Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 16





 
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư dường như đã hoàn toàn không biết phải làm sao ở trước mặt, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, đôi mắt vừa khóc xong mang theo sự tỉnh táo không nên lời. Nhưng chính sự tỉnh táo này lại khiến Cố Cửu Tư cảm thấy có chút sợ hãi, thanh đao trên cổ không quan trọng, thật ra với thân thủ của Liễu Ngọc Như thì trước khi nàng ra tay hắn có thể giành lấy cây đao này, thế nhưng thứ khiến hắn sợ hãi lại là trạng thái này của Liễu Ngọc Như.
 
Cố Cửu Tư thật sự tin, thời khắc này, Liễu Ngọc Như đang đánh cược với tính mạng để đàm luận với hắn.
 

Hắn không dám đùa với nàng, giờ phút này hắn biết rõ, đối với Liễu Ngọc Như mà nói, gả vào nhà hắn, gả cho hắn là chuyện tuyệt vọng đến mức nào.
 
Nếu quả thật như lời nàng nói….
 
Vậy thì người nàng vốn thích là Diệp Thế An?
 
Trong đầu Cố Cửu Tư lướt qua một ý nghĩ như thế, cảm giác áy náy điên cuồng kéo tới, hắn có hơi bối rối luống cuống. Hắn muốn nói với nàng rằng hắn nguyện ý thành toàn cho nàng và Diệp Thế An, nhưng lại sợ mình nói sai, rất lâu sau hắn mới lắp bắp nói: “Nàng…. Nàng thu đao lại đã, chúng ta từ từ nói.”
 
“Về nhà rồi nói.”
 
Liễu Ngọc Như chỉ nói câu này, Cố Cửu Tư đau đầu nói: “Được được được, về nhà về nhà, về thì về.”
 
Liễu Ngọc Như thu đao lại, đứng dậy, cung kính đứng sang một bên.
 
Cố Cửu Tư chỉnh sửa quần áo, Liễu Ngọc Như cảnh giác nhìn hắn, làm tư thế mời, giống như một thê tử dịu dàng hiền thục. Cố Cửu Tư duỗi lưng một cái, đi vào bên trong, Liễu Ngọc Như vội nói: “Chàng muốn làm gì?”

 
“Thay quần áo.” Cố Cửu Tư thở dài, Liễu Ngọc Như lập tức bắt lấy tay áo hắn, lạnh nhạt nói: “Không cần, ở nhà chuẩn bị quần áo xong rồi, chúng ta về thôi.”
 
Nàng không chắc chắn với tính tình của Cố Cửu Tư thì có thể chạy mất lúc thay quần áo hay không.
 
Nói rồi Liễu Ngọc Như kéo lấy Cố Cửu Tư đi ra ngoài, Cố Cửu Tư bị nàng dùng hai tay kéo xuống lầu, vừa đi vừa thở dài: “Cần gì chứ? Chỉ là chút thời gian thay quần áo thôi, cần thiết gấp như vậy sao?”
 
Liễu Ngọc Như không nói lời nào, Cố Cửu Tư cảm thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn bên này. Hắn có hơi xấu hổ, quát những người đang nhìn: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Không sợ nhìn rồi bị mù luôn sao!”
 
Mọi người nín cười, vội vàng quay đầu đi nhưng lại dùng khóe mắt để nhìn.
 
Cố Cửu Tư cảm thấy thể diện nhiều năm của mình đều mất hết trong hôm nay. Khi hắn và Liễu Ngọc Như cùng nhau lên xe ngựa, hắn không nhịn được oán giận: “Nàng đến tìm thì tìm đi, ta cũng không phải là người không nghe khuyên bảo, mặt trận lớn như vậy, nàng để mặt mũi của ta ở đâu?”
 
“Chàng cần mặt mũi sao?”

 
Liễu Ngọc Như giương mắt nhìn hắn.
 
Cố Cửu Tư không hiểu ra sao: “Ta không cần mặt mũi sao?”
 
“Sau này cũng không cần.”
 
Liễu Ngọc Như nói xong, đập một cuốn tới cho hắn, lạnh nhạt nói: “Đọc sách, từ hôm nay trở đi chàng cũng đừng tùy tiện ra ngoài nữa, học tập cho tốt, chờ đến khi Diệp Thế An công bố kết quả thi, hắn thi hạng bao nhiêu, sau này tham gia thi cử, chàng không thể kém hắn.”
 
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư nghe xong lời này thì cuống lên: “Nàng cứ hư vinh thích ganh đua so sánh vậy sao? Hắn thi hạng bao nhiêu đâu có liên quan đến ta?”
 
Liễu Ngọc Như cười lạnh: “Nếu không gả cho chàng thì ta chính là Diệp phu nhân.”
 
