Đắng Lòng

Chương 45: 45: Nhịn Đến Hỏng





Đã bảy ngày kể từ ngày Khúc Lệ San rời khỏi thế gian này.
Lục Triết Tần như một cái xác không hồn sống qua ngày, một cỗ máy vô tri vô giác, vừa đến công ty làm việc, vừa ở nhà chăm sóc con.

Mẹ vợ của anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
Triệu chứng mất ngủ của anh ngày càng nặng, đêm đêm anh lại mơ thấy sắc mặt tiều tuỵ, nhuốm đậm máu tươi của Khúc Lệ San.

Có lẽ thứ tinh dầu khiến cho anh say giấc kia chỉ có thể Khúc Lệ San làm ra, ngoài cô ra không có ai có thể điều chế được.

Ngày thứ chín, bỗng nhiên Lục Triết Đông sốt cao được đưa đến bệnh viện, Lục Triết Tần đang trong cuộc họp, ngay lập tức tạm hoãn, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Mỗi khi nhận được thông báo khẩn cấp, người đàn ông thường lái xe ẩu.

Anh đạp chân ga tăng tốc độ, vượt qua ba đèn đỏ.
Khi chỉ cách cổng bệnh viện khoảng năm trăm mét, xe của Lục Triết Tần bỗng nhiên mất lái, tông thẳng vào giải phân cách.
Đầu anh đập mạnh vào vô lăng xe, máu từ miệng vết thương tuôn trào.
Trước mắt anh trời đất như xay chuyển, tầm nhìn mơ hồ, cuối cùng là một mảng tối tăm.
Không biết Lục Triết Tần bất tỉnh được bao lâu, đến khi anh tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ.
Anh từ từ mở mắt ra, khung cảnh vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Lục Triết Tần không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, con đường này sao lại quen thuộc đến như vậy?
Anh lắc đầu mạnh vài cái, mở to mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh.

Đây chẳng phải trạm giam sao? Tại sao anh lại có mặt ở đây?
Rõ ràng anh đang trên đường đến bệnh viện, không may xảy ra tai nạn.
Đáng lẽ hiện giờ, anh đang ở bệnh viện cấp cứu mới phải.
Lẽ nào, anh đang nằm mơ sao?
Lục Triết Tần đưa mắt nhìn về chiếc gương chiếu hậu, thấy bản thân mình không bị làm sao hết, nhưng trên người anh lúc này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen.
Anh hoang mang tột cùng, không tự hỏi bản thân mình.
Lúc này, ánh mắt của anh dừng lại phía cổng trại giam.
Có hai bóng hình lấp ló ở phía xa, cánh cửa được mở ra, một thân hình nhỏ bé bước ra ngoài.
Lục Triết Tần nhìn rõ, kia chẳng phải người con gái anh từng hiểu lầm sao?
Chẳng phải cô đã chết rồi? Đã chết trước mặt anh sao?
Anh nhìn lại thời gian, ngày 18 tháng 2 năm 20xx, chẳng phải ngày Khúc Lệ San ra tù sao?
Trong lòng Lục Triết Tần vui sướng tột cùng, có phải anh đã được trùng sinh, quay trở lại ba tháng trước để chuộc lỗi lầm của mình hay không?
Nếu như có khái niệm thời gian có thể quay lại, vậy thì anh sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào.
Lục Triết Tần vội vàng lái xe đến trưởng cổng trại giam, anh mở cửa bước xuống xe.
Khúc Lệ San nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ngày đêm không ngừng thương nhớ, cô vô cùng xúc động, muốn chạy tới ôm anh nhưng đã bị anh tiến tới ôm chặt cô vào lòng.
“Lục… Lục Triết Tần…”
Khuôn mặt nhỏ bị ôm chặt trong lồ ng ngực, Khúc Lệ San có thể nghe rõ nhịp tim đập của người đàn ông, bất giác cô đỏ mặt, ngượng ngùng.
Cô cũng vươn tay ra, ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
Phải chăng người đàn ông bị sự nhớ nhung này hành hạ suốt chín ngày qua, đến khi nhận được cô, Lục Triết Tần không kiềm nén được cảm xúc của mình, nước mắt rơi khỏi hốc mắt.
Ngày trước, tại nơi này, cũng là cái ôm rụt rè của người phụ nữ, nhưng lần này nó hoàn toàn khác, cái khác ở đây chính là cái ôm da diết của người đàn ông dành cho cô.

Khúc Lệ San không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy cơ bắp của người đàn ông căng cứng.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh long lanh nhìn vào gương mặt bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, trong lòng thắc mắc mà hỏi anh.

