Đường Giữa Toàn Năng

Chương 47: Chương 48. Phân Hóa





Trì Sóc còn tưởng bản thân nghe lầm.

Diệp Thiếu Dương hiện tại đã 21 tuổi, 99.9% thanh thiếu niên ở Quốc nội đều là phân hóa trong giai đoạn 16- 18 tuổi, Trì Sóc năm 16 tuổi đã phân hóa thành Alpha, bạn bè anh quen biết trễ nhất cũng là 18 tuổi.

Cho nên lúc gặp Diệp Thiếu Dương, căn bản không nghĩ tới "Diệp Thiếu Dương đã phân hóa chưa"------- 21 tuổi, trên người có mùi thuốc xịt ngăn ngừa tin tức tố của Alpha, vậy còn không phải là Alpha sao?

Kết quả, hôm nay...

Nam sinh nghiêm túc đứng trước mặt mình nói "Đưa tui tới bệnh viện, tui sắp phân hóa".

Trì Sóc như bị bổ một đạo sấm sét giữa đầu.

Anh cứng đờ chốc lát, mới lấy lại tinh thần, không dám tin hỏi lại: "Cậu... cậu chưa phân hóa?"

Thần sắc của Diệp Thiếu Dương rất thản nhiên: "Đúng, tui phân hóa hơi muộn."

Cũng... quá muộn rồi ha?

21 tuổi còn chưa phân hóa??

Trì Sóc một mặt phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương, vấn đề này, đúng là Diệp Thiếu Dương không cần thiết phải nói dối, huống hồ tình trạng hiện tại của Diệp Thiếu Dương xác thật giống như sắp phân hóa.

Trì Sóc liếc nhìn thời gian, đã là 11 giờ tối. Tài xế Lưu của chiến đội đã tan làm từ lâu, anh nhíu mày, quyết đoán cầm chìa khóa xe: "Đi thôi, trước tiên đến bệnh viện xem sao."

Diệp Thiếu Dương đi theo Trì Sóc ra cửa.

Từng cơn choáng váng ập đến làm cho toàn bộ tầm nhìn của cậu biến thành màu đen, bước đi khó khăn, Trì Sóc nhìn cậu như người say rượu lảo đảo, lập tức vươn tay ra: "Tôi dìu cậu."
Diệp Thiếu Dương nở nụ cười: "Cám ơn."

Cánh tay của Alpha rắn chắc, mạnh mẽ, được Trì đội dìu đi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thoải mái hơn, thẳng thắn dời trọng tâm cơ thể qua chỗ Trì Sóc, như vậy càng dễ đi hơn.

Trì Sóc cũng không để tâm, cho là Diệp Thiếu Dương sẽ phân hóa thành Alpha, nửa dìu nửa ôm Diệp Thiếu Dương xuống lầu, lái xe ra tới cửa, mở cửa phụ để Diệp Thiếu Dương ngồi vào, thắt dây an toàn, sau đó mới khởi động xe.

Dưới lầu bên ngoài bãi đậu xe là một khoảng sân trống.

Thời điểm Trì Sóc lái xe ra ngoài, đèn xe sáng lên hấp dẫn một số đội viên đang ở phòng huấn luyện lầu 2.


Trình Tinh tò mò nói: "Trễ vậy rồi ai còn lái xe ra ngoài?"

Khúc Giang thò đầu nhìn lén ra ngoài, đưa ra kết luận: "Là xe của Trì đội."

Bên cạnh có người nhỏ giọng bát quái: "Muộn vậy rồi Trì đội còn ra ngoài làm gì?"
Mọi người: "... Không biết nữa."

Lâm Phong cả ngày hôm nay không ở gaming house, bởi vậy, ngoại trừ quản lí và tài xế thì không một ai biết chiến đội đã có thêm một đội viên mới đến, mọi người còn tưởng Trì Sóc có việc gấp ra ngoài.

Trong xe, tình huống của Diệp Thiếu Dương càng lúc càng nghiêm trọng.

Cả người cậu co cụm trên ghế phụ, mắt nhắm lại, hai má đỏ như tụ máu, Diệp Thiếu Dương bình thường niềm nở cười tự tin, bây giờ không nói tiếng nào, khẽ chau mày, hiển nhiên là rất khó chịu. Cậu đổ mồ hôi nhiều hơn, tóc tai thấm ướt dính trên mặt, thoạt nhìn có chút yếu đuối, chật vật.

Trì Sóc một cước đạp ga tới tận cùng, trực tiếp lên đường cao tốc, lái tới bệnh viện gần nhất.

Điều kiện khám chữa bênh ở Đế đô rất phát triển, cách vài cây số sẽ có bệnh viện lớn, không đến 10 phút, Trì Sóc đã dừng xe ở bên cạnh bệnh viên, anh mở cửa ghế phụ, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương: "Còn có thể đi được không?"

