Dưới Váy Thần

Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi




Trước nay Thẩm Đường chưa từng tham lam mong muốn Tưởng Thành Duật vẫn có thể nhớ ngày bọn họ gặp nhau ba năm trước, một câu "Kỷ niệm ba năm vui vẻ" của anh còn tuyệt vời hơn tất cả những món quà cao cấp anh tặng cho cô.

Ngày 21 tháng mười một, một ngày rất đặc biệt nhưng lại vô cùng bình thường.

Năm đó bọn họ vừa mới quen nhau, mùa đông đến sớm hơn mọi năm, lúc đó tuyết đã rơi rồi.

Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng giống như thời tiết, bước vào đợt rét lạnh sớm hơn.

Lúc đó cô vừa vào cái giới giải trí này hơn một năm, không có bất kỳ tiếng tăm nào, ngay cả một tác phẩm đàng hoàng cũng không lấy về trong tay được.

Bên phía ông ngoại biết được cô đã ký hợp đồng với công ty người mẫu thì nổi trận lôi đình, kiên quyết không đồng ý để cô tiếp tục ở lại giới giải trí, vợ của Trần Nam Kính cũng phản đối kịch liệt.

Ở trong giới giải trí, tức là phải xuất hiện trên các truyền hình lớn, mỗi phút mỗi giây nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của cô.

Vẫn còn có nguy hiểm, gia đình của bà ta có thể sẽ bị đảo lộn.

Bọn họ sợ hãi bí mật không dễ dàng gì mới giấu diếm được trong hơn hai mươi năm nay bị phơi bày, không có ai muốn nhìn thấy cô.

Tất cả mọi người đều hy vọng cô vĩnh viễn ở nước ngoài đừng trở về.

Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên hạnh phúc của bọn họ.

Cô vẫn không chùn bước mà ở lại trong cái giới này, bọn họ bí mật bằng mọi cách cản trở cô.

Cô đã rất vất vả mới đi được trên con đường này, khi không nhận được kịch bản, thậm chí cô không còn muốn ôm hy vọng nữa.

Con người luôn có thể sống lại khi tuyệt vọng nhất.

Khi cô khó khăn nhất đã gặp được Tưởng Thành Duật.

“Sao lại không nói chuyện vậy?” Tưởng Thành Duật thấy bên kia điện thoại không có tiếng nói, hỏi một câu.

Suy nghĩ bị cắt đứt suy nghĩ, Thẩm Đường cắm nến lên: “Đang nghĩ đến lần đầu tiên gặp được anh, chiếc áo khoác anh đưa cho em mặc rất ấm áp.”

Đêm đó cô mặc váy dạ hội, thời tiết bên ngoài âm độ, anh đã cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

“Em phải đốt nến rồi, nhưng mà...” Thẩm Đường tìm một vòng: “Không có bật lửa.”

Tưởng Thành Duật: “Có diêm mà, em tìm kỹ xem, trong bánh kem có để diêm, lúc anh đặt bánh anh đã lưu ý kĩ rồi.”

Thật sự có diêm.

Diêm và dao cắt bánh kem được đặt cùng với nhau, hộp diêm hình hoạt hình dễ thương, không xem kỹ sẽ không biết là thứ gì, bây giờ ngay cả hộp diêm cũng được làm tinh tế như vậy.

Tưởng Thành Duật hỏi cô: “Có muốn gọi video với anh không? Anh chúc mừng với em.”

Thẩm Đường còn chưa nghĩ, làm nũng giống như đứa trẻ: “Muốn ạ.”

Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, sau đó gọi video đến cho cô.

Ánh đèn trong phòng quá sáng, Thẩm Đường thích thắp nến trong bầu không khí mờ ảo hơn, cô đứng dậy đi tắt đèn.

Bên Tưởng Thành Duật chỉ nhìn thấy bàn và ghế sô pha, cô không ở trong màn hình.

Bỗng nhiên trước mắt tối đi, giống như điện thoại bị tắt màn hình.

“Thẩm Đường?”

“Em đây.” Cô cười: “Em có thể nhìn thấy anh.”

Ánh sáng đèn xe bên anh lúc sáng lúc tối, nhưng khi gọi video anh đã mở đèn trần trên ô tô.

Trước đây Thẩm Đường chưa từng gọi video với Tưởng Thành Duật, bây giờ anh đang ở trước mặt cô, ánh mắt thâm sâu nhưng khi nhìn cô lại có thêm một chút dịu dàng.

