Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 3




Giản Hàng có thể nói chuyện với mỗi người trong nhà họ Tần, trừ Tần Mặc Lãnh ra.


Bất kì ai trong số họ cũng nhiệt tình với cô hơn Tần Mặc Lãnh.


[Chị dâu, đăng chứng nhận kết hôn đi, cho bọn em dính chút không khí vui vẻ. Anh em bảo, về sau có chuyện thì tìm chị (cười nhe răng)]


Tần Tỉnh cứ luôn nhớ tới câu nói lúc nãy của Tần Mặc Lãnh, có chuyện gì thì tìm Giản Hàng bàn bạc, chị ấy nói gì thì là thế đó.


Trong điện thoại Giản Hàng có sẵn bức ảnh, cô gửi thẳng hai bức vào trong nhóm. Cô giống Tần Mặc Lãnh, không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên vòng bạn bè, nhưng nhóm gia đình thì ngoại lệ.


Song Tần Mặc Lãnh ngay cả nhóm gia đình cũng không thích chia sẻ, đăng ảnh của mình vào nhóm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, còn bị bình phẩm lung tung, thậm chí trêu trọc, trong lòng anh cực kỳ bài xích.


Tần Mặc Lãnh tắm xong ra ngoài, tin nhắn trong nhóm đã hơn 100.


Trước giờ anh chưa từng lật lại xem tin nhắn trong nhóm gia đình, toàn là tán dóc với nói nhảm, xem hay không cũng chẳng sao. Hôm nay là lần đầu tiên, anh dựa vào đầu giường, từ tin nhắn cũ Giản Hàng vừa vào nhóm mà kéo xuống dưới.


Sau đó trông thấy ảnh thẻ của mình và Giản Hàng.


Lại kéo xuống dưới mấy chục tin, không có ai trêu trọc ảnh anh, chắc là chú ý đến thể diện của Giản Hàng, bọn họ giơ cao đánh khẽ với anh.


Cho dù như thế, Tần Mặc Lãnh vẫn không thích trông thấy ảnh của mình xuất hiện trong nhóm gia đình, chứng nhận kết hôn là thứ rất riêng tư, theo suy nghĩ của anh, người khác thấy đẹp hay không vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần anh và Giản Hàng thấy đẹp là được.


Tần Mặc Lãnh nhắn riêng cho Giản Hàng:


[Về sau đừng gửi ảnh tôi vào trong nhóm gia đình.]


Đợi ba phút, Giản Hàng không trả lời anh.


Tần Mặc Lãnh biết rõ Giản Hàng đang xem điện thoại, cô đang nói chuyện với Tần Tỉnh trong nhóm.


Anh chỉ đành @ cô trong nhóm gia đình.


[Trả lời tin nhắn anh.]


Giản Hàng tưởng Tần Mặc Lãnh có chuyện gì quan trọng, mở khung trò chuyện với anh ra coi, là bảo cô đừng gửi ảnh của anh nữa.


[Sao anh không nói sớm, tôi tưởng anh kéo tôi vào nhóm, là muốn tôi đăng chứng nhận kết hôn vào trong đấy.]


Không thì Tần Tỉnh sẽ không nói câu “Anh em nói, có chuyện thì tìm chị.”


Tần Mặc Lãnh: [Kéo em vào nhóm bởi vì chúng ta kết hôn rồi.]


Ý ở ngoài lời, không phải để cô vào nhóm đăng ảnh.


Giản Hàng: [Hiểu rồi, về sau còn đăng ảnh chụp chung, tôi sẽ làm mờ mặt anh.]


Tần Mặc Lãnh: “......”


[Không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi?]


Giản Hàng: [Xin lỗi.]


Cô rút lại câu làm mờ mặt ban nãy.


Anh chẳng là gì với cô, đùa vài câu cho vui cũng không thể. Cô có thể nói đùa với Tần Tỉnh, nhưng không thể nói với anh.


[Tần tổng, có thể xác định rõ một chút không, tôi ở trong nhóm, bao gồm về sau nói chuyện với anh, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói?]


Tần Mặc Lãnh muộn màng nhận ra, câu làm mờ mặt của cô là nói đùa với anh, anh cũng rút lại câu “Không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi?” của mình.


[Chuyện này đến đây, sau này không cãi nhau.]


