Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 163: 163: Tiểu Khiên Dị Bảo






Đình Viện Lưu gia.
Đám thuộc hạ chạy đôn đáo qua lại các dãy phòng, bộ dáng gấp gáp vẻ mặt đầy những lo âu, đầu nhóm tới đâu gọi thêm mấy tên phụ cận theo chân đồng thời rỉ rả sơ lược sự cố cũng như việc phải tất bật gói gém cho kịp tới nơi trợ lực.
Sân trong, Liễu Dung đang ngồi tĩnh tọa giáp cửa luồn bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền mở mạnh ra, ngập một màn như lớp nước mỏng ba tầng sắc trắng, xanh lam, vài điểm đen nhảy nhót, hắn vô động như pho tượng sáp, theo lọn gió mát nhấp nhô nâng ẵm đến lời bàn bạc của mấy tên thủ hạ lướt ngang, chớp mắt lại vài tên đánh rơi một đoạn thông tin khi băng băng lượn qua.
Nhìn không kĩ sẽ khó phân biệt ước lượng được, hắn nghe thấy trước hay mở mắt trước.

Cụm tin tức nhiều mảnh như một, nhảy tọt vào tai gã tựa sản sinh cảm giác đang ngồi hóng mát kèm mơ mộng vu vơ bỗng bị ai đó lén ném hòn sỏi đánh thức sau lưng, không đau, rất tức giận.
Sắc trên gương mặt hắn bất giác biến đổi đoạn xương quai hàm nổi cộm gân máu chạy sòng sọc bắt qua phúng má đượm lên đỏ rần kết vào nhau như kẻ xịn rượu nấc hơi men, ngập ngủa đến đáy mắt thì co rút tan biến, song tụ lại ấn đường điểm xoáy đen kịt theo cặp mày rậm cứng, chau lại, nhăn nhúm khoảnh da tạo hình vết rãnh sâu giống cái khuôn vỏ hộp dành đựng chiếc kim.
Tròng mắt gã cũng biến đổi, đôi chấm nhỏ đen tuyền khua động như mấy con nòng nọc trong vũng nước, bất chợt chậm lại nhịp điệu phồng lớn cơ thể quyện lấy nhau phủ kín cặp ngươi một màu u tối thẳm thẳm.

Từ khóe chân mi xì ra lọn hắc khí bập bềnh tựa khói đen từ tàu hỏa xả nhiệt, kế đó đồng tử trở về nguyên trạng mắt người, song màn mắt thay bằng lớp mỏng đỏ hoe hệt như tráng sĩ vùng sông nước vừa mở mắt lặn mò gì đó dưới đáy đi lên.
Cùng khắc này sau lớp y phục trên thân thể gã thoát ra hắc vụ nghi ngút, kẻ chưa gặp còn ngỡ gã đang ngồi đốt bỏ ít vật liệu thừa nhìn không đúng góc gặp cảnh như nọ.

Trường lưu quanh quẩn giao động, sát khí lạnh ngắt loạn lược lẩn quẩn đan xen, hắc Đao rung lên bần bật, hắn vung tay nắm lấy, thân thể nhấc bổng bay lên.
— QUẢNG CÁO —
Lơ lửng khỏi đỉnh mái nhà đã cách mặt đất tám mươi thước, gã nhếch mặt nhìn về hướng xa xăm phía trước, tại điểm ngự không, tính gã là trung tâm tản rộng bán kính năm mươi thước một mẩu gió vụn cũng không xâm nhập vào, vậy mà toàn bộ vạt y phục phất phới, tóc dài uốn lượn quoằn quoằn, bộ mặt chẳng thể hiện ra cảm xúc gì lại cho ai nấy nếu bắt gặp tự nhiên dâng lên nhận định Y đang rất sầu khổ, khí thế ngất ngưỡng một kiểu riêng biệt tựa có cường giả cao hơn mấy bậc ở chỗ này cũng không tản lực áp bức được Y.
Nháy mắt hắc vụ dưới đế giày theo hình bệ đài cụm tròn nửa giống huyễn ảnh ánh nắng nửa tựa bàn thạch chắc chắn cứng cáp, lúc nào gom gọn thốc lên quấn thân ẩn che từ thắt lưng gã trở xuống gót chân, nhìn qua hắc vụ như chiếc ghế lớn cho hắn ngồi tựa lưng vào, thư thả vụt bay đi.
Bên dưới, tại phần khoảnh rộng của sân Mãn Y Kiều dựa lưng lên cây cột nhà lớn thiếp dày màu son, vẻ mặt nàng tinh sảo tươi trẻ, đôi mắt óng ánh sắc quang đang tìm ôn lại vài phương thức cảm ứng khí hệ, nàng rõ ràng cách thức tốt nhất ưa dùng trong mấy nơi gọi là Quốc Viện, địa điểm bồi dưỡng thiếu niên thiên tài.
Song vẫn muốn dò lại trong những tàn thư có sẵn mong tìm được cách đặc biệt hơn tiện lúc truyền luôn cho đám trẻ A Đẩu, đôi mắt trong trẻo như ngọc lược từng trang theo động tác vài đầu ngón tay nhỏ giữ góc giấy lật tới lật lui, chốc chốc lại hướng lên nhìn mấy tên tiểu tử tĩnh tọa một chỗ, xem có chăm chỉ không.

