Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 500




Khô Vân đại sư cắn răng lấy một miếng ngọc bài ra: “Nếu đã vậy thì ta không làm khách khanh của Lâm Lang Các nữa!”  

Đường chủ Mạc ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Không làm thì không làm, với tài lực của Lâm Lang Các, chúng ta cũng không thiếu Luyện Dược sư vẽ được Linh văn hai sao. Thêm ông không nhiều, mất ông cũng không ít. Ông đấy, đến từ đâu thì cút về nơi đó đi!”   

Nói xong, ông ta lạnh mặt, không chút khách sáo giật lại ngọc bài khách khanh trong tay đối phương.  

Ông ta xoay người lại cười bảo: “Phù Quang đại sư, Liễu Nguyệt tiểu thư, chúng ta không chấp nhặt với những kẻ vô dụng, mời vào trong!”  

Phù Quang và Liễu Nguyệt kiêu ngạo bước vào Lâm Lang Các, không thèm đếm xỉa tới Khô Vân.  

“Cút, đừng đứng trước cửa Lâm Lang Các làm trì trệ công việc buôn bán của chúng ta”.  

Hai tên hộ vệ trước cửa bước tới, tỏ ra hung dữ đuổi người.  

“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”  

Lý Vô Ưu lạnh mặt, mắng không chút khách sáo.  

“Muốn chết đúng không?”  

Hai tên hộ vệ Huyền Võ tầng thứ sáu ngoắc tay, một đám hộ vệ Lâm Lang Các nhanh chóng chạy tới từ chỗ tối.  

Lâm Nhất nhíu mày nhìn hai người họ, lạnh lùng hỏi: “Thú vị, ỷ có Lâm Lang Các chống lưng nên dám ra tay với đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các à?”  

Tên hộ vệ biến sắc, trong mắt thoáng qua vẻ kiêng dè, dù sao cũng là Lăng Tiêu Kiếm Các tiếng tăm lẫy lừng.  

Nói cho cùng Lâm Lang Các cũng chỉ là một thương hội, không thể so sánh với tứ đại tông môn ở Đại Tần đế quốc.  

“Lăng Tiêu Kiếm Các thì oai phong lắm, nhưng đừng làm trễ nải việc buôn bán của chúng ta, đừng đứng đây cản trở Lâm Lang Các chúng ta nữa!”  

Giọng điệu hai tên hộ vệ trở nên khách sáo hơn, không dám nói năng lỗ m ãng.  

“Cái nơi chết tiệt này, dù chỉ đứng một giây ta cũng không thèm, ai lạ đâu!”  

Lý Vô Ưu thực sự không ưa bộ dạng chân chó của hai tên hộ vệ, lập tức quay lưng rời đi.  

Lâm Nhất kéo Khô Vân đại sư đi theo sau.  

Trên đường đi cực kỳ im lặng, Khô Vân đại sư ủ rũ, đờ đẫn như cái xác không hồn.  

Chuyện tối nay là một cú sốc quá lớn đối với ông ta.  

Liên tục bị sỉ nhục, ngay cả đường chủ Mạc luôn khiêm tốn nhún nhường cũng bất kính với ông ta.  

Điều này thực sự khiến ông ta không thể chịu được.  

“Đại ca, ta tức quá! Không có cách nào dạy cho đám mắt chó coi thường người khác này một bài học sao? Ả tiện nhân kia làm ta cảm thấy khó chịu quá đi!”  

Lý Vô Ưu đột nhiên dừng bước, tức giận mắng.  

Lâm Nhất nhẹ giọng đáp: “Đương nhiên là có cách, nhưng với bộ dạng này của Khô Vân đại sư, dù ta có hàng nghìn mưu kế cũng chẳng ăn thua gì”.   

Khô Vân đại sư tự giễu: “Ta chỉ là một tên vô dụng, đâu có quan trọng như vậy...”  

“Cũng đúng, vậy sao ông không đi chết đi?”, Lâm Nhất cười lạnh lùng, mỉa mai ông ta.  

Khô Vân đại sư nghe vậy thì sững sờ, không ngờ Lâm Nhất lại nói vậy với ông ta, giận dữ đáp: “Ngay cả ngươi cũng khinh thường ta, vậy ta đi là được...”  

“Bớt làm ra vẻ này lại cho ta!”  

Vẻ tức giận loé qua trong mắt Lâm Nhất, hắn lạnh mặt: “Có chút ấm ức còn không chịu được, nếu ông khó chịu thì đi chết luôn cho rồi. Di nguyện của phụ thân ông bảo ông làm một kẻ vô dụng à? Lúc trước ở Đan Dược điện, dũng khí mắng ta là đồ chó đi đâu hết rồi?”  

Khô Vân đại sư bị mắng đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng không nghĩ ra lời nào để cãi lại.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.