Cố Cửu Tư bị lời này chặn họng, hắn biết lời nói của Liễu Ngọc Như cũng là nói thật, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Hắn ném sách đi, mất hứng nói: “Ta không so với hắn.”
 
“So không lại đúng không?”
 
Liễu Ngọc Như xoay người nhặt sách lên, phủi phủi bụi: “Không sao, ta cũng không hy vọng chàng thắng.”
 
Cố Cửu Tư không nói lời nào, hắn đánh cược cả giận: “Ta vốn còn có một chút áy náy, bây giờ nghe xong lời này của nàng thì chút xíu áy náy đó của ta cũng mất rồi!”
 
Liễu Ngọc Như lấy nho từ bên cạnh, cụp mắt lột vỏ nói: “Không sao, ta cũng không hiếm lạ gì sự áy náy của chàng. Dù sao thì sách này chàng đọc thì đọc, không đọc cũng phải đọc.”
 
“Ta không đọc!”
 
Cố Cửu Tư rống lớn: “Ta nhìn xem nàng có thể làm gì ta, ta muốn xuống xe, ta….”
 
Lời còn chưa dứt, đao của Liễu Ngọc Như đã nằm ngang ở phía trước.
 
“Chàng xuống đi.”
 
Liễu Ngọc Như cười lạnh nói: “Hôm nay chàng mà xuống xe, không phải chàng chết thì là ta chết.”
 
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, vẻ mặt của Liễu Ngọc Như hoàn toàn không giống như giả vờ, mặc dù nàng cười nhưng trong mắt lại không mang theo một chút nhiệt độ nào: “Dù sao thì đời của ta cũng bị hủy rồi.”
 
Cố Cửu Tư nghe thấy thế thì nuốt nước bọt, một lúc lâu sau, hắn có chút phiền muộn quay về vị trí, nhỏ giọng nói: “Cả ngày chết chết, cái người này nói chuyện quá không may mắn rồi.”
 
Liễu Ngọc Như: “À.”
 
Một đoàn người quay về Cố phủ, vừa vào Cố phủ, Cố Cửu Tư vội nhảy xuống xe.
 
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn không đấu lại Liễu Ngọc Như, trong lòng hắn áy náy, mỗi lần nhìn thấy Liễu Ngọc Như liền không được tự nhiên, cho nên hắn phải đi tìm phụ mẫu hắn, phụ mẫu hắn chắc chắn có cách để thuyết phục Liễu Ngọc Như.
 
Hắn chạy chậm thẳng đến phòng của Cố Lãng Hoa và Giang Nhu, Liễu Ngọc Như ung dung đi theo phía sau, tỳ nữ bưng nho đi theo, Liễu Ngọc Như vừa ăn vừa đi, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc làm quá của Cố Cửu Tư.
 
“Phụ thân! Mẫu thân! Con sắp bị bức chết rồi!”
 
Liễu Ngọc Như quay đầu lại hỏi nha hoàn bên cạnh.
 
Nha hoàn bên cạnh nín cười, nhỏ giọng nói: “Đại công tử vẫn luôn không đứng đắn.”
 
Cố Cửu Tư không đứng đắn, Liễu Ngọc Như biết điều này. Nhưng nàng không nghĩ tới, loại chuyện không đứng đắn này cũng sẽ truyền nhiễm.
 
Trong lòng nàng vẫn cảm thấy Giang Nhu là nữ trung hào kiệt, Cố Lãng Hoa cũng coi như là nhân vật phong lưu thế hệ đầu, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng vừa bước vào viện đã nhìn thấy Cố Cửu Tư ôm chân Cố Lãng Hoa, hô gào xin bọn họ phân xử, mà trước đó hai người này rõ ràng còn là phụ mẫu đứng đắn, thế mà cũng thật sự tin Cố Cửu Tư, vẻ mặt Giang Nhu đau lòng còn Cố Lãng Hoa lại khó xử.
 
Trong lòng Liễu Ngọc Như trầm xuống, đột nhiên hiểu ra tính tình này của Cố Cửu Tư từ đâu mà ra.
 
Nàng ho nhẹ một tiếng, tiến vào trong nội đường, dịu dàng nói: “Công công, bà bà.”
 
Vừa nghe thấy giọng nói của Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư gào càng lớn hơn: “Mẫu thân! Mẫu thân phải phân xử cho con! Con không đọc sách, con không muốn đọc sách! Con mà đọc sách là sẽ đau bụng, đau đầu, đau toàn thân! Con khó chịu!”
 
