Dưới Váy Thần

Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã




Trong lúc rửa mặt Thẩm Đường không chú tâm, nhìn gương mặt đầy bọt nước trong gương, vừa rồi quên mất phải dùng sữa rửa mặt nên đành phải rửa lại một lần nữa.

Điện thoại trong túi xách cách mười phút lại rung lên, chuông báo thúc giục.

Chải lại tóc, cô nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

Một khung cảnh trắng xóa.

Thẩm Đường bước vài bước đi đến bên cửa sổ, ban đêm tuyết rơi nhiều.

Không biết tình hình giao thông ở bên ngoài thế nào, lo nghĩ không biết có đến kịp chuyến bay không, không để ý đến xuân đau thu buồn.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Đường tìm chìa khóa xe rồi kéo vali vội vã đi ra ngoài.

Đi đến cửa lại thấy không cam lòng, cô chạy chậm thẳng đến phòng ăn.

Món tôm yến mạch trong dĩa đã nguội lạnh từ lâu.

Thẩm Đường lại tìm hai cái dĩa, lấy đũa gắp một con tôm, sắp lại thành hai chữ ‘Ha ha’, còn có thêm một dấu chấm than.

Hôm nay là giao thừa, không biết anh có thể trở về hay không.

Tài xế của cô nghỉ lễ, cô đành phải tự lái ô tô đến sân bay.

Buổi sáng mùa đông lúc 5 giờ, trời vẫn còn tối đen, tuyết trên đường vẫn chưa kịp dọn dẹp.

Thẩm Đường nhìn thấy biệt thự qua kính chiếu hậu, lúc trước bất kể lúc nào anh cũng đều quay về biệt thự, cho dù là đêm giao thừa, anh cũng không ngủ lại ở nhà cũ.

Nhưng lúc này không biết anh đang ở đâu.

Ở nhà cũ, hay là một căn hộ khác?

Nói không chừng là đang ở trên giường với người phụ nữ khác.

Cô bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ.

Đay là oán giận cỡ nào.

Một mặt là oán trách, một mặt lại nhớ nhung.

Vào lúc này sự nhớ nhung trở nên thật rõ, cô muốn một cái ôm, một nụ hôn, thậm chí còn hi vọng anh có thể đến sân bay tiễn cô đi.

Tình cảm nhốt ở trong lòng, ai cũng không có cách nào khác, trước ngày hôm nay, cô vẫn nghĩ mình là một trường hợp ngoại lệ.

Tưởng Thành Duật biết Thẩm Đường quay về Bắc Kinh vào buổi trưa, anh đang ở trong sân nhà cũ đắp người tuyết.

Sau một tiếng đồng hồ tốn nhiều công sức, anh mới đã đắp được bốn người tuyết nhỏ.

“Chú ơi.” Từ trong phòng Lê Tranh bước lên từng bước nhỏ chạy đến.

Cô ấy và Tưởng Thành Duật đã phân công rõ ràng, anh đắp người tuyết ở trong sân, cô ấy thì ở trong nhà chỉ đạo anh từ xa.

Ở bên ngoài rất lạnh, Tưởng Thành Duật nhíu mày nhìn cháu gái: “Cháu ra đây làm gì?”

Lê Tranh cười hì hì bí ẩn đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xổm xuống, đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Thím lại lên hot search rồi nè, tối hôm qua thím ở Bắc Kinh, mới vừa đi sáng nay.”

Cô ấy hóng hớt: “Không phải là chú và thím lại giận nhau chứ, rất khó khăn thím mới đến đây một chuyến, chú lại không đi gặp thím.”

Tưởng Thành Duật nghe xong cũng không hiểu gì, xế chiều hôm qua anh còn gọi điện thoại cho Thẩm Đường, cô nói cô quay phim, còn phải học thuộc lời thoại, sao phút chốc lại ở Bắc Kinh rồi?

“Mấy tài khoản mạng viết lung tung thôi.”

