Dưới Váy Thần

Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau




Đêm hội biểu diễn năm đó, Thẩm Đường đứng phía sau khán đài nhìn Trữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc.

Năm nay các cô diễn cùng một truyền hình đón giao thừa, đây chính là duyên phận.

Trần Nhất Nặc vẫn nhiệt tình như xưa: "Cô giáo Thẩm, lâu rồi không gặp."

Thẩm Đường khẽ gật đầu trả lời: "Ừm, cũng một thời gian rồi."

Trần Nhất Nặc trông ngóng được thảo luận những kỹ xảo biểu diễn với Thẩm Đường, từ tháng trước cô ta với Thẩm Đường đã thử một cảnh trong bộ phim ‘Đầu hạ năm ấy’, mỗi ngày cô ta đều mong có thể xác định ai là diễn viên chính sớm một chút.

"Nhất Nặc, cô xem ai tới đây." Bỗng đại diện đứng bên cạnh nói một câu.

Thẩm Đường cùng với Trần Nhất Nặc đồng thời xoay đầu lại nhìn, Trần Nam Kình ở giữa đám người vây quanh kia đang đi về phía bên này.

Trần Nhất Nặc vẫy vẫy tay về phía ba mình, sau đó nói với Thẩm Đường: "Đây là năm đầu tiên em tham gia, ba em sợ em căng thẳng nên đến đây cổ vũ cho em."

Thẩm Đường thản nhiên nói: "Vậy tôi không quấy rầy nữa."

Khi Trần Nam Kình chuẩn bị tới gần, cô nhanh chóng cất bước rời đi.

Nếu như là người khác, được cô chủ ngọc ngà của đạo diễn Trần chủ động tới bắt chuyện, mà đạo diễn Trần cũng đang đi tới, nhất định họ sẽ nắm lấy cơ hội này nói chuyện với đạo diễn Trần vài câu.

Nhưng hành động của Thẩm Đường lúc này khiến những người khác không thể tưởng tượng được.

Trong lòng Trần Nam Kình gấp rút nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ chậm rãi bước đến, đáng tiếc vẫn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Thẩm Đường.

Trần Nhất Nặc kéo tay ba mình rời khỏi khu vực phỏng vấn: "Ba, không phải đã nói ba không cần đến sao, trời lạnh như thế kìa."

Trần Nam Kình ôn hòa vừa cười vừa nói: "Ba đến đây thì con sẽ không căng thẳng nữa."

Ông ta còn muốn liếc mắt nhìn Thẩm Đường thêm vài lần nữa nhưng kìm nén để mình không quay đầu lại.

Giọng nói phía sau càng ngày càng nhỏ lại, cuộc nói chuyện vừa rồi, một chữ cũng không thoát khỏi, Thẩm Đường không muốn nghe nhưng lại nghe thấy.

"Sao em không ở lại tán gẫu với đạo diễn Trần vài câu nữa? Cơ hội tốt như thế." Chị Lỵ nhìn cách cư xử vừa rồi của Thẩm Đường thì có hơi bực mình.

Đến tận bây giờ, vai diễn chính của phim ‘Đầu hạ năm ấy’ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cạnh tranh quá kịch liệt, tất nhiên trong lòng cô ấy cũng hơi sốt ruột. Nhưng Thẩm Đường vẫn luôn mang vẻ mặt như mọi chuyện không liên quan đến mình, trong lòng chị Lỵ khó tránh cảm thấy hơi khó chịu.

Lúc này Thẩm Đường mới nói: "Nếu càng đuổi theo, thì người ta càng không muốn gặp."

Chị Lỵ định nói nhưng cũng cạn lời.

Bây giờ không phải là lúc để cô ấy tức giận, buổi tối còn phải lên sân khấu biểu diễn, cô ấy không thể khiến Thẩm Đường thấy khó chịu.