Đêm đó cũng bỗng nhiên nhớ anh như vậy, sao lại không nghĩ ra gọi video với anh chứ.

Lúc sau khi đoàn phim tụ tập ăn cơm rồi tản ra, cô đi một đoạn đường cũng nhớ anh cả một đoạn đường.

Tưởng Thành Duật đợi hai phút, màn hình điện thoại vẫn là một mảng đen thui, mơ hồ nhìn thấy một hình bóng, còn không biết có phải là cô hay không.

“Đường Đường, đừng nghịch nữa. Anh không nhìn rõ gì hết, bật đèn lên đi.”

Thẩm Đường đang duỗi tay sờ bao diêm, động tác trên tay ngừng lại.

Một tiếng “Đường Đường” kia của anh, chạm thẳng đến trái tim của cô.

Cho dù trái tim có lạnh lùng cứng rắn đến bao nhiêu, đều sẽ không cẩn thận mà lộ ra một chút mỏng manh yếu đuối.

“Đừng vội mà.” Đầu ngón tay của Thẩm Đường chạm vào hộp diêm, nắm vào lòng bàn tay, dường như do dự một lát: “Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi, muốn nhìn anh thêm hai phút nữa.”

Vốn dĩ Tưởng Thành Duật đang chống trán gọi video với cô, cô vừa nói câu nhớ anh xong, nhìn thấy tầm mắt của Tưởng Thành Duật chuyển động một cái, giống như nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn màn hình.

Anh nói: “Rốt cuộc em thật sự nhớ anh, hay là nhân lúc tối đang lén lút ăn bánh kem vậy?”

Thẩm Đường: “...”

Cô cười thành tiếng.

“Trong lòng anh, hình tượng của em là một người ham ăn như vậy sao?”

Tưởng Thành Duật: “Bình thường em ăn đồ ăn đều giống như ăn trộm, sợ người đại diện của em bắt gặp. Yên tâm, anh sẽ không mách lẻo đâu.”

Đầu ngón tay của Thẩm Đưởng đẩy hộp diêm, sờ lấy một que diêm.

“Vụt” một tiếng, thắp sáng cả căn phòng.

Nến được thắp lên, ánh sáng màu vàng ấm áp khiến khuôn mặt Thẩm Đường trở nên mềm mại lạ thường.

Cuối cùng Tưởng Thành Duật cũng nhìn rõ người trong màn hình, cô quỳ trước bàn trà, lấy một miếng kem ăn.

Anh nói với cô: “Mau ước đi.”

“Cũng không phải đón sinh nhật, ước gì đây.”

Thẩm Đường lấy dĩa xúc một miếng kem giơ lên phía trước camera: “Anh cứ giả vờ cách màn hình ăn một miếng, cũng là ba năm của hai chúng ta, không thể để một mình em ăn bánh kem thế được.”

Nói xong, cô đưa bánh vào miệng mình.

Ngọn nến thỉnh thoảng đung đưa, ánh sáng trong màn hình không rõ sáng hay tối, Tưởng Thành Duật không nhìn rõ cô.

“Mau bật đèn đi.”

Anh nhắc nhở lần nữa.

“Anh muốn nhìn em, trên mạng không phải có rất nhiều sao. Ảnh chụp, các loại video, anh muốn xem bao nhiêu mà không có chứ?”

“Vậy sao có thể giống nhau chứ?”

“Có cái gì không giống nhau đâu?” Nói thì nói, Thẩm Đường vẫn nghe lời bật đèn trong phòng lên.

Lập tức màn hình điện thoại của Tưởng Thành Duật sáng lên không ít, cô đang mặc đồ ngủ, để mặt mộc.

Còn xinh đẹp hơn khi trang điểm ăn diện.

Thẩm Đường lại xúc một miếng bánh kem, nhịn không ăn mà chỉ đưa lên chóp mũi ngửi một cái, vừa nãy đã ăn mấy miếng rồi, bây giờ cô đã cảm thấy tội lỗi nặng nề.

Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn màn hình: “Bình thường anh có xem tin tức giới giải trí liên quan đến em không?”

Tưởng Thành Duật nói thật: “Ngày nào điện thoại cũng làm mới, trên trang chủ đều là những tin có liên quan đến em.”

