Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 39: canh một





 
Cố Cửu Tư trở về phòng, lấy nước lạnh hắt lên mặt.
 
Sau khi hắt mấy lần mới trở nên tỉnh táo lại.
 

Đây là lần đầu tiên từ khi thành hôn tới nay có người nói với hắn về chuyện giữa hắn và Liễu Ngọc Như ---- không phải trên danh nghĩa, mà chuyện phu thê thật sự. Chuyện này khiến hắn nhận biết rõ ràng, Liễu Ngọc Như là thê tử của mình.
 
Tương lai nàng sẽ cùng hắn sinh con, cùng hắn sống hết đời.
 
Trước kia hắn chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này, là bởi vì hắn luôn tin chắc rằng, có một ngày hắn và Liễu Ngọc Như sẽ mỗi người một ngả. Đợi đến có một ngày, hắn cho Liễu Ngọc Như vị trí Cáo mệnh phu nhân, Liễu Ngọc Như đạt được tất cả những gì mình muốn, đoạn hôn sự này của bọn họ cũng sẽ đi đến hồi kết, đây là trước kia hắn đã nói với nàng.
 
Nhưng mà hắn biết rõ ràng, hàm nghĩa phía sau của ước định này sâu sắc hơn, nhưng thật ra hai người họ cũng không có mong đợi gì vào tương lai, hắn không nghĩ phải cùng Liễu Ngọc Như sống hết đời, mà hắn cũng biết, Liễu Ngọc Như phải sống với hắn đến hết đời là không hạnh phúc.
 
Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là muốn cho người này một con đường đi tìm hạnh phúc. Hắn hiểu rõ, Liễu Ngọc Như gả cho hắn, có suy nghĩ muốn cùng hắn sống hết đời, không phải bởi vì thích, mà là bởi vì thực chất bên trong nàng đã cảm thấy, gả cho một người thì phải đi theo người đó suốt đời, chính nàng nói gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó. Dù người đó không phải là Cố Cửu Tư hắn thì chỉ cần nàng gả đi, nàng đều sẽ không muốn rời khỏi.
 
Nhưng mà hôn nhân thế này có thể cho Liễu Ngọc Như hạnh phúc không?
 
Không thể.
 
Trong đáy lòng hắn hy vọng cả đời Liễu Ngọc Như có thể gả cho người mà bản thân nàng thật sự thích, có thể đạt được thứ mà bản thân nàng thích.

 
Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã thuyết phục nàng, không chỉ là vì bản thân mà cũng là vì nàng.
 
Nhưng mà bây giờ tình hình lại có sự thay đổi, hiện tại hắn đã cảm thấy, cho dù là cùng Liễu Ngọc Như sống qua một đời cũng không phải không thể.
 
Chí ít đối với hắn mà nói, hắn không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ của thế giới khi mất đi Liễu Ngọc Như.
 

Nếu như là cả một đời, hắn nhất định phải suy nghĩ đến những việc này, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến con cái.
 
Hắn hít sâu một hơi, để cho mình đừng tiếp tục nghĩ đến những chuyện này. Bây chờ cha hắn mới mất, không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, dù sao, hắn còn thời gian rất dài rất dài để cùng Liễu Ngọc Như suy nghĩ vấn đề này.
 
Thế là hắn để cho mình đứng trước chậu nước, chờ sau khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thì đưa tay lau mặt một cái, xoay người trở về phòng.
 
Liễu Ngọc Như ngồi trên giường xếp quần áo cho hắn, vừa xếp vừa nói: “Hiện tại chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều rồi, ta muốn nói với Chu công tử tranh thủ thời gian lên đường về Vọng Đô, cũng không biết mẫu thân ta và bà bà bây giờ thế nào rồi.”
 
“Ừm.” Cố Cửu Tư đáp lời, hắn rũ mắt xuống nói: “Ta đi nói với Chu huynh, ngày mai sẽ lên đường.”
 
Ban đêm Cố Cửu Tư nói chuyện này với Chu Diệp, Chu Diệp cũng thông cảm, hắn khẽ gật đầu, nói với Cố Cửu Tư: “Ta còn vài việc phải ở lại Lộc thành, để cho thị vệ của ta bảo vệ các đệ về đi.”
 