Chị Lỵ sửa sang lại mái tóc cho Thẩm Đường, nói: "Em đó nha, đừng có cả ngày giống như trẻ con vậy, giới giải trí này lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, tìm người ta nói mấy câu cũng không có chuyện gì đâu, em xem, không phải là Trần Nhất Nặc chủ động bắt chuyện với em sao."

Thẩm Đường không trả lời.

Đúng lúc có điện thoại gọi tới cắt ngang tiếng lải nhải của chị Lỵ.

Là điện thoại của ông nội, tự nhiên trong lòng Thẩm Đường không biết diễn tả như thế nào, đầy chua xót tủi thân.

"Dạ, ông nội."

"Đường Đường, ông nội đã canh giữ TV ở trước mặt đây rồi nè."

"Ông nội, còn sớm mà."

"Không sớm đâu, cũng sát giờ rồi kìa."

Ở một nơi rất rất xa, có một người thương nhớ, có một người chờ đợi cô.

Hai gian phòng phía trước là phòng nghỉ ngơi của Thẩm Đường, lúc này bỗng nhiên đầy tiếng ồn ào, Trữ Nhiễm mang theo hai người trợ lý cùng với mấy tên vệ sĩ, bày ra tình thế to lớn đang đi tới.

Trữ Nhiễm nói chuyện với người trong điện thoại: "Được rồi, cháu biết rồi, chú hai, chú yên tâm đi."

Giây trước cô ta còn cười nói với người trong di động, giây sau đã liếc mắt nhìn thấy Thẩm Đường, ngay lập tức cô lạnh mặt xuống, muốn trở mặt xem thường.

Xưa nay Thẩm Đường không coi ai ra gì, một ánh mắt dư thừa cũng chưa từng phân phát cho Trữ Nhiễm, ngay lúc nhìn thấy cô ta, Thẩm Đường lập tức đi vào trong phòng nghỉ ngơi của mình.

"Ầm" một tiếng, cửa phòng nghỉ đóng lại.

Trữ Nhiễm siết chặt tay, cố chịu đựng để không nổi giận: "Chú hai, chú nghe thấy không, tiếng ‘ầm’ vừa rồi là do trợ lý Thẩm Đường cố ý đóng cửa đó."

Trữ Nhạc Lễ xoa xoa ấn đường giữa hai đầu lông mày: "Đừng chấp nhặt với cô ta nữa."

Ông ta gọi cuộc điện thoại này là muốn dặn dò cháu gái đừng có gây xích mích với Thẩm Đường nữa, cứ để tiết mục trong buổi biểu diễn bình yên như sắp đặt là được.

"Lát nữa chú đi đón cháu, đêm nay cháu ngủ ở nhà bọn chú nhé."

Vốn dĩ Trữ Nhiễm không muốn đồng ý, nhưng cô ta lại không thể để chú hai mất mặt.

Trong đầu cô ta có ý ghét đứa em họ này, trong bữa tiệc sinh nhật lại tổ chức phát màn hình quảng cáo chúc mừng cho Thẩm Đường tận ba nơi trên thế, khiến cho cô ta mất hết mặt mũi ở nhà họ Trữ.

Tất cả mọi người đều biết cô ta với Thẩm Đường không hợp nhau, mà người em họ này vẫn cứ tùy hứng làm bậy như thế.

Chú hai không cho phép cô ta giống lúc trước, chắc hẳn chú muốn làm dịu mối quan hệ giữa cô ta và người em họ này.

"Chú hai, chú không cần cố ý đến đón cháu đâu."

Trữ Nhạc Lễ: "Hôm nay chú không vội."

Nói xong lời vừa rồi, coi như đã khẳng định, ông ta cúp máy.

Trữ Tiêu Duyệt ngồi bên cạnh ông ta hừ lạnh một tiếng, hai chân ngồi xếp bằng, buồn bực chán nản siết chặt cánh hoa.