Thẩm Đường cười: “Vậy chắc chắn anh đã tìm kiếm em rồi.”

Tưởng Thành Duật không phủ nhận.

Trước khi ngủ sẽ tìm kiếm một chút những tin mới của giới giải trí có liên quan tới cô, không biết từ lúc nào đã bắt đầu biến thành một thói quen.

Thấm thoát hai người đã sắp nói chuyện mất bốn mươi phút rồi.

Điện thoại của Thẩm Đường phát ra cảnh báo pin yếu, cô tìm sạc điện thoại cắm vào: “Anh sắp đến câu lạc bộ rồi chứ?”

Tưởng Thành Duật nhìn bên ngoài một cái, ô tô đã rẽ vào trong sân câu lạc bộ.

“Sắp rồi.” Anh nói.

Tài xế dừng xe, vệ sĩ đi xuống mở cửa cho anh.

Thẩm Đường lật kịch bản ra: “Vậy cúp nhé, em lại đọc thuộc lời loại, đang nghiền ngẫm tâm trạng thì bỗng nhiên nhận được tin vui.”

Tưởng Thành Duật cầm áo khoác xuống xe: “Tin vui gì?”

Anh không nhanh không chậm bước vào bên trong câu lạc bộ.

Có một người quen đứng trên bậc thềm bên cửa, là người trong nhóm của Tưởng Thành Duật bọn họ, người gác cửa đã đẩy cửa ra trước, anh không muốn đi vào, dường như đang đợi người.

Trong điện thoại, Thẩm Đường trả lời Tưởng Thành Duật có tin vui là gì: “Nữ chính trong phim có thai rồi.”

Cô không xem số trang, vẫn luôn lật về phía sau: “Một tiếng trước khi biết được mình có tin vui, vẫn còn đang vật lộn...” với đối thủ một trận.

Còn chưa đợi cô nói xong đã bị một giọng nói bên Tưởng Thành Duật bỗng nhiên xen vào cắt đứt.

“Thanh Lộ.” Một tay người kia chống eo, tay còn lại vẫn đang cầm điếu thuốc, cau mày: “Điền Thanh Lộ! Cô có thể đi nhanh hơn một chút không? Anh Tưởng đều đã đến rồi, cổ tay người gác cổng cũng mỏi rồi này.”

“Anh hét cái gì mà hét.” Điền Thanh Lộ không kiên nhẫn, chạy chậm từ phía sau đến.

Trong số những người Tưởng Thành Duật hẹn đêm nay có Điền Thanh Lộ, vẫn là vì dự án hợp tác với Tiêu Đổng kia.

Anh nói với Thẩm Đường: “Anh đến câu lạc bộ rồi.”

Thẩm Đường hiểu rõ ý của anh, muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

“Vậy anh làm việc đi.” Cô tắt video.

Cái tên Điền Thanh Lộ này, cô có ấn tượng sâu đậm.

Khi ở thôn Hải Đường, Điền Thanh Lộ còn gửi tin nhắn cho Tưởng Thành Duật, hỏi anh có đến hay không.

...

Ngày hôm sau, khi Thẩm Đường quay cảnh quay biết bản thân mình có thai, chậm chạp không thể nhập vai diễn được, cô đã quay lại sáu lần. Mỗi lần đạt đến mấu chốt để bùng nổ cảm xúc, bên tai lại vang lên cái tên "Điền Thanh Lộ".

Hoắc Đằng đã cố gắng hết sức đưa cô nhập vai, nhưng có lòng mà sức lực không đủ.

Thế nhưng việc này lại khiến Trữ Nhiễm vui sướng muốn chết, khóe miệng cô ta sắp chạm đến chân mày rồi, trên mặt viết hai chữ "đáng đời" thật to rồi cười trên nỗi đau của người khác.

Đạo diễn cau mày, để những người khác nghỉ ngơi, gọi Thẩm Đường qua một bên. Ông ta cho rằng trong lòng Thẩm Đường vẫn đang không vui vì chuyện ly trà hôm qua nên mới kéo dài thời gian không thể nhập vai diễn: “Rõ ràng cô biết gia cảnh của Trữ Nhiễm không bình thường, cô ta lại còn là kiểu người tính toán chi li, dùng tình cảm làm việc, cho dù làm cái gì cũng đều không dùng…” không dùng đầu óc, ông ta nuốt xuống mấy chữ này. Làm một đạo diễn, quả thực không nên nói ra những lời phán xét sau lưng diễn viên: “Vậy sao cô phải nhất quyết muốn đối đầu với cô ta làm gì? Triệu Trì Ý đã tự mình đến thăm hỏi, cô vẫn chưa nhìn ra nhà đầu tư sau lưng Trữ Nhiễm sao? Không phải chỉ là một cốc trà thôi sao? Vì một chút chuyện này, đáng để cô trở nên dễ xúc động như vậy không?”

