Du Hồn Tiểu Thư

Chương 12: C12: Lần Đầu Hợp Thể




Chương 11: Lần đầu hợp thể

Ý tưởng của Tống Thành Tựu Lãng Tinh Thần đọc rất rõ ràng, hành lang và cửa ngoài của luật sở đều có camera giám sát. Tống Thành Tựu một đường ân cần cùng Tô Mạt Mạt duy trì khoảng cách không xa không gần, đây là suy tính hiểm ác của hắn.

Nếu sau khi Tống Thành Tựu xuống tay thành công, dù cho Tô Mạt Mạt có báo cảnh sát hay dùng luật để bảo vệ bản thân thì Tống Thành Tựu sẽ lấy ra mấy chục cuộn băng ghi hình để làm chứng, chứng minh hắn và Tô Mạt Mạt có quan hệ tình nhân, là Tô Mạt Mạt tự nguyện! Thậm chí có thể nói Tô Mạt Mạt là vì lợi ích nên quyến rũ hắn, ép nàng không thể dùng đến pháp luật bảo vệ chính mình

Tống Thành Tựu rất kiên trì, hắn sẽ trong vòng một tháng cùng Tô Mạt Mạt cùng vào cùng ra, hơn nữa còn cố tình đậu xe của mình trong phạm vi camera, chỉ cần có ngày Tô Mạt Mạt bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn dụ cho ngồi vào trong xe, vậy thì sẽ không còn gì để nói nữa!

Lãng Tinh Thần lần này có phản ứng mãnh liệt, súyt chút hồn phi phách tán như vậy là vì lần này cô thức tỉnh một lúc hai năng lực.

Kỹ năng thứ nhất là: Quỷ mở mắt.

Công dụng là có thể nhìn thấy vận khí trên đỉnh đầu của người khác, thông qua màu sắc có thể phán đoán được vận khi gần đây và tính cách của người khác.

Lúc kỹ năng này vừa thức tỉnh, Lãng Tinh Thần cũng không hiểu ý nghĩa của mỗi màu sắc, nhưng là trên đỉnh đầu của Tống Thành Tựu có một đám lục sắc dâm tà lượn lờ.

Còn trên đỉnh đầu Tô Mạt Mạt lại là một mảnh xám u ám, Lãng Tinh Thần hỏi Hách Giải Phóng, đối phương nói hắn cũng không biết nhiều lắm về quỷ mở mắt, nhưng nếu là màu đỏ thì sẽ gặp tai hoạ đổ máu, màu đen là tử kiếp, màu xám đậm là nói vận rủi quấn thân.

Còn màu xanh lục tượng trưng cho cái gì thì Lãng Tinh Thần cũng không biết, có lẽ là một đám cỏ xanh đi? Lãng Tinh Thần nghĩ

Lãng Tinh Thần kết luận, xui xẻo của Tô Mạt Mạt liên quan tới người đàn ông bên cạnh.

Lãng Tinh Thần đi đến trước mặt Tô Mạt Mạt: "Tên này là sắc lang, tránh xa hắn ra."

Tô Mạt Mạt luống cuống, nàng không quá hiểu biết cách xử lý những vấn đề như thế này, đây là công việc đầu tiên của nàng, đãi ngộ và phúc lợi là tốt nhất trong tất cả các văn phòng luật sư ở thành phố Sơn Dương, hơn nữa ngoài trừ Tống Thành Tựu thì mắy vị đồng nghiệp khác cũng rất tốt với nàng.

Tô Mạt Mạt không nghĩ tới từ chức, lại càng không biết nên làm thế nào.

Lãng Tinh Thần nhìn nàng, nói: "Tôi có thể giúp cô, cô tin tưởng tôi không?"


Nội tâm Tô Mạt Mạt vội vàng gật đầu, Lãng Tinh Thần mỉm cười: "tôi vừa thức tỉnh một năng lực mới, có thể tạm thời nhập vào thân thể người sống, khống chế thân thể của họ. Nhưng tôi chưa thử qua nha, cô muốn tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề này."

Tô Mạt Mạt do dự vài giây, trong lúc Tống Thành Tựu duỗi tay định nắm lấy vai nàng thì nàng lập tức đồng ý 

"Xoẹt" một tiếng Lãng Tinh Thần nhập vào thân thể của Tô Mạt Mạt, Tô Mạt Mạt mở to hai mắt, ý thức của nàng tỉnh táo nhưng lại không khống chế được thân thể.

"Chát" một tiếng Tô Mạt Mạt dùng tốc độ cực nhanh đánh bay móng heo của Tống Thành Tựu, tốc độ nhanh đến mức dù cho Tống Thành Tựu có chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không thể né tránh.

"Tiểu Tô?" Tống Thành Tựu sờ sờ bàn tay, không vui nhìn Tô Mạt Mạt.