“Chú, chú đang tự lừa mình dối người à, sao vậy, không hợp ý của chú thì sẽ thành mấy tài khoản viết bậy trên mạng sao? Video này là do một blogger tự quay được, sáng sớm hôm nay, lúc blogger ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy thím, blogger đi ra sân bay, không ngờ thím cũng đi ra sân bay, hai người lại trùng hợp ngồi cùng một tàu điện ngầm đi đến sân bay. Ban đếm tuyết rơi nhiều như vậy, trên đường không thể lái xe được, thím ấy cũng đi tàu điện ngầm mà.”

Lê Tranh tìm kiếm video, đưa cho Tưởng Thành Duật tự xem.

Tưởng Thành Duật phủi phủi tay dính đầy bông tuyết, cởi bao tay ra cầm lấy điện thoại của cháu gái.

Hôm nay là giao thừa, bên trong video, tàu điện ngầm khó có thể không đông người, đều là nhưng người đang vội vã về nhà đón mừng năm mới.

Có một dì trung niên ở bên cạnh Thẩm Đường, nói chuyện với Thẩm Đường vài câu, nói rằng con gái của dì là người hâm mộ của Thẩm Đường, còn thay mặt con gái chúc Thẩm Đường năm mới tốt lành.

“Năm nay không trở về nhà đón mừng năm mới sao?” Dì ấy quan tâm hỏi.

Thẩm Đường nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy: “Có về ạ, bây giờ cháu đang vội vã về nhà đón mừng năm mới đây.”

Video bị cắt đoạn, sau đó trên màn hình là đoạn Thẩm Đường đến trạm.

Cuối cùng ở trên màn ảnh, ở giữa dòng người vội vã, một mình Thẩm Đường kéo vali, bước đi càng lúc càng xa.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Đường đang là diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng, những điều có liên quan đến cô, dù chỉ là một chút biến động nhỏ cũng có thể lên hot search. Ở trên Weibo, có lẽ ngay cả chính blogger đó cũng không ngờ có thể lên hot search.

Trong một nửa số bình luận đều là bày tỏ sự hâm mộ đối với người dì kia, dì ấy sáng suốt đến như vậy, chưa nói đến dì ấy cũng là fan hâm mộ của Thẩm Đường, lại còn có thể nói chuyện gia đình với nữ thần.

“Chú làm cho thím không vui rồi đúng không?” Lê Tranh rùng mình bởi cái lạnh của mùa đông, lúc nói chuyện hàm răng cũng khẽ run lên.

Tưởng Thành Duật không trả lời, thoát khỏi hot search rồi trả điện thoại lại cho cháu gái.

Anh vỗ đầu cô ấy: “Mau chạy nhanh vào nhà đi, nếu không chút nữa sẽ bị cảm lạnh đó.”

Lê Tranh nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới Tưởng Thành Duật một lần, xem ra hai người thật sự có vấn đề. Thẩm Đường đóng phim hấp dẫn như thế, vậy mà chú lại không hâm mộ. 

Tối hôm qua lúc chú nói không xem phim là miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo, chắc chắn là do xảy ra mâu thuẫn gì đó.

“Nếu như chú không chọc thím, thì không có lý do gì mà thím thà đến khách sạn Bắc Kinh cũng không thèm về gặp chú.”

Cô ấy nhét điện thoại vào trong túi xách: “Chú, không phải là cháu cố ý coi thường chú, chú keo kiệt đến như vậy, tặng một món đồ trang điểm cũng không mua được, có người phụ nữ nào chịu được chứ. Nếu chú không phải chú của cháu, cháu sẽ khuyên Thẩm Đường không cần phải để ý người đàn ông giống như chú.” 

Tưởng Thành Duật không thèm để ý đến cô ấy.

Lê Tranh rụt hai tay vào trong ống tay áo, nâng một người tuyết nhỏ lên: “Chú hãy tự mình kiểm điểm lại thật tốt đi.”

Tưởng Thành Duật nhìn người tuyết trong tay cô ấy: “Cháu lấy nó làm gì?”

“Cháu mang vào phòng chơi, nếu không chú nghĩ cháu làm gì?”

“Nhiệt độ trong phòng là hơn 20 độ, đem nó vào sẽ tan ra đấy.”

“Vậy cháu cất vào trong tủ lạnh.”

“…”

Lê Tranh xoay người xem thường, ôm lấy người tuyết nhỏ rồi rời đi.

