Du Hồn Tiểu Thư

Chương 38: C38: Sao Lại Không




Chương 34: Sao lại không


Ăn xong cơm Tô Mạt Mạt bị cha mẹ giữ lại một đêm.

"Tối rồi con, hôm nay ở nhà ngủ đi."

"Đúng đó con gái, mai ba lấy xe chở con đi làm."

Tô Mạt Mạt không muốn làm phiền cha mẹ nhưng nếu cha mẹ đã yêu cầu như vậy thì nàng chỉ có thể đồng ý, chủ yếu chính là Tô Mạt Mạt không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, người kia có thể đọc được tâm tư của người khác...

Đối với thuật đọc tâm của Lãng Tinh Thần, Tô Mạt Mạt lần đầu tiên có cảm giác rầu rĩ, cũng không biết phần tâm tư này mình đã âm tầm tích lũy bao lâu, nay đột nhiên dâng trào.

Nội tâm của mình tựa như một mảnh đất màu mỡ, ban đầu cái gì cũng không có nhưng sau khi hứng được một đợt mưa xuân, hạt giấu chôn vùi trong đất cát lại điên cuồng nảy mầy, muốn giấu thế nào cũng giấu không được 

Tuy Tô Mạt Mạt chưa có trải qua yêu đương nhưng là một người trưởng thành, nàng biết rất rõ cảm giác của mình, loại cảm giác này như thiếu nữ mông lung ngại ngùng.

Tô Mạt Mạt áp lực, không biết nên dùng lời lẽ nào để nói, cũng may Lãng Tinh Thần không ở đây, bằng không không biết giấu chỗ nào.

Chỉ hi vọng trải qua một đêm điều chỉnh thì nàng có thể giấu đi phần tình cảm không nên này, đừng để đối phương phát hiện ra, làm khó đối phương cũng xấu hổ chính mình 

Cô ấy đã có người yêu, thông qua vài lần trò chuyện Tô Mạt Mạt ẩn ẩn cảm giác được Lãng Tinh Thần là vì cứu người yêu nên mới mất mạng.

Điều này càng làm cho Tô Mạt Mạt có cảm giác chính mình là kẻ thứ ba vô sĩ.

"Phải rồi mẹ ơi, kỷ yếu bạn học của con để ở đâu?"

Tâm phiền ý loạn, Tô Mạt Mạt đột nhiên nhớ tới cuốn kỷ yếu kia, nàng nhớ trước khi nhận lời phỏng vấn có đọc lại một quyển sách, bên trong quyển sách còn kẹp một tờ giấy, chữ viết trên đó không phải của nàng, nhìn nội dung đối thoại của mình và chủ nhân dòng chữ lạ, Tô Mạt Mạt cứ có cảm giác chủ nhân dòng chữ đó rất quen thuộc, thậm chí quan hệ giữa hai người còn rất tốt.

Chỉ là Tô Mạt Mạt lục soát khắp nhà lẫn ký ức của mình, nàng cũng không nhớ nổi người này...

Nàng muốn thông qua kỷ yếu xác nhận một chút, có phải đầu óc mình bị tông đến hỏng nên quên mất điều gì, nhưng dạo này quá bận rộn nên quên mất.

Lúc này mới nhớ lại.

Không khí trong phòng khách đột nhiên ngưng trọng, Tô mẫu nhìn chồng, Tô phụ trầm mặc vài giây, gật đầu.

Tô mẫu nhìn nhìn con gái, nụ cười hơi cứng: "Khi không sao lại muốn xem? Mẹ dẹp hết rồi."

"Mẹ dẹp ở đâu, để con tự đi lấy."


"Không cần, con ngồi đi."

Tô mẫu đứng dậy một mình đi lên gác mái, Tô Mạt Mạt muốn đi theo thì bị Tô phụ gọi lại.

Chỉ chốc lát sau, Tô mẫu quay lại cầm trong tay quyển kỷ yếu thật dày.

Tô Trạch Vũ đang học trong phòng cũng đi ra, một nhà ba người đều nhìn Tô Mạt Mạt, nhìn đến Tô Mạt Mạt mịt mờ không hiểu.

