Du Hồn Tiểu Thư

Chương 23: C23: Phía Sau Màn Độc Thủ





Chương 21: Phía sau màn độc thủ.

Thời gian ở lại bên phía anh Trương nhiều hơn Lãng Tinh Thần đã tính, lúc quay lại luật sở chỉ còn một mình Tô Mạt Mạt, Tô Mạt Mạt an tĩnh ngồi ở bàn làm việc của mình, ánh nắng chiều phủ lên sườn mặt nàng, sợi tóc đen ở bên tai rơi xuống, Tô Mạt Mạt tiện tay vén tóc trở về.

Lãng Tinh Thần vội vã trở lại nhìn thấy cảnh này thì dừng chân, lúc này Tô Mạt Mạt rất giống với khi giúp cô giữ chỗ ở thư viện, Lãng Tinh Thần luyến tiếc nhìn thêm vài lần.

Ổn thoả lại biểu cảm của mình, Lãng Tinh Thần đi lên, kêu: "Mạt Mạt."

Tô Mạt Mạt giương mắt nhìn Lãng Tinh Thần, đáy mắt tràn ngập ý cười: "Trở lại rồi."
2

"Ừm, tôi vừa xem qua chú dì và tiểu Vũ, vận khí của bọn họ đều tốt cô có thể yên tâm, ngày mai tôi lại đi xem."

"Cám ơn, làm phiền cô rồi."

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Ừm!" Tô Mạt Mạt sửa sang lại văn kiện, mang lên ba lô.

Ra khỏi luật sở, hai người ăn ý đi tới siêu thị, dưới sự đề nghị của Lãng Tinh Thần, Tô Mạt Mạt đẩy theo xe hàng.

"Mua nhiều dữ lắm hả?" Tô Mạt Mạt hỏi.

"Ừm!"

"Ăn không hết lỡ hư sao?"

"Không cần thương lượng, ở nhà chỉ còn một hộp cơm ăn nhanh, cần phải mua thêm gạo, nếu cô muốn xách tay thì cũng được nha."

"Được được được, dùng xe đẩy."

"Nồi cơm điện trong nhà bao lâu rồi cô không dùng qua?"

"Aiz nha, tôi biết rồi mà, dòng dài ghê á!"


"Tôi bất bình thay nồi cơm điện thôi."

Tô Mạt Mạt bị Lãng Tinh Thần chọc cười, sóng vai cùng Lãng Tinh Thần đẩy xe hàng.

Lãng Tinh Thần mua bao gạo mười ký, mua chút đồ ăn vặt, một thùng sữa bò và một ít gia vị.

Thời điểm tính tiền, Lãng Tinh Thần nhìn những món hai người mua, cảm thán: "Nếu thuật hợp thể không có tác dụng phụ lớn quá thì tốt rồi."

Tô Mạt Mạt nghe hiểu ý tứ của Lãng Tinh Thần, cười nói: "Không sao, chúng ta đẩy xe ra cửa, ra tới cửa thì bắt taxi về nhà, không tới mấy bước là có thể tới thang máy rồi, chút đồ này tôi cầm được."

...

Về đến nhà Tô Mạt Mạt lập tức nằm dài trên sofa, Lãng Tinh Thần lại nói: "Dậy, nấu cơm."

"A~~~~" Tô Mạt Mạt kéo dài giọng nói, rõ ràng không tình nguyện.

Lãng Tinh Thần than một tiếng, nói: "Không lẽ cô định cả đời ăn cơm hộp? Chú và dì cũng sẽ già đi, đến lúc bọn họ không còn nấu cơm được nữa cô cũng định để bọn họ ăn cơm hộp hả? Tuy rằng thời đại này không bắt buộc phái nữ phải lui cui trong bếp nhưng nấu ăn là kỹ năng sinh tồn, học xong cô có thể không nấu nhưng không thể không học!"

Tô Mạt Mạt cũng không hiểu tại sao đối phương lại kiên trì muốn dạy mình nấu ăn, nhưng không thể không thừa nhận Lãng Tinh Thần nói đúng, quay về phòng đổi một bộ đồ ngủ 

Lãng Tinh Thần kêu Tô Mạt Mạt trước mở nước bồn tắm sau đó vo gạo bắt cơm, trong lúc đợi cơm chín thì tranh thủ tắm rửa.

Cơm chín, Tô Mạt Mạt cũng tắm xong, Lãng Tinh Thần nói: "hôm nay là lần đầu tiên cô xuống bếp, tôi dạy cô làm rau bạch chước xào và trứng chiên nha."

"Ừm, hai món này tôi đều thích ăn đó."