Từng mảng từng mảng rơi xuống, một bó hoa hồng to bị cô ta vặt không còn hình dáng gì, khắp nơi trên ghế sô pha là cánh hoa hồng, trên mặt đất cũng phủ một lớp thật dày.

Từ xa nhìn rất giống thảm hoa hồng.

Trữ Nhạc Lễ đặt di động xuống, tiến lại gần rồi nắm lấy bả vai con gái mình: "Còn tức giận sao?"

"Chờ một thời gian dài để đến buổi biểu diễn cuối năm như vậy, mua vé rồi mà cũng không được đi, nếu là ba, ba có tức giận không chứ?" Trữ Tiêu Duyệt bĩu môi.

Mẹ cô ta không cho phép cô ta làm ngôi sao, còn tịch thu vé xem biểu diễn của cô ta.

Đêm nay cô ta không được đến hội trường nghe Thẩm Đường hát.

Càng nghĩ càng tức giận, cô ta tức tối xả giận lên từng cánh hoa.

Trữ Nhạc Lễ cưng chiều vân vê tóc con gái mình rồi nói: "Được rồi, đừng tức giận nữa."

Ông ta giảng hòa: "Không nên chọc giận mẹ con, được chứ? Con muốn quà gì, ba đều sẽ làm hài lòng con."

Trữ Tiêu Duyệt hơi hé mắt lên: "Là mẹ chọc giận con đó. Ba, con thấy ba bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi!"

Trữ Nhạc Lễ bị chọc cười: "Con đó, cái đứa nhỏ này, có thể nói ba con như vậy sao?"

Trữ Tiêu Duyệt chép miệng, mếu máo không nói lời nào.

"Đinh", cửa thang máy mở ra.

Trữ Tiêu Duyệt đã đoán được người nào từ trên lầu đi xuống, cô ta nhanh chóng ném đóa hoa không còn hình dạng trong tay xuống, xoay người nằm bẹp xuống, giống như con cún nhỏ dính chặt vào ghế sô pha, còn chôn đầu mình xuống phía dưới cái gối.

Trữ Nhạc Lễ hết cách đành lắc đầu, mẹ con hai người này lúc nào cũng đối chọi khắc khẩu nhau như thế.

Tiêu Chân mặc một cái áo choàng từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, bà ta nhíu mày.

Trữ Nhạc Lễ đứng dậy: "Anh đi đón Nhiễm Nhiễm, nếu không làm gì thì đi với anh đi?" Ông ta sợ nếu không có mình ở nhà, hai mẹ con bọn họ lại làm ầm ĩ lên.

Tiêu Chân đã thốt ra: "Được."

Nhưng cảm thấy không ổn, bà ta liền nói thêm: "Vừa đúng lúc em đi ra ngoài hít thở không khí."

Bà ta gỡ áo choàng xuống để lên trên người con gái, quay đầu nói với Trữ Nhạc Lễ: "Anh chờ một chút, em đi lên thay quần áo."

Ngồi trước gương bàn trang điểm, Tiêu Chân trang điểm cho mình thật tinh xảo, đột nhiên bà cảm thấy bản thân quá nực cười.

Giống như đi đến một buổi hẹn hò quan trọng vậy.

Nhưng mà có thể gặp được Thẩm Đường hay không, có trời mới biết.

Tình yêu, nỗi sợ hãi, và sự uất ức cứ cuốn theo khiến bà không thể nào thở nổi.

Muốn được nhìn thấy cô.

Tỉ mỉ thu dọn lại một lần nữa, Tiêu Chân đi xuống lầu.

Trữ Nhạc Lễ cầm sẵn áo khoác đứng chờ bà ta trước cửa, còn tự tay giúp bà ta mặc áo vào.

Trữ Tiêu Duyệt lặng lẽ ngồi lên ghế, ghé lưng dựa vào trên thành ghế sô pha, ngửa cổ nhìn tình hình trước cửa. 