"Mọi người nhìn con làm gì?"

Chỉ là không có ai trả lời.

Tô Mạt Mạt cầm lấy kỷ yếu lật xem, Tô mẫu nôn nóng nhìn nhìn chồng và con trai, vẻ mặt của Tô Trạch Vũ hiện lên tia không đành lòng, quyển kỷ yếu này đáng lý đã bị thiêu hủy, nhưng hắn lại không muốn tất cả những ký ức thuộc về Tinh tỷ bị hủy diệt, cũng sợ có một ngày chị mình khôi phục trí nhớ sẽ hận mọi người, cho nên hắn khuyên cha mẹ giữ lại.

Ý tứ của Tô phụ là kêu vợ mình đừng nôn nóng, ông an tĩnh nhìn con gái của mình, thân là trụ cột trong nhà cho nên tâm lý chấp nhận của ông mạnh hơn vợ và con trai, Tô Mạt Mạt lật tới ảnh chụp tốt nghiệp của mình, trái tim lại đập thình thịch rối loạn 

Ngón tay Tô Mạt Mạt sờ lên mỗi một khuôn mặt bạn học, nàng cảm giác được âm thanh tim đập của mình càng lúc càng sinh động.

Lãng Tinh Thần bay ở bên ngoài Tô gia cũng không nôn nóng, chỉ là yên lặng nhìn không có ngăn cản nàng.

Tô Mạt Mạt nhìn rõ mặt mọi người, nàng thất vọng ....

Không có được đáp án mình mong chờ, mỗi người  trong ảnh chụp nàng đều nhớ tên, chỉ là không có cô ấy.

Tô Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt Mạt, nhìn nhìn ảnh chụp lại nhìn nhìn chị gái, hỏi: "Chị, chị đang nhìn gì vậy?"

Ở trong mắt Tô Trạch Vũ nhìn thấy , Lãng Tinh Thần và Tô Mạt Mạt đứng cạnh nhau, mười ngón đan xen tươi cười sáng lạn...

Ảnh chụp này cũng không phải ảnh tốt nghiệp, trường học suy xét đến sinh viên năm tư đi thực tập rất hay ở lại đơn vị công tác, lúc tốt nghiệp chưa chắc có thể quay về trường để trình diện, cho nên trước kỳ thực tập sắp xếp mọi người chụp ảnh chung, khi đó Lãng Tinh Thần còn sống, trong kỷ yếu cũng có hình của cô.

Nhưng mà....Tô Mạt Mạt tựa như không nhìn thấy Lãng Tinh Thần...

Từ lúc Tô Mạt Mạt muốn xem kỷ yếu Lãng Tinh Thần đã hỏi Hách Giải Phóng, Hách Giải Phóng chỉ cười cười nói Lãng Tinh Thần không cần lo.

Được làm người là chuyện quý giá, Lãng Tinh Thần dùng bằng chứng đầu thai của mình đổi nửa chén canh Mạnh Bà đương nhiên sẽ không uổng phí, giống như hiện tại...

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ảnh chụp của Lãng Tinh Thần, chỉ có Tô Mạt Mạt là không.

Nàng bị Vong Tình thủy che mắt, dù cho ý thức có thể cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không thể truy ra manh mối nào.


Vợ chồng Tô gia nhìn nhìn con gái, vừa ngạc nhiên cũng vừa như trút bỏ được gánh nặng, xem ra ông trời có mắt, Mạt Mạt đã hoàn toàn quên được đoạn ký ức kia.

Duy chỉ có Tô Trạch Vũ đỏ mắt khi nhìn ảnh của Lãng Tinh Thần, thấy chị gái của mình làm như không thấy Tinh tỷ, hắn trực tiếp đứng dậy đi về phòng.

Tô Trạch Vũ và Lãng Tinh Thần đã từng rất thân thiết, so với Tô Mạt Mạt còn muốn thân hơn.

Lãng Tinh Thần nhìn bóng dáng rời đi của Tô Trạch Vũ, vẻ mặt đau thương.

