Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 26: canh hai





 
Một tiếng “Cược” này làm cho tất cả mọi người hơi bất ngờ, ông chủ Dương nhíu mày nói: “Thiếu phu nhân, phu nhân chắc chắn chứ?”
 
“Chắc chắn,” Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi nói: “Phu quân nói muốn cược, đương nhiên là có chừng có mực, ta tin chàng.”
 

Lời này của Liễu Ngọc Như khiến cho Chu Diệp bên cạnh cũng không khỏi yên tâm lại, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Tính thêm cả ta nữa.”
 
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn hắn, Chu Diệp chân thành nói: “Nếu như Cố huynh thua, Chu mỗ ta có táng gia bại sản cũng sẽ cùng huynh trả nợ.”
 
Lời này khiến Cố Cửu Tư muốn cười, hắn phất tay áo nói: “Không cần không cần, tại hạ có chừng mực mà.”
 
Nói rồi Cố Cửu Tư nhìn về phía ông chủ Dương: “Ông chủ Dương, sòng bạc Tam Đức mở cửa là khách, ngài từng nói, quy tắc chính là quy tắc, bây giờ ta muốn cược nhảy ngựa với ngài, nếu ngài không cược thì xin ngài tìm cho ta một nhà cái, ta muốn xóa nợ với sòng bạc.”
 
Những lời này của Cố Cửu Tư không mang theo một chút chột dạ nào, ông chủ Dương trầm ngâm, không dám trả lời.
 
Quy tắc của sòng bạc chính là khách muốn cược thì phải cược tiếp, vừa thấy thu được đã ngừng thì sau này thanh danh của sòng bạc Tam Đức sẽ bị hủy.
 
Người bên cạnh đều hơi chột dạ, lão Ô Nha thận trọng nói: “Ông chủ…..”
 
“Thế nào,” Cố Cửu Tư cười lên: “Ông chủ Dương tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy, còn sợ một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như ta sao?”

 
Nói đến nước này rồi, nếu không ứng chiến thì không còn cách nào để làm người nữa.
 
Ông chủ Dương hít sâu một hơi, đứng dậy giơ tay lên: “Mời.”
 
Nói rồi ông chủ Dương dẫn đoàn người Cố Cửu Tư đi ra ngoài, bước vào sòng bạc, tất cả mọi người thấy Cố Cửu Tư và ông chủ Dương cùng đi ra thì lập tức sôi sục lên, nhao nhao nghe ngóng xem xảy ra chuyện gì.
 
“Cố Cửu Tư muốn cược nhảy ngựa với ông chủ Dương.”
 
“Nhảy ngựa? Điên rồi à! Đó không phải là trò để lừa gạt người ngoài sao, người Dương Châu nào sẽ cược chứ?
 
“Lần này phụ thân Cố Cửu Tư sợ là muốn đánh chết hắn rồi.”
 
Dương Văn Xương và Trần Tầm còn đang đánh bạc, nghe thấy tên Cố Cửu Tư, hai người lập tức thay đổi sắc mặt, Trần Tầm và Dương Văn Xương đi qua theo, trông thấy Cố Cửu Tư dẫn theo Chu Diệp thản nhiên ngồi xuống, Dương Văn Xương chen chúc qua, sốt ruột nói: “Cửu Tư, bọn họ nói huynh muốn cược nhảy ngựa?”
 
“Đúng vậy.” Cố Cửu Tư thuận miệng lên tiếng, Trần Tầm vội la lên: “Huynh điên à?! Thua một cái là huynh sẽ bị phụ thân huynh đánh chết đấy!”
 
“Không sao,” Cố Cửu Tư phất tay áo nói: “Trong lòng ta có chuẩn bị. Bình thường ta chỉ đùa giỡn thôi, lần này là ta nghiêm túc đánh cược.”
 
“Huynh….”
 
“Cửu gia, ký khế ước trước.”
 
Lão Ô Nha mang một tờ khế ước ghi rõ quy tắc cược nhảy ngựa lên, Liễu Ngọc Như xem xét trước rồi mới giao cho Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư nhanh chóng nhìn lướt qua, vung bút lên một cái, để lại tên của mình như rồng bay phượng múa.
 
Chữ viết xấu đến chướng mắt, Liễu Ngọc Như không nhịn được nheo mắt lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là ----- còn phải mời thêm một thầy dạy thư pháp.
 
Chuyện cược nhảy ngựa này không thường gặp, nghe thấy Cố Cửu Tư và ông chủ Dương bắt đầu, tất cả người trong sòng bạc đều hưng phấn, vây quanh lại, Cố Cửu Tư ký xong, người bên cạnh đưa khăn nóng cho Cố Cửu Tư và ông chủ Dương, hai người lau tay, ông chủ Dương nói: “Chiếu theo quy tắc, ngài tới khiêu chiến, vốn nên là sòng bạc chúng ta quyết định cược cái gì, nhưng Cố đại công tử trẻ tuổi, xem như là vãn bối của Dương mỗ, cho nên Dương mỗ bằng lòng nhường Cố đại công tử một bước, đại công tử quyết định đi.”
 