Tưởng Thành Duật mang bao tay vào, tiếp tục đắp người tuyết.

Lúc đắp xong được năm cái, anh cầm trong tay một đoạn ngắn củ cà rốt, đảo qua đảo lại.

Lúc trước thì mặc kệ Thẩm Đường đến Bắc kinh lúc nào, ở lại đây bao lâu, quay về biệt thự hay là ở lại khách sạn, anh chưa bao giờ quan tâm, bất quá cũng chỉ là hỏi thăm vài câu.

Chẳng những cô còn từng ở trong đoàn phim suốt ba tháng không liên lạc với anh, anh cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Cũng như là chưa từng có quá nhiều sự ràng buộc dư thừa.

“Chú, chú gắn cái mũi của người tuyết lên đi!” Tiếng nói Lê Tranh thét lên với anh, Tưởng Thành Duật mới hoàn hồn.

Đắp tổng cộng sáu người tuyết nhỏ, đặt thành ba hàng song song.

Tưởng Thành Duật lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn, anh đã ở trong sân suốt hai giờ, toàn thân lạnh thấu xương.

Phủi phủi tuyết ở trên người xuống, anh gửi một ghi âm cho Thẩm Đường: [Năm mới vui vẻ.]

Mười phút đồng hồ đã trôi qua, không có sự đáp lại.

Ở trong sân lạnh lẽo, Tưởng Thành Duật rút một điếu thuốc ra rồi đi vào nhà.

Lê Tranh đang theo dõi bộ phim, tròng mắt chuyển động xoay tròn: “Chú, lại đây xem TV đi.”

Tối hôm qua Tưởng Thành Duật đã xem xong rồi, không có thói quen xem lại.

“Cháu có muốn chơi tennis không?” Anh hỏi cháu gái.

Hôm nay tâm trạng của Lê Tranh rất tốt, nhìn thấy anh bị Thẩm Đường đối xử lạnh nhạt, nên cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Lúc này có một chiếc ô tô tiến vào trong sân.

“Ai vậy ạ?” Lê Tranh ngồi chồm hổm đứng lên, nhìn xuyên qua bên ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại, người bước xuống là Phó Thành Lẫm.

Từ lúc nhỏ Phó Thành Lẫm và Nghiêm Hạ Vũ đã chơi thân với chú, là khách quen của ông bà nội, đến đây cũng như là về nhà.

Vài ngày nữa Nghiêm Hạ Vũ sẽ đính hôn, có thể là do bận quá, mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh ta.

“Sao lúc này Phó Thành Lẫm lại đến đây? Hai người có hẹn sao?” Cô ấy vừa nói với Tưởng Thành Duật xong lại bình tĩnh bắt đầu sửa sang lại tóc và quần áo.

“Không có hẹn.” Tưởng Thành Duật đi lấy vợt tennis: “Xem ra cậu ta cũng không muốn ở nhà.” Ở nhà sẽ lại bị lải nhải, không bằng đến nơi nào đó yên tĩnh.

Phó Thành Lẫm bước vào biệt thự, cầm áo khoác ngoài trong tay.

Trong mấy chục giây ngắn ngủi, Lê Tranh đã ngồi dậy thật ngay ngắn, vẫy tay với Phó Thành Lẫm, tạo ra một bộ dạng thông minh nghe lời.

Cô ấy không kìm được nói: “Sao anh lại biết chú của em ở nhà vậy?”

Phó Thành Lẫm vắt áo khoác ngoài trên sô pha, với câu hỏi vô nghĩa không đáng trả lời này, anh ta vẫn quay sang trả lời cô ấy: “Vốn dĩ là sẽ đến nhà của ông ngoại anh, nhưng nhìn thấy xe của chú em ở trong sân.”

Lê Tranh “À” lên một tiếng.

Nhà ông ngoại của anh ta cũng ở trong khu này.

Tưởng Thành Duật cầm vợt tennis đi ra: “Muốn chơi bóng hay không?”

Phó Thành Lẫm cũng không hứng thú với tennis mấy, nhưng chẳng qua là rãnh rỗi cũng nhàm chán nên anh ta gật đầu.

