Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 5




Tần Mặc Lãnh không có xe về nhà, anh đã cho tài xế nghỉ ngơi, để tài xế lại tới đón anh, ít nhất cũng cần đợi 30 phút.


Anh bước đến thang máy lại quay trở lại.


“Giản Hàng.”


Anh cốc nhẹ vài tiếng gõ cửa.


Giản Hàng đang bóc quà bà nội anh tặng, không ngờ Tần Mặc Lãnh đi rồi lại trở lại, cô vớ lấy chiếc chìa khóa xe thể thao ở trên bàn trà nhỏ, ban nãy không kịp trả lại anh.


Chiếc xe phiên bản Coupe chắc là thứ yêu thích trong lòng của anh, cô không thể đoạt thứ yêu thích của người ta được.


Giản Hàng mở cửa:


“Còn có chuyện?”


Tần Mặc Lãnh không vòng vo với cô:


“Xe của em cho tôi mượn dùng một đêm.”


Anh cố ý nhấn mạnh:


“Không phải chiếc tôi tặng em.”


Trong tay Giản Hàng đang cầm chìa khóa xe, đưa thẳng cho anh:


“Chiếc xe này quá mức nổi bật, tôi đi không thích hợp.”


“Không có gì là không thích hợp.”


Tần Mặc Lãnh nhìn cùng không nhìn chìa khóa xe thể thao, quà đã tặng đi, anh không thể nào lại lấy về.


“Xe của em nếu như không tiện cho mượn, tôi gọi xe trở về.”


Giản Hàng hơi hiểu chút tính tình của anh, anh kiên quyết như vậy, cô không một mực từ chối nữa, nhận chiếc xe.


“Anh đợi một lát.”


Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình.


Tần Mặc Lãnh không đi vào, đứng ngoài cửa đợi cô.


Lần trước đưa cô trở về là đêm gặp mặt xem mắt, anh dừng chân trước cửa chính, không trông thấy bên trong nhà cô như thế nào, bây giờ cửa mở rộng, anh nhìn thêm vài cái.


Căn nhà của Giản Hàng không lớn, gần một trăm mét vuông, Tần Mặc Lãnh trong nháy mắt là có thể nhìn thấy hết bố cục tổng thể, phong cách thiết kế bằng gỗ tối giản, màu sắc phối hợp rất thư thái. Đồ vật trong nhà không nhiều, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, tô điểm bằng hoa tươi và những chậu cây nhỏ, cả căn nhà vô cùng có tính thưởng thức.


Phong cách thiết kế như vậy là điều mà Tần Mặc Lãnh không hề nghĩ tới, hầu như không ăn khớp với tính cách của cô.


Giản Hàng cầm theo chìa khóa của mình đi tới:


“Tăng tốc không nhanh bằng xe anh.”


Tần Mặc Lãnh nói:


“Không quan trọng.”


Lần này, Giản Hàng không vội đóng cửa, muốn đợi tiếng bước chân của anh cách xa một chút. Đây là phép lịch sự tiếp khách cơ bản, cô ở trong lòng giải thích cho mình nghe.


Bỗng nhiên tiếng bước chân đi trên đường dừng lại, Giản Hàng không biết anh vì sao lại dừng.


Tần Mặc Lãnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu, không thấy cô, chỗ cửa nhà có bóng cô đang chiếu nghiêng trên mặt đất.


“Đóng cửa cẩn thận.”


Giản Hàng đáp lại một tiếng, lại nói:


“Anh chạy xe chậm thôi.”


Cô đóng cửa, khóa trái lại.


Tần Mặc Lãnh xác nhận cô khóa cửa cẩn thận xong, mới cất bước đi về phía thang máy.


Xe của Giản Hàng màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô, chỉ là Tần Mặc Lãnh khi ngồi vào trong, không gian bỗng chốc trở nên chật hẹp, ngồi thẳng người, đầu gần như sẽ chạm vào nóc xe.


Anh điều chỉnh ghế ngồi về phía sau, miễn cưỡng đặt chân ra.


Bên trong xe của Giản Hàng giống trong nhà cô, sạch sẽ khoan khoái, không có đồ vật gì thừa. Nước hoa bên trong khoang xe thanh mát, không khác lắm mùi hương bên trong xe anh.


Từ nhà cô tới nơi anh ở không tính là xa, lái xe mất hai mươi phút.