“Không sao.” Cố Cửu Tư phất tay: “Cái gì cũng được, ta không thành vấn đề.”
 
Ông chủ Dương nhìn dáng vẻ Cố Cửu Tư, không thể nhịn được cười: “Đại công tử vẫn cẩn thận thì tốt hơn.”
 
Nghe thấy thế, Cố Cửu Tư dường như có chút bất đắc dĩ: “Ngài bảo cẩn thận vậy thì cẩn thận vậy. Cược lớn nhỏ, thế nào?”
 
Ông chủ Dương giơ tay lên một cái, người bên cạnh lấy xúc xắc đến, Cố Cửu Tư đột nhiên nói: “Dừng lại một chút.”
 
Nói rồi Cố Cửu Tư đứng dậy, đi đến bên cạnh xúc xắc, hắn đưa tay ước lượng sức nặng của xúc xắc, sau đó cười nói: “Không có vấn đề.”, sau đó ngồi về vị trí của mình.

 
Mặt ông chủ Dương không đổi sắc: “Đại công tử lo xa rồi, tại hạ sẽ không làm ra chuyện tà đạo này.”
 
“Đánh cược lớn,” Cố Cửu Tư cười nói: “Đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Nếu sòng bạc Tam Đức đã giữ chữ tín như thế thì cứ như vậy đi.”
 
Nói rồi Cố Cửu Tư chỉ Liễu Ngọc Như bên cạnh: “Nàng đi xóc đi.”
 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, ông chủ Dương nhíu mày, Cố Cửu Tư mỉm cười nói: “Nội tử là khuê tú danh môn ở Dương Châu, chưa từng tiếp xúc với những thứ này, ông chủ Dương yên tâm chứ?”
 
Ông chủ Dương trầm mặc, nhưng so với những người đã quen tay trong sòng bạc thì thân phận của Liễu Ngọc Như dường như quả thật sạch sẽ hơn một chút.
 
Liễu Ngọc Như không lên tiếng, nàng cũng không lùi bước, hào phóng đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếu bạc, Cố Cửu Tư nhìn ông chủ Dương nói: “Ông chủ Dương, hôm nay chúng ta quy định quy tắc trước, bảy ván thì ngưng, không thể bỏ cuộc giữa chừng, nếu ngươi bỏ cuộc, vậy ngài chẳng những phải xóa nợ cho tiểu công tử này mà còn phải lấy năm vạn bạc trắng nhận lỗi với bọn họ. Nếu ta bỏ cuộc, thì coi như nhận thua hoàn toàn, ngày mai ngươi có thể phái người đến Cố gia kiểm kê tài sản, nếu chúng ta đều kiên trì tới cuối thì xem cuối cùng mỗi người thắng thua bao nhiêu, thế nào?”
 
“Cửu Tư!”
 
Trần Tầm nghe thấy mà sốt ruột, Cố Cửu Tư đưa tay ngăn hắn.
 
Sắc mặt ông chủ Dương không thay đổi, chỉ giơ tay lên nói: “Mời.”
 
Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, giơ chung xúc xắc lên, có vẻ như lực của nàng nhỏ, Cố Cửu Tư làm mẫu cho nàng, lắc lắc nói: “Lắc như thế này, dùng sức một chút! Tay không có lực thì dùng cả người để lắc! Lực lớn một chút để xúc xắc di chuyển!”
 
Liễu Ngọc Như nghe thấy lời này, trong nháy mắt căng thẳng lo lắng gì đó cũng mất hết, nàng liếc mắt, giơ chung xắc xắc lên, lắc vừa ổn định vừa tàn nhẫn.
 
Nàng lắc xúc xắc, hai mắt ông chủ Dương nhắm nghiền, lỗ tai Cố Cửu Tư giật giật, hắn quay đầu, nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh: “Mang một khay dưa mật lên cho ta.”
 
Giọng nói hắn không lớn, nhưng sự chú ý của tất cả mọi người ở trên người hắn và ông chủ Dương, Liễu Ngọc Như nghe thấy thì cắn răng, quả thực muốn níu lỗ tai hắn mà rống lên!
 
Chàng tỉnh táo một chút đi!
 
Chàng đánh cược cả gia sản đó!
 
Chàng mà thua là cả nhà xong đời, xong đời!
 
Nàng lắc không ngừng, muốn chờ Cố Cửu Tư quay đầu nghiêm túc nghe tiếng xúc xắc, ai biết Cố Cửu Tư quay đầu lại nhưng lại nghiêm túc chờ dưa mật, thế là Liễu Ngọc Như cứ lắc, cảm thấy cơ bắp trên tay đau xót muốn chết, dưa mật của Cố Cửu Tư được mang lên, hắn ăn một miếng, không nhịn được nói: “Nàng còn chưa lắc đủ hả?”
 