Lãng Tinh Thần vẫn luôn xem Tô Trạch Vũ là em ruột, cô có chút không yên tâm, lén lút bay vào phòng Tô Trạch Vũ.

Tô Trạch Vũ ngồi trước bàn học, nâng tay lau lau mắt, sau đó mở ra một hộp hình chữ nhật màu lam, bên trong đặt một chiếc bút máy ngà voi.

Chiếc bút này có giá 1300 tệ, là Lãng Tinh Thần dùng tiền lương của mình mua làm quà sinh nhật của Tô Trạch Vũ, Tô Trạch Vũ xem chiếc bút này như bảo bối trịnh trọng đặt trên kệ bàn học, không dám dùng.

Tô Trạch Vũ còn nói phải đợi đến khi mình lên chức giám đốc mới dùng bút này ký tên, còn phải mua cho Lãng Tinh Thần và Tô Mạt Mạt một căn nhà lớn, mua xe thể thao cho Lãng Tinh Thần.

Chuyện Lãng Tinh Thần và Tô Mạt Mạt ở bên nhau, Tô Trạch Vũ là người đầu tiên biết được, hơn nữa Tô Trạch Vũ còn tán thành hai tay hai chân.

Lãng Tinh Thần tuy lớn lên xinh đẹp nhưng bởi vì xuất thân cô nhi mà trên người cô có loại khí tràng rất gai góc, Tô gia giàu có nên tiền tiêu vặt của Tô Trạch Vũ cũng không ít, bởi vì điều này mà năm cấp hai Tô Trạch Vũ trở thành mục tiêu của bọn lưu manh ngoài trường, một khoảng thời gian thật dài Tô Trạch Vũ đều là đối tượng bị bọn họ thăm hỏi, còn doạ không cho hắn nói với người nhà, người thận trọng tỉ mỉ như Lãng Tinh Thần lập tức phát hiện ra Tô Trạch Vũ có vấn đề, cô cố ý xin nghỉ làm một ngày, ngồi xổm bên ngoài trường của Tô Trạch Vũ, kết quả thấy được Tô Trạch Vũ bị một đám lưu manh lôi tới ngõ nhỏ gần trường.

Xuất thân cô nhi nên Lãng Tinh Thần biết rất rõ: dùng đạo lý với lưu manh rất vô dụng, dùng lực trả lực mới là cách tốt nhất, vì thế cô cầm theo một cây gậy sắt ở bãi phế liệu, đơn thân độc mã đánh bọn lưu manh phải kêu trời.

Sau đó Lãng Tinh Thần lại tiếp tục quan sát Tô Trạch Vũ, nghĩ cách liên lạc với đại ca đám lưu manh, dùng tiền lương của mình đãi bọn họ ăn một bữa cơm, đám lưu manh cũng xem như có nghĩa khí, suốt năm cấp hai sau đó Tô Trạch Vũ không bị bắt nạt nữa.

Những chuyện này, Tô gia đều không biết.

Tô Trạch Vũ lên cấp ba thì học hành có chút sa sút, thi cử không tốt, bài làm ở nhà cũng là một tay Lãng Tinh Thần hỗ trợ một hai, lại sau đó Lãng Tinh Thần mặc kệ mưa gió, mỗi ngày đều đạp xe bốn mươi phút đến trường Tô Trạch Vũ dạy kèm cho hắn, giằng co nửa học kỳ, thành tích của Tô Trạch Vũ rốt cuộc cũng tốt lên.

Lãng Tinh Thần thiện lương, hiếu thuận, dịu ngoan, hiểu chuyện, trọng tình trọng nghĩa. Một lòng yêu thương Tô Trạch Vũ, rõ ràng còn nhỏ hơn Tô Mạt Mạt mấy tháng lại có thể cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Tô Mạt Mạt.

Lãng Tinh Thần tự lập tự cường, mười sáu tuổi đã đơn phương ngưng nhận trợ giúp của Tô gia...

Chỉ có một cô gái như vậy, dựa vào nhân cách và mị lực của bản thân mà nghiễm nhiên trở thành con gái thứ hai của Tô gia, tuy cha mẹ Tô gia chưa lên tiếng đồng ý với quan hệ giữa cô và Tô Mạt Mạt, nhưng lại chưa một lần ngăn cản.