“Đa tạ Chu huynh.”
 
Sau khi giao hẹn xong, đợi sang ngày hôm sau, Chu Diệp phái người đưa Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như về Vọng Đô.
 
Đoạn đường này đi mất hai ngày, nhưng hai ngày này so với hai tháng trước đó thì dễ đi hơn nhiều.
 
Có người bảo vệ, có xe ngựa, có ăn, có uống. Thế là tâm tình hai người cũng tốt lên rất nhiều.
 
Liễu Ngọc Như tò mò về U Châu, luôn ngồi trong xe ngựa nhìn xung quanh. Mà Cố Cửu Tư mượn sách của Chu Diệp, trên đường nghiền ngẫm từng cuốn từng cuốn.
 
Chu Diệp đã sớm sai người ta thông báo cho Cố gia, ngày Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như về thành, Giang Nhu và Tô Uyển cùng nhau đợi ở cổng thành, Liễu Ngọc Như ở trong xe ngựa, cuốn màn xe lên thò đầu nhìn ra bên ngoài.
 
U Châu và Dương Châu khác biệt, khí hậu Dương Châu ấm áp, khắp nơi đều là cây liễu rũ cành dòng suối nhỏ, mang theo tượng khí tinh tế không nói ra được. Mà U Châu điêu luyện tinh xảo thẳng thắn thoải mái, xung quanh từng dãy cây cối thẳng tắp hướng lên trời, lá cây lại cực kỳ thưa thớt, hoàn toàn không có màu xanh biếc náo nhiệt của Dương Châu.
 
Nam nhi U Châu hào sảng, giọng nói cực lớn, trên đường đi Liễu Ngọc Như nhìn thấy thanh niên cưỡi ngựa đi ngang qua xe ngựa của bọn họ, vui hát cười nói, hoàn toàn khác biệt với Thương Châu ngàn dặm hoang vu kia.
 
Hai người đi tới trước cổng thành, Giang Nhu và Tô Uyển đứng chờ, Liễu Ngọc Như từ xa nhìn thấy họ, kích động nói: “Là mẫu thân ta và bà bà!”
 
Cố Cửu Tư từ trong sách ngẩng đầu lên, dùng sách vén màn xe lên, trông thấy Giang Nhu và Tô Uyển đang đứng đằng xa, hắn cười cười: “Thị lực của nàng rất tốt.”
 
Xe ngựa dừng lại, Liễu Ngọc Như kích động xuống xe ngựa, vui vẻ xông đến trước mặt Tô Uyển, lớn tiếng nói: “Mẫu thân!”
 
Trong mắt Tô Uyển mang theo nước mắt, nhìn nữ nhi chạy đến trước mặt mình, ôm chặt lấy mình.
 
Lúc nhỏ Liễu Ngọc Như cực kỳ hoạt bát, nhưng từ sau khi Trương Nguyệt Nhi vào phủ thì vẫn luôn thu liễm tính tình, đâu có lúc nào để lộ cảm xúc thế này? Có thể thấy được là vô cùng vui vẻ.
 
Tô Uyển vỗ nhẹ lưng Liễu Ngọc Như, hít mũi nói: “Về được là tốt, về được là tốt.”
 
Giang Nhu nhìn Liễu Ngọc Như, trong mắt nén cười, bà chậm rãi quay đầu, trông thấy Cố Cửu Tư từ trên xe ngựa đi xuống.
 
Hắn mặc một thân áo lam, trên đầu buộc mũ vải. Hắn gầy đi rất nhiều, thân hình tựa như lại cao lên thêm một chút. Gay go hơn là, hắn thu lại tính tình vốn khoa trương trước kia, lẳng lặng đứng trước mặt Giang Nhu, khí chất nội liễm lại ôn hòa, cực kỳ giống một người đọc sách.
 
Giang Nhu không biết vì sao, nhìn thấy Cố Cửu Tư thế này thì mắt hơi chua xót, nhưng bà vẫn phải mạnh mẽ chống đỡ chính mình, cười nhìn Cố Cửu Tư cung kính hành lễ, trầm ổn nói: “Bái kiến mẫu thân.”
 