Nghe âm thanh trầm thấp bình tĩnh của anh, Diệp Thiếu Dương tựa hồ lấy lại được một ít ý thức, mở mắt nhìn Trì Sóc: "Có thể, dìu tui một chút, cám ơn anh."

Trì Sóc nắm chặt tay cậu, đỡ xuống xe, từ nhà xe dưới hầm đi thang máy đến lầu 1, chuyên khoa tin tức tố, phòng cấp cứu.

Buổi tối 23:15, thời gian này không nhiều bệnh nhân đang chờ, chỉ mấy phút liền tới lượt bọn họ.

Trì Sóc đỡ Diệp Thiếu Dương đi vào phòng khám gặp bác sĩ. Bác sĩ trực ban hôm nay là nữ, tóc đuôi ngựa gọn gàng, giương mắt hỏi: "Diệp Thiếu Dương đúng không? Bị làm sao vậy?"

Diệp Thiếu Dương một tay đỡ mặt bàn để tránh ngã sấp, một tay ấn huyệt thái dương căng chặt. Nhiệt độ không ngừng tăng lên trong cơ thể làm cậu cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy, cuống họng tựa hồ đang bốc khói, âm thanh khi nói chuyện cũng khàn khàn: "Bác sĩ, hình như tôi... sắp phân hóa."

Nữ bác sĩ nhìn tình huống của Diệp Thiếu Dương, lập tức nói: "Cho cậu ấy ít nước ấm, dìu cậu ấy qua phòng chẩn đoán." Sau đó quét mắt qua nhìn Trì Sóc: "Người nhà ra ngoài chờ chút."

Trì Sóc- bị định nghĩa là người nhà: "...?"

Được thôi. Đi ra ngoài chờ chút.

Trì Sóc ra hành lang ngồi ghế chờ, tâm tình phức tạp.

Bên trong phòng chẩn đoán, y tá cho Diệp Thiếu Dương nửa ly nước ấm, cổ họng cậu thoải mái hơn, nhưng cảm giác khô nóng trong cơ thể vẫn không giảm bớt. Diệp Thiếu Dương mơ mơ màng màng, cảm giác bản thân được đỡ nằm lên giường bệnh, trên người được gắn lên mấy loại thiết bị kỳ kỳ quái quái, hình như đang kiểm tra gì đó.

Toàn thân Diệp Thiếu Dương bủn rủn vô lực, nằm ở trên giường mặc bác sĩ thao túng.

Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ xong, kiểm tra tiếp dữ liệu tin tức tố, lại hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

DIệp Thiếu Dương nói: "21 tuổi."

Bác sĩ có chút bất ngờ: "21 tuổi mới phân hóa?"

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ kéo ra nụ cười: "Tui cũng đâu muốn muộn như vậy."

Sớm phân hóa, sớm giải thoát, ngày đó cuối cùng cũng đến.

Diệp Thiếu Dương vẫn luôn lo lắng vạn nhất đang thi đấu đột nhiên phân hóa, vậy sẽ liên lụy tới đồng đội. Bây giờ, phân hóa trước khi báo danh, rất tốt, giải quyết xong mối hiểm họa lớn trong lòng.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra, liếc mắt nhìn dữ liệu trên dụng cụ đo, nói với y tá bên cạnh: "Đi lấy một ống thuốc ức chế cường độ mạnh của Omega, tin tức tố đã rất cao, nhất định phải lập tức khống chế."

Diệp Thiếu Dương: "..."

O cái gì cơ?

Omega?

Ý thức của cậu vẫn mờ mờ mịt mịt, còn tưởng bản thân nghe nhầm. Diệp Thiếu Dương giãy dụa một chút, muốn ngồi dậy xác nhận, nữ bác sĩ nhẹ nhàng giữ lại, nói: "Đừng lộn xộn, cậu phân hóa thành Omega."

Diệp Thiếu Dương không quá tin tưởng: "Sao lại thành Omega? Tui không phải càng giống Alpha hơn hả?"

Bác sĩ giải thích: "Phân hóa không có dựa vào tính cách, là xem di truyền. Ba mẹ cậu là gene gì?"

"Ba là Alpha, mẹ là Omega... Ò cũng đúng, xác suất 50%." Diệp Thiếu Dương ngoan ngoãn nằm lại, rất nhanh tiếp nhận sự thật, nhắm mắt lại không nói nữa.

Điểm này thực ra cậu cũng đã chuẩn bị xong tâm lí.

Dù sao cũng là xác suất 50%, không phải 5%, cũng không có gì bất ngờ.