Lê Tranh lấy một nắm quả hạnh nhân, vui vẻ rạo rực đi theo sát phía sau bọn họ, cô ấy lấy cây vợt nhỏ từ trong tay của Tưởng Thành Duật, vẫn luôn do dự mãi, cuối cùng đặt cây vợt ở thắt lưng của Phó Thành Lẫm, đẩy anh ta về phía trước. 

Phó Thành Lẫm đang nói chuyện với Tưởng Thành Duật, chợt dừng chân một chút, anh ta xoay mặt nhìn Lê Tranh.

Lê Tranh cười cười như không có chuyện gì, tay kia thì bỏ quả hạnh nhân vào trong miệng.

Phó Thành Lẫm bất đắc dĩ, chỉ coi cô ấy như một đứa trẻ ham chơi.

Nghĩ đến lần trước còn nói chuyện điện thoại với cô ấy hơn ba tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi điện thoại hết pin, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Ngay cả đến đêm hôm đó cũng nằm mơ thấy đang nói chuyện điện thoại với cô ấy, hóng hớt chuyện của Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường.

Sân tennis dành cho hai người, nhưng bây giờ lại có ba người đứng, trông có vẻ hơi chật.

Hai mắt Lê Tranh mong đợi nhìn về phía Tưởng Thành Duật: “Chú, không phải là chú muốn xem bộ phim truyền hình do Thẩm Đường đóng vai chính hay sao?”

Điều này có nghĩa là, chú có thể đi rồi đấy.

Tưởng Thành Duật không tiếp nhận tín hiệu từ cháu gái: “Chú chơi bóng với cháu mà.”

Trong lòng Lê Tranh xuất hiện vài sự ghét bỏ xem thường, không có mắt nhìn thế sao.

Thật may một lúc sau, quản gia cầm điện thoại của Tưởng Thành Duật đi đến, có người gọi điện thoại cho anh.

Tưởng Thành Duật đưa vợt tennis cho Phó Thành Lẫm, anh còn tưởng là Thẩm Đường gọi cho anh.

Nhưng vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, chỉ là một người bạn kinh doanh.

Ở phía xa xa của thôn Hải Đường, Thẩm Đường đang làm cơm tất niên, năm nay cô tự xuống bếp làm ba món ăn, một món là món bà nội đã mất yêu thích, một món là ông nội thích, còn có một món tôm yến mạch.

Những món mà chính cô yêu thích cô vẫn chưa kịp học của đầu bếp.

Cuối cùng lại làm một thêm một món súp nấm.

Ba món ăn và một món súp, cô và ông nội cùng nhau ăn cơm tất niên.

“Ông nội, ông uống một chút rượu gạo đi, con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thỉnh thoảng uống một chút vẫn được.”

Hôm nay ông nội rất vui, không có kiêng kỵ: “Vậy rót cho ông nửa ly đi.”

Thẩm Đường tìm đồ hâm nóng rượu, lấy một chai rượu gạo ra.

Hôm nay cô cũng sẽ uống rượu gạo, uống chung với ông nội.

Lúc đang uống rượu, điện thoại của ông nội đặt trong phòng ngủ vang lên.

Bình thường chỉ có cô gọi điện thoại cho ông nội, điện thoại của ông nội chỉ có ba dãy số, của cô, của anh Thẩm, còn có số của Trần Nam Kình.

Cả nhà anh Thẩm đang ăn cơm tất niên, nếu có chuyện cũng sẽ kêu thẳng ở ngoài sân.

Không cần nghĩ cũng biết, cuộc gọi này là Trần Nam Kình gọi đến.

Thẩm Đường giả bộ đang bận rộn hâm nóng rượu: “Ông nội, điện thoại của ông vang lên kìa.”

“Vậy sao, được, để ông đi xem là ai gọi.” Ông nội chống gậy, bước đi chậm rãi.

Trần Nam Kình mới vừa ăn cơm tất niên xong, những người trong nhà đều đang vui đùa ở phòng khách, ông ta viện cớ đi hút thuốc, xuống lầu gọi điện thoại cho ba.

“Ba, năm mới tốt lành.”

Ông nội ngồi xuống mép giường: “Cảm ơn.”

Tay Trần Nam Kình kẹp chặt điếu thuốc, cái loại chua xót này khó có thể diễn tả được.