Cô ta chỉ thấy ba mình đang cài cúc áo khoác ngoài giúp mẹ, lại còn cẩn thận nắm bàn tay nhỏ của mẹ vào trong tay mình, kéo tay bà ta vào trong túi áo gió sau đó hai người khẽ khẽ nói nhỏ đi ra khỏi cửa.

Vốn dĩ cô ta còn đang trông cậy vào người ba này sẽ nói giúp mình, xem ra không đến lượt.

Cô ta tuyệt vọng trượt từ trên sô pha lăn xuống dưới.

Nói ông ta vì sắc đẹp mà mê mẫn đầu óc cũng không hề oan uổng chút nào.

...

Tiêu Chân nhìn danh sách các tiết mục biểu diễn của tối hôm nay, tiết mục của Thẩm Đường nằm trước tiết mục của Trữ Nhiễm, nếu như bà ta đi vào đó chờ Trữ Nhiễm, cố gắng một lúc có thể sẽ gặp được Thẩm Đường.

Nghĩ vậy, bà quay sang nói với Trữ Nhạc Lễ: "Em đi trước, tìm người đại diện của Trữ Nhiễm nói chuyện một chút."

Trong hậu trường có rất nhiều người, Trữ Nhạc Lễ không muốn tiếp xúc gần với bọn họ: "Em đi đi, anh vào trong xe chờ các người."

Trước đó ông ta đã liên lạc xong xuôi với người đại diện của Trữ Nhiễm, Tiêu Chân đi thẳng đến cửa ra vào hậu trường.

Quả thật phía sau hậu trường náo nhiệt hơn nhiều so với trước sân khấu, vệ sĩ cùng với người đại diện che chắn cho Tiêu Chân đi về phía trước.

Ngay khi cửa vừa mở, một hồi ồn ào bùng nổ.

"Đạo diễn Trần, vừa rồi nhìn thấy Nhất Nặc biểu diễn, ngài đánh giá buổi biểu diễn của cô ấy hôm nay thế nào?"

"Đạo diễn Trần, ngồi phía sau khán đài xem con gái biểu diễn, tâm trạng ngài như thế nào?"

"Đạo diễn Trần..."

Đủ mọi thể loại vấn đề ùn ùn kéo đến.

Trần Nam Kình không biết nên quay về người nào mới tốt, đột nhiên ông ta đảo mắt sang, nhìn thấy một bóng người, sau khi thu hồi ánh mắt lại ông ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bỗng nhiên nhìn lại lần nữa.

Ông ta không nhìn lầm.

Hai mươi bốn năm, dù cách xa thế nào, ông ta liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra bà ta.

Năm tháng cũng không thể đánh bại người đẹp, bà ta không thay đổi gì nhiều.

Lúc bốn mắt chạm vào nhau, tiếng người ồn ào biến mất, chỉ có thế giới của hai người họ, dường như xung quanh có một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi đó lặng thinh chỉ có tiếng trẻ con a ă â học đánh vần.

Thỉnh thoảng nói được vài câu ‘Mẹ, mẹ.’

Giọng nói trước đây, đến bây giờ bà ta vẫn nhớ rõ.

Trần Nam Kình cũng nhỡ rõ tiếng nói kia.

Từ đầu đến cuối ông ta luôn nhớ cảm giác lần đầu được làm ba là thế nào, ông ta đã hồi hộp và vui sướng ra sao.

Mỗi ngày ông ta đều mong chờ con gái có thể gọi một tiếng ba.

Nhưng mà một nhà ba người bọn họ, chỉ có duyên phận ngắn ngủi như vậy thôi.

Vỏn vẹn chỉ có một năm ngắn ngủi.

Những vấn đề phóng viên đưa ra có câu có ý nghĩa, cũng có nhiều câu vô nghĩa, một đám người không ngừng dồn dập.

Trần Nam Kình bị đám đông xô đẩy tiến lên phía trước, nên không kịp nhìn bà ta nhiều hơn.