Ba tiểu tử này tính về tuổi tác này so với nàng, có gọi nàng một tiếng bà bà cũng không mấy sai lệch, nên nàng xem bọn chúng như là tiểu hài tử được người ta gửi trông hộ, nàng ưa thích tiểu tử ít nói nhất, hắn tên gọi Lưu A Đẩu, mỗi lần thắc mắc gì lại khuôn phép bày biện lễ độ theo lời hành động cung kính trước sau không thiếu cũng chẳng thừa một li, thoáng thoáng chẳng hiểu vì gì lại muốn nghe hắn hỏi nhiều hơn hai kẻ kia, cứ vậy sau vài lần vắng vắng, tâm trí nàng lại xẹt qua tia mơ mộng, rằng ước chi sau này cùng với lang quân đã định trong lòng sinh ra tiểu hài cũng lễ phép như vậy.
Nghĩ đến, nàng chẳng dám lưu giữ nỗi mơ mộng đó, để nó xẹt thoáng qua chưa đầy một sát na, trong tâm hồn nàng bất giác thức tỉnh bản năng của phái nữ ngượng ngịu muốn quên cho nhanh, vậy mà một tia suy nghĩ ấy đã khiến nàng ửng hồng nóng hổi cả hai gò má, tâm trạng nàng xém chút bối rối đến ảnh hưởng cả hành động bên ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trong một khắc luống cuống không biết làm sao để mặt thôi đừng đỏ nữa, như nào tĩnh tĩnh trở lại, e ngại lo có ai khác thấy mình như vậy, rồi họ chú ý họ hỏi biết phải trả lời ra sao, càng che đậy càng như khoe ra cho họ biết mình trúng độc tình chăng, nàng như muốn bỏ cuốn sách xuống một bên, nâng hai bàn tay trắng mịn lên xòe ra che đi chỗ da đỏ ửng kia đồng thời thì thầm khỏi đôi môi xinh đẹp hai từ "đáng ghét..".
Cũng may, ngoại vi tầm mắt nàng bắt gặp cảnh Liễu Dung phóng vụt khỏi mặt đất, trạng thái nũng nịu chớm tan, tâm trí thanh tịnh trở lại, đồng tử tuyệt đẹp lắc lắc đưa đưa xét định tình huống, sắc mặt sững ra ngỡ ngàng thầm thán:
"Tu vi chưa bước vào Nhập Đạo Cảnh, như nào hắn phi thân được, kia đâu phải là Bảo Khí phi hành, tên này là quái thai sao?"
Nàng không chỉ đứng hàng tu vi Nhập Đạo Cảnh đã lâu còn làm việc tại Tụ Bảo Các, thường xuyên đi lại, bôn tẩu đủ để nghe thật nhiều tin tức sự kiện cũng chưa từng có kẻ nhắc đến Luyện Khí Cảnh không dùng Bí Bảo tự ý tản khí tụ hình điểm gót lăng không được, đây có lẽ là lần đầu trong suốt mấy trăm năm tuổi của nàng nhìn thấy, sợ là nàng có đem chuyện này đi hỏi mấy lão đầu quen biết hay thân thiết đang tọa cảnh giới cao hơn, bọn họ cũng không giải thích rõ được.
Gục đầu một nhịp như thể gói gém điều kia lưu lại sự lạ trong võ đạo gặp qua, không bác bỏ cũng ngập mịt mờ nhàn rỗi tìm hiểu sau, song lại bừng tỉnh nhíu hai đầu chân mày mỏng mượt xích gần nhau, tròng mắt xẹt qua khó hiểu, lẩm bẩm phân tích:

"Không đúng, tiểu tử kia đang tu luyện sao lại rời đi, hắn hộ vệ Hàn đại sư..

bộ dáng gấp gáp kia..? Không lẽ Hàn đại sư xảy ra chuyện? Ta lúc này không đi, Thiết ca khi biết được sẽ thất trách bậc nào..

nếu chạy theo hỗ trợ..

đồng nghĩa thất trách với người nhờ cậy..

đúng ra phải ở yên trông nom đám tiểu hài này..


ài.."
Mãn Y Kiều do dự lưỡng lự đến dùng dằng trong lòng, nàng lẫn Bạch Vĩnh Phong đều nợ ân tình của Hàn Phi, bất cứ ai trong tình huống này đều liều mạng toàn lực trợ chiến, song sự tình đoán định chỉ ra mấy phần, nàng còn bận việc hắn nhờ cậy, rời không được ở không xong, bất chợt đáy mắt nàng lóe lên tia ngoan liệt tựa bùng bùng ý định nào đó kiên cố.
— QUẢNG CÁO —
Vẻ mặt nghiêm nghị, cử tay thoăn thoắt lục lọi trong giới chỉ tìm vật gì định sẽ lấy ra như thể nó nằm bên trong sâu gần như bị các tài nguyên khác đè lên, tưởng chừng còn lâu lắm mới phải dùng đến, vật này đối với nàng tựa thân thiết, thậm chí không cần nhìn, khua đám đồ vật kia ra lộ nó liền cảm ứng được, "xoạt..xoạt" mấy lượt, bàn tay nàng chụp khống ra một vật nhìn như bảo khiên hình dáng hơi nhỏ kèm chút cổ xưa.
Lúc này mới đảo mắt nhìn xuống bấm đầu ngón tay rị ra một giọt Tinh Huyết, ngay tức khắc ngấm lên bề mặt, đồng thời Khiên phát sáng nàng tức tốc ném tới ba người Đan Đồng, Liễu Lịch, A Đẩu.
Tiểu Khiên hình thành Tráo Giới huyết sắc phát ra lôi quang lập lòe bao phủ ba người vào trong, sát rạt lôi quang lực đẩy cường đại tán rộng hai dẫn kình phong sắc bén loạn lược trong phạm vi đó.
Mãn Y Kiều gật gù tựa yên lòng, lẩm nhẩm tính qua:
"Lấy tu vi của đám tiểu hài tử này không thể tự tiện ra ngoài đi lung tung, ngoại nhân muốn phiền nhiễu không dễ, có thể đảm bảo trong một canh giờ."
Chắc chắn một bụng mới yên tâm tụ khí bay đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.