Ông ta và ba mình đã trở nên xa lạ đến mức như vậy rồi.

“Ba, cơ thể của ba thế nào rồi?”

“Rất tốt. Con cũng phải chú ý nhiều đến cơ thể mình.”

Trong phòng khách, Thẩm Đường hâm nóng rượu, nghe tiếng trò chuyện đứt quãng của ông nội, giọng nói lộ ra vẻ khách sáo và cẩn thận, cô cũng hiểu thay cho sự khổ sở của ông nội.

Cô không thích ngày hợp mặt vào Tết Âm Lịch, cũng không thích xem lễ hội mùa xuân.

Năm mười ba tuổi, cô và ông nội xem lễ hội mùa xuân, lúc đó cô không biết chương trình này, cũng không quan tâm đến tin tức trên báo, không nghĩ đến cô ngồi xem trước TV nhưng vẫn cứ luôn ngóng trông ba mình về nhà ăn mừng năm mới với cô, vậy mà lại thấy được một cảnh.

Trần Nam Kình và vợ, còn có Trần Nhất Nặc, cả nhà đi lên trên sân khấu đó.

Ông ta ở trên TV, cô ở trước TV.

Chỉ cách nhau một cái màn hình.

Nhưng lại thật sự xa cách. 

Cũng chính ngay đêm giao thừa đó, cô đã hiểu ra được, không một ai cần cô.

Vốn chỉ mới mười ba tuổi, cô lại cảm thấy như đã trải qua một đoạn dài như nửa đời người.

Thẩm Đường đã hâm rượu gạo xong, rót cho mỗi người nửa ly.

Ở đằng kia, ông nội cũng nói chuyện điện thoại xong rồi đi ra.

Bữa cơm tất niên tối nay sẽ tạm tổ chức ở trên bàn trà: “Ông nội, ông ngồi ở đây này.” Cô đặt hai cái nệm trên sô pha cho ông nội dựa vào, cô thì ngồi xếp bằng ở trên thảm.

Cuộc điện thoại vừa rồi, không có ai nhắc đến.

Thẩm Đường cầm ly rượu, cạn ly với ông nội: “Ly thứ nhất, con chúc bà nội ở thế giới bên kia luôn vui vẻ khỏe mạnh.”

“Được, được.” Ông nội nói đến hai lần.

Thẩm Đường khẽ uống một ngụm rượu gạo, uống nhưng không thấy được mùi vị gì, đặt ly rượu xuống, cô gắp đồ ăn cho ông nội.

Bữa cơm tất niên của hai người có vẻ rất cô quạnh, ông nội mở TV, không cần biết là đài nào, chỉ cần có âm thanh vui vẻ là được.

Ông nội lại nâng ly lên: “Chén thứ hai này của chúng ta sẽ chúc cho hai ông cháu chúng ta thật vui vẻ, không để cho bà nội con lo lắng nhớ nhung.”

Thẩm Đường mỉm cười, mạnh mẽ gật đầu.

Ông nội cũng gắp đồ ăn cho cháu gái, ông nói đến bộ phim đang nổi tiếng gần đây: “Mỗi ngày đến đúng giờ ông đều xem, một tập cũng không bỏ sót. Ở trong TV, cuối cùng thì hai đứa trẻ đó sẽ kết hôn phải không?”

Thẩm Đường cười: “Con sẽ không tiết lộ phim đâu.”

“Cái con bé này.” Ông nội cũng không sốt ruột đến đoạn tiếp theo mấy,  không phải không có hy vọng: “Đường Đường, ông nội cũng chỉ là tò mò nên hỏi một chút thôi, vào giới nghệ sĩ rồi, có phải con cũng không muốn kết hôn đúng không?”

Thẩm Đường biết rõ là ông nội đang lo lắng việc gì, ông sợ cô không kết hôn, chờ đến khi ông đi rồi thì cô chỉ còn một mình.

“Ông nội, ông yên tâm đi, con rất muốn kết hôn, chỉ là chưa đặt ra quy định cho mình, sẽ không đợi đến năm ba mươi tuổi sự nghiệp ổn định rồi mới kết hôn gì gì đó đâu. Chỉ đợi gặp được người thích hợp thì con sẽ kết hôn mà.”