Lãng Tinh Thần cười cười, Tô Mạt Mạt dựa theo chỉ huy làm theo từng bước, Lãng Tinh Thần nhìn nhìn dao phay chói mắt, lo lắng nói: "Hay chúng ta đơn giản hoá món này đi, không thêm phối liệu?"

"Tại sao?"

"Cô...biết dùng dao không?"

"Trời, không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy nha, ở nhà có khi tôi sẽ phụ mẹ nấu ăn đó."


"Vậy ừm."

Dưới sự chỉ đạo của Lãng Tinh Thần, hai đ ĩa thức ăn được làm rất nhanh, Tô Mạt Mạt cũng thực vui vẻ, đem đồ ăn đặt lên bàn xong quay lại nhà bếp bới cơm, mở ra tủ bếp lấy hai cái chén.

Nhìn cảnh tượng này, Lãng Tinh Thần trầm mặc.

Tô Mạt Mạt bới đến chén thứ hai mới kịp phản ứng, nhỏ giọng nói: "xin lỗi, tôi quên mất..."

” không sao, cám ơn cô."

Quay lại bàn ăn, Lãng Tinh Thần ngồi đối diện Tô Mạt Mạt, chống cằm cười nói: "Mau nếm thử, xem hương vị thế nào?"

Tô Mạt Mạt cong cong khoé miệng, gấp lên đồ ăn: "hương vị không tệ "

Thấy Tô Mạt Mạt vui vẻ, Lãng Tinh Thần dịu dàng nói: "Hưởng thụ thành quả  lao động của mình cảm giác không tồi ha?"

Tô Mạt Mạt gật gật đầu, nuốt đồ ăn xuống, hỏi: "Có cách nào làm cô ăn một miếng không?"

"Dựa theo quy định của Địa Phủ thì người chết rồi không thể ăn thức ăn của người sống, nhưng mỗi năm sẽ có vài dịp có thể."

"Dịp nào vậy?" 

"Một cái là đám giỗ, người sống thì ăn sinh nhật, người chết thì ăn đám giỗ, ngày giỗ đối với quỷ hồn mà nói là một cái bắt đầu mới, ba dịp khác Tết hàn thực, tết Thanh Minh và tết Âm Lịch."

Tô Mạt Mạt ghi nhớ kỹ những điều này, thầm hạ quyết tâm nhất định để nữ quỷ nếm thử tay nghề của mình.

"Phải rồi, tối nay tôi hẹn với anh Trương cùng đi tìm manh mối, cô nghỉ ngơi sớm nha, sáng mai tôi lại đến đưa cô đi làm."

"Ừm, hai người cẩn thận một chút nha."

"Được."


12 giờ đêm cùng ngày, Tô Mạt Mạt lại không vào được giấc ngủ, nàng kiên trì đưa Lãng Tinh Thần đến cửa, dặn dò: "lần trước cô nói người bị tình nghi năm đó có mời cao nhân làm một bùa hộ mệnh, hai người đi sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao, hôm nay chúng ta đi nhà khác tìm manh mối."

"Xin lỗi vì không đi cùng hai người được."

"Cô là mấu chốt để lật lại vụ án, không có cô, tôi và anh Trương có làm gì cũng vô dụng, cô ngoan ở nhà chờ tin tức của bọn tôi đi."

"Đi đi, đi sớm về sớm."

Tô Mạt Mạt sờ Phật châu trên cổ tay, nếu như có thể nàng thật sự muốn đưa Phật châu bảo vệ này cho Lãng Tinh Thần.

Tuy rằng hai người quen biết không lâu, nhưng Tô Mạt Mạt đã quen với việc nữ quỷ là bạn của mình, Tô Mạt Mạt xưa nay là một người rất hay lo lắng, người bên cạnh đột nhiên muốn đi làm những chuyện chỉ xuất hiện trong màn ảnh nên khó trách không yên tâm.

Lãng Tinh Thần dưới cái nhìn chăm chú của Tô Mạt Mạt xuyên qua vách tường, theo gió đêm bay tới nhà anh Trương, mục tiêu đầu tiên của hôm này là pháp y giám định năm đó.

Đã qua  mười lăm năm, pháp y năm đó cũng sắp nghỉ hưu, ở cái tuổi này hắn đã sớm đi ngủ, nhưng thời điểm hai người tiến vào nhà phap ý cũng có chút chuyện xảy ra.

Trước cửa lớn nhà pháp ý dán Môn Thần! Ở những thành phố lớn bây giờ dán môn thần bảo vệ gia đình cũng giống như lông phượng sừng lân, kể cả là dán vì muốn đại cát đại lợi cũng hiếm có ai thờ phụng Môn Thần.

