Du Hồn Tiểu Thư

Chương 46: C46: Một Người Hai Mặt





Chương 42: Một người hai mặt

Tô Mạt Mạt trầm mặc một lúc lâu cuối cùng hoá thành tiếng thở dài không nói thêm gì.

Giống như Lãng Tinh Thần đã nói, hai người chỉ là người bình thường, không phải Chúa cứu thế. Có chút chuyện có thể giúp cũng có chút chuyện không thể làm, nàng không có năng lực xoay chuyển trời đất.

Luật sư đại diện không thể bịa đặt chứng cứ lung tung, đương sự không phối hợp, chứng cứ vụ án lại quá bất lợi, Tô Mạt Mạt thức sự khó xử 

Hơn nữa Tôn Đình Nam lại có chút đặc biệt, thuật đọc tâm không có hiệu quả với hắn, trước mắt còn chưa biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Tô Mạt Mạt tuyệt đối sẽ không để Lãng Tinh Thần nhập vào Tôn Đình Nam điều khiển hắn nói ra những gì có lợi, làm như vậy không công bằng với người chết, cũng là coi rẻ pháp luật.

Buổi tối Tô Mạt Mạt nhận được cuộc gọi từ Lý Phượng Quyên, Lý Phượng Quyên bên kia điện thoại than thở khóc lóc, thành khẩn cầu xin Tô Mạt Mạt cãi kiện nhị thẩm cho Tôn Đình Nam.

Nhưng Tô Mạt Mạt vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, cho rằng mặc kệ là ai nhận vụ này thì khả năng thắng kiện chỉ có không phần trăm.

Vụ án của Tôn Đình Nam không giống như đả thương người bình thường, không phải cứ tích cực bồi thường cho người bị hại để lấy cảm thông thì toà án sẽ giảm nhẹ.

Giết người là tội hình sự, thời hạn thi hành án ít nhất cũng chín mười năm, tạm hoãn tử hình đối với Tôn Đình Nam đã là kết quả tốt nhất 

Tắt điện thoại Tô Mạt Mạt lại hỏi dò ý kiến của Lãng Tinh Thần, người sau tôn trọng ý kiến của nàng.

Hai người trở về phòng, một đêm vô mộng, ngày hôm sau cùng vào luật sở.

Mười giờ rưỡi, Tô Mạt Mạt nhận được cuộc gọi của ông chủ luật sở.

"Ông chủ, tôi là Tô Mạt Mạt."

"Nghe nói hôm qua có một vụ kiện, đương sự họ Tôn phải không?"

"Đúng vậy."


"Tình huống vụ này thế nào?"

Sau khi nghe Tô Mạt Mạt nói rõ tình hình, ông chủ lại nói: "Người ta đã tìm đến cô, còn ký xuống thư uỷ thác, vụ này cô nhất định phải nhận."

"Nhưng mà ..trước khi ký thư ủy thác thì tôi đã cùng người nhà đương sự bàn bạc trước rồi, chỉ là kế sách tạm thời thôi, còn có ghi âm làm chứng mà"

"Một khi ký giấy ủy thác thì ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì nhất định phải xử lý đến cùng, không thể bởi vì phần trăm thắng kiện không cao hoặc nguyên nhân khác mà đơn phương hủy bỏ, điều này không phù hợp quy định của luật sở chúng ta."
...

Thấy Tô Mạt Mạt không nói gì, ông chủ luật sở lại nói: "Mạt Mạt, cô còn trẻ, tôi cũng rất xem trọng cô. Tỷ lệ thắng kiện không phải tiêu chuẩn duy nhất nói lên năng lực của luật sư, trên đời này không có luật sư bất bại, những thứ đó đều là chiến thuật marketing hoặc cố tình tạo ra, luật sở chúng ta thành lập hơn ba mươi năm, sở dĩ đứng hoài không ngã không phải dựa vào tỷ lệ thắng kiện huy hoàng, mà là giúp người cần giúp. Giống như trước đây cô không màng an nguy lật lại án sai của Trương Thạch Đầu. Sở dĩ tôi thưởng thức cô, xem trọng cô là vì phẩm chất quý giá này, cũng phù hợp với tiêu chí nhân tài công ty muốn tìm tới."

Ông chủ luật sở nói chuyện không nặng không nhẹ, nói đến mức này thì Tô Mạt Mạt cũng chỉ có thể thuận theo, sẽ mau chóng liên hệ người nhà Tôn Đình Nam.

Ông chủ luật sở lại trấn an: "Luật sở chúng ta không có luật sư bất bại, bao gồm cả tôi, Lý Minh Nghĩa và Tống Thành Tựu, nguyên lão trong công ty đều từng thua kiện, cô không cần quá áp lực. Xu lợi tị hại là thiên tính của con người không phải chỉ riêng luật sư mới có. Tôi sẽ không để nhân viên của mình chịu thiệt nhưng trong phạm vi năng lực thì vẫn phải nỗ lực làm tốt."