Giang Nhu gắng gượng cười, hít mũi một cái nói: “Chỉ hai tháng không gặp, sao lại học được những lễ nghi này rồi?”
 
“Trước kia phụ thân luôn nói con không chính trực,” Cố Cửu Tư cười nói: “Bây giờ lại nghĩ, con cũng nên trưởng thành rồi. Con cũng không biết trưởng thành nên làm thế nào nên nghĩ trước tiên cứ học từ những lễ nghi là được rồi.”
 
“Cũng là chuyện tốt.”
 
Giang Nhu không hỏi Cố Lãng Hoa, tiếp lời Cố Cửu Tư: “Con có thể trở nên tốt hơn ta cũng rất vui mừng. Được rồi, không nói nhiều nữa,” Giang Nhu nghiêng sang bên cạnh nói: “Vào thành đi, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, chỉ đợi các con về thôi.”
 
Nói rồi tất cả mọi người mời Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư đi vào Vọng Đô.
 

Căn nhà mà Cố gia mua nằm ở khu vực tốt nhất Vọng Đô, đến cổng, Liễu Ngọc Như đã biết là phong cách Cố gia. Căn nhà này vốn do một nhân sĩ Giang Nam xây lên, giữ lại sự đặc sắc của lâm viên Giang Nam, ở Vọng Đô, loại nước nguồn này không được tính là khu vực dư thừa, để xây một cái nhà thủy tạ ở trong sân.
 
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư đứng ở cổng, nhảy qua chậu than, tiếp nhận Giang Nhu dùng nước ngải khao* vỗ nhẹ lên đầu lên vai. (*: Tên tiếng Anh là Artemisia argyi, là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được H.Lév. & Vaniot mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.)
 
Nghi thức này khiến Liễu Ngọc Như có một loại cảm giác thả lỏng không tên, phảng phất như tuyên bố sự kết thúc của một trận tai họa, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới.
 
Hai người cùng nhau vào nhà, trong nhà vui vẻ cười nói, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, bọn họ sinh động chào hỏi Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, gọi từng tiếng “Thiếu phu nhân” “Đại công tử”, trong chớp mắt, hai người đều có một loại ảo giác như đang còn ở Dương Châu.
 
Cố Cửu Tư không tự chủ kéo tay Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười cười, lại nói: “Lúc này có nàng ở bên cạnh, cảm thấy thật là quá tốt rồi.”
 
Bởi vì hai người trở về nên trên bàn cơm có không ít đồ ăn. Đương nhiên là không thể so sánh với cuộc sống trước kia, nhưng đối với hai người vừa mới trải qua đói kém mà nói, đây quả thực là bữa tiệc lớn.
 
Người một nhà ngồi trên bàn cơm cười nói, không có bất kỳ ai nhắc đến Cố Lãng Hoa. Tên của ông dường như là một điều cấm kỵ, không ai dám nói nhiều điều gì.
 
Đến khi ăn cơm xong còn dư lại rất nhiều, nhìn thấy đồ ăn được bưng ra ngoài, Cố Cửu Tư nhíu mày, Liễu Ngọc Như nhìn, trong lòng cũng hơi khó chịu.
 
Có lẽ đã hiểu rõ đồ ăn quý báu cỡ nào, trông thấy đồ ăn bị lãng phí như vậy liền khó tránh khỏi sinh ra mấy phần đau lòng.
 
Thế là Liễu Ngọc Như thở dài, ngăn hạ nhân lại nói: “Đồ ăn rồi cũng đừng đổ đi, nhìn xem bên ngoài có ai cần không, cần thì chia cho bên ngoài đi.”
 
Bọn hạ nhân liếc nhìn nhau, sau đó đáp lời.
 
Chờ sau đó người đều đi hết, Giang Nhu nhấp một ngụm trà, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nói: “Hai tháng qua các con trải qua thế nào?”
 
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như nhìn nhau một cái, Cố Cửu Tư bất đắc dĩ cười nói: “Cũng được.”
 
“Đã gặp những gì, nói ra nghe một chút đi.”
 