Ai ngờ người luôn có bộ dạng cừu non trong chớp mắt đại biến, Tô Mạt Mạt hừ lạnh khinh thường nhìn Tống Thành Tựu: "Ông có bệnh à?"

"Cô ..."

"Tống luật sư, mọi người đều là người học luật, ông thông minh tôi đây cũng không ngu ngốc, đừng giở trò này với tôi! Gia cảnh tôi giàu có không lo ăn mặc, có tay có chân không mượn một ông già bao dưỡng!"

"Cô nói gì vậy? Cô.."

"Tôi nói gì thì ông phải biết rõ chứ?! Đừng giả điên không biết gì, kế này của ông qua không được tôi đâu!"

Tống Thành Tựu còn chưa kịp mở miệng, Lãng Tinh Thần lại nói: "Tôi biết tôi có thể làm việc chính thức ở đây hay không thì ý kiến của ông rất quan trọng, tôi cũng biết một phần ba khách hàng ở luật sở là do ông mang đến, ông chủ dù có biết cũng sẽ không làm gì ông, nhưng hôm nay tôi không ngại nói cho ông biết, rời khỏi cây đại thụ này tôi vẫn còn một mảnh rừng lớn, chỉ là....

"Tô Mạt Mạt" lấy ra điện thoại, quơ trước mặt Tống Thành Tựu: "Con người của tôi từ nhỏ tới lớn có một tật xấu, việc đầu tiên làm khi thức dậy là mở máy ghi âm, ghi lại việc của một ngày, mấy ngày nay ông quấy rối tôi tôi đều có ghi âm lại hết, tôi cũng biết phần ghi âm này không thể xem là chứng cứ trình toà nhưng có thể làm ông thân bại danh liệt. Tôi mới vào xã hội, hai bàn tay trắng không giống như ông...ông đương nhiên có thể kiện tôi ra toà, đúng lúc cho tôi cơ hội đối chọi với đại luật sư, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."

Tống Thành Tựu tức đến đỏ mặt, hắn tự hỏi cả đời trên cơ người hôm nay lại bị người chỉnh đến đau mặt!

Tống Thành Tựu nhìn người vô số lần, hắn cảm thấy Tô Mạt Mạt là loại người dễ khi dễ, lại không nghĩ tới đối phương là sói đội lốt cừu!


Tô Mạt Mạt hừ một tiếng: "Vừa rồi ông đụng tay đụng chân với tôi camera đã ghi lại, tôi sẽ giữ lại làm chứng cứ. Ghi âm cũng nằm trong điện thoại của tôi, tôi có được làm chính thức hay không đều phải dựa vào bản lĩnh của tôi, nếu ông quan báo tư thù thì cứ chờ xem, nếu ông không tin thì cứ thử một lần. Ngày mai tôi sẽ xin ông chủ dời tới bộ phận tố tụng khác, sau này không cần ông phải nhọc lòng. Từ ngày mai đừng kêu tới văn phòng của ông, tan tầm cũng đừng cố ý đợi tôi. Tống đại luật sư xin dừng bước tôi phải về nhà."

Tống Thành Tựu tức đến muốn đánh người, nhưng camera ở trên đỉnh đầu làm sao hắn dám ra tay.

Không biết thế nào mà Tống Thành Tựu cảm nhận được trên người Tô Mạt Mạt có một loại khí tràng lãnh khốc, loại khí tràng này tuyệt không thể xuất hiện trên người người mới vào xã hội, mà giống như một tiểu lưu manh đã lăn lộn không ít trong xã hội.

Làm hắn không thể không nghĩ đến Tô Mạt Mạt có dũng khí ngọc thạch câu phân, hơn nữa Tống Thành Tựu thừa nhận Tô Mạt Mạt đánh trúng yếu điểm của mình.

Tống Thành Tựu xuất thân nông thôn, trải qua nhiều lần gian khổ mới có thể đứng vững gót chân ở thành phố Sơn Dương, đến trung niên một tích lũy được danh khí như bây giờ.

Hắn và Tô Mạt Mạt không giống nhau, đối phương cái gì cũng không, tuổi thì trẻ lại là người địa phương, trên cơ bản có thể tự tin dùng đến đồng quy vu tận.

Lãng Tinh Thần điều khiển thân thể Tô Mạt Mạt, tiêu sái đi tới ven đường bắt taxi.

Toàn bộ quá trình Tô Mạt Mạt đều nhìn thấy,  tuy rằng nàng tạm thời mất đi quyền khống chế bản thân nhưng cảm quan vẫn còn, ý thức tỉnh táo.

Tô Mạt Mạt đối với cách xử lý của Lãng Tinh Thần có chút kinh diễm, nàng không nghĩ ra đối phương thoạt nhìn bằng tuổi mình lại có tố chất, tâm lý và năng lực ứng biến mạnh đến như vậy.

Lên xe, Lãng Tinh Thần trả lại quyền khống chế thân thể, hỏi: "Cô đọc được suy nghĩ của hắn không?"