“Không đọc không đọc,” Giang Nhu vội vàng nói: “Được rồi được rồi, để ta suy nghĩ biện pháp…”
 
“Bà bà,” Liễu Ngọc Như ôn nhu nói: “Bây giờ đại công tử cũng đã gần mười tám mà còn giống như trẻ con, làm phụ mẫu dù sao cũng phải suy nghĩ cho tương lai của con cái, người nói xem đúng không?”
 
Lời này khiến Giang Nhu lập tức tỉnh táo thêm một chút, bà có hơi khó xử nhìn Cố Cửu Tư, bà nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Cố Cửu Tư thì trong lòng như bị dao cắt.
 
Liễu Ngọc Như đứng sau Cố Cửu Tư, ôn nhu nói: “Công công bà bà vẫn là đi nghỉ ngơi đi, con mang phu quân về rồi, hai người không cần lo lắng nữa.”
 
“Đúng vậy,” Cố Lãng Hoa lên tiếng trước: “Nhu Nhi, chúng ta đã nói rồi, để cho Ngọc Như dạy dỗ.”

 
“Phụ thân!” Cố Cửu Tư khiếp sợ nhìn Cố Lãng Hoa, Giang Nhu không dám nhìn Cố Cửu Tư, cầm tay Cố Cửu Tư vỗ vỗ, cắn răng nói: “Cửu Tư, mẫu thân cũng là vì tốt cho con.”
 
Nói xong Giang Nhu liền buông Cố Cửu Tư ra, đứng dậy, Cố Cửu Tư càng thêm khiếp sợ, gọi lớn: “Mẫu thân!”
 
Giang Nhu xoay người, vịn vào Cố Lãng Hoa, vội vàng đi vào trong phòng.
 
Liễu Ngọc Như đứng sau lưng Cố Cửu Tư, ôn nhu nói: “Lang quân, mau đứng dậy đi đọc sách đi.”
 
Mau đứng dậy đi đọc sách đi.
 
Mau đứng dậy đi đọc sách đi.
 
Mau đứng dậy đi đọc sách đi.
 
Câu nói này giống như tiếng ma quỷ quanh quẩn bên tai Cố Cửu Tư, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, run rẩy lên tiếng: “Nàng…. Nàng đã làm gì phụ mẫu ta!”
 
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như thở dài: “Ta đây đều là vì muốn tốt cho chàng.”
 
“Không không không,” Cố Cửu Tư lắc đầu nói: “Liễu tiểu thư, Ngọc Như muội muội, Liễu tiên tử, là ta sai rồi, ta không nên trêu chọc nàng, chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút, ta thật sự không thích hợp để đọc sách, ngoại trừ đọc sách thì nàng bảo ta làm gì cũng được. Từ nhỏ cơ thể ta đã không tốt, ta không thích hợp để đọc sách, ta đọc sách sẽ đau đầu….”
 
“Đau bụng, đau toàn thân.”
 
Liễu Ngọc Như nói giúp hắn, Cố Cửu Tư ra sức gật đầu, Liễu Ngọc Như mỉm cười: “Đâu có liên quan đến ta?”
 
“Ta chỉ để ý có thể làm Cáo mệnh phu nhân hay không thôi.”
 
Liễu Ngọc Như nói vô cùng thản nhiên, sắc mặt Cố Cửu Tư trắng bệch, hắn cắn răng: “Liễu Ngọc Như, nàng đừng có khinh người quá đáng!”
 
“À,” Vẻ mặt Liễu Ngọc Như bình thản: “Chàng đây là đang uy hiếp ta?”
 
“Đúng,” Cố Cửu Tư cả giận nói: “Nàng mà còn như vậy thì ta sẽ, ta sẽ….”
 
“Chàng sẽ thế nào?” Vẻ mặt Liễu Ngọc Như không thay đổi.
 
Cố Cửu Tư làm loạn trong phòng khách, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Liễu Ngọc Như uống trà, lẳng lặng nhìn hắn, Cố Cửu Tư không tìm thấy giấy bút mà hắn muốn thì xoay đầu lại, vô cùng khí thế nói: “Ta sẽ hưu nàng!”
 
Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
 
Giang Nhu và Cố Lãng Hoa ở trong phòng liếc nhìn nhau một cái, Cố Lãng Hoa lập tức xách gậy lên, Giang Nhu đè Cố Lãng Hoa lại, lắc đầu.
 
Liễu Ngọc Như nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Ta hỏi chàng lần cuối cùng, có đi đọc sách không?”
 
“Ta! Không! Đọc!”
 
Cố Cửu Tư trả lời rất khí thế.
 
Liễu Ngọc Như vỗ một tay lên bàn, quát to một tiếng: “Vương Thọ! Bắt chàng nhốt vào thư phòng cho ta!”
 
