Du Hồn Tiểu Thư

Chương 8: C8: Mời Ăn.




Chương 7: Mời ăn.

Giống như Lãng Tinh Thần đã nói, hôm này thời tiết thật nóng, y như cái chảo dầu.

Mới vừa rời khỏi chung cư Tô Mạt Mạt đã muốn chịu không nổi.

"Cũng may có cô nhắc tôi, nếu không thì cái áo khoác kia sẽ làm tôi chết vì nóng rồi."

"Truyền âm! Truyền âm!"

"Chậc, tôi sợ cô không nghe được."

"Được chứ, quỷ hồn không chỉ có thể dùng ngôn ngữ để nói chuyện mà còn có thể dùng sóng điện não nha."

Tô Mạt Mạt nghe xong buồn cười, trong đầu nổi lên một ý nghĩ, có đôi khi đọc được tin nhắn của bạn bè trên mạng mà quên trả lời, có thể lấy lý do là: Tớ đã dùng sóng điện não rep lại rồi mà.

Tô Mạt Mạt quay đầu cũng thấy nữ quỷ đang cười, không biết là do đọc được nội tâm của mình hay cũng có ý nghĩ như mình. Nhưng mà ngay lúc này có người cùng chia sẻ ý nghĩ vớ vẩn của mình cũng không tồi.

Tô Mạt Mạt quay lại đầu, mắt nhìn thẳng, ở trong lòng kêu: "Này!"

"Sao vậy?" Giọng của Lãng Tinh Thần truyền đến.

Tô Mạt Mạt ngạc nhiên đáp lại: "Cô thật sự nghe được nè!"

Lãng Tinh Thần bất đắc dĩ liếc nhìn Tô Mạt Mạt: "Tôi đã nói mà...."

Tô Mạt Mạt hưng phấn lại hỏi: "Tôi có thể hỏi cô vài vấn đề không?"

"Nói đi."

"Địa Phủ thế nào?"

Lãng Tinh Thần nghĩ nghĩ, đáp: "Tôi cũng không ở Địa Phủ lâu lắm nhưng nơi đó không khác dương gian là mấy, chỉ có cái là kiến trúc và phong cách hơi loạn, có nhà kiểu cổ đại, hiện đại, có cao ốc, chung cư còn có kiến trúc kiểu Âu nữa."

"Sao lạ vậy?"

"Địa Phủ cũng là một cái thế giới mà, những người chết lâu rồi thì nơi họ ở có hơi hướng cổ xưa, còn những người ở chung cư cũ thì phần lớn chôn ở nghĩa trang công cộng, mấy cái kiến trú ngoại quốc là do người chết ở quốc ngoại nhưng hồn về cố hương."

"Địa Phủ cũng có người nước ngoài hả???"


"Không có, theo tôi được biết thì Địa Phủ là một nơi có cơ cấu vô cùng khổng lồ, những người nước ngoài nếu chết trong cảnh nội của chúng ta thì sẽ bị Âm sai địa phương câu đi sau đó tạm thời trông giữ cuối cùng là giao lại cho u mình nước đó, những người trong nước qua đời ở ngoại quốc cuối cùng cũng sẽ về lại Phong Đô."

"Ủa rồi người lai thì thế nào??"

Lãng Tinh Thần trợn mắt: "... Không biết."

"Sao lại không biết?" 

"Tôi ở Địa Phủ có hai tháng thôi! Sao biết nhiều vậy được?!"

"Cô ...chết bao lâu rồi"?

Lãng Tinh Thần nghĩ nghĩ, đáp: "Quên rồi."

Không đợi Tô Mạt Mạt nói tiếp, Lãng Tinh Thần đã giải thích: "Địa Phủ không có ngày đêm, quanh năm chỉ có hoàng hôn, bầu trời vĩnh viễn xám xịt từ dưới nhìn lên không thấy được nhật nguyệt sao trời."

Tô Mạt Mạt tưởng tượng đến Địa Phủ, trong lòng có chút áp lực, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Lãng Tinh Thần cong cong khoé mắt: "Có gì đâu, tôi chết cũng không phải tại cô."

Lãng Tinh Thần và Tô Mạt Mạt người một câu tôi một câu xua đi cái nắng nóng rực, thoáng chốc đã tới công ty Tô Mạt Mạt phỏng vấn.

Vào đại sảnh một luồng gió lạnh thổi tới, Lãng Tinh Thần nhắc nhở Tô Mạt Mạt đi toilet  chỉnh chu lại mình, Tô Mạt Mạt đứng trong toilet lau lau mồ hôi, mặc lên áo khoác, vào thang máy đi tới phòng phỏng vấn.

Nhìn nhìn thời gian không sớm không muộn, Tô Mạt Mạt gửi tin nhắn báo cho đối phương biết mình đã tới nơi.

Một lát sau cửa phòng nào đó mở ra, người đàn ông trung niên một thân tây trang đứng trước mặt Tô Mạt Mạt: "Cô tới phỏng vấn đúng không?"