“Vậy là tốt rồi.” Ông nội vui mừng từ tận đáy lòng, ăn uống ngon miệng hơn so với thường ngày.

Ông nói đến Tưởng Thành Duật, khen không dừng miệng: “Cái thằng bé Tiểu Tưởng kia không tệ, không khoác lác, sống chung cũng rất tốt, cũng thật lòng với con, con xem còn theo con từ nhà đến tận đây.”

Ông nội nhấp một ngụm rượu nhỏ: “Ông cảm thấy rất được, giao con cho cậu ấy, ông rất yên tâm.”

Thẩm Đường nói ở trong lòng, cho dù là anh có tốt cũng vô dụng, anh sẽ không kết hôn.

Ở trong lòng anh, cô không bước vào được.

...

Lúc nhìn thấy tin nhắn chúc Tết của Tưởng Thành Duật là vào lúc xế chiều, Thẩm Đường xem TV với ông nội, đến lúc quảng cáo cô mới rãnh rỗi kiểm tra điện thoại rồi nhìn thấy.

Tin cô quay về Bắc Kinh đã lên hot search, hẳn là anh đã thấy được cái hot search đó.

Phải có qua có lại, cô nhắn bốn chữ: [Năm mới vui vẻ.]

Đối với việc mình quay về Bắc Kinh, cô không hề đề cập đến.

Trong tiềm thức cô rất kiêu ngạo, cô muốn đợi anh mở miệng hỏi, hỏi cô tại sao lại đã đến Bắc Kinh cũng không liên lạc cho anh.

Tưởng Thành Duật vẫn còn đang ở bên nhà ba mẹ, suốt đêm hôm qua anh không ngủ được, mới ngủ lại được hai tiếng. Khi Thẩm Đường nhắn tin đến, anh mới tỉnh dậy.

Chờ đợi nửa ngày, đợi một câu chúc mừng năm mới cho có lệ của cô.

Sau khi tắm rửa bằng nước nóng, Tưởng Thành Duật gọi điện thoại cho Thẩm Đường.

Ngồi cạnh cửa sổ trong phòng ngủ nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy được sáu người tuyết nhỏ anh đắp lúc chiều.

Điện thoại gọi đi được nửa phút thì Thẩm Đường mới bắt máy.

“Alo.”

Giọng nói cô đều đều, Tưởng Thành Duật không so đo với vô: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Từ phòng khách, Thẩm Đường đi trở về phòng ngủ của mình, cô đóng cửa lại: “Ở nhà.”

Tưởng Thành Duật: “Không phải em nói năm mới đoàn phim không cho nghỉ sao?”

“Mới vừa nghỉ.”

Còn về mặt khác, Thẩm Đường không giải thích nhiều.

Cái loại không khí trò chuyện này, ngay cả ông trời cũng không chịu được.

Tưởng Thành Duật đỡ trán, anh im lặng.

Thẩm Đường cũng yên lặng không nói gì, không có gì phải tỏ ra yếu đuối.

Cô trở về Bắc Kinh, anh biết.

Đều đang chờ đối phương chủ động nói.

Thẩm Đường thấy anh không nói gì: “Em cúp máy đây, đang xem TV với ông nội.”

Tưởng Thành Duật hơi xoa hai bên trán, cho dù là vừa mới dậy nhưng đầu vẫn rất đau: “Thẩm Đường, hôm nay là giao thừa, chúng ta có thể đừng cãi nhau không vui được không, em cũng đừng giận dỗi với anh nữa.”

“Em không có cãi nhau với anh, cũng không có giận dỗi với anh.”

Tưởng Thành Duật khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ, cô cho anh nghe giọng nói tức giận như vậy, còn bướng bỉnh cãi lại.

Đây là lần thứ hai anh và Thẩm Đường cãi nhau không thoải mái.

“Anh là đàn ông, nên anh phải nhường nhịn em, thế nhưng Thẩm Đường, việc gì thì cũng phải có chừng mực. Em quay về Bắc Kinh cũng không nói với anh, anh nghĩ rằng em có việc gấp nên không có thời gian gặp anh. Bây giờ em lại lạnh nhạt như thế, anh lại làm chuyện gì không hợp ý em sao?”

