được mà đánh giá cô ta lần nữa.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trịnh Ấu An.

Lúc trước, cô chỉ là ngẫu nhiên kéo xuống Weibo của cô ta, nhìn xem cuộc sống của cô ta như thế nào.

Có một chút cảm giác rình rập, Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chôn giấu một mặt âm u như vậy vào thật sâu trong lòng mình.

Cô muốn nhìn thử xem, mẹ của mình chạy đi làm mẹ của người khác, có phải là làm rất tốt hay không?

Sự thật chứng minh, bà ta vẫn luôn làm rất tốt.

Trịnh Ấu An hẳn là đã sớm tiếp nhận Đổng Nhàn rồi. Hơn nữa từ trên người bà ta tìm được tình mẹ bị thiếu thốn.

Xem cô ta đăng ảnh chụp đi nước ngoài, xem cô ta đăng ảnh chụp với chó mèo ở trong nhà, xem cô ta đăng ảnh chụp sinh nhật. Cho nên ở lần đầu tiên gặp cô ta liền có thể nhận ra được.

Nguyễn Tư Nhàn thất thần lúc lâu, ngay cả Trịnh Ấu An cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đặt trên người cô ta rất lâu, vì thế không tự giác mà lui một bước.

Cùng cơ trưởng nói chuyện vài câu ngắn ngủi, Phó Minh Dư tựa hồ là cảm giác được cái gì, nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, vừa lúc thấy cô đang cưỡng ép mạnh mẽ bản thân mình dời tầm nhìn đi.

Mà Nguyễn Tư Nhàn lại là không nghĩ để anh ta nhìn ra cái gì, quay đầu đi, nhìn nơi xa.

Nhưng lúc ánh mắt đan xen nhau, anh ta vẫn nhìn thấy được cảm xúc phức tạp trong mắt Nguyễn Tư Nhàn.

Nói chuyện mấy câu, hai hàng ngườ, người trước kẻ sau đứng ở cửa đăng kí.

Đi ra vài bước, Phó Minh Dư đột nhiên quay đầu lại, nhìn dáng vẻ đĩnh bạt từ trước đến nay của Nguyễn Tư Nhàn, lúc này bóng dáng lại có chút cô đơn.

“Làm sao vậy?”

Trịnh Ấu An hỏi.

“Không có việc gì.” Phó Minh Dư xoay người tiếp tục đi trước.

Lên máy bay, máy bay cất cánh lên cao, đến tình trạng tuần tra bình thường.

Lần này cùng nhau đi tới Tây Ban Nha tất cả nhân viên mỗi người đều có công việc riêng của mình, ở trên máy bay cũng không nhàn rỗi.

Mà nhàn rỗi chỉ có một mình Phó Minh Dư.

Trước mặt anh có không ít tài liệu, nhưng vẫn không thể đi vào đầu được.

Trong đầu vẫn luôn là ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn nhìn Trịnh Ấu An lúc nãy.

Và bóng dáng của cô.

Đột nhiên, một tiếng nhạc bên cạnh làm cắt đứt suy nghĩ của Phó Minh Dư.

Trịnh Ấu An che lại ipad, nói xin lỗi: “Thật ngại quá, cắm tai nghe không chắc”

Ánh mắt Phó Minh Dư đảo qua mặt cô ta.

Một lát sau, đột nhiên tỉnh táo lại.

Cơn bực tức nghẹn lại trong ngực rất lâu trong nháy mắt đột nhiên tan biến hầu như không còn gì.

Sau một lúc lâu, anh cầm lấy di động, gửi một tin nhắn cho Nguyễn Tư Nhàn.

Lúc này, Nguyễn Tư Nhàn còn chưa có cất cánh.

Tin nhắn là nơi mà Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh dự báo có mưa to.

Vài phút sau.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:?

[ Phó Minh Dư ]: Nhớ phải mang ô.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:……

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tổng giám đốc Phó, anh dắt bạn gái ra ngoài, lại đi quan tâm đến tôi, hình như không đúng lắm đâu?

Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn này, cuối cùng cũng chứng minh được suy nghĩ trong lòng.

Trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, cong môi cười.

Chú thích:

Mây tích vũ(1): (tiếng Anh: Cumulonimbus cloud, từ tiếng Latin cumulus nghĩa là mây đống và nimbus nghĩa là mưa dông,viết tắt là Cb) là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên. Mây vũ tích có thể tự hình thành, trong các đám mây, hoặc cùng với các dòng gió mạnh frông lạnh. Loại mây này có khả năng sản sinh tia sét và các loại thời tiết nghiêm trọng khác như gió giật, mưa đá, và thỉnh thoảng có lốc xoáy(theo Wikipedia).

Tác giả có lời muốn nói: Tổng giám đốc Phó của chúng ta dựa vào bộ não của mình, tự mình dỗ dành mình!!!

Nam chính đơn phương cảm thấy tiến độ 50%.

Nữ chính: -20%

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.