Một lát sau, y tá cầm một liều thuốc ức chế mạnh qua tới. Bác sĩ nói với Diệp Thiếu Dương: "Tuy rằng khả năng dị ứng rất thấp, nhưng vì lí do an toàn, vẫn là nên kiểm tra cho cậu trước."


Y tá nhấc tay Diệp Thiếu Dương lên, tiêm vào giữa mu bàn tay một lượng nhỏ. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một cơn nhói nhẹ nhàng, sau đó mảng da xung quanh xuất hiện màu đỏ lấm tấm.

Da của cậu rất trắng, mấy vết hồng đó rất nổi bật, trong chốc lát cũng không có biến mất.

Nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn: "Dị ứng?"

Y tá cũng không nghĩ tới: "Không phải nói là thuốc ức chế liều cao có tỷ lệ dị ứng không tới 1/100000 sao?"

Không tới 1/10000.

Người trước mắt chính là con số 1 đó.

Bác sĩ hỏi: "Cậu là con lai?"

Diệp Thiếu Dương mơ mơ màng màng trả lời: "Hình như vậy á, bên nhà ngoại hình như có một phần huyết thống ngoại quốc, tui cũng không rõ."

Bác sĩ trầm mặc chốc lát, nhìn y tá nói: "Đổi loại nhập khẩu thử."

Y tá đi nhanh như cơn gió đem thuốc qua.

Thay đổi loại thuốc, cũng đổi tay tiêm vào.

Kết quả, tay trái cũng nổi lên mấy vết hồng, rất đối xứng với tay phải.

Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn cậu: "Tình huống của cậu tương đối đặc biệt, dị ứng cả hai loại thuốc ức chế trên thị trường, không dùng được thuốc ức chế."

Diệp Thiếu Dương có chút ngơ ngác. Dị ứng? Thuốc dạng tiêm không thể sử dụng? Cậu nhớ tiểu Thụy có nói, ngoại trừ dạng tiêm còn có dạng uống vào, cậu vội vàng hỏi: "Không tiêm thuốc vậy có thể uống thuốc không?"

Bác sĩ giải thích: "Hai loại đều có thành phần như nhau, hiệu quả không bằng tiêm vào. Dị ứng thành phần hóa dược thì cậu có uống vào cũng nguy hiểm."

Diệp Thiếu Dương bây giờ mới triệt để mờ mịt: "Vậy làm sao bây giờ?"

Thân thể cậu càng lúc càng khó chịu, nhiệt độ không ngừng tăng lên như muốn hòa tan cả người, một tia trống rỗng quỷ dị xuất hiện từ trong lòng, sau gáy còn hơi ngứa, đại khái là vị trí của "tuyến thể", miếng dán hình như cũng không còn tác dụng.

Quả nhiên, bác sĩ giúp cậu tháo xuống miếng dán, nói: "Miếng dán ngăn chặn tin tức tố này vô dụng với cậu. Hiện tại có hai cách, đầu tiên, chúng tôi thu thập thông tin gene và mẫu tin tức tố của cậu đến viện nghiên cứu, xem thử có thể nghiễn cứu ra loại thuốc ức chế đặc thù cho cậu không, nhưng quá trình này sẽ hơi lâu."

Diệp Thiếu Dương: "Bao lâu?"

Bác sĩ thở dài: "Chế tạo thuốc mới, hẳn là cũng cần một đến hai năm."

Diệp Thiếu Dương: "... Cách thứ hai thì sao?"

Bác sĩ nói: "Tìm một Alpha đánh dấu cậu."

Đánh dấu?

Diệp Thiếu Dương vẫn đang ngơ ngác, mà trọng điểm này hình như cậu đã ghi chép trong note, chia thành đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn, tạm thời thì cắn cổ một cái, đánh dấu vĩnh viễn thì cần doi.

Diệp Thiếu Dương căng thẳng: "Đánh dấu tạm thời hay là?"

Bác sĩ nói: "Đánh dấu tạm thời có hiệu lực từ 1- 3 tháng tùy vào độ xứng đôi vưới Alpha, độ xứng đôi càng cao, tác dụng của lần đánh dấu càng dài. Nếu đánh dấu vĩnh viễn, sẽ giải quyết được vấn đề của cậu, sau này mỗi năm tới kỳ động dục bổ sung một lần là được."

Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm: "Đánh dấu tạm thời dùng được 1- 3 tháng! Vậy thì không thành vấn đề."

Vẫn còn may, nếu không mỗi ngày đều cắn một lần thì quá phiền.

Bác sĩ ngẩn người, không nghĩ tới Omega trước mặt tiếp thu sự việc này nhanh như vậy, hẳn là có bạn trai bạn gái gì đó? Cô cười một cái, nói: "Nếu cậu đã có bạn đời Alpha, vậy thì quá tốt. Có thể để hắn đánh dấu tạm thời, sẽ áp chế được tin tức tố của cậu."