Lãng Tinh Thần và anh Trương vừa tới trước cửa nhà pháp y, trên cửa lập tức b ắn ra một tia hồng quang, hai vị Môn Thần thân khoác kim giáp tay cầm vũ khí uy vũ xuất hiện trước mặt hai người.

"Âm hồn các ngươi tại sao dám tự tiện vào nhà dân?"

Anh Trương hoảng sợ, sững sờ tại chỗ không biết trả lời thế nào.

Lãng Tinh Thần cũng giật mình nhưng rất nhanh trấn tỉnh lại, chắp tay trước hai vị Môn Thần: "Chúng ta tới để điều tra một ít manh mối, xin hai vị thần tiên cho chúng ta qua."

"Âm dương khác biệt, khí tràng trên người các ngươi không thân cũng không quen với chủ nhà, không thể để các ngươi đi vào."

"Trên đời này thật sự có Môn Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Anh Trương kéo cánh tay Lãng Tinh Thần, nhỏ giọng hỏi.

Lãng Tinh Thần nhớ lại lời Hách Giải Phóng, nói với anh Trương: "lấy đòi nợ lam lệnh của ngươi ra."

Anh Trương lấy ra đòi nợ lam lệnh Phán Quan đã cho, hai vị Môn Thần liếc nhìn nhau, nói: "Đã vì công việc ta sẽ không ngăn cản, nhưng không được ảnh hưởng vận khí và thân thể của chủ nhà, hiểu không?"

...


Một chút chuyện nhỏ, sợ mà không nguy. Lãng Tinh Thần và anh Trương bay tới phòng ngủ pháp y, lúc xuyên qua phòng khách, Lãng Tinh Thần nói: "Ngươi xem."

Anh Trương quay đầu nhìn lại, vị pháp y này cư nhiên còn cung phụng tượng Phật...

Lãng Tinh Thần híp híp mắt, ánh mắt đen nhánh loé lên tinh quang, theo như cô biết những người làm nghề pháp y phần lớn đều thuộc dạng vô thần xem khoa học là tối thượng, nếu Môn Thần ngoài cửa là dán vì tập tục, vậy tượng Phật trong phòng khách nên nói thế nào đây?

Có câu, ngày thường không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, những người cầu Thần Phật bảo vệ, phần lớn trong lòng đều có quỷ.

Không giống ngoài cửa, tượng Phật này không có niệm lực, chỉ là vật trang trí, trong nhà cũng không có pháp tường.

Hai người vào phòng ngủ pháp y, anh Trương khởi động thuật nhập mộng, lấy những gì đã phát sinh ở mười lăm năm trước chế tạo thành giấc mơ của pháp y.

Đồng thời Lãng Tinh Thần cũng điều khiển thuật đọc tâm...

Trong phòng một nhà hội sở tư nhân, vị pháp y trẻ tuổi ngồi co quắp bất an, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da, tay cầm theo một bao gì đó chậm rãi đi tới, đồng hành còn có một người đàn ông dáng vẻ uy vũ.

Pháp y nhìn thấy người đàn ông uy vũ kia, lập tức đứng dậy như tên bắn, cung kính kêu: "Cục trưởng Hình!"

Cục trưởng Hình cười cười vẫy tay với pháp y: "Tiểu Lưu, giới thiệu với cậu một chút, vị này là bí thư thành phố, Vương Trường bí thư."

Bí thư Vương Trường chủ động duỗi tay về phía pháp y, pháp y khom lưng duỗi tay bắt lấy tay bí thư Vương Trường.

"Cục trưởng Hình nói cậu là pháp y chuyện nghiệp tốt nhất trong khoa, là người có kinh nghiệm phong phú nhất."

"Bí thư Vương  quá khen."

"Ngồi đi."

"Vâng vâng, cám ơn."

Bí thư Vương Trường và cục trưởng Hình liếc nhìn nhau, cục trưởng Hình cười nói: "Hai người nói chuyện đi, trong cục còn việc, tôi đi trước."

Người duy nhất quen biết rời đi, pháp y lại bất an co quắp.

Bí thư Vương cười hoà ái, từ trong túi lấy ra ảnh chụp, nói: "Tiểu Lưu , cậu gặp gặp qua người này chưa?" Ảnh chụp chính là anh Trương đang mặc quần áo bảo an.

Nhìn cảnh này Lãng Tinh Thần có thể đoán được chuyện kế tiếp, cô quay đầu nhìn anh Trương, nội dung trong mơ lập tức biến hoá.

~~~~~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.