Cũng may có vệ sĩ giúp đỡ, Tiêu Chân cũng không vất vả lắm.

Những người qua lại như đang dời núi lấp biển vậy.

Tiêu Chân lấy kính râm từ trong túi ra, che giấu vẻ mặt thất lễ vừa rồi.

Hai con người vừa đối mặt với nhau, trừ hai người bọn họ ra, không một ai nhận thấy điều gì khác thường.

Tiêu Chân ngồi ở phòng nghỉ của Trữ Nhiễm, uống hết một tách cà phê nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Lúc Trữ Nhiễm quay về, bà ta mới hoàn toàn ý thức được, mình đã bỏ lỡ Thẩm Đường.

...

Sáng sớm Tết Nguyên Đán, Thẩm Đường đã hoàn thành buổi biểu diễn cuối năm, cô bay thẳng về Hoành Điếm.

Ngày đó, trong đêm ba mươi, cô được ba nơi trên thế giới gửi lời chúc mừng, trở thành vấn đề nóng bỏng và lên top đầu tìm kiếm, tổ phim trường vẫn say sưa bàn tán tới tận bây giờ.

Chỉ cần nhìn thấy cô ai nấy đều đến gần hỏi thăm, hỏi xem người nào lại lãng mạn, khí phách như vậy.

Tất nhiên Thẩm Đường không thể nào ăn ngay nói thật, cô chỉ mỉm cười: "Tôi cũng không đoán được."

Một câu trả lời qua loa hết toàn bộ những chuyện trước đó của những người lắm chuyện.

Trong lúc nghỉ ngơi, chị Lỵ đưa cho cô một chai trà chanh.

Thẩm Đường lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ: "Chị Lỵ, chị coi em là con gái chị sao?"

Thật sự một giây cô ấy cũng không rời đi.

Con gái chị Lỵ năm nay học lớp hai, cô ấy mỉm cười: "Em nói đúng rồi, em là con gái nhỏ của chị. Không thể không lo được."

Thẩm Đường không biết nói gì để chống đỡ lại, cô nhận chai trà chanh.

Chị Lỵ đứng bên cạnh: "Hôm nay Trữ Nhiễm vào tổ, Triệu Trì Ý đưa cô ta vào đây."

Thẩm Đường không có phản ứng gì, chỉ chu miệng nhỏ lên uống từng ngụm trà chanh một.

Chị Lỵ vẫn tự nói một mình: "Chủ tịch Triệu có gọi điện thoại cho chị mời em tối nay ở lại tổ phim ăn cơm, thật ra là đặc biệt mời em, Trữ Nhiễm cũng đi, hy vọng hai người các em có thể bỏ qua những bất đồng trước kia, thoải mái nhìn mặt nhau."

"Không rảnh, em còn phải học nấu ăn." Thẩm Đường đóng nắp chai nước lại, sau đó bỏ chai nước xuống đi tìm đạo diễn.

Chị Lỵ kiềm chế không phát cáu: "Thẩm Đường."

Nhưng Thẩm Đường không quay lại.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, mọi người đều ở lại để đến quán ăn, chỉ có mình Thẩm Đường là quay về khách sạn. Chị Lỵ có giải thích với Triệu Trì Ý, nói Thẩm Đường thấy không thoải mái, nên quay về nghỉ ngơi.

Triệu Trì Ý cười sâu xa, chỉ nói sức khỏe quan trọng hơn.

Từ trước cho tới nay, người không bao giờ cho anh ta một bậc thang để đi xuống, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ có mình Thẩm Đường.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì anh ta rời đi trước.

Bọn họ không có mục đích gì, chỉ ngồi nói chuyện tán gẫu một cách vô vị.

Trữ Nhiễm thấy anh ta muốn đi thì nói: "Sao lại đi gấp thế?"

Triệu Trì Ý: "Còn có cuộc họp qua video."

Anh ta tỏ vẻ hơi áy náy, rời khỏi phòng.