"Không được." Tô Mạt Mạt mặc niệm.

Lãng Tinh Thần lại hiểu biết về năng lực mới thêm một chút,  lúc cô nhập vào người Tô Mạt Mạt, Tô Mạt Mạt cũng không biết được nội tâm của cô, cũng không xài được thấu thị mắt và thuật đọc tâm.

Nhưng là...Lãng Tinh Thần kinh hỉ nhận ra, sau khi trốn vào thân thể của Tô Mạt Mạt thì thuật đọc tâm của mình có đại biến hoá, từ kỹ năng bị động trở thành kỹ năng chủ động, chỉ cần Lãng Tinh Thần không cố ý sử dụng thì sẽ không xuất hiện.

Giống như bây giờ, Tô Mạt Mạt ngơ ngác nhìn bóng lưng của tài xế, nhưng Lãng Tinh Thần không đọc được suy nghĩ của hắn! 


Chuyện này đối với cô mà nói là chuyện vui mừng! Cô đã thật lâu không trải qua thế giới an tĩnh như vậy!

"Cám ơn" Tô Mạt Mạt mặc niệm nói.

"Không có gì."

"Gần đây cô đi đâu vậy? Sao nhiều ngày qua không tới tìm tôi?" Tô Mạt Mạt lại hỏi.

"Cô thấy rồi đó, tôi lại thức tỉnh năng lực mới nên ngủ mấy ngày."

"Ừm..." Tô Mạt Mạt trầm mặc một lát, bất an hỏi: "Có khi nào hắn thẹn quá hoá giận trả thù tôi không?"

"Sẽ không, hắn có nhiều cái phải lo hơn cô, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám, cô đừng xin từ chức, làm vậy là toại ý của hắn."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cô...có phải nên rời khỏi thân thể tôi rồi không?" Tô Mạt Mạt cảm giác được nữ quỷ vẫn còn trong cơ thể mình, nhắc nhở.

"Okie."

????....

!!!!...?????

Vài phút sau Lãng Tinh Thần lại nói: "Tôi ra không được...."

"Cái gì?!" Lần này Tô Mạt Mạt không có mặc niệm mà trực tiếp hô lớn, doạ tài xế giật mình vội nhìn kính chiếu hậu hỏi: "Sao vậy cô gái?"

"Không.... Không có gì, xin lỗi."

"Không có gì là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết." 


Tô Mạt Mạt nôn nóng mặc niệm: "ra không được là có ý gì???"

"Tôi cũng không rõ,...vừa nãy tôi điều khiển chính mình thoát khỏi cơ thể của cô nhưng lại phát hiện thuật hợp thể...không nhạy..."

"Vậy giờ sao?!!"

"Cô đừng gấp...này là kỹ năng mới...có lẽ, thêm một lúc nữa là được." Lãng Tinh Thần phát hiện ra, sau khi cùng Tô Mạt Mạt hợp thể cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Tô Mạt Mạt, thậm chí thể cảm, cảm quan....

Nói ngắn gọn là, Lãng Tinh Thần có thể cảm nhận được Tô Mạt Mạt khẩn trương, mỏi mệt của một ngày làm việc, còn có cảm giác khô nóng mùa hè, cảm giác này tựa như sống lại.

"Một lúc của cô là bao lâu?" 

"Tôi cũng không biết...năng lực này vừa thức tỉnh thôi, đây cũng là lần đầu tôi nhập vào người, tôi đâu có kinh nghiệm gì!"

"Aaaaaa, cô trả thân thể lại cho tôi!" Tô Mạt Mạt cũng nóng nảy, dù là tức giận nhưng bộ dạng vẫn là cừu con không chút sát thương.

"Tôi đâu phải khống chế thân thể của cô, là bị nhốt trong thân thể cô không có ra được!"

"Oaaa...có phải cô muốn chiếm thân thể tôi luôn không? Cô là kẻ lừa đảo mà!"

Tim Tô Mạt Mạt đập như trống vỗ, Lãng Tinh Thần bên này cũng cảm nhận được, cuống quít giải thích: "Tôi không có, không có, cô đừng nghĩ lung tung! Tin tưởng tôi tôi sẽ có cách mà! Cô bình tĩnh trước được không, tim cô đập nhanh quá tôi chịu không nổi."

Tô Mạt Mạt hồng hồng đôi mắt, y như thỏ con, nghe nữ quỷ an ủi một lúc sau mới kịp phản ứng, quát: "Cái gì???? Cô con xài chung thể cảm với tôi hả?!!??"

"... Hình như vậy..."

~~~

Mẹ ghẻ có lời muốn nói: Lãng Tinh Thần là siêu cấp thể chất mẫn cảm~

Mị: bộ này có vẻ điều hiêu ghê á :))~ mà kệ vậy, ai bẩu ham làm chi những bộ như này.
6



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.