Thẩm Đường nghẹn một đống ấm ức trong bụng từ sáng đến giờ, đúng lúc gặp một nơi để trút giận: “Ban đêm anh không về nhà làm em không hài lòng. Lúc em không ở bên cạnh anh, anh đã có bao nhiêu ngày không ở nhà? Em có thể lý giải rằng là anh có người khác ở bên ngoài không?”

Tưởng Thành Duật vừa tức giận vừa buồn cười: “Ở bên ngoài anh chỉ có em.” Bị cô làm tức giận nên anh phản ứng chậm nửa nhịp, anh nghe ra được lời khác: “Tối hôm qua em ở chỗ biệt thự sao? Sao lại không nói với anh?”

“Không phải đã hỏi khi nào anh về nhà, anh nói anh sẽ ở bên nhà ba mẹ, vể nhanh thôi mà, em cũng nghĩ rằng anh sẽ trở về rất nhanh, đợi cho đến khi gần sáng cũng chưa thấy bóng dáng của anh.”

Về chuyện lên hot search, tại sao cô lại đi ra từ hướng khách sạn, sáng sớm đường rất trơn trượt, cô sợ kỹ năng lái xe không tốt, sợ không bắt được máy bay, nên đành phải để ô tô ở bãi đỗ xe của khách sạn gần đó, lên tàu điện ngầm đi ra sân bay.

Tưởng Thành Duật: “Sao lúc đó em không gọi điện thoại cho anh?”

“Hơn 5 giờ chiều, trời không còn sáng, nói không chừng là anh đang ở trên giường của người nào đó.”

“…”

Như có gai trong lời nói, một câu của cô có thể làm cho người khác nghẹn chết.

Tưởng Thành Duật cố gắng nói chuyện bình thường với cô: “Không phải là đã nói chỉ có một mình em sao, anh lấy đâu ra người nào khác chứ?”

Thẩm Đường không hé miệng.

“Không phải là đêm không về ngủ, anh ở bên nhà ba mẹ một đêm.” Tưởng Thành Duật nghĩ cô không lên tiếng là vẫn còn đang giận anh, cả một đêm không đợi được anh, anh hiểu được tâm trạng của cô.

Yên lặng một lát, anh thả lỏng thái độ: “Vốn là đêm hôm qua anh dự định sẽ về, sau đó xem bộ phim em diễn, xem đến hơn năm giờ sáng, đã xem đến tập mới nhất rồi.”

Anh hỏi cô: “Năm mới em về Bắc Kinh có hoạt động gì sao?”

Thẩm Đường thản nhiên nói: “Không có hoạt động gì hết.”

“Nếu không anh nghĩ em đến làm gì, ngoại trừ anh ra, ở đó em cũng không có người thân nào.” Giọng nói của cô nghe không còn sự tức giận như lúc vừa rồi nữa.

“Lần này là anh sai.” Tưởng Thành Duật nhẹ giọng dỗ dành cô: “Lần sau anh sẽ đi gặp em, không cho phép em đến rồi lại quay về nữa.” Việc bỏ lỡ được gặp nhau, nghĩ thế nào cũng đều thấy tiếc nuối.

“Trước lúc em đến hãy nói với anh, anh ra sân bay đón em.”

“Em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ mà.”

Bỗng nhiên Tưởng Thành Duật không biết nên nói gì.

Một buổi trưa khó chịu đã tan thành mây khói.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi tiếng nói, hành đồng của Thẩm Đường đều có thể tác động đến cảm xúc của anh.

Ở sâu trong lòng, anh cực kỳ không thích loại cảm giác này, bị người khác nắm cảm xúc trong tay.

Ở đầu dây bên kia Thẩm Đường cũng đã suy nghĩ lại, sao lúc nãy cô giống như là không thể khống chế được, giống như sự nghi ngờ của người vợ đang chất vấn chồng mình không về nhà vậy.

Lại còn vừa giận vừa hận làm giảm giá trị bản thân.

Cô không nên như thế.

Đây không phải là tính cách của cô.