Cô vĩnh viễn rời đi rồi, Tô gia sao có thể không đau lòng? Chỉ là vì muốn bảo vệ Tô Mạt Mạt, cái tên Lãng Tinh Thần này biến thành điều cấm kỵ ở Tô gia.


Tô Trạch Vũ mở ra album trên điện thoại, click mở ảnh chụp của hắn và Lãng Tinh Thần, khi đó Tô Trạch Vũ mười tuổi, Lãng Tinh Thần đang dạy hắn trượt ván...

Tuy Tô Mạt Mạt mới là chị ruột của Tô Trạch Vũ nhưng Lãng Tinh Thần là vì cứu Tô Mạt Mạt nên mới chết, Tô Trạch Vũ không thể chấp nhận được chị gái của mình làm như không thấy hoàn toàn quên mất Lãng Tinh Thần, mặc dù hắn cũng biết, đây là kết quả tốt nhất đối với Tô Mạt Mạt.

Lãng Tinh Thần thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Tô Trạch Vũ: "Tiểu Vũ, chị chết không liên quan đến Mạt Mạt, dù cho chị thêm một trăm lần cơ hội, chị cũng sẽ lựa chọn như vậy, không oán không hối. Thật ra...người còn sống mới là người đau khổ nhất, Mạt Mạt không có quên chị, là chị ép buộc cậu ấy phải quên, em đừng trách Mạt Mạt."

Chỉ tiếc, Tô Trạch Vũ không nghe được.

leng keng, wechat của Tô Trạch Vũ có tin nhắn, là Tô Mạt Mạt nhắn tới: "Tiểu Vũ, gửi video trèo tường cho chị."

Video trên mạng đã bị xoá.

"Làm chi?" Tô Trạch Vũ hỏi.

"Muốn nhìn, gửi cho chị đi." 

Tô Trạch Vũ gửi video, Tô Mạt Mạt còn nói: "Đừng nói cho ba mẹ biết chuyện này, mắc công họ lo lắng."

"Chị không nói em cũng biết." Ở phương diện này, hai chị em rất ăn ý.
...

Tô Mạt Mạt nằm trên giường, click mở video....

Nhìn chính mình trên video, Tô Mạt Mạt tưởng tượng đến khuôn mặt của Lãng Tinh Thần, nhìn đến ngây ngốc.

Thật vất vả mới điều chỉnh lại suy nghĩ, vừa về phòng đã nhớ tới Lãng Tinh Thần, nhìn gấu bông trên giường, nàng vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình lấy thứ này chọi vào Lãng Tinh Thần, lúc đó nàng sợ tới mức chết khiếp...

Rõ ràng mới xa không bao lâu, Tô Mạt Mạt lại thấy nhớ Lãng Tinh Thần, vì vậy nên mới kêu Tô Trạch Vũ gửi video.

Tô Mạt Mạt nhìn video mấy lần mới buông điện thoại, nhắm lại mắt.

Đêm nay Tô Mạt Mạt ngủ không yên, nửa đêm giật mình rất nhiều lần, nhìn căn phòng trống rỗng, nội tâm mất mát không thôi..

Mà một đêm nay, Lãng Tinh Thần vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ Tô Mạt Mạt, lơ lửng giữa không trung nhìn thấy rõ những chuyện phát sinh bên trong 

Ánh trăng sáng trong lắng dịu hồn thể của Lãng Tinh Thần, chữa trị vết thương trên tay của cô... Nhưng mà trống rỗng trong lòng lại không có cách nào lấp đầy.

Ngày hôm sau Tô Mạt Mạt thức dậy sớm hơn một tiếng, ăn xong bữa sớm ngồi xe Tô phụ đi làm, vừa tới luật sở đã thấy có mấy người trẻ tuổi đứng một góc, có nam có nữ.

Tô Mạt Mạt cũng không nghĩ gì, tiếp tục đi vào.