Thẩm Đường: “Không liên quan đến chuyện tối qua, tôi đi uống chút nước ấm.”

Cô cũng hỏi mình, chỉ vì một cái tên Điền Thanh Lộ, đáng để cô ảnh hưởng đến công việc của mình sao? Một Tưởng Thành Duật, xứng đáng khiến cô lo được lo mất sao?

Quay đến lần thứ chín, trạng thái đã được phát ra. Khi biết được mình đã có con, sự kiềm chế sự phấn khởi và niềm vui vẻ hiện lên tinh tế trong ánh mắt cô.

Khóe miệng Trữ Nhiễm nhếch lên một cái, cười lạnh.

Đêm đó, đạo diễn bỏ tiền túi mời cả đoàn phim ăn cơm, muốn mượn chuyện này xoa dịu mâu thuẫn giữa Thẩm Đường và Trữ Nhiễm. Trên bàn cơm bọn họ cũng đã cho đạo diễn thể diện. Tuy nhiên, vẫn âm thầm đối đầu nhau như cũ.

Mâu thuẫn giữa Thẩm Đường và Trữ Nhiễm trải qua hết tháng mười một trong hòa bình, trong tháng mười hai thì lại hoàn toàn bùng phát.

Bữa tiệc từ thiện của tập đoàn Thường Thanh năm nay được tổ chức tại Thượng Hải, Thẩm Đường và Trữ Nhiễm đều là khách quý của bữa tiệc, tổ phim cho bọn họ hai ngày nghỉ.

Bữa tiệc từ thiện của tập đoàn Thường Thanh do Triệu Trì Ý khởi xướng, năm nay đã là năm thứ mười rồi, từ những ngôi sao đến ban cổ vũ đều không thua kém gì liên hoan phim.

Một ngày trước bữa tiệc, tuyết rơi dày ở Thượng Hải. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đến sớm như vậy, đến ngay cả dự báo thời tiết cũng không kịp phòng bị.

Hoạt động lần này chị Lỵ cũng bay đến Thượng Hải gặp mặt với Thẩm Đường. Lần này Thẩm Đường đến ở trong căn hộ của Tường Thành Duật. Gần tối, chị Lỵ đến đón cô.

“Xem ra đêm qua ngủ rất ngon, tình trạng da rất tốt nè.” Chị Lỵ nhìn cô qua gương. Thẩm Đường đang ngồi để tạo hình, đổi một thương hiệu cao cấp nào đó lúc đầu xuân năm sau, khí chất tươi mát ập tới.

Trong cùng một dòng váy, chị Lỵ hỏi mượn bên thương hiệu một chiếc, nhưng chiếc trên người Thẩm Đường là cô tự mình chọn, món quà thương hiệu lớn mà Tưởng Thành Duật tặng cho cô. Nhãn hiệu cao cấp này không phải có tiền là có thể mua được: “Chiếc váy chị mượn em cũng mặc lên đi, đi thảm đỏ xong em lại đổi lại.”

Lễ phục hoạt động đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thẩm Đường gật đầu: “Được.”

Chị Lỵ tìm chiếc hộp đến, cùng với trợ lý đặt một bộ lễ phục khác vào trong. Trang sức và giày cao gót phối hợp cũng để vào trong hộp.

Trợ lý xách hộp bỏ vào trong xe trước, hai tay chị Lỵ khoanh trước ngực, dựa vào bên bàn trang điểm: “Từ khi em vào tổ quay đã không gặp mặt Tưởng Thành Duật sao?”

“Không”

“Em vẫn để bụng à, người đàn ông như anh ấy không biết bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ nhớ nhung đâu.”

Làm một người đại diện, cô ấy rất ít khi can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của nghệ sĩ, nhưng Tưởng Thành Duật không giống vậy, anh có thể che mưa chắn gió cho sự nghiệp diễn xuất của Thẩm Đường, trên một mức độ nào đó, cũng là quý nhân của cô ấy.