Khu vực chỗ chung cư Giản Hàng, xứng được với hai từ tuyệt đẹp, là ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi, mà lại rất khó với tới. Nhưng so với chung cư siêu sang của Tần Mặc Lãnh, cách xa không phải một khoảng cực nhỏ.


Nơi ở của Tần Mặc Lãnh lớn bằng năm sáu căn nhà của Giản Hàng, lớn đến mức ngay cả Tần Tỉnh cũng thường xuyên đi nhầm phòng, nửa ngày cũng không đi ra được. Tần Tỉnh từng ở nhờ mấy lần, bởi đi đường quá mệt, về sau không đến ở nữa.


Do đó, lúc đầu Giản Hàng biết đối tượng xem mắt là Tần Mặc Lãnh, thực sự không có ý định qua lại với anh, cô vất vả dốc sức bao nhiêu năm như vậy, toàn bộ tài sản cũng chỉ đủ để mua hai phòng ngủ trong khu căn hộ của anh.


Cô quen với việc nắm chắc mọi thứ, kể cả là bên trong thế giới game hư cấu.


Nhưng cô không có cách nào nắm chắc Tần Mặc Lãnh.


Đoạn hôn nhân với Tần Mặc Lãnh có thể đi đến mức nào, trong lòng cô không nắm chắc. Bởi vì không nắm chắc, cô mới không thể dễ dàng trao tình cảm, nước đổ khó hốt, tình cảm cũng y chang.


Nếu như Tần Mặc Lãnh đồng ý phát triển hôn nhân, cô cũng đồng ý, nếu như Tần Mặc Lãnh tốt với cô, cô cũng sẽ tốt với anh.


Xe của cô chưa bao giờ cho mượn, tối nay đã cho Tần Mặc Lãnh mượn.


Tần Mặc Lãnh đến dưới tòa nhà chung cư, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nghiệp vụ đến bãi đậu xe.


Bảo vệ nói với anh tiểu Tần tiên sinh đang đợi anh.


Tiểu Tần là Tần Tỉnh, cậu đang ở trong đại sảnh chơi game.


“Muộn vậy em còn không về nhà, đến chỗ anh làm gì?”


Tần Mặc Lãnh một tay đút vào túi quần, đứng trước mặt Tần Tỉnh.


Người anh cao, chắn mất ánh sáng, Tần Tỉnh bị che trong bóng người.


“Anh đợi em tí.”


Vẻ mặt cậu sốt ruột, giây tiếp theo, cậu tự mắng hai câu.


Cậu bị đối thủ loại ra khỏi cuộc.


Cách mấy giây sau, Lâm Kiêu cũng bị bắn chết.


“Thằng óc chó!”


Cậu mắng Lâm Kiêu.


“Mày không óc chó thế sao lại chết trước tao!”


Tần Mặc Lãnh không có lòng kiên nhẫn nhìn Tần Tỉnh chơi game, quay người đến thang máy.


“Ấy, anh, đợi em với!”


Tần Tỉnh rời khỏi quan sát chiến đấu, chạy chậm đuổi theo Tần Mặc Lãnh.


Tần Mặc Lãnh nhìn thẳng:


“Có chuyện mau nói, nói xong chỗ nào mát thì đi chỗ đó ở.”


“Anh tưởng em muốn tới à. Bà nội nhờ em đưa quà cho anh, anh đưa cho chị dâu chưa? Em phải trở về báo cáo kết quả.”


Lì xì của bà nội không thể lấy không.


“Tặng rồi. Em về đi.”


Tần Tỉnh theo Tần Mặc Lãnh vào thang máy.


“Em tối nay ở chỗ anh.”


Quay về tốn thời gian. Thời gian lái xe trên đường đủ để cậu đánh một trận game.


Cậu gọi Lâm Kiêu:


“Oliu nhỏ đâu? Sao vẫn chưa online?”


Bên Lâm Kiêu không có âm thanh.


Tần Mặc Lãnh không lạ với cái tên oliu nhỏ này, hễ Tần Tỉnh chơi game, chẳng có lần nào là không nhắc đến oliu nhỏ.


Không có oliu nhỏ, Tần Tỉnh thường xuyên bị ăn hành.


Vào căn hộ, Tần Tỉnh nằm nghiêng trên sô pha, kết nối mic với Lâm Kiêu:


“Lâm óc chó mày đâu rồi?”