Liễu Ngọc Như không chịu nổi nữa, nàng “Bang” một cái, cuối cùng đặt chung xúc xắc xuống.
 
Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, quá mệt mỏi.
 
Cố Cửu Tư nhả hạt dưa mật vào đĩa, đưa tay vứt ngọc bài lên ô nhỏ, ông chủ Dương chậm rãi mở mắt, đưa tay đặt ngọc bài lên ô lớn.
 
“Mở.”
 
Người bên cạnh thúc giục một tiếng, Liễu Ngọc Như mở nắp ra.
 
Ba viên xúc xắc, chiếu theo quy tắc, dưới 10 là nhỏ, trên 10 là lớn.
 
Ba, ba, năm.
 
Mười một điểm.
 
Sắc mặt Liễu Ngọc Như trắng bệch, sắc mặt Chu Diệp cũng không tốt lắm, ông chủ Dương thở phào một cái, cười nói: “Xem ra là Dương mỗ thắng rồi.”
 
Cố Cửu Tư ăn dưa, tựa như cũng có chút kinh ngạc, miễn cưỡng nở nụ cười: “Ông chủ Dương là cờ cao hơn một nước. Nào, tiếp tục.”
 
Ván thứ hai, vẻ mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc, dường như là chăm chú bắt đầu nghe, Liễu Ngọc Như yên tâm hơn rất nhiều.
 
Lần này đương nhiên phải thành công rồi.
 
Liễu Ngọc Như và Chu Diệp đều tràn đầy lòng tin.
 
Đợi đến khi mở nắp, ông chủ Dương lộ ra nụ cười: “Xem ra lại là Dương mỗ thắng rồi.”
 
Trên mặt Cố Cửu Tư lộ ra một chút lo lắng: “Không nghĩ tới ông chủ Dương lợi hại như vậy, Cố mỗ thật sự là hối hận….”
 
Trong lòng ông chủ Dương hoàn toàn đặt sự đề phòng với Cố Cửu Tư xuống, hắn nhất thời cảm thấy, Cố Cửu Tư là một đồ vô dụng, sợ là nhất thời bị trượng nghĩa giang hồ làm cho choáng váng nên mới làm ra chuyện đánh cược này.
 
Hắn thả lỏng, ba ván sau đều thắng rất thoải mái.
 
Lần nào Cố Cửu Tư cũng có thể đặt chuẩn xác ở ô thua, mở nhỏ đặt lớn, mở lớn thì đặt nhỏ.
 
Ông chủ Dương thắng thông thuận liên tiếp, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, gọi một ly trà, nói với Cố Cửu Tư ngồi đối diện đang chống cằm, mặt mày ủ rũ: “Không bằng Cố đại công tử nhận thua sớm một chút đi, nếu như thật sự đến ván thứ bảy thì sợ là thế chấp cả Cố gia cũng không trả nổi.”
 
“Dù sao cũng đến bước này rồi,” Cố Cửu Tư thở dài: “Dù sao cũng phải cược tiếp, cùng lắm thì ta còn một đời nợ ở đây, về sau ông chủ Dương còn phải quan tâm nhiều hơn.”
 
Ông chủ Dương cười trào phúng, đưa tay bảo Liễu Ngọc Như mở ván thứ sáu.
 
Nhưng Liễu Ngọc Như không dám mở.
 
Mở ván thứ sáu ra, nếu thua thì chính là bốn trăm hai mươi ngàn vạn, Cố gia chính là thật sự xong rồi. Nàng không biết Cố Cửu Tư bán thuốc gì, thế mà cứ luôn thua như thế, thua từ đầu đến cuối nàng quả thật cũng không thua nổi, nàng quá sợ hãi rồi.
 
Nàng giương mắt nhìn về phía Cố Cửu Tư, môi run rẩy, mà trước khi nàng mở miệng, Cố Cửu Tư lại giơ tay lên đặt trên môi, dùng tay ra hiệu “Đừng lên tiếng”.
 
Giờ khắc này vẻ mặt hắn bình tĩnh tỉnh táo đến kỳ lạ, mang theo một sự tự tin khiến cho mọi người tin phục. Chỉ là trong một cái chớp mắt, hắn liền biến thành dáng vẻ sầu khổ, dò hỏi: “Sao Ngọc Như lại không mở chung? Kiên trì một chút, hai ván cuối nữa thôi.”
 
Ông chủ Dương nhìn Cố Cửu Tư chằm chằm, nhất cử nhất động của Cố Cửu Tư đều lọt vào mắt hắn ta, ông chủ Dương không nhịn được nhíu mày.
 
Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, nàng một lần nữa giơ chung xúc xắc lên, mà lúc này Chu Diệp bên cạnh cũng có hơi không nhịn được, hắn đứng lên muốn nói chuyện, lại bị Cố Cửu Tư đè lại, Cố Cửu Tư ngang nhiên tới gần, ghé vào bên tai hắn, nói khẽ: “Đừng sợ, ta có cách, chờ lát nữa sau khi ta đi khỏi, huynh liền giả bộ như biết được cái gì đó cho nên rất bình tĩnh, nhưng dáng vẻ lại muốn che giấu. Đừng hoảng loạn.”
 
Nói rồi Cố Cửu Tư đứng thẳng người, bắt đầu chăm chú nghe cái chung của Liễu Ngọc Như. Hắn nghiêm túc lắng nghe, chờ sau khi Liễu Ngọc Như đặt chung xuống, hắn giương mắt, nhìn về phía ông chủ Dương, cười nói: “Ông chủ Dương, mời.”
 
Ông chủ Dương không lên tiếng, hắn chăm chú nhìn Cố Cửu Tư.
 
Không bình thường.
 
Kiếp sống giang hồ nhiều năm khiến hắn đa nghi lại nhạy cảm, hắn dựa vào trực giác của mình mà vô số lần tránh thoát được đại kiếp sinh tử.
 
Liên tục thắng đến bây giờ, hắn có chút nhẹ nhàng, thế nhưng trong giờ khắc này, hắn bỗng kịp phản ứng ---- không bình thường.
 
Thời gian trước Cố Cửu Tư mới ở trên đường giận dữ mắng mỏ Vương Thiện Tuyền. Bách tính bình thường không thấy rõ nhưng hắn lại hoàn toàn hiểu được xảy ra chuyện gì. Một công tử có thể khéo léo hóa giải nguy cơ như thế, làm sao lại là người vô dụng được?
 
Nếu như hắn không phải người vô dụng thì sao hắn lại vì nghĩa khí giang hồ mà tùy tiện đặt cược lớn như thế?
 
Hắn đến đánh cược, nhất định có sự chắc chắn của hắn. Hắn đã kiểm tra cái chung, còn biến người lắc xúc xắc thành người của hắn, hiện tại đã là ván thứ năm rồi, đến ván thứ năm…..
 
Vậy mà hắn lại không thắng nổi một trận!
 
Ông chủ Dương bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
 
Hắn biết rõ kỹ năng đánh cược của Cố Cửu Tư, cậu ấm này dù cho không thể thắng liên tục thì cũng sẽ không thể liên tiếp năm ván mà không thắng nổi một lần được! Trừ phi là, năm ván liên tiếp hắn đều biết rõ nên làm thế nào để thắng, cố ý thua!
 
Hô hấp của ông chủ Dương có chút gấp gáp.
 
Nếu như Cố Cửu Tư hoàn toàn có năng lực để thắng, vậy vì sao hắn lại để thua? Chính là vì giữ mình lại, không cho mình rời tiệc sớm. Chính là vì muốn mình mất cảnh giác, để hắn cứ tiếp tục lâng lâng như vậy.
 
Mãi đến ván thứ bảy.
 
Ván thứ sáu đã đặt cược đến bốn trăm hai mươi ngàn vạn, ván thứ bảy hoàn toàn là đánh cược tất cả tài sản của Dương Long Tư hắn, cược mạng sống của hắn!
 

Nếu như hắn dừng lại ở ván thứ sáu, vậy hắn chính là phải xóa nợ cho Chu Diệp, lại tổn thất thêm năm vạn lượng. Nhưng nếu hắn cược đến ván thứ bảy…. cược đến ván thứ bảy….
 
Trán ông chủ Dương toát mồ hôi lạnh.
 
Trong đầu hắn điên cuồng tính toán,
 
Rốt cuộc là Cố Cửu Tư thua thật hay là giả vờ?
 
Vì sao sau khi Liễu Ngọc Như định từ bỏ lại bị một động tác của Cố Cửu Tư thuyết phục, bọn họ có thỏa thuận gì?
 
Vì sao sau khi Chu Diệp đang sụp đổ lại đột nhiên bình tĩnh lại, đến cùng là Cố Cửu Tư đã nói gì với hắn?
 
Rốt cuộc là Cố Cửu Tư đang vườn không nhà trống, hay là thật sự… thật sự gài bẫy hắn?!
 
Dương Long Tư không nói một lời, trên trán chảy mồ hôi lạnh, Cố Cửu Tư nhìn hắn, vẻ mặt ra vẻ ưu sầu mà đôi mắt kia lại làm như cười mà không cười, tựa như đang chế giễu hắn. Ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng Cố Cửu Tư rất hoảng hốt, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy sự hốt hoảng này là dối trá làm ra vẻ, hoàn toàn không giống như thật.
 
Chí ít hắn còn có tâm tình để ăn dưa mật, vừa ăn dưa mật vừa thúc giục: “Ông chủ Dương, đặt đi.”
 
“Ngươi,” Hô hấp của Dương Long Tư có chút bất ổn: “Ngươi trước.”
 
