Du Hồn Tiểu Thư

Chương 3: C3: Âm Sai Giá Lâm





Thiếu nữ buộc đuôi ngựa nhìn người trốn trong chăn, nghe đối phương sợ hãi xin tha không thành chuyển sang uy hiếp, nói sẽ tìm đạo sĩ trừ tà đuổi cô đi.

Cô cụp mắt, biến mất.

Đêm cùng ngày Tô Mạt Mạt được chuyển đến phòng bệnh thường, may mắn ở chỗ phòng này là phòng bốn người nhưng có hai người buổi tối không ở trong bệnh viện, sau khi được bệnh viện chấp nhận Tô phụ có thể ngủ trên giường trống.

Tô Mạt Mạt được cho điện thoại mới tinh, Tô mẫu nói: Bởi vì bị tai nạn xe cộ nên điện thoại hỏng nặng, có sửa cũng không xài được.

Trong phòng bệnh, Tô Mạt Mạt mở ra thanh công cụ tìm kiếm gõ vào hai chữ: Gặp quỷ....

Một giây sau trên điện thoại hiện lên vài bài liên quan: Gặp quỷ thì phải làm sao? nhìn thấy quỷ có ý nghĩa gì? Tôi thật sự nhìn thấy quỷ....

Tô Mạt Mạt nghĩ nghĩ vài giây quyết định mở cái thứ nhất, trên đó viết: "Do bạn năng lượng quá thấp (thủ d@m, chơi thuốc hoặc thức đêm quá nhiều...v..v...) người có năng lượng thấp không chỉ thấy ma còn dễ bị nhập."

Nhìn đến đáp án này Tô Mạt Mạt đỏ cả mặt, Tô Mạt Mạt sống hai mươi hai năm vẫn luôn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, tích cực vận động hơn nữa cũng không thân thiết với ai.

Lướt ngón tay xuống dưới mấy lần, Tô Mạt Mạt thấy một đề mục trên diễn đàn, tiêu đề là: Có phải bạn đang trải qua chuyện không thể tưởng tượng được, nói ra có lẽ tôi có thể giúp được bạn...
3

Tô Mạt Mạt lại thử ôm hi vọng bấm vào, bên trong có đủ loại bình luận, không ít nội dung nhắc đến chuyện thần quái, đại đa số sau khi bình luận nói chuyện của mình xong không lâu sau đó liền quay lại cám ơn chủ bài.

Tô Mạt Mạt nghĩ, có khi lừa đảo cũng nên... Nhưng là ngón tay lại không nghe sai khiến đánh ra một  dòng chữ: xin chào, tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ, tôi nhìn thấy ma.

Hành lang bệnh viện vào đêm hiu quạnh hơn ban ngày rất nhiều, ngã rẽ cuối hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng gào khóc tuyệt vọng, dựa theo thống kê không hoàn hảo nàng từng đọc được ở đâu đó, mỗi một giây sẽ có ít nhất 1,8 người chết.

Người sau khi chết sẽ biến thành một dạng linh thể, tục xưng là....ma.


Thiếu nữ buộc đuôi ngựa hiện thân giữa hành lang, xuyên qua vách tường thật dày dõi lấy Tô Mạt Mạt, người sau khi chết sẽ dần dần thức tỉnh một ít năng lực, loại năng lực và sức mạnh sẽ theo thời gian mà biến đổi hoặc tăng cường thêm, thiếu nữ buộc đuôi ngựa này vừa vặn thức tỉnh hai loại năng lực: Thuật đọc tâm và mắt thấu thị.

Tuy rằng cách một vách tường dày thiếu nữ vẫn thấy được Tô Mạt Mạt đang làm cái gì, ngay cả nội dung nàng đang tìm cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Đột nhiên! Hắc xích từ đầu hành lang bên kia bay thẳng tới chỗ thiếu nữ đang đứng, cô cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức muốn tránh đi nhưng hắc xích lại phát ra một loại sức mạnh làm cho quỷ hồn vô pháp chống cự, trói chặt thiếu nữ buộc đuôi ngựa.

Đây không phải lần đầu tiên thiếu nữ bị hắc xích quấn thân nhưng đây là lần đầu tiên cô ra sức giãy dụa.

Từ nơi khác ở hành lang bay tới một vị thiếu nữ mặc áo bào đen tóc cũng cột đuôi ngựa, chỉ là sắc mặt người đó lạnh lùng tròng mắt đen nhánh bình tĩnh không gợn sóng, vô hỉ vô bi.
2

Môi mỏng mím thành chữ nhất (一), lộ ra khí tức lạnh nhạt.

Đồng tử thiếu nữ bị trói rút lại, lẩm bẩm nói: "cô là âm sai?"