Giang Nhu muốn biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nếu là trước kia, Cố Cửu Tư đương nhiên sẽ nói thẳng, hắn sẽ một năm một mười nói ra hết, nhưng mà bây giờ hắn cũng không biết mình thế nào, mở miệng ra nhưng không nói nên lời, một lúc sau, hắn nói ngắn gọn: “Con quay lại cứu phụ thân, Ngọc Như cứu con, sau đó không cứu phụ thân ra được, một mồi lửa…. đi rồi.”
 
Giang Nhu nghe thấy, trên mặt bà rất bình tĩnh, tựa như chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lúc mở miệng tất cả mọi người nghe thấy giọng nói bà khàn khàn: “Sau đó thì sao?”
 
“Không đi đường thủy được, tụi con đi đường bộ, Thương Châu gặp nạn hạn hán, cộng thêm loạn lạc, đường đi dài hơn một chút.”
 
Cố Cửu Tư nói qua loa những gì mà họ trải qua, Giang Nhu biết không hỏi ra được gì từ Cố Cửu Tư, thế là bà cũng không nói thêm nữa, tùy ý trò chuyện với Cố Cửu Tư vài câu rồi để hắn lui xuống trước.
 
Chờ sau khi hắn đi, ánh mắt Giang Nhu rơi lên người Liễu Ngọc Như.
 
“Rốt cuộc là thế nào,” Giang Nhu bình thản nói: “Con nói đi.”
 
Liễu Ngọc Như không giấu giếm, nàng một năm một mười nói ra hết tất cả những gì mình chứng kiến.
 
Từ khi mới bắt đầu, nước mắt của Giang Nhu đã không ngừng rơi, lúc bà nghe thấy Cố Cửu Tư và nàng ăn vỏ cây cọng cỏ, bà rốt cuộc không nhịn được nữa, lúc bắt lấy tay Liễu Ngọc Như, nức nở nói: “Chịu khổ rồi… các con chịu khổ rồi.”
 
“Không sao,” Liễu Ngọc Như thở dài: “Có thể sống sót trở về đã là không tệ rồi.”
 
Giang Nhu gật đầu, có được đáp án mà bà muốn rồi, bà cũng không giữ lại nữa, sau khi trò chuyện vài câu với Liễu Ngọc Như liền để Liễu Ngọc Như về phòng.
 
Nàng trở về phòng mình, Cố Cửu Tư đang đọc sách, nghe thấy tiếng động Liễu Ngọc Như đi vào, hắn vừa đọc sách vừa nói với Liễu Ngọc Như: “Mẫu thân ta hỏi chuyện phụ thân ta à?”
 
“Hỏi rồi.” Liễu Ngọc Như ngồi trước bàn trang điểm, tháo đồ trang sức, an ủi: “Bà bà có vẻ rất bình tĩnh, chàng cũng không cần quá lo lắng.”
 
“Không bình tĩnh thì có thể thế nào?”
 
Cố Cửu Tư cười khổ: “Chẳng qua là mẫu thân ta biết thu liễm cảm xúc thế nào thôi.”
 

Liễu Ngọc Như vịn cây trâm dừng lại một chút, một lúc sau, nàng rũ mắt xuống, tựa như hơi bất đắc dĩ nói: “Ngủ đi.”
 
Đợi đến sáng ngày hôm sau, Liễu Ngọc Như đi tìm Giang Nhu để làm quen với tình hình, Cố Cửu Tư cũng đi.
 
Giang Nhu đến đây đã có chút thời gian, có lẽ cũng hiểu rõ tình tình: “Sau khi đến đây ta đi tìm Chu công tử trước, để hắn giúp đỡ quan tâm một chút. Chu công tử là người tốt, nghe được tình hình của chúng ta thì vẫn luôn giúp đỡ. Chỉ là dù sao năng lực của Chu công tử có hạn, ta cũng không làm phiền hắn quá nhiều.”
 
Nghe thấy lời này, Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc: “Chu công tử là nhi tử Chu Tướng quân, ở U Châu….”
 
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư liếc nhìn nhau, lời đã nói ra, nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng.
 
Chu Cao Lãng là người đứng thứ hai U Châu, nhi tử của ông ấy ở khu vực U Châu lại không chen mồm vào được thế này sao?
 