“Ồ?” Cố Cửu Tư cười lên: “Ngươi chắc chắn để ta đặt trước?’
 
Dương Long Tư vội vàng gật đầu: “Ngươi trước.”
 
Cố Cửu Tư dựa vào ghế, tùy ý ném ngọc bài ra, rơi lên ô lớn.
 
Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, mở nắp ra.
 
Nhỏ.
 
Vẫn là nhỏ.
 
Hắn thua sáu ván liên tiếp!
 
Hô hấp Dương Long Tư hơi không thông. Cố Cửu Tư thở dài, tựa như có chút bất đắc dĩ: “Lại thua, nào nào nào, ván thứ bảy.”
 
“Chờ một chút!”
 
Dương Long Tư gọi Liễu Ngọc Như lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lão Ô Nha có chút mù mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn Dương Long Tư: “Ông chủ Dương, thế nào?”
 
Nếu thắng thì là tất cả gia sản của Cố gia.
 
Nếu thua… đó chính là… chính là táng gia bại sản!
 
Mà hắn sẽ thua sao?
 
Cố Cửu Tư có thể thua sáu ván liên tục, sáu ván đặt thua chuẩn xác, đó rõ ràng là biết thắng như thế nào nên cố ý thua!
 
Năng lực thật sự của Cố Cửu Tư không lộ ra, Cố Cửu Tư chính là đang dẫn dụ hắn, để hắn từng bước một đi đến ván thứ bảy, sau đó xoay người một cái, khiến cho Dương Long Tư hắn táng gia bại sản!
 
Giờ phút này mà nhận thua thì chỉ là chuyện năm vạn.
 
Nếu như thua ván thứ bảy, vậy thì…. Vậy thì…..
 
Dương Long Tư trợn mắt, trong lòng lại có kết quả rồi.
 
Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Ta nhận thua.”
 
Đám người xôn xao, trên mặt Cố Cửu Tư mang theo một chút khiếp sợ, sau đó dường như hơi bối rối đứng lên nói: “Ông chủ Dương, chỉ còn một ván nữa….”
 
Nghe thấy lời mời ở lại thế này, Dương Long Tư lập tức chắc chắn kết luận của mình. Thua thành thế này rồi, nếu như không nắm chắc phần thắng thì sao còn dám ở lại đến ván thứ bảy?
 
Thế là hắn lập tức nói: “Ô Nha, kiểm kê bạc cho Chu công tử, đưa bọn họ ra ngoài, ván này, ta nhận thua.”
 
Nói xong, Dương Long Tư đứng dậy, dẫn người nhanh chóng quay về hậu viện.
 
Tất cả mọi người có chút mờ mịt, Trần Tầm đứng phía sau Cố Cửu Tư, vẫn còn hoàn toàn trong trạng thái lờ mờ, nghi ngờ nói: “Cứ như vậy… mà nhận thua?”
 
“Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?” Dương Văn Xương cũng có chút không hiểu.
 
Ô Nha thả thiếu niên kia ra, Chu Diệp vội vàng bước đến, hỏi thăm tình hình thiếu niên kia, một lúc sau, Ô Nha lấy ngân phiếu ra giao cho Chu Diệp.
 
Cố Cửu Tư đã ăn xong miếng dưa cuối cùng, thấy chuyện xong rồi thì nói lời cáo biệt với Trần Tầm và Dương Văn Xương.
 
Trần Tầm nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc tình hình bây giờ của huynh là gì? Chúng ta cũng không gặp được huynh nữa. Ta có thể đến nhà huynh lê la tán dóc không?”
 
“Tới đi.” Cố Cửu Tư nhỏ giọng nói: “Mang theo sách, nói là đến học cùng với ta.”
 
Trần Tầm: “….”
 
Sau khi nói xong, Cố Cửu Tư duỗi lưng một cái, vẫy vẫy tay về phía Liễu Ngọc Như, cười nói: “Tiểu thê tử, tới đây.”
 
Liễu Ngọc Như vừa mới bình tĩnh lại, cả người nàng đổ mồ hôi, mệt mỏi không chịu nổi, nàng đi đến bên cạnh Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư đứng dậy, đưa tay khoác lên vai nàng, chào hỏi mọi người rồi dẫn Chu Diệp và thiếu niên họ Phạm kia ra ngoài.
 
“Cố đại công tử, huynh thật là lợi hại.”
 
Chu Diệp tán thưởng không ngớt, khen Cố Cửu Tư: “Dương lão tặc kia tất nhiên đã nhìn ra kỹ năng đánh cược xuất thần nhập hóa của huynh nên không dám ứng chiến. Cố công tử có tuyệt kỹ này, cũng là người phi phàm, Cố….”
 
Một đoàn người đi xa, vừa đi vào con hẻm nhỏ, Chu Diệp còn chưa dứt lời, hai chân Cố Cửu Tư mềm nhũn, Chu Diệp và Liễu Ngọc Như vội vàng đỡ lấy hắn.
 
Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, Liễu Ngọc Như sốt ruột nói: “Chàng sao rồi?”
 
“Chân…. Run chân….”
 
Cố Cửu Tư lắp bắp lên tiếng: “Không chịu nổi nữa, các ngươi ai cõng ta về xe ngựa đi, ta thật sự không đi được nữa.”
 
Chu Diệp, Liễu Ngọc Như, Phạm tiểu công tử: “….”
 
Chu Diệp là nam nhân duy nhất có cơ thể cường tráng có thể cõng Cố Cửu Tư, gánh chịu trách nhiệm không thể chối từ này, cõng Cố Cửu Tư lên xe ngựa Cố gia. Liễu Ngọc Như thấy Chu Diệp muốn đi thì vội nói: “Hôm nay Chu công tử muốn khởi hành à?”
 
“Vốn là định như vậy.”
 
Chu Diệp thở dài: “Nhưng trải qua chuyện này, nghỉ ngơi một ngày trước, hai ngày nữa lại đi.”
 
“Vậy không bằng đến Cố phủ dùng cơm đi.”
 
Liễu Ngọc Như cười nói: “Chuyện lần trước vẫn chưa thể kịp thời cảm ơn Chu công tử. Ta và lang quân đã sớm muốn mời Chu công tử ăn bữa cơm, nhưng thương thế của chàng trì trệ không lành, cho nên mới kéo dài đến nay.”
 
Chu Diệp ngập ngừng một lúc, cuối cùng nói: “ Vậy Chu mỗ làm phiền rồi.”
 
Chu Diệp có xe ngựa của mình nên dẫn thiếu niên kia đi về phía đó, đi theo sau xe Cố gia.
 
Cố Cửu Tư lên xe ngựa, cả người liền tê liệt, xoa bụng nói: “Chết no ta rồi.”
 
“Ăn cái gì mà no thành thế này?” Liễu Ngọc Như lau mồ hôi cho chính mình, Cố Cửu Tư thở dài: “Nàng không nhìn thấy ta ăn cả một trái dưa à?”
 
“Đây không phải là chàng muốn ăn sao?” Liễu Ngọc Như hơi khó hiểu, nhưng nàng không nghĩ đến sẽ nó như thế. Cố Cửu Tư phất tay, có chút thống khổ nói: “Đều là bởi vì căng thẳng, không ăn một chút dưa thì ta sợ không giả vờ được.”
 

“Này, chàng nói cho ta nghe một chút đi,” Nói đến chuyện này, Liễu Ngọc Như liền lấy lại sức lực: “Có phải chàng đánh bạc rất lợi hại không?”
 
“Nếu ta thật sự đánh bạc lợi hại như vậy thì phụ thân ta còn không cho ta ngâm mình trong sòng bạc làm thần đánh bạc à?”
 
Cố Cửu Tư liếc mắt, Liễu Ngọc Như khó hiểu: “Vậy sao chàng có thể thua liên tục sáu ván?”
 
“Đây không phải là ta lợi hại,” Cố Cửu Tư nói thẳng: “Là Dương Long Tư lợi hại. Trong sáu ván này, hắn đặt trước ba ván, ta chỉ cần đặt ngược lại với hắn là được rồi. Nếu như quả thật bảo ta nghe chung xúc xắc thì ta chỉ có thể ngẫu nhiên thắng hai lần, nhưng muốn chắc chắn thắng thì chuyện này rất không có khả năng. Nhưng Dương Long Tư có thể, trước kia hắn ở sòng bạc phân biệt tiếng của chung xúc xắc, mười ván thắng mười, gần như chưa từng thất thủ.”
 
“Vậy hai lần đó thì sao?”
 
“Một lần là ta nhìn ánh mắt hắn, tăng thêm phán đoán đặt cược của mình.” Cố Cửu Tư giải thích: “Một lần khác cũng chính là ván thứ sáu, thật ra đến ván đó thì ta thắng hay thua đã không còn quan trọng nữa. Ta thua thì hắn sẽ nghĩ là kỹ năng đánh cược của ta xuất sắc, cố ý gài bẫy hắn; nếu ta thắng, hắn sẽ cảm thấy ta định bắt đầu trở mình, cố ý giễu cợt dọa dẫm hắn.”
 
“Hắn có thể ngồi vào vị trí này chính là vì lần nào hắn cũng sẽ đoán trước được nguy hiểm. Lần cá cược này quá lớn, áp lực tâm lý của hắn lớn, cộng thêm hắn lại đa nghi, luôn cảm thấy ta đang gài bẫy hắn, đương nhiên sẽ suy nghĩ một chút, cứ cho chúng ta năm vạn rồi đuổi đi.”
 
Liễu Ngọc Như nghe xong thì hiểu ra toàn bộ mạch suy nghĩ của Cố Cửu Tư.
 