"Thẩm Đường ở khách sạn sao?"

Thư ký: "Vâng, gần đây cô Thẩm đều đi theo đầu bếp để học nấu ăn, mỗi tối đều đến phòng bếp."

Người phụ nữ này, có ý gì vậy?

Không tham dự bữa tiệc của anh ta, thật sự chỉ vì muốn nấu ăn.

Triệu Trì Ý căn dặn: "Chúng ta đi đến xem thử."

Anh ta nói một câu như không có vấn đề gì, người phía sau bận đến gãy tay gãy chân.

Khách sạn mà tổ phim ngủ lại là do tập đoàn Thường Thanh sắp xếp, Triệu Trì Ý muốn đi đến phòng bếp khiến người quản lý khách sạn nghĩ rằng ông chủ đột kích để kiểm tra công tác.

Thư ký phải thông báo cho tầng quản lý biết ông chủ xuống để xem cô Thẩm học nấu ăn.

Bên ban quản lý tức khắc tiếp nhận, yên tĩnh đứng sau phòng bếp, đóng cửa hệ thống giám sát, bố trí bảo vệ đúng chỗ.

Triệu Trì Ý không để cho ai đi cùng, một mình anh ta tự đi đến phía sau phòng bếp, thư ký và bảo vệ đều đứng canh bên ngoài cửa.

Một phòng bếp to như vậy chỉ có một đầu bếp với Thẩm Đường, đã nghe tin Triệu Trì Ý muốn đến xem từ trước, nên khi nhìn thấy anh ta bước vào cũng không có gì ngạc nhiên.

Thẩm Đường hạ mí mắt xuống, vẫn tiếp tục công việc trong tay: "Ông chủ lớn đến kiểm tra phòng bếp buổi tối à, chủ tịch Triệu thật có nhã hứng."

"Như nhau thôi." Triệu Trì Ý đứng bên cạnh bàn dài, bên trong chén đĩa có mấy con tôm yến mạch đã được làm xong, xem qua thì hình như hương vị không được tốt lắm.

Anh ta tìm một đôi đũa muốn nếm thử chút.

Đôi đũa còn chưa chạm tới tôm yến mạch kia, Thẩm Đường tinh mắt nhanh tay thò qua ngăn cặp đũa kia lại.

Ánh mắt hai người giằng co.

Bỗng nhiên Triệu Trì Ý cười lớn: "Một con tôm thôi mà, cô chăm chỉ như vậy để làm gì?"

Thẩm Đường: "Mục đích chính của tôi là làm cho anh ấy ăn, đương nhiên tôi phải tích cực rồi. Trừ khi tôi tự mình nếm thử hương vị ra, người đầu tiên được ăn con tôm này chỉ có thể là anh ấy."

"À." Triệu Trì Ý buông đôi đũa, hứng thú muốn nếm thử đã biến mất không còn lại gì. Người phụ nữ này thật sự đã động lòng với Tưởng Thành Duật, còn tự mình xuống bếp học nấu ăn vì anh.

Anh ta bỏ hai tay vào túi, đứng ở bên cạnh xem cô chuẩn bị vài nguyên liệu nấu ăn khác: "Chẳng qua là tối nay cô không đi ăn cơm, hơn nữa cô vẫn còn tức giận vì tôi không công khai video giám sát đêm hôm đó,  không cần tôi trả trong sạch cho cô sao?"

"Chủ tịch Triệu, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải người vừa mới bước chân vào xã hội, mọi chuyện đều phải tìm ra sự thật và công bằng."

Thẩm Đường ngẩng đầu lên nhìn anh: "Chuyện đêm đó, tôi đã không còn để trong lòng từ lâu rồi, ngài tự có suy tính về lợi ích của mình." Cô chỉ ngón tay vào con tôm đã ướp, nói: "Tôi đang vội, xin lỗi không tiếp được."

Đây là ra lệnh đuổi khách. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.