Giang Nhu thấy rõ nghi ngờ của bọn họ, kiên nhẫn giải thích: “Mọi thứ ở U Châu đều theo trình tự phép tắc, Tiết độ sứ Phạm đại nhân là người khuôn phép, ai làm việc của người nấy, cho dù là bản thân Chu Cao Lãng cũng có rất nhiều chuyện không xử lý được.”
 
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư gật gật đầu, Giang Nhu nói tiếp:”Đương nhiên, đây cũng không phải là quan trọng nhất. Nguyên nhân cốt lõi nhất thật ra lại là, địa vị của Chu công tử có hơi bất tiện.”
 
“Nói thế nào?”
 
“Hắn cũng không phải là thân nhi tử của Chu Cao Lãng.”
 
Lời này khiến Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư sửng sốt, Giang Nhu cũng nhìn ra sự kinh ngạc của bọn họ, tiếp tục giải thích: “Chu phu nhân vốn có một trượng phu, nghe nói là một vị tiên sinh, trên đường chuyển nhà cùng Chu phu nhân thì gặp phải giặc cướp nên mất rồi. Chu đại nhân đi ngang qua cứu mẫu tử bọn ho, lúc ấy Chu đại nhân còn chưa thành thân, hai người lâu ngày sinh tình nên thành thân với nhau. Cho nên mặc dù Chu công tử họ Chu, là trưởng tử của Chu phủ lại không phải dòng dõi ruột thịt, ở U Châu cũng không có chức quan gì, vẫn luôn làm ăn bên ngoài. Chỉ là thỉnh thoảng quân đội cần việc làm ăn cũng do hắn xử lý.”
 
So với Chu Diệp không phải nhi tử của Chu Cao Lãng, Chu phu nhân lại là một nữ nhân mất chồng, còn có thể mang theo đứa trẻ gả cho Chu Cao Lãng, đây cũng xem như là hết sức thủ đoạn.
 
Chuyện này đối với Liễu Ngọc Như mà nói, quả thực là phá vỡ tất cả nhận biết trước kia của nàng.
 
“Bây giờ thật ra đa số việc đều đã làm xong, vấn đề duy nhất chính là tửu lâu của chúng ta còn chưa lấy được giấy tờ cho phép khai trương. Nghe nói bây giờ quá nhiều người đến U Châu làm ăn, giấy tờ của chúng ta còn đang xếp hàng. Ngày mai ta dự định đến nha môn hỏi một chút, nhìn xem tình hình thế nào rồi.”
 
“Vậy con đi với người.”
 
Liễu Ngọc Như vội vàng mở miệng, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lại nói: “Ta không đi, ở nhà chờ tin tức.”
 
Liễu Ngọc Như không nghĩ tới Cố Cửu Tư sẽ nói như vậy, nàng vốn cho rằng Cố Cửu Tư sẽ đi với bọn họ.
 
Nhưng nàng thu liễm sự kinh ngạc lại, lên tiếng đáp lời.
 
Chờ đến ngày hôm sau, Liễu Ngọc Như và Giang Nhu đi ra ngoài thật sớm, Cố Cửu Tư nghỉ ngơi một lúc, cầm theo một chút bạc vụn rồi đi ra khỏi Cố phủ.
 
Trên đường lui tới, Cố Cửu Tư liếc mắt liền nhìn thấy lưu dân ở xung quanh.
 
Hắn vẫn vẫy tay với một đứa bé trong đám lưu dân, đứa bé ngẩn người, Cố Cửu Tư dứt khoát đi đến trước mặt cậu bé, hắn nửa ngồi, tay khoác lên trên đầu gối, nhìn cậu bé ăn mày nói: “Tiểu huynh đệ, tại hạ có chuyện nhỏ cần đệ hỗ trợ, không biết có thể không?”
 
Nói rồi Cố Cửu Tư lấy bạc vụn ra. Đứa bé ăn xin vừa nhìn thấy bạc, vội nói: “Công tử phân phó!”
 
“Đệ đi tìm giúp ta mấy người,” Cố Cửu Tư suy tư nói: “Mười ba châu mỗi nơi ít nhất một người, ta có lời muốn hỏi bọn họ một chút.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.