Vừa mới bắt đầu hắn đã sờ xúc xắc, bảo nàng đổ xúc xắc, gọi dưa mật để ăn, cũng là vì quấy nhiễu suy nghĩ của Dương Long Tư, khiến hắn không dự đoán được mình là người thế nào.
 
Sau đó căn cứ theo phán đoán của Dương Long Tư để đặt cược, để cho mình thua liên tục, vượt qua khỏi một tình huống thắng thua bình thường.
 
Tiếp theo lại nhìn nàng, đối thoại tỉ mỉ với Chu Diệp, thông qua phản ứng của nàng và Chu Diệp để ám chỉ cho Dương Long Tư ảo giác “Hắn có biện pháp”.
 
Dương Long Tư dưới áp lực lớn như vậy, thay vì lựa chọn thua táng gia bại sản thì đương nhiên hắn sẽ chọn một phương án ổn thỏa hơn.
 
Mà tất cả những chuyện này, đương nhiên cũng căn cứ vào sự hiểu biết của Cố Cửu Tư về Dương Long Tư để thực hiện.
 
Nghĩ rõ ràng điểm này, Liễu Ngọc Như bỗng nhiên sáng tỏ.
 
Nàng không khỏi cảm khái nói: “Cố Cửu Tư, chàng luôn vượt qua dự đoán của ta.”
 
Lòng tốt vượt qua dự đoán của nàng; thông minh vượt qua dự đoán của nàng.
 
Cố Cửu Tư phất tay, có chút thống khổ nói: “Không thể làm thêm lần nữa được, nàng không biết tim ta sắp nổ tung rồi. Thật ra lúc ta ngồi trên ghế thì chân đã run rồi, ta thật sự sợ sau khi đến ván thứ bảy khiến ta thua, ta cảm thấy Cố Lãng Hoa quả thật sẽ vì việc nước quên tình nhà mà lấy đầu chúng ta dâng lên cho bọn họ.”
 
Liễu Ngọc Như cười dùng quạt tròn gõ hắn: “Chỉ toàn nói bậy, nghĩ phụ thân chàng xấu như vậy.”
 
“Ta không có nói bậy, là nàng không hiểu rõ ông ấy.”
 
Cố Cửu Tư vội nói: “Thật, nàng phải biết trước kia ông ấy làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với ta, nàng sẽ biết, đó vốn không phải là phụ thân ruột.”
 
“Đừng nói linh tinh.”
 
Liễu Ngọc Như đẩy hắn: “Phụ thân chàng rất thương chàng đấy.”
 
“Dẹp đi.” Cố Cửu Tư trợn mắt: “Từ nhỏ ông ấy chỉ biết đánh ta.”
 
“À…” Liễu Ngọc Như ngập ngừng nói: “Thật ra ta nghe nói, phụ mẫu chàng đều rất yêu thương chàng.”
 
Cố Cửu Tư nghe thấy lời này thì cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Chẳng qua là người trong thành Dương Châu này tìm cớ thôi.”
 
“Con người đều rất kỳ lạ,” Hắn khoác tay lên trên cửa sổ, nhìn người đi đường bên ngoài, hờ hững nói: “Một khi trông thấy một người làm việc gì kỳ quặc thì đều sẽ phỏng đoán, phụ mẫu của người đó chắc chắn rất yêu chiều người đó, cho nên người đó mới coi trời bằng vung. Rất nhiều người đều cảm thấy, nếu một đứa trẻ không nghe lời, đánh một trận là được rồi. Nếu đứa trẻ làm chuyện gì sai thì đương nhiên là vì đánh còn không đủ.”
 
“Ta rất ghét suy nghĩ như vậy.” Cố Cửu Tư giễu cợt nói: “Cho nên, ông ấy càng đánh ta, ta càng muốn đối đầu với ông ấy, ta càng đối đầu với ông ấy, bên ngoài sẽ càng đồn rằng ông ấy dạy dỗ ta không đủ nghiêm khắc. Thế là cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khi còn bé cơ thể ta không tốt, mỗi lần ông ấy đánh ta, mẫu thân ta đều liều mạng ngăn cản, không khí trong nhà ngột ngạt.”
 
“Vậy chàng nghe lời không phải là được rồi sao?”
 
Liễu Ngọc Như hơi khó hiểu, Cố Cửu Tư dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn nàng: “Nàng ngốc à, ông ấy đánh ta, ta mà nghe lời một lần thì ông ấy sẽ cảm thấy đánh ta có tác dụng, sau này phàm là gặp chuyện gì, phản ứng một cái là nghĩ đánh là được. Nàng cho rằng những người đó làm sao có được suy nghĩ đánh là có thể dạy bảo đứa trẻ thật tốt? Cũng là bởi vì bọn họ đánh đứa trẻ xong, đứa trẻ liền ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Bọn họ luôn cảm thấy, ngươi nhìn con của ta đi, trẻ con chính là như vậy, con của ngươi bị đánh mà không nghe lời thì chắc chắn là vì ngươi quá yêu thương, không thể ra tay tàn nhẫn.”
 