Lâm Kiêu:


“Gọi cái gì, đến đây.”


Cậu vừa đi vệ sinh, không nghe rõ Tần Tỉnh nói như nào.


“Mày nói lại lần nữa.”


“Oliu nhỏ đi đâu rồi, muộn thế này còn không online!”


Tần Tỉnh hỏi cậu.


“Mày vẫn chưa kết bạn wechat được với cô ấy?”


Lâm Kiêu:


“Cô ấy không thêm tao, tao có thể làm gì.”


Oliu nhỏ không phải bạn ngoài đời của cậu, id game của oliu nhỏ cũng không phải oliu nhỏ, là mấy chữ tiếng anh ghép lại thành “oliu nhỏ.”


Một lần chơi game bốn năm trước, oliu nhỏ là đồng đội hệ thống random xếp cho cậu, lần đó vận may cậu quá kém, không nhặt được trang bị tốt, bị đối phương bắn gục, cậu không ôm bất cứ hy vọng nào, nào có biết oliu nhỏ 1 đánh 4, bắn chết cả team đối phương.


Team đó còn là team có kỹ thuật, ai cũng là chiến thần, vô cùng lợi hại, kết quả bị một mình oliu nhỏ diệt sạch.


Đúng lúc cậu sắp bị loại, thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây, một chiếc xe thể thao màu vàng kim kèm theo tiếng gầm dừng ở góc rẽ, oliu nhỏ mặc bộ quần áo vừa đẹp vừa ngầu, nhảy xuống xe, trong sự yểm hộ của lựu đạn khói, kéo cậu dậy, lại vứt cho cậu một First Aid Kit (túi cứu thương).


Khoảnh khắc đấy, oliu nhỏ từ đó phong thần trong lòng cậu.


Oliu nhỏ chưa từng mở mic game, chỉ đánh chữ để giao tiếp, trong những người chơi có trình độ cao mà cậu tiếp xúc được, oliu nhỏ là sự tồn tại lợi hại Plus.


Cậu và Tần Tỉnh luôn cho rằng, oliu nhỏ là account phụ của đại thần game chuyên nghiệp nào đó.


Nhưng luôn không có cách nào chứng thực.


Lâm Kiêu nói với Tần Tỉnh:


“Hôm nay lễ tình nhân, oliu nhỏ chắc đón lễ với bạn trai rồi, đợi thêm chút nữa.”


Tần Tỉnh:


“Cô ấy có bạn trai?”


“Không biết, đoán đấy.”


Lâm Kiêu và Tần Tỉnh có một loại tình cảm sùng bái với oliu nhỏ, chưa từng hỏi nhiều về vấn đề tình cảm cá nhân của oliu nhỏ, oliu nhỏ có bạn trai hay chưa không liên quan gì đến bọn họ.


Cậu từng nhắc đến gặp mặt ngoài đời với oliu nhỏ, muốn sau khi quen biết dẫn cô đi chơi, mọi người tụ tập chung một chỗ chơi game mới vui, nhưng yêu cầu gặp mặt ngoài đời bị oliu nhỏ từ chối.


Cách nghĩ gặp mặt ngoài đời của Lâm Kiêu rất đơn giản, với mạng lưới quan hệ của cậu và Tần Tỉnh, có thể mang tới rất nhiều tài nguyên và cơ hội cho oliu nhỏ, hai người không mưu đồ cô cái gì, không cần bất kì hồi báo, chỉ cần dẫn bọn họ chơi game là được, song oliu nhỏ không chút động lòng, thế giới thực và ảo, cô phân biệt vô cùng rõ ràng.


Hệ thống nhắc nhở, oliu nhỏ online.


Lâm Kiêu vụt phát ngồi thẳng.


“Oliu nhỏ lên rồi, mau mau mau!”


Oliu nhỏ rất được hoan nghênh, bạn bè của cô đông đảo, chỉ cần cô online một cái là vô số người kéo cô vào team bắt đầu ván chơi. Hai người thường xuyên không cướp được cô để lập team.


Hôm nay may mắn khá được, mời được oliu nhỏ.