Nhưng cô thật sự đã lo được lo mất cả một ngày,  bởi vì không gặp được anh nên mới cảm thấy mất mác. Từ trước đến giờ, ham muốn giữ lấy anh cũng không mãnh liệt đến như thế.

Việc này đối với cô mà nói, không phải là chuyện tốt.

Một đoạn thời gian không có chút âm thanh nào trong điện thoại, đều đang đầy suy tư.

Tưởng Thành Duật: “Có ăn cơm tất niên không?”

Thẩm Đường: “Phim truyền hình thế nào?”

Hai người đồng thanh hỏi.

Thẩm Đường trả lời anh trước: “Đã ăn xong rồi.”

Tưởng Thành Duật nói đến bộ phim kia: “Trong tập mới nhất, em và người bạn trai ra nước ngoài đó chia tay, hẳn là cuối cùng hai người vẫn sẽ quay lại đúng không?”

Anh chưa từng xem bộ phim nào một cách chân thành như thế, từ đầu đến cuối đều không hề tua đi: “Anh xem đoạn cuối thì thấy có cảnh một tiệm áo cưới.”

Thẩm Đường nghiêm túc nói đến nội dung của bộ phim: “Không có tái hợp, là một kết thúc khó nói. Cảnh tượng tiệm áo cưới là một CP khác, em đồng ý diễn với vài điều kiện, sẽ không quay cảnh mặc áo cưới và kết hôn.”

Tưởng Thành Duật thuận miệng hỏi cô: “Sao lại có yêu cầu như thế?”

Lời đuổi theo lời, Thẩm Đường nói: “Lần đầu tiên mặc áo cưới nhất định là trong hôn lễ của mình, em phải mặc cho chồng của em xem.”

Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy hối hận không ngừng.

Hôn nhân là thứ mà cô và Tưởng Thành Duật luôn kiêng kỵ.

Quả nhiên, lúc giọng cô chùng xuống, Tưởng Thành Duật không nói tiếp.

Tưởng Thành Duật đang nhìn ra bên ngoài sân, sáu người tuyết nhỏ đang lặng lẽ đứng ở cạnh vườn hoa.

Trước lúc này, anh chưa từng nghĩ đến kết cục sau này của anh và Thẩm Đường, cũng không nghĩ đến một ngày nào đó hai người có thể chia tay hay không, nếu ra đi, cô sẽ yêu loại người như thế nào, sẽ kết hôn với người đàn ông như thế nào.

Cho đến bây giờ anh không có nghĩ đến những điều đó.

Chắc chắn phải có một người phá vỡ sự yên lặng này trước, Thẩm Đường nói: “Em có làm tôm yến mạch cho anh, là loại bình thường anh thích ăn, nếu có rãnh thì anh trở về lấy trong tủ lạnh, em sợ thời gian lâu quá nó sẽ hư.” 

Suy nghĩ của Tưởng Thành Duật quay về, anh được yêu mà lo sợ: “Em học được cách làm món tôm yến mạch lúc nào vậy?”

“Em học của đầu bếp trong khách sạn, mùi vị cũng bình thường, nhưng mà anh có thể ăn được.”

Phía sau sự vui mừng cũng là đau lòng và áy náy, Tưởng Thành Duật nói: “Nói chuyện với em trước, buổi tối anh sẽ về ăn.”

Thẩm Đường muốn kết thúc cuộc điện thoại, cô chợt xót xa phát hiện, cô đã đòi hỏi tình cảm của người khác nhiều năm như vậy, lúc nhỏ đòi hỏi tình cảm của ba mẹ, nhưng lại xin không được.

Còn bây giờ, bất giác lúc nào cô cũng muốn đòi hỏi tình yêu của Tưởng Thành Duật và hôn nhân.

Càng xin lại càng không được.

Để làm gì chứ.

“Năm mới vui vẻ, chúc sang năm mới tất cả đều tốt, em xem TV với ông nội đây.”

Tưởng Thành Duật vẫn chưa muốn cúp điện thoại: “Anh làm cho em sáu người tuyết nhỏ.” Nghĩa là, tất cả đều thuận lợi.

“Anh sẽ để ở trong tủ lạnh trước, đợi em trở về Bắc Kinh sẽ đưa cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.