“Ta nói với nàng, thế giới này có nhiều cảm giác khó hiểu đều là có lý do của nó, nàng có biết thiếu niên vì sao đều muốn ngỗ ngược phản nghịch một chút không? Chính là vì thực chất bên trong của chúng ta giải thích cho chúng ta biết, chúng ta phải dùng cách này để chỉ cho họ biết, đánh ta là vô dụng, đừng dùng đòn roi để dạy dỗ ta. Cho nên có một lần phụ thân ta tức giận, lỡ tay đánh cho ta gãy mất một cái xương sườn, ta cũng không chịu thua. Ta chỉ có thể thay đổi thật tốt, tuyệt đối không phải là do bị họ ép buộc.”
 
Liễu Ngọc Như bị lời nói của Cố Cửu Tư làm cho mờ mịt.
 
Cố Cửu Tư nhìn thấy vẻ mặt nàng mờ mịt không nói nên lời thì đưa tay quơ quơ trước mặt nàng: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
 
“À,” Liễu Ngọc Như tỉnh táo lại: “Chỉ là ta cảm thấy, suy nghĩ này của chàng, nghe thì kỳ lạ nhưng lại có một chút đạo lý.”
 
“Từ trước đến nay ta đều có đạo lý.”
 
“Nhưng mà,” Liễu Ngọc Như hơi nghi ngờ một chút: “Đánh chàng vô dụng, vậy thì vì sao chàng lại bị ta ép từ Xuân Phong lâu về nhà đọc sách?”
 
Cố Cửu Tư nghe thấy lời này thì cơ thể cứng đờ, có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải ta…. Chẳng phải ta cảm thấy có lỗi với nàng, sợ làm nàng tức chết à…..”
 
Hắn cũng không sợ máu đổ Xuân Phong lâu, với thân thủ của hắn, hai người tất có một người bị thương, vậy tuyệt đối cũng không phải hắn.
 
Điều hắn sợ chính là đầu óc cứng đầu này của Liễu Ngọc Như, thật sự sẽ cắt cổ mình treo trên cửa chính Cố gia!
 
Liễu Ngọc Như nghe thấy lời này thì hơi sững sờ, nàng nhìn dáng vẻ người trước mặt tựa như có chút xấu hổ, không biết vì sao nàng đột nhiên nhớ tới một câu ----- quân tử khả khi dĩ kỳ phương, nan võng dĩ phi kỳ đạo*. (*: Quân tử có thể bị lừa dối bằng cách hợp lý lẽ, nhưng khó bị lừa gạt bằng cách trái với đạo lý.)
 
Nàng không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ vô lý khó hiểu.
 
Trong kiếp sống mười mấy năm ngắn ngủi của nàng, nam tử mà nàng từng tiếp xúc, bao gồm cả những con em phép tắc nghiêm nghị của Diệp gia, đúng là không có ai có thể giống Cố Cửu Tư, chân chính thực hiện câu nói đến cùng.
 
Cố Cửu Tư này luôn bị người ta mắng là công tử bột ăn chơi trác táng, tựa như đang dùng cách thức của quân tử mà người bình thường khó mà hiểu được.
 
Hắn cố giữ lấy đạo lý trong lòng mình nhưng lại chịu thua trách nhiệm. Cho nên cũng không phải là nàng quản lý Cố Cửu Tư mà là Cố Cửu Tư nhượng bộ, chỉ bảo nàng.
 
Nàng cảm thấy người này gieo vào lòng nàng một hạt giống kỳ lạ, đặt sự ly kinh phản đạo của hắn, sự khó hiểu của hắn trong lòng nàng, sau đó mọc rễ nảy mầm. Nàng giống như người đứng xem thâm nhập vào thế giới của hắn, lẳng lặng quan sát hắn, hiểu rõ hắn, khai thác hắn. Cố Cửu Tư là kho báu ngoài dự tính của nàng, mỗi lần nàng đào sâu thêm một chút, nàng càng cảm nhận được nhiều sự kinh hỉ hơn.
 
Nàng cười quay đầu, nhìn người bán hàng rong hét lớn bên ngoài, ôn nhu nói: “Vậy ta cảm ơn chàng.”
 
Nói rồi nàng dùng quạt tròn vén màn xe lên, ánh nắng rơi trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, trên mặt nàng mang theo sự ôn nhu và trầm tĩnh, giương mắt nhìn chim vỗ cánh bay lên từ mái hiên, mây trắng xanh tương phản phối hợp.
 
“Cho ta một bắt đầu mới.”
 
Một cuộc sống mới chân thực, khó khăn trắc trở lại tùy ý.
 
Tác giả có lời muốn nói: Cố Cửu Tư: Ta, một cậu bé kho báu.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.