Hắc bào thiếu nữ không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: "Ta là học viên Nguyệt bộ học viện Tử Thần Mục Dung, dương gian không phải nơi ngươi nên đến, ta đưa ngươi quay về."
4

Thiếu nữ buộc đuôi ngựa nhìn đến hai hồn phách phía sau âm sai, cũng giống như cô bị hắc xích trói chặt.

Hoa mắt một màn thiếu nữ đã bị Mục Dung lôi ra khỏi bệnh viện. Loại thành phố công nghiệp lâu năm như Sơn Dương, qua mười giờ tối sẽ có rất ít người đi đường, cho dù là có cũng không thấy được bọn họ.

Đèn tín hiệu ngã tư lắm lúc chớp tắt, thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi xé gió chạy ào.

Thiếu nữ buộc đuôi ngựa muốn dừng lại bước chân nhưng sức của cô so với vị âm sai trước mặt quá nhỏ bé, hồn phách hai gã đàn ông phía sau một người đờ đẫn còn một người thì khóc sướt mướt giống như vẫn còn lưu luyến nhân sinh, nhưng vị âm sai kia giống như không chút để tâm, chưa hề nghỉ chân hay bố thí một ánh nhìn.


Thiếu nữ lớn tiếng nói: "Tôi là Lãng Tinh Thần tôi có du dương thư của Phán Quan phê chuẩn, tôi ở lại dương gian là hợp pháp!"

Hắc bào thiếu nữ dừng chân, nháy mắt một cái lại tiếp tục đi: "Ta chưa từng nghe qua du dương thư."

Lãng Tinh Thần không nghĩ tới vị âm sai này quá vô tình, rơi vào đường cùng chỉ còn cách dùng hết sức duỗi tay vào túi quần jeans, nắm lấy lục lạc trong túi lắc lắc mấy cái.

Tốc độ âm sai rất nhanh, chỉ trong năm phút bọn họ đã đi tới một nơi rất giống với ngân hàng địa phương, cửa lớn là hai tượng đá sư tử uy vũ cao chừng ba bốn mét, tấm biển treo phía trước bất ngờ hiện ra bốn chữ: Âm Dương dịch trạm.

"Xoẹt" một tiếng bên cạnh Lãng Tinh Thần xuất hiện một vị thiếu niên, tóc tai gọn gàng đeo mắt kính vàng mặc trên người là kiểu áo Trung Sơn thuần trắng, bên ngoài cũng khoác một cái trường bào giống như đúc Mục Dung nhưng là màu trắng.

Lãng Tinh Thần nhìn người đến giống như thấy được cứu tinh: "Hách Giải Phóng! Cứu tôi."

Nghe thấy giọng nói âm sai Mục Dung mới chậm rãi quay đầu nhìn, Mục Dung rõ ràng quen biết Hách Giải Phóng: "Sao cậu lại tới đây?"

"Cô thả Lãng Tinh Thần ra trước, tình huống của cô ấy tương đối đặc biệt chờ chút nữa tôi sẽ nói rõ với cô."

"Rầm" một tiếng xiềng xích trói Lãng Tinh Thần được mở ra, Mục Dung quay đầu lôi hai hồn phách còn lại đi vào ngân hàng.

Mắt sư tử đá trước cửa đột nhiên hiện lên lam quang, chúng nó giống như sống lại gầm nhẹ với Mục Dung, Mục Dung lấy ra một cái lệnh bài nhỏ, chớp mắt một cái hai tượng sư tử đá trở về nguyên trạng.

Hai vị quỷ hồn đều bị cảnh tượng trước mắt doạ đến ngây người cho nên quên mất phải chất vấn vì sao Lãng Tinh Thần có thể ở lại còn bọn họ thì không.

Hách Giải Phóng nói với Lãng Tinh Thần: "Ân công, làm ngài sợ hãi."


"Kêu tên tôi là được rồi, ân công ân công nghe ngại chết, cô ấy chính là...âm sai sinh hồn anh từng nói hả?" Nói được nửa câu Lãng Tinh Thần rõ ràng có chút sợ hãi, hàn khí trên người vị âm sai sinh hồn này so với quỷ hồn là cô còn muốn mạnh hơn mấy phần.

Hách Giải Phóng mỉm cười: "Không sai chính là cô ấy, âm sai sinh hồn duy nhất ở Phong Đô, đừng thấy cô ấy lạnh như băng thật ra rất dễ nói chuyện."

Âm sai sinh hồn tên sao ý vậy chính là lấy thân phận người sống đảm nhiệm chức vụ âm sai, Lãng Tinh Thần không có tâm tư đi hỏi lý do vì sao có người lại dùng sinh mệnh hữu hạn quý giá đi phục vụ Địa Phủ, cô cũng không nghĩ vị âm sai sinh hồn này dễ nói chuyện chút nào.