Không nghĩ tới vừa mới bước tới cửa đã bị một nữ sinh mặc đồng phục trung học cản đường, nữ sinh nhìn Tô Mạt Mạt, ánh mắt hưng phấn nói: "Xin hỏi chị là luật sư Tô, Tô Mạt Mạt phải không?"

"Đúng vậy, em là?"

Nữ sinh nhận được câu trả lời, đầu tiên là hét lên một tiếng sau đó hưng phấn nhảy lên: "Tuyệt quá! Em là người đầu tiên!"



Tô Mạt Mạt không hiểu cái gì, đối phương lại lấy ra bút viết đưa cho Tô Mạt Mạt: "Chị gái, chị còn đẹp hơn trong ảnh nữa!"

"...cám ơn, đây là?"

"Chị ký tên giúp em đi!"

"Hả?"

Nữ sinh nghĩ Tô Mạt Mạt không muốn, lập tức làm ra vẻ mặt đáng thương, năn nỉ nói: "Ký một cái thôi, sáng sớm em đã nghỉ học đến đây rồi, còn ở chỗ này chờ chị! Em là fans của chị đó, chị nhất định phải ký tên cho em!"

"...ký, ký ở đâu?"

Nữ sinh nắm vạt áo đồng phục, nói: "Ký ở đây ạ!" 

Tô Mạt Mạt nhìn đồng phục của nữ sinh, trên đó còn có mấy chữ ký của người nổi tiếng, nuốt nước bọt nàng muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh của nữ sinh thì lại nuốt vào, chọn một chỗ trống ký lên tên mình.

Nữ sinh kích động vui vẻ, la lên một tiếng ôm chầm lấy Tô Mạt Mạt: "em tên là Trương Manh Manh, sau này sẽ là fans số một của chị!" Nói xong lấy ra điện thoại, mặc kệ Tô Mạt Mạt đồng ý hay không, vừa ôm vừa chụp hình với nàng.

"Chị đẹp, em đi nha! Có cơ hội lại tới tìm chị nha!" 

"...Trương Manh Manh!"

Nghe Tô Mạt Mạt gọi tên mình, Trương Manh Manh chạy ngược trở về: "sao vậy chị đẹp?" 

"Ngoan ngoãn học tập, sau này đừng trốn học nữa, làm vậy không tốt."

"Dạ biết! Cám ơn chị đẹp!" Trương Manh Manh nhìn Tô Mạt Mạt, mỉm cười chạy đi.

Trương Manh Manh đi rồi, mấy người khác cũng lục tục tới, muốn cùng Tô Mạt Mạt chụp ảnh, Tô Mạt Mạt có chút không biết làm sao nhưng cũng không từ chối, phối hợp chụp ảnh với mọi người, sau đó mới đi vào luật sở.

Ngồi xuống bàn làm việc của mình, Tô Mạt Mạt có chút hoảng hốt, nàng biết những người này tìm đến là vì video trèo tường của mình, họ cảm thấy mới mẻ nên tìm đến, up xong ảnh sẽ xem như có gì.

Điều này lại làm Tô Mạt Mạt nhớ đến Lãng Tinh Thần, vinh quang này nên thuộc về cô ấy mới phải.

Nhưng từ đêm hôm qua Lãng Tinh Thần vẫn không xuất hiện, Tô Mạt Mạt lúc đầu còn âm thầm cảm thấy may mắn, dần dần biến thành lo lắng.

Nàng sợ Lãng Tinh Thần cứ như vậy không nói một tiếng rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa...

Tô Mạt Mạt sờ sờ Phật châu trên cổ tay, nếu thật là vậy ...chỉ nghĩ đến thôi đã làm Tô Mạt Mạt chua xót không ngừng.



Bên kia, Trương Manh Manh ngồi trên taxi, up tấm hình chụp chung với Tô Mạt Mạt lên Weibo, ngón tay linh hoạt viết một hàng chữ, cúi đầu nhìn chữ ký của Tô Mạt Mạt, nghĩ nghĩ một chút lại viết thêm một câu: Tôi quyết định từ này gát kiếm không truy theo minh tinh nữa, một lòng một dạ đuổi theo ngôi sao sáng ngời này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.