“Lục Triết Tần, anh làm sao vậy?”
Anh không đáp lại câu hỏi của cô, ngược lại còn ôm cô chặt hơn.
Khúc Lệ San cũng không đầy anh ra, nghiêng đầu mỉm cười với anh, tiếp tục hỏi.
“Chẳng phải em bị ngồi tù mười năm sao? Mới có ba năm thôi mà trưởng ngục đã thông báo em được mãn hạn tù?”
Lục Triết Tần lúc này mới thả lỏng cơ thể nhỏ bé của cô ra, bàn tay to khoẻ anh đưa lên đỡ lất cái ót của cô, không nói một lời nào cúi xuống hôn lên đôi hôi hơi khô của cô.

Khúc Lệ San đứng hình mất vài giây, đầu ong ong không kịp phản ứng.
Cô và anh đang đứng trước cổng trại giam, vậy mà anh lại dám ngang nhiên hôn cô ngoài đường như vậy.
Khúc Lệ San cũng nhớ người đàn ông vô cùng, sau ba năm xa cách cuối cùng cô cũng được gặp anh đầu tiên.


Cô kiễng chân lên, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, vươn lưỡi đáp lại nụ hôn cuồng nhiên của anh.
Sau vài phút giao môi, cuối cùng Lục Triết Tần lưu luyến rời khỏi môi cô.
Khúc Lệ San nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi: “Anh dùng mối quan hệ của mình để giúp em ra tù sớm có phải không?”
“Không phải!” Anh cúi người xuống, một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, nghẹn ngào nói, “Tại vì anh nhớ em!”
“Em cũng nhớ anh!” Khúc Lệ San đẩy anh ra, ánh mắt lo lắng nhìn trước nhìn sau, may mắn không có ai đi qua, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ở đây đông người… em sợ người ta nhìn thấy…”
Cô đỏ mặt, thẹn thùng nói.
“Vậy thì chúng ta lên xe trước!”
Lục Triết Tần nắm chặt lấy bàn tay của cô, đưa cô vào trong xe.

Giúp cô thắt dây an toàn, anh ngắm nhìn cô một lúc lâu, sau đó khởi động xe lái đi.
Thấy hướng trở về không phải biệt thự của anh, Khúc Lệ San quay sang hỏi anh.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đưa em đi gặp con trai chúng ta!”
Nghe đến được gặp đứa con mình không được ở bên ba năm qua, lòng cô sung sướng như đoá hoa nở rộ.

Hai mắt cô sáng lên, hào hứng hỏi anh.

“Thật sao? Thằng bé sống ở đâu vậy? Có đáng yêu không? Với lại anh đặt tên cho con là gì vậy? Anh có ảnh của con không? Em muốn xem thằng bé trước!”
Nếu là trước đây, chỉ cần cô hỏi đến câu thứ hai là Lục Triết Tần ngay lập tức gắng gỏng với cô.
Nhưng lần này lại khác, anh dịu dàng như đang cưng chiều cô, vui vẻ đáp lại những câu hỏi mà cô đặt ra.
“Con của chúng ta anh cho nó ở riêng tại khu biệt thự phía ngoại ô rồi, thằng bé giống em rất đáng yêu, anh đặt tên cho con là Lục Triết Đông.

Còn ảnh của con… xin lỗi là do anh quá bận không chụp bức ảnh của con để cho em ngắm nhìn!”

“Không sao, dù gì em cũng sắp gặp lại con rồi.”
Lục Triết Tần mở miệng định nói điều gì đó với cô, bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông.

Nhìn vào dãy sỗ điện thoại, anh nhớ lại kiếp trước.

Vì cuộc điện thoại này mà anh đã làm cho Khúc Lệ San thất vọng về mình.
Thấy anh không trả lời điện thoại, Khúc Lệ San nhắc nhở: “Trợ lý Lâm gọi cho anh kìa!”
Lục Triết Tần không đáp lại, trước tiếp tắt nguồn điện thoại.
“Anh không nghe máy sao?”
“Không nghe! Chẳng qua là một chút chuyện vặt không đáng để ý tới!”
Anh dừng xe lại một bên lề đường, nơi ít người qua lại.
“Đến nơi rồi sao anh?”
“Chưa đến! Nhưng trước tiên chúng ta giải quyết một số chuyện?”
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Khúc Lệ San hoang mang không hiểu lời nói của anh.

Chỉ thấy người đàn ông nở một nụ cười đầu toan tính, anh vươn tay ra cởi dây an toàn, đem ngồi trên đùi mình.
“Ba năm em vắng nhà, anh nhẫn nhịn đến hỏng súng ống của mình rồi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.