"Vâng."

Vừa cúp điện thoại Tô Mạt Mạt đã bị luật sư Lý Minh Nghĩa gọi vào văn phòng, Lý Minh Nghĩa nói: "người nhà Tôn Đình Nam gọi tới khiếu nại, nói cô đơn phương hủy hợp đồng."

Tô Mạt Mạt giận đến đỏ mặt, Lãng Tinh Thần bên cạnh nhẹ khuyên: "Nói cái gì đi, cần giải thích thì phải giải thích."

Vì vậy Tô Mạt Mạt lập lại một lần những gì đã cùng ông chủ nói cho Lý Minh Nghĩa nghe, Lý Minh Nghĩa nghe xong kêu Tô Mạt Mạt quay lại bàn làm việc, kêu nàng nghiêm túc đọc lại sổ tay nhân viên cũng nghiêm khắc nói với Tô Mạt Mạt, niệm tình đây là lần đầu Tô Mạt Mạt vi phạm quy định nên không truy cứu, nếu còn có lần sau thì sẽ khấu trừ tất cả thành tích của nàng trong năm nay, còn phải bồi thường tiền hợp đồng 

Tô Mạt Mạt ra khỏi văn phòng tâm tình kém đến cực điểm, rõ ràng mình hảo tâm, dùng thái độ có trách nhiệm với hai bên đưa ra ý tưởng, lại bị người khác vặn vẹo bắt chẹt thành cái dạng này.

Lãng Tinh Thần lơ lửng bên cạnh nàng, dịu dàng an ủi: "Tôi cảm thấy chuyện này đối với cô chưa hẳn là chuyện xấu."

"Tại sao?"


"Có một số việc, xảy ra sớm tốt hơn xảy ra muộn. Tuy rằng bây giờ cô đã là luật sư chính thức nhưng vẫn là người mới, lãnh đạo trực thuộc của cô và ông chủ luật sở đều sẽ xem như cô chưa đủ kinh nghiệm, sẽ không cố tình vạch lá tìm sâu. Trải qua rồi thì phải nhớ kỹ, sau này muốn quyết định cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo hơn nữa, không lập lại sai lầm là tốt rồi. Sai lầm hay thật bại không đáng sợ, kinh nghiệm quý giá nặng ở tích lũy."

"Ừm".

Lãng Tinh Thần thấy Tô Mạt Mạt nghe mình nói, cô nói tiếp: "Bọn họ không có thuật đọc tâm, chỉ có thể dùng tư duy cá nhân phán đoạn quyết định của cô, cô đừng chấp nhất bọn họ. Sự thiện lương của cô không phải ai cũng hiểu."

Tô Mạt Mạt cười cười, tâm tình khá hơn lúc nãy rất nhiều, sự dịu dàng của Lãng Tinh Thần vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của Tô Mạt Mạt, càng như vậy nàng càng không muốn xa rời.

Tô Mạt Mạt liên hệ cha mẹ của Tôn Đình Nam, hẹn gặp mặt bọn họ.

Lãng Tinh Thần nói với Tô Mạt Mạt: "Tôi đến trại tạm giam xem thử tình hình của Tôn Đình Nam ra sao."

Hai người chia việc ra làm, Lãng Tinh Thần đối với Tôn Đình Nam cũng rất tò mò, Tôn Đình Nam là người sống đầu tiên có thể chống lại thuật đọc tâm của cô.

Có lẽ sự kỳ quái trên người hắn là mấu chốt quan trọng của vụ án này.

Xét thấy hành vi quỷ dị trước đó của Tôn Đình Nam, Lãng Tinh Thần quyết định kêu Hách Giải Phóng cùng đi với mình, ngoại trừ Tô Mạt Mạt và mấy vị cao nhân ở gia viên Hân Hân, chưa có người sống nào biết được linh hồn thực sự tồn tại, Lãng Tinh Thần hoài nghi trong cơ thể Tôn Đình Nam có một linh thể nào đó đang ẩn nấp.

Lãng Tinh Thần đi tới bệnh viện trung tâm thành phố Sơn Dương tìm được Hách Giải Phóng, nói rõ ý đồ của mình, hai người cùng tới trại tạm giam.
1

Tôn Đình Nam ngồi trong góc giường, bởi vì hắn phạm trọng tội nên những phạm nhân khác không muốn đến gần trêu chọc hắn.

Tôn Đình Nam dựa lưng vào tường, trạng thái cũng như ngày hôm qua, trầm mặc u ám hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì.

"Là hắn, anh xem xem bên trong hắn có linh thể nào ẩn nấp không." Lãng Tinh Thần nói.