Diệp Thiếu Dương: "..."

Bạn đời thì không có.

Đội trưởng thì có một người, đang ở ngay ngoài cửa.

Chỉ cần có thể thi đấu, để Trì đội cắn một cái hẳn là không sao đâu ha?

Trì đội rất có trách nhiệm, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể cầu viện Trì đội.

Diệp Thiếu Dương quả quyết nói: "Giúp tui gọi Alpha ở ngoài cửa."

Bác sĩ cho rằng vị ngoài cửa kia chính là bạn trai của cậu, liền để y tá ra ngoài gọi người.


Trì Sóc đang ở ngoài cửa chờ, đột nhiên thấy y tá đi ra, một mặt thân thiết mỉm cười: "Tiên sinh, phiền ngài đi theo tôi một lát, Diệp Thiếu Dương phân hóa thành Omega, cần ngài giúp đỡ."

Trì Sóc: "......??"

Câu nói này như một tia sét nổ đùng đùng ầm ầm trong đầu Trì Sóc.

Khóe miệng anh co quắp, vẻ bình tĩnh trên mặt cũng có chút dao động.

Omega? Không có nhầm lẫn chứ?!

Anh cau mày đi cùng y tá tới phòng cách ly bên cạnh, y tá thức thời lui ra, mỉm cười nói: "Giao cho anh." Sau đó tri kỷ đóng cửa lại.

Phòng cách ly, là thiết lập để chuẩn bị cho Omega đột ngột tiến vào kỳ động dục hoặc tin tức tốt mất khống chế, loại phòng này cách ly được tin tức tố bên ngoài, tránh cho Omega rơi vào hỗn loạn.

Trì Sóc vừa vào cửa, liền nghe thấy một mùi hương nồng nặc.

Mùi này khá giống hương hoa hướng dương nở vào ngày mùa thu, thơm ngát, không quá ngọt ngào, nhưng mang theo một tia dương quang, thật ấm áp vui vẻ, khiến người khác dường như tiến vào một vườn hoa lớn.

Hương vị ấm áp nháy mắt bao vây anh, giống như là muốn tấn công từng lỗ chân lông một.

Trì Sóc cứng đờ đứng ở đó, nháy mắt căng thẳng.

Sau đó, anh đối diện với một đôi mắt ướt át.

Diệp Thiếu Dương suy nhược dựa vào ghế sofa, áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt dính trên người, phác họa ra đường nét phần eo gầy gò, đẹp đẽ.

Xương quai xanh tinh xảo lộ ra một nửa, vì bị mồ hôi thấm ra nên hiện ra một tầng ánh sáng nhu nhuận.

Tóc cũng ướt hết, bình thường đôi mắt kia trong suốt sáng ngời, bởi vì bị tin tức tố dằn vặt mà nhiễm một tầng hơi nước mông lung, đuôi mắt hiện ra một vệt hồng kiều diễm, câu dẫn người đến cực hạn.

Trì Sóc: "......"

Không khí triệt để cứng ngắc, Trì Sóc thậm chí không định thở, bởi vì mỗi lần hít vào đều cảm nhận được mùi vị tin tức tố của Omega rất nồng nặc, chuyện này với anh quả thật là một loại dằn vặt.

Ngay lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện.

Thanh âm của nam sinh lộ ra một tia khêu gợi, khàn khàn, cả người vô cùng suy yếu, ngữ khí lại không có ngắt quãng, trái lại rất bình tĩnh: "Trì đội, tui phân hóa thành Omega."

Trì Sóc tìm về lý trí, lại không biết nên đáp thế nào.

Đồng đội Alpha đâu mất rồi?!

Tốt xấu gì cũng đang là Alpha, sao đột nhiên lại biến thành Omega?

Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói: "Bác sĩ nói, tui dị ứng thuốc ức chế."

Trì Sóc: "... Nghĩa là sao?"

Nụ cười của Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ: "Chính xác là, tui không thể sử dụng những loại thuốc ức chế của Omega, bị dị ứng. Hiện tại cần anh giúp tui."

Trì Sóc nhất thời không load kịp thông tin.

Không thể dùng thuốc ức chế? Vậy làm sao bây giờ?

Ngữ khí của Trì Sóc cứng ngắc: "Tôi... làm sao giúp cậu?"

Diệp Thiếu Dương đột nhiên chống tay đứng lên, bước chậm rãi tới trước mặt Trì Sóc, xoay người lộ ra gáy: "Đánh dấu tạm thời, cắn tui một cái, cám ơn anh."

Trì Sóc: "??????"
Rốt cuộc không duy trì nổi bình tĩnh, biểu cảm của Trì Sóc nháy mắt đóng băng tại chỗ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.