"Đúng vậy, chào ngài."

"Theo tôi." Nói xong dẫn Tô Mạt Mạt đi vào phòng họp.

Vào tới cửa trong đầu Tô Mạt Mạt vang lên tiếng nữ quỷ: "Cố lên."

Tô Mạt Mạt hơi mỉm cười, nói thầm: "ừm."

Lãng Tinh Thần lơ lửng ngoài hành lang, tuy cách một vách tường vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.


HR đẩy ly nước đến trước mặt Tô Mạt Mạt: "Uống chút nước đi." Nói xong liền cầm lên hồ sơ của nàng.

Tô Mạt Mạt bưng lên ly nước nhấp một ngụm tượng trưng, có chút khẩn trương.

Nàng còn tưởng người phòng vấn mình sẽ là một chị gái, đơn độc cùng người khác phái nàng sẽ vô thức khẩn trương.

Đối phương xem xong hồ sơ của Tô Mạt Mạt, hỏi: "Tô tiểu thư, vì sao cô chọn công ty chúng tôi?"

"Bởi vì tập đoàn Giai Giai nổi danh ở thành phố Sơn Dương, tập đoàn không chỉ đánh tới thực phẩm, địa ốc còn có sản phẩm điện tử, sản xuất, căn cơ hùng hậu khả năng nới rộng và phát triển vô cùng tốt, hơn nữa đối với chuyên ngành của tôi cũng rất tương xứng."
5

Lãng Tinh Thần ở ngoài hành lang mỉm cười, cô lại không cẩn thận đọc được suy nghĩ của Tô Mạt Mạt, đối phương nghĩ: Hừ, không uổng công mình thức đêm xem tư liệu!

Vấn đề thứ nhất kết thúc, đối tượng lại quăng thêm một đề bài sắc bén khác: "Vậy tại sao cô lại chọn công ty pháp vụ mà không phải là văn phòng luật sư? Theo tôi được biết đối với sinh viên ngành luật mà nói, làm ở văn phòng luật sư mới là cách rèn luyện tốt nhất."

Đề bài này đối với Tô Mạt Mạt tương đối khó khăn, thời điểm tuyển dụng ở nhà trường, HR đặt vấn đề tương đối ôn hoà, cái này cũng khó trách, tập đoàn Giai Giai rất mạnh, học sĩ viên chức như Tô Mạt Mạt nhiều như lông trâu, đối phương cũng không cần thiết mềm dẻo với nàng 

Tô Mạt Mạt cảm thấy mặt càng lúc càng nóng, nàng suy nghĩ mấy cái đáp án, ví như: "Có rất nhiều công ty gửi lời mời phỏng vấn, tập đoàn Giai Giai chỉ là một trong số đó", "Tập đoàn Giai Giai gần nhà tôi, chỉ cần đi bộ hai mươi phút", "Tập đoàn Giai Giai đãi ngộ cao." Nhưng hiển nhiên nàng không thể trả lời như vậy.

Tô Mạt Mạt nhìn thấy trong mắt của đối thủ có một tia khinh miệt, bộ dạng giống như Tôi biết thừa."

Lúc này bên tai Tô Mạt Mạt đột nhiên vang lên giọng nói ôn hoà

"Đầu tiên, tôi đối với thương pháp đặc biệt có hứng thú, bốn năm đại học thành tích thương pháp của tôi đều đứng đầu, tập đoàn Giai Giai nghiệp vụ rộng lớn, trải dài trong ngoài nước cho nên tôi nghĩ chỉ tính riêng về lĩnh vực thương pháp, phóng mắt ra toàn bộ thành phố Sơn Dương chỉ có quý công ty là có thể có được sự rèn luyện tốt nhất."
1

Tô Mạt Mạt lập lại từ câu từ chữ, vẻ mặt HR có chút ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi: "Cô hy vọng năm năm sau bản thân sẽ đạt được kết quả thế nào?"

Lần này Lãng Tinh Thần không có trợ giúp, Tô Mạt Mạt nghĩ nghĩ, đáp: "Tôi hi vọng năm năm sau tôi có thể là người một mình đảm nhiệm một phía, có thể gánh vác trách nhiệm của mình."

HR lại hỏi: "Giả dụ một trường hợp, nếu sản phẩm công ty chúng ta ăn vào chết người, cô sẽ có thái độ gì?"

...

Tô Mạt Mạt từ phòng họp đi ra cười cười với Lãng Tinh Thần, nói thầm: "Không thể diễn."


Lãng Tinh Thần nhún vai: "Ừm."

"Đi thôi."

"Ừm."

Thật ra lúc HR hỏi về vấn đề an toàn thực phẩm, Lãng Tinh Thần đã có thể dự đoán được Tô Mạt Mạt sẽ không diễn.

Đúng vậy, đáp án của Tô Mạt Mạt làm cho HR không thể nào tiếp thu...