Giây tiếp theo, hắc xích xuất hiện trên tay Hách Giải Phóng, Hách Giải Phóng niệm một đoạn chú ngữ, làm vậy truy hồn liên sẽ không tổn hại linh hồn của thân thể này, nếu trong người Tôn Đình Nam có linh hồn thứ hai thì truy hồn liên sẽ lập tức câu ra.


Truy hồn liên vô thanh đến gần Tôn Đình Nam, người sau vẫn không nhúc nhích, Lãng Tinh Thần trơ mặt nhìn truy hồn liên bay vào thân thể Tôn Đình Nam, thời điểm Hách Giải Phóng kéo đầu dây xích, cái gì cũng không có.

"Không có linh hồn khác trốn trong người hắn." Hách Giải Phóng nói chắc chắn, mặc kệ là linh thể nào cũng không thể trốn khỏi truy hồn liên.

Lãng Tinh Thần nhíu mày, khởi động thuật đọc tâm với Tôn Đình Nam.

Ngắn ngủi vài giày, thân thể Tôn Đình Nam nhẹ run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lãng Tinh Thần.

Lãng Tinh Thần nghe được âm thanh trong đầu: "Lại là ngươi sao?"

Lãng Tinh Thần kinh hãi, lấp bấp nói: "Ngươi là ai?"

"Ngươi trả lời ta trước, ta hỏi ngươi hai lần rồi."

"Ta là Lãng Tinh Thần, còn ngươi?"

"Ta là Mã Lị, rất vui được quen biết ngươi."

"Ngươi là người hay là linh hồn?"

Tôn Đình Nam mỉm cười với hư không, tươi cười thật chói loá, lại nâng tay trái làm động tác vén tóc. Bản thân Tôn Đình Nam không nói lời nào, chỉ dùng sóng điện não nói chuyện với Lãng Tinh Thần.

"Đương nhiên là người, còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải?"

"Ta...trước đây phải, bây giờ không phải." Vì muốn lấy nhiều manh mối nhất có thể, Lãng Tinh Thần đành phải căng da đầu nói chuyện với Mã Lị

Nhưng hoàn cảnh trước mắt có chút không nói nên lời, Tôn Đình Nam cao gần một mét chín, bộ dạng tục tằng, lại cố tình biểu hiện phong thái phụ nữ.

"Trên thế giới này thật sự có quỷ hồn hả?"

"Ngươi...." Lãng Tinh Thần nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi và Tôn Đình Nam có quan hệ gì?"

"Ta? Ta là vợ hắn, bọn ta rất yêu nhau."


"Nhưng ta nghe nói vợ chưa cưới của Tôn Đình Nam tên là Triệu Hiểu Lệ."

"Đừng nhắc đến con tiện nhân đó! Nó chết rồi! Sau này sẽ không có ai quấy rầy ta và anh Nam."

"Vậy...là ngươi giết Triệu Hiểu Lệ?"

Tôn Đình Nam nhìn chằm chằm Lãng Tinh Thần, nói với hư không: "Ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ váy cưới, ta sẽ nói với ngươi."

Lãng Tinh Thần rùng mình lôi kéo Hách Giải Phóng ra khỏi trại tạm giam, kể lại những gì mình vừa nghe cho Hách Giải Phóng biết.

Hách Giải Phóng nghe xong cũng hô to không thể tưởng tượng, nhiều năm làm quỷ sai hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện này.

"Anh Hách, nhân mệnh quan trọng .nếu có thể tôi muốn nhờ anh đi hỏi Triệu Hiểu Lệ một chút, rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì"

"Tên này có chút quen quen, để tôi tra thử."

Hách Giải Phóng mở ra Tử bộ, tìm được tin tức của Triệu Hiểu Lệ, nói: "Tôi nhớ rồi, dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong đúng không?"

"Đúng vậy."

"Chết mấy tháng rồi, dương gian một năm địa phủ mười năm, tính ra cô ấy đã ở Phong Đô hơn một năm rồi, tôi cũng không biết cô ấy đi đầu thai chưa, nếu còn ở Phong Đô thì tôi có thể giúp cô hỏi thăm."

"Cám ơn."

"Đừng hi vọng quá nhiều, tôi đã nói với cô rồi, âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện dương gian, tôi đi hỏi Triệu Hiểu Lệ là xuất phát từ quan hệ cá nhân của chúng ta, không thể lấy ra công văn thẩm vấn, cô ấy đồng ý phối hợp thì tốt còn nếu người ta không muốn thì không thể ép người ta."

"Tôi hiểu."

"Tôn Đình Nam này rất kỳ quái, hai người nên chuẩn bị tâm lý trước đi, tôi thấy cô nên thương lượng với Tô Mạt Mạt một chút, xem xem nên xử lý tình huống của hắn thế nào."

~~~~

Song trùng nhân cách? 
2



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.