“Bình thường em cũng không chủ động liên lạc nhiều chút thì sao mà được, đàn ông tốt giống như qua thôn nhỏ sẽ không còn cửa hàng. Nếu như em nắm được trái tim của anh ấy, kết hôn với anh ấy…”

“Cho dù anh ấy kết hôn, người anh ấy cưới cũng sẽ không phải là em.” Thẩm Đường ngắt lời chị Lỵ, nghiêm nghị không muốn nhắc tới chuyện hôn nhân của Tưởng Thành Duật.

Nhà tạo mẫu lén lút nhìn Thẩm Đường trong gương một chút, sống đến sáng suốt như vậy không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Chị Lỵ bị một đòn đánh thức, cũng phải, hôn nhân của gia đình như Tưởng Thành Duật, trước nay chưa từng liên quan tới tình yêu. Cô ấy chuyển qua nói về "Đầu hạ năm ấy": “Em thử vai đã sắp qua một tháng rưỡi rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Chu Minh Khiêm cũng không liên lạc với em sao?”

Thẩm Đường: “Không”. Cuối cùng có dùng đến cô không, Chu Minh Khiêm không thể làm chủ. Phải xem ý kiến của Trần Nam Kình thế nào.

...

Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ ngày bắt đầu vào mùa đông, lại gặp phải bữa tiệc từ thiện.

Mới sáng sớm tuyết đã tạnh rồi, trong bụi cây, trên bãi cỏ, tuyết đã tan một nửa.

Ai ngờ buổi chiều lại bắt đầu, rơi rất lưu loát.

Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn Thường Thanh thuộc tập đoàn Thường Thanh, khách sạn Thường Thanh nằm ở trung tâm CBD phồn hoa, vừa lúc hôm nay gặp phải tuyết rơi, con đường trước cửa khách sạn đã bị tuyết chặn lại.

Chị Lỵ dặn dò tài xế đi bằng đường sau của khách sạn: “Chúng ta vào từ cửa sau đi, có lẽ không có nhiều người.” Cửa và bãi đỗ xe ngoài trời phía sau của khách sạn Thường Thanh không dành cho người ngoài, còn có cả thang máy chuyên dụng.

Đây là lối đi chuyên dụng cho quản lý cấp cao của tập đoàn Thường Thanh, không nhiều người biết đến.

Đúng như dự đoàn, bãi đỗ xe phía sau không bị chặn, cũng không có phương tiện truyền thông, yên tĩnh lạ thường. Nhưng bảo vệ đã xin lỗi, nói xe của bọn họ không phải xe thuộc tập đoàn Thường Thanh, bọn họ không thể chạy xe vào đó.

Xe của Trữ Nhiễm vừa lái vào bãi đỗ xe, không chỉ Trữ Nhiễm, mấy chiếc xe của nghệ sĩ tuyến một thuộc Giải trí Thường Thanh đều lần lượt tiến vào bãi đỗ xe.

Thẩm Đường nói với chị Lỵ: “Tìm chỗ khác đỗ xe đi, em xuống xe đi vào cửa sau.”

Chị Lỵ nhận được điện thoại, cô ấy không vội xuống xe.

Trợ lý lấy ô, xuống xe mở ô ra trước.

Khoảnh khắc Thẩm Đường đi xuống từ chiếc xe, hàm răng khẽ run lên, gió lạnh đâm vào từng lỗ chân lông, cắt từng mảng da thịt. Những bông hoa tuyết như lớp băng mỏng bay lên mặt, cảm giác hơi đau đớn mỏng manh như bị kim châm.

Thẩm Đường kéo vạt áo lại, không biết có phải là tác dụng của tâm lý không, chiếc áo khoác này không ấm áp chút nào. Ngày mới quen biết Tưởng Thành Duật, chiếc áo khoác nam anh đưa cho cô mặc rất ấm áp và dễ chịu. Đến hôm nay cô vẫn nhớ như in độ ấm đó.

Cũng có lẽ là do có nhiệt độ cơ thể của anh.

Đi vào khách sạn phải đi ngang qua bãi đỗ xe, trên mặt đất là một lớp tuyết dày, ngoài trời âm độ, bị bánh xe lăn qua lăn lại, trơn trượt.