Thật ra Tô Mạt Mạt rất hiểu HR muốn nghe cái gì, ví như làm thế nào giữ được lợi ích công ty, cứu lấy hình tượng nhãn hiệu vân vân và mây mây...

Nhưng trải qua vấn đề đầu tiên, Tô Mạt Mạt cảm thấy mình dựa vào nữ quỷ để đối đáp cho dù mặt mũi không mất nhưng vẫn là gian lận.

Có lẽ bởi vì vừa mới ra trường cho nên Tô Mạt Mạt ở trong lòng xem cuộc phỏng vấn này là một lần khảo thí, không phải nàng không thể chấp nhận việc nữ quỷ giúp đỡ nàng, nhưng là Tô Mạt Mạt vẫn cảm thấy có gì đó không xong.

"Lần này là do tôi chuẩn bị không tốt nhưng mà vẫn muốn cám ơn cô, thật sự cám ơn." Tô Mạt Mạt thầm nói.

Lãng Tinh Thần trầm mặc vài giây, nói: "Cô còn bận gì không?"

"Không có."

"Tôi mời cô đi ăn ha?"

Tô Mạt Mạt hồ nghi nhìn nhìn Lãng Tinh Thần: "Mời thế nào? Cô có tiền hả? Không lẽ cô có thể biến cát thành vàng hả?!"

"Nghĩ gì vậy trời??! Cao nhân tự khắc có diệu kế! Cô chỉ cần nói ăn hay không ăn thôi."

"Ăn gì giờ?"

"Lẩu?"
1

"Okie!"

Lẩu là món ăn Tô Mạt Mạt thích nhất, mỹ thực trước mặt Tô Mạt Mạt tạm quên phiền não của phỏng vấn, vui vui vẻ vẻ đi theo Lãng Tinh Thần....đi tới một nhà xổ số....

Tô Mạt Mạt đen mặt, hỏi: "Đây là diệu kế của cô hả?!"

"Aiz nha, có phải tiền bất nghĩa đâu. Xem như muợn xài trước thôi."

Một hồn một người đi vào nhà xổ số, đây là lần đầu tiên Tô Mạt Mạt đến nơi này, trên tường treo đầy áp phích gọi là xu thế mở thưởng, trong không khí mịt mù toàn là mùi thuốc, còn có mấy vị trung niên đang ra sức chuyên chú nghiên cứu cái gì đó 

Tô Mạt Mạt rõ ràng không hợp với nơi này, vài vị đại thúc nhìn lướt Tô Mạt Mạt một cái sau đó lại chăm chúa nhìn phiếu xổ số của mình.


Ông chủ hỏi: "Chọn cái nào?"

"Cào thưởng."

Ông chủ chỉ chỉ vào mặt kính pha lê: "Muốn loại nào?"

Tô Mạt Mạt dựa theo yêu cầu của Lãng Tinh Thần kêu ông chủ lấy mấy sấp thẻ cào bày ở trước mặt.

"Tôi muốn lấy cái này." Tô Mạt Mạt chỉ vào sấp thứ năm nói.

"Không thể chọn." Ông chủ và Lãng Tinh Thần trăm miệng một lời.

Ông chủ giải thích: "Thẻ cào phải mua hết không thể chọn, hoặc là cô mua loại một cái hoặc là phải mua hết. Bằng không mấy cái dư lại không có ai mua."

Lãng Tinh Thần lại nói: "Mua sấp này."

"....vậy tôi lấy sấp này."

Ông chủ đưa cho Tô Mạt Mạt một đồng tiền xu, cào ba thẻ vẫn chưa trúng.

Ông chủ nhìn Tô Mạt Mạt cười cười, Lãng Tinh Thần nói: "tờ thứ tứ cũng không trúng, khỏi cào."

Nhưng là Tô Mạt Mạt vẫn muốn cào thử, kết quả giống như Lãng Tinh Thần nói, thẳng đến tờ thứ năm.

Tô Mạt Mạt đưa vé cào cho ông chủ: "Trúng rồi."

Ông chủ dò xong kết quả, mỉm cười: "cô gái trẻ vận khí tốt ghê, trúng 500."

Ông chủ mở ngăn kéo,  lấy năm tờ màu hồng đưa cho Tô Mạt Mạt.

Khấu trừ chi phí, Tô Mạt Mạt lời được 350.

"Đủ cho cô ăn lẩu rồi ha?" 

"Sao cô biết cào thưởng không thể chọn, cô hay tới đây lắm hả?"

"Lúc còn sống tôi từng làm ở chỗ xổ số nửa năm."

Tô Mạt Mạt "A" một tiếng, hiểu biết về nữ quỷ lại nhiều thêm một chút rồi.

~~~~

Có ai có suy nghĩ giống mị không? :))~  nghi vấn lão Tiếu là người trùng khánh, suốt ngày cho con gái nhà mình ăn lẩuuuuu, hết chị đại đến Mạt Mạt...mụn nha má ei~
1



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.