Cố Cửu Tư nghe thấy thế thì cười lạnh một tiếng: “Đây chính là nhà ta…..”
 
Chữ nhà còn chưa dứt, hắn đã thấy thị vệ nối đuôi nhau đi vào.
 
“Đại công tử, đắc tội rồi.”
 
Vương Thọ đưa tay tấn công về phía hắn, Cố Cửu Tư cực kỳ phẫn nộ: “Vương Thọ, ngay cả ngươi cũng phản bội ta!”
 
“Cái này không gọi là phản bội.” Vẻ mặt Vương Thọ bình tĩnh: “Hiện tại chủ tử của ta là thiếu phu nhân.”
 
Cố Cửu Tư cảm thấy cả người mình sắp hỏng mất rồi.
 
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!
 
Hắn chỉ đi một chuyến đến Xuân Phong lâu mà Liễu Ngọc Như đã không phải là Liễu Ngọc Như khóc nghẹn đêm tân hôn, phụ mẫu hắn đã không phải là phụ mẫu yêu thương hắn nữa, nay cả sư phụ Vương Thọ của hắn cũng không phải là sư phụ của hắn nữa!
 
Cố Cửu Tư vừa phá chiêu của thị vệ xông tới không ngừng, cố gắng xông ra khỏi Cố phủ, vừa cực kỳ phẫn nộ.
 
Liễu Ngọc Như mang theo Ấn Hồng nhìn một mình Cố Cửu Tư đánh nhau với tất cả thị vệ ở trong viện, nhìn hắn trên nhảy dưới tránh, thân thủ nhanh nhẹn.
 
Ấn Hồng hơi nghi hoặc: “Không phải là đại công tử nói cơ thể không tốt sao?”
 

“Không phải là cơ thể không tốt,” Liễu Ngọc Như nhàn nhạt đánh giá: “Mà là đầu óc không tốt.”
 
Ấn Hồng: “Tiểu thư nói có lý.”
 
Cố Cửu Tư ngu ngơ đánh cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng bị thị vệ đánh luân phiên bắt lại rồi áp tải đến thư phòng.
 
Lúc Cố Cửu Tư bị ném vào trong thư phòng thì cảm thấy vừa lạnh vừa đói, toàn thân đều đau nhức, nhưng trong phòng không có gì cả.
 
Chỉ có sách! Sách! Sách!
 
Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi, hắn nghỉ ngơi trên mặt đất lạnh lẽo một lúc rồi bò dậy, bắt đầu gõ cửa.
 
“Này! Nhốt ta thì cũng thôi đi, cho ta chút gì để ăn chứ!
 
Đáp lại hắn là giọng nói run rẩy của gã sai vặt trước kia của hắn – Mộc Nam.
 
“Đại công tử…. Thiếu phu nhân nói đọc xong phần đầu tiên của Luận ngữ mới cho ăn cơm.”
 
“Cút mẹ nó đi, đói chết ta thì thôi!” Cố Cửu Tư gầm thét.
 
Mộc Nam rụt cổ lại.
 
Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, quay đầu nói với Ấn Hồng: “Đêm nay nướng dê đi.”
 
Ấn Hồng: “???”
 
Liễu Ngọc Như dặn dò: “Nướng ngay trong viện này, rồi chuẩn bị một chút rượu ngon.”
 
Ấn Hồng cười, vui vẻ nói: “Được.”
 
Cố Cửu Tư ở trong thư phòng ngủ một giấc.
 
Hắn bị một luồng mùi thơm đánh thức, mùi thơm của thịt dê hòa với mùi thơm ngát của rượu bay vào đầu mũi hắn, hắn dùng sức hít vào một cái.
 
Đói hơn.
 
Hắn nghe thấy giọng hát cười nói bên ngoài.
 
Bụng hắn sôi ùng ục.
 
Thật đói, thật là đói.
 
Hắn không chịu nổi nữa.
 
Hắn khó khăn vươn tay, châm đèn trong đêm tối, lấy ra.
 
Bên ngoài, tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, bên trong phòng, một mình hắn cực kỳ thống khổ. Hắn vừa đọc vừa muốn khóc.
 
Thật ra hắn rất thông minh, khi còn nhỏ tất cả phu tử đều khen hắn như vậy, dưới sự thúc ép của đói khát hắn càng đọc nhanh hơn.
 
Rất nhanh, hắn đã bắt đầu gõ cửa.
 
“Liễu Ngọc Như! Liễu Ngọc Như! Nàng mở cửa cho ta!”
 
Liễu Ngọc Như cùng tất cả mọi người uống rượu ăn thịt, nghe thấy tiếng kêu thiết tha của Cố Cửu Tư: “Để lại xương đùi cho ta, ta đọc xong rồi!”


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.