Trợ lý che ô, một tay đỡ lấy Thẩm Đường. Không có truyền thông cũng không có người hâm mộ, vệ sĩ xách cái hộp đựng lễ phục đi ở phía sau.

Mấy người nghệ sĩ đi xuống từ những chiếc xe khác, Thẩm Đường đều không quen, chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản.

Ngôi sao nữ đi ở phía trước quay mặt nói chuyện với cô: “Tiên nữ Đường Đường, một lát nữa tôi đi thảm đỏ với cô nhé?”

Đây là ngôi sao nữ ngồi bên cạnh cô trong truyền hình thương nhân lúc trước, còn chỉnh lớp trang điểm giúp cô.

Ngôi sao nữ nói: “Tôi sợ lạnh, hôm nay mặc âu phục, vừa vặn có thể phối hợp với váy tiên nữ của cô. Chiếc váy đầu xuân cao cấp này của cô đẹp đến không tưởng tượng được, đúng lúc tôi cũng muốn hưởng chút hơi thở thần tiên nữa.”

Ấn tượng của Thẩm Đường với ngôi sao nữ này không tệ: “Được chứ, cô đợi tôi ở lối vào thảm đỏ đi.”

Trữ Nhiễm đi ở phía sau Thẩm Đường, liếc nhìn chiếc váy trên người Thẩm Đường mấy cái. Cô ta cũng nhìn trúng loạt thương hiệu cao cấp này, đáng tiếc bên nhãn hiệu nói đã bị người đại diện của Thẩm Đường mượn đi. Thẩm Đường này chỗ nào cũng muốn đối đầu gay gắt với cô ta, một chiếc váy cũng muốn cướp lấy.

Từ bãi đỗ xe đi ra có một đoạn đường dốc mấy mét.

“Chị Đường Đường, chị cẩn thận một chút.” Tay trợ lý dùng sức đỡ lấy cánh tay của Thẩm Đường.

Thẩm Đường cười: “Bóp đau chị rồi. Em còn căng thẳng hơn chị nữa.”

“Đường trơn, không phải là em đang sợ... A! Chị Đường!”

Sau lưng Thẩm Đường bị người khác đẩy mạnh một cáo, lao thẳng xuống dốc, đụng phải nhân viên đi cùng của ngôi sao nữ trước mặt. Trợ lý ném chiếc ô trong tay muốn kéo Thẩm Đường trở về, những vẫn chậm một bước.

Vào khoảnh khắc ngã xuống kia, Thẩm Đường theo phản ứng có điều kiện nắm lấy người bên cạnh, dưới chân trơn trượt, xoay một vòng một trăm tám mươi độ. Nhân viên đi cùng của ngôi sao nữ kia xoay mặt, vươn tay muốn kéo Thẩm Đường nhưng chỉ nắm được không khí.

"Bịch" một tiếng, Thẩm Đường trượt chân ngã trên mặt đất, lạnh đến thấu xương.

Trợ lý bên cạnh gấp gáp đến sắp khóc: “Chị Đường Đường, chị không bị thương chứ.” Cô ấy đỡ Thẩm Đường dậy.

“Cô Thẩm, cô không sao chứ?”

“Có bị thương ở đâu không?”

Cho dù là thật lòng hay là giả tạo, những người khác cũng đều lần lượt vây quanh quan tâm đến cô.

“Không có gì đâu, cảm ơn.” Thẩm Đường bình tĩnh như thường.

Vệ sĩ của Thẩm Đường chạy mấy bước đến, giống với những người khác, anh ta cũng cho rằng chỉ là Thẩm Đường không cẩn thận trượt ngã. Dù sao cuộc nói chuyện giữa quản lý và Thẩm Đường trước đó rất rõ ràng, trong bãi đỗ xe ngoài trời trống trải, ai cũng đã nghe thấy.

Trên trán trợ lý toát ra một lớp mồ hôi, ngã xuống trước mặt những nghệ sĩ khác, không biết sau lưng để người khác cười nhạo thế nào, đặc biệt là Trữ Nhiễm cũng ở đây. Tệ nhất là chiếc váy cao cấp cũng bị bẩn: “Chị Đường Đường, chị bị ngã đau ở chỗ nào không?” Cô ấy lau nước mắt.

“Em khóc cái gì, chị không sao mà.” Thẩm Đường gạt tay trợ lý và vệ sĩ, cô cởi bỏ giày cao gót trên chân, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào Trữ Nhiễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.