Lãng Tinh Thần lại nói: "Chuyện của tôi anh chưa nói với cô ấy hả? Vừa rồi tôi ở bệnh viện bị cô ấy bắt đi, tôi giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe."

Hách Giải Phóng vỗ vỗ vai cô: "Mục Dung tuy là âm sai nhưng vẫn là người sống, chuyện của Địa Phủ có đôi khi không thể tiết lộ với cô ấy, cô yên tâm chút nữa tôi sẽ nói với Mục Dung."

Lãng Tinh Thần gật đầu, trong lòng lại lo sợ.

Trên người âm sai có ba pháp khí có tính áp chế tuyệt đối với mọi loại quỷ hồn, mặc kệ là cường hồn đại quỷ ở trước mặt ba cái pháp khí này cũng chịu không nổi một chiêu 

Chốc lát sau Mục Dung trở ra ánh mắt đảo qua Lãng Tinh Thần cuối cùng dừng lại trên người Hách Giải Phóng: "Vừa rồi tôi tra qua Tử bộ, lúc người này chết là cậu câu đi?"

Hách Giải Phóng vội nói: "Giới thiệu một chút, cô ấy tên Lãng Tinh Thần lúc trước là tôi dẫn cô ấy đến Phong Đô, chỉ là...." Hách Giải Phóng lướt tới bên cạnh Mục Dung, ở bên tai nói nhỏ vài câu.

Lãng Tinh Thần thấy Mục Dung lại nhìn mình, nụ cười cứng ngắt xem như đáp lại.

Hách Giải Phóng và Mục Dung đứng sánh vai, phất phất tay với Lãng Tinh Thần: "Không sao nữa đâu!" Sau đó cùng nhau biến mất.

Cột thu lôi thành phố Sơn Dương có hai thân ảnh một đen một trắng, khỏi cần nói cũng biết là Mục Dung và Hách Giải Phóng.
1

Mục Dung nghe xong chuyện của Lãng Tinh Thần, trầm mặc thật lâu nhìn cảnh đêm của thành phố

"Ý cậu là hai người đã quen biết nhau vào thời dân quốc? Cô ấy cứu cậu?"


"Cô ấy lúc đó là người có thân phận quyền quý lại lương thiện, lúc tôi bị bệnh cô ấy đã cứu tôi còn cho ba bữa cơm no một căn nhà ấm."

"Sao tôi chưa nghe qua du dương thư?"

"Dương gian có du âm khế thì địa phủ tự nhiên cũng sẽ có du dương thư, cô ấy tồn tại là hợp pháp sau này gặp lại cô cũng đừng bắt cô ấy."

"Lục đạo luân hồi được làm người là một chuyện quý giá, bởi vì chấp niệm lại từ chối luân hồi..."

Hách Giải Phóng rít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Cô ấy và cô rất giống nhau, đều có một số tâm nguyện không thể hoàn thành, cô hẳn là hiểu."

Gió đêm thổi qua, Lãng Tinh Thần đứng trên nóc bệnh viện thành phố nhìn về phía xa xăm. Mới một năm trước đây cô vẫn còn là công dân hợp pháp của thành phố Sơn Dương, tốt nghiệp đại học với thành tích ưu tú, tương lai tiền đồ sáng lạng quang minh nhưng mọi thứ đều bởi vì một trận tai nạn giao thông mà chấm dứt hết thẩy, cô đã chết...

Chỉ là Lãng Tinh Thần còn quá nhiều thứ không thể buông xuống, hơn nữa nghe Phán Quan nói mình ở mấy đời trước đều là người tốt tích đức tích thiện cho nên dưới sự khẩn cầu của Lãng Tinh Thần Phán Quan chấp thuận cho cô một chén canh Mạnh Bà và một cuốn du dương thư, cái giá phải trả là Quỷ Tâm của cô.

Người sau khi chết sẽ sinh ra một viên Quỷ Tâm, Quỷ Tâm là bằng chứng duy nhất cho việc đầu thai chuyển thế, Lãng Tinh Thần đã không có Quỷ Tâm, cô cũng không biết tương lai sau này cô phải đi đến nơi nào 
2

Duy nhất không yên lòng....chính là còn một việc ở dương gian chưa làm xong.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng.

Tô Trạch Vũ em trai của Tô Mạt Mạt đã mở cửa phòng chung cư của chị gái, nhìn cảnh tượng trong phòng Tô Trạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, sau đó phát ra tiếng thở dài.

Tô Trạch Vũ tháo xuống balo trên lưng, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

~~~~~~

Dung Dung à~ *ôm ôm*

Mị hửi được mùi hành rồi đó nhoa~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.