Tần Tỉnh và Lâm Kiêu lúc kết nối mic trong game không đeo tai nghe, ban nãy oliu nhỏ online hai đứa nó kích động thành bộ dạng như quỷ, Tần Mặc Lãnh cau mày, anh hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, bữa tối đến giờ còn chưa ăn, Tần Tỉnh mở mic quá ồn ào, anh chịu không nổi, trách mắng cậu:


“Quay về phòng em mà chơi!”


Tần Tỉnh hết sức chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đã bắt đầu vào trận, đầu cũng không ngẩng.


“Anh, anh đừng lên tiếng, em không nghe thấy tiếng súng của đối phương truyền đến từ phía nào.”


Tần Mặc Lãnh:


“......”


Anh cầm ly rượu đến phòng bếp, buổi tối đợi Giản Hàng ở biệt thự, cơm còn chưa ăn. Trong nhà không có bảo mẫu sống cùng, dì Cảnh chỉ qua dọn dẹp phòng vào buổi sáng, thi thoảng anh nghỉ ngơi, dì Cảnh mới tới nấu cơm.


Tần Mặc Lãnh đặt ly rượu xuống, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, tự xuống bếp làm một phần cơm đơn giản.


Trong phòng khách, Tần Tỉnh đang trong trận chiến kịch liệt, tiếng nói chuyện hỗn loạn đôi khi truyền đến phòng ăn.


Anh không biết oliu nhỏ là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Tần Tỉnh bội phục sát đất.


Phòng bếp chính cách phòng khách gần, Tần Mặc Lãnh ghét tiếng kết nối mic ồn ào, anh bưng cơm tối và ly rượu đi đến phòng bếp nhỏ gần sân thượng, bỗng chốc yên tĩnh hẳn.


Tần Mặc Lãnh rất ít khi ăn cơm ở nhà, số lần ăn cơm ở phòng bếp nhỏ càng đếm trên đầu ngón tay, ngồi ở phòng bếp nhỏ có thể thấy cảnh đêm phồn hoa nhất, lóng lánh như dòng nước. Anh từng nhìn cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới, nhìn nhiều nên cảnh đêm có đẹp hơn nữa ở trong mắt anh, cũng trở thành bình thường không mới mẻ.


Tần Mặc Lãnh căn bản không nhìn về phía bên ngoài cửa kính, cụt hứng mà ăn bữa tối. Tối nay anh đến biệt thự, là dự định đợi Giản Hàng tới, hai người xem xong nội thất trang trí, rồi cùng đi dùng bữa.


Sau đó không đợi được cô, hơn 9 rưỡi khi anh đi mang quà cho cô, đã không còn tâm trạng dùng bữa nữa.


Chưa ăn tối còn có Giản Hàng, nhưng cô bữa tối luôn ăn ít, không làm bữa tối, chỉ ăn chút táo với uống một hộp sữa chua, bắt đầu chơi game.


Trước khi ngủ tâm trạng khá tốt, không biết là bởi vì ở trong game bắn giết rất sướng tay, hay là bởi vì nhận được túi xách bà nội anh tặng. Chiếc túi này không phải vấn đề đắt hay không đắt, mà trong nước tạm thời không mua được màu sắc này.


Giản Hàng hết sức không nghĩ đến chiếc xe mà Tần Mặc Lãnh tặng cô.


Sáng sớm ngày hôm sau.


Xe của Giản Hàng bị Tần Mặc Lãnh mượn đi, cô không thể không lái chiếc xe Coupe nổi bật đó.


Giản Hàng đối với tính năng của chiếc xe thể thao kiểu này cũng khá quen thuộc, khuê mật có một chiếc, khi ở nước ngoài cô từng lái mấy lần.


Ngồi lên xe, thắt dây an toàn, khi cô nghiêng đầu thì thấy ví tiền đàn ông ở trên ghế ngồi phụ.


Tần Mặc Lãnh hôm qua tặng xe cho cô, quên mất ví tiền của mình còn ở trong xe.


Giản Hàng chụp ảnh gửi cho anh.


[Anh cho người đến lấy, hay là tôi đưa cho anh?]


Tần Mặc Lãnh: [Em giữ lại trước, ban trưa qua lấy.]


Anh không nói cụ thể để ai đến lấy, Giản hàng tự động hiểu rằng để thư kí hoặc tài xế của anh tới.


Giản Hàng trả lời anh:


[Được, tôi cả ngày hôm nay ở trong phòng làm việc, anh cho người lên thẳng tầng 26 Doãn Lâm tìm tôi.] 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.