Anh lại nói:


[Em ở trong nhóm muốn nói gì thì nói, tôi chỉ là không thích gửi ảnh vào trong nhóm.]


Theo cách nghĩ của Giản Hằng, chia sẻ với người nhà của mình giấy chứng nhận kết hôn, còn phải suy nghĩ tới bản chất, cô quả thật không hiểu.


[Là chính anh nói không giữ bí mật kết hôn, cũng là anh kéo tôi vào nhóm, bọn họ là người nhà của anh, mong tôi chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, chuyện nhỏ như vậy, tôi sao có thể từ chối?]


Tần Mặc Lãnh cảm thấy cô hiểu sai ý của mình, giải thích:


[Lần này không trách em, ý tôi là về sau đừng đăng ảnh nữa.]


Giản Hàng: [Không đâu. Về sau chắc không có cơ hội chụp ảnh chung nữa.]


Anh nhất định sẽ không chụp ảnh cưới, nếu như ngày sau có lễ kết hôn, nói không chừng Tần Mặc Lãnh sẽ trực tiếp tìm người ghép ảnh của hai bọn họ, ứng phó với hội trường hôn lễ.


Tần Mặc Lãnh không biết trả lời ra sao.


[Ngủ sớm đi.]


Giản Hàng nhân bây giờ hai người đều rảnh rỗi, muốn bàn bạc với anh một lát, cuộc sống sau khi kết hôn sắp xếp ra làm sao.


Người bên cạnh cô thông qua xem mắt quen biết để kết hôn, không phải số ít, nhưng không có một đôi nào có tình cảnh tương tự như bọn họ, đã nhận giấy kết hôn rồi, vẫn chả khác gì người xa lạ.


Cô trưng cầu ý kiến của anh:


[Nhà bên đó, về sau anh dự định đối phó thế nào?]


Tần Mặc Lãnh hiểu ý cô, bọn họ không sống chung, lại hầu như không gặp mặt, nếu như trưởng bối hai nhà thỉnh thoảng hỏi tới bọn họ sau khi kết hôn thế nào, cô không biết nên trả lời ra sao.


Thỉnh thoảng nói dối một lần có thể lừa trên gạt dưới, về lâu dài không phải cách hay.


Tần Mặc Lãnh suy nghĩ trong nháy mắt


[Mỗi thứ tư hàng tuần gọi một cuộc điện thoại.]


Anh hỏi: [Em có ý kiến gì không?]


Giản Hàng: [Tôi không có ý kiến.]


Vấn đề tiếp theo là do ai gọi cho ai trước, Tần Mặc Lãnh sẽ không mất phong độ trên loại chuyện như thế này, anh chủ động tỏ thái độ:


[Đến lúc đó tôi gọi cho em, thời gian cụ thể em quyết định.]


Giản Hàng phát hiện, anh có chút không giống trong tưởng tượng của cô.


[10h30 tối thứ tư. Bắt đầu từ tuần sau.]


Tần Mặc Lãnh: [Được.]


Hai người cực kỳ giống đối tác làm ăn, trong thời gian ngắn nhất, đạt được thỏa thuận hợp tác ngầm hiểu nhất.


Cô tiện tay đổi chú thích wechat của Tần Mặc Lãnh.


Tần Mặc Lãnh không nói gì thêm, trò chuyện đến đây kết thúc.


Giản Hàng lấy giấy kết hôn trong túi xách ra nhìn, bất kể đoạn hôn nhân này có tình cảm đặt ở bên trong hay không, hôm nay đối với cô mà nói ý nghĩa rốt cuộc cũng khác. Cô kết thúc cuộc sống độc thân, bước vào giai đoạn khác của đời người, lạ lẫm, mới mẻ lại kích thích.


Còn rất nhiều châm chọc đang đợi cô.


Cô buông giấy kết hôn xuống, đặt trên mạng một bó hoa tươi, đơn giản là thay bản thân chúc mừng.


Bên Tần Mặc Lãnh, vừa nói chuyện xong với Giản Hàng, mẹ anh đã gọi điện tới.


Bởi anh ở trong nhóm @Giản Hàng, bà nội nhìn ra anh và Giản Hàng không ở bên nhau, thế nên bận tâm lo lắng, để mẹ gọi điện cho anh.


Thẩm Tịnh Vân đi thẳng vào vấn đề:


“Nghe bà nội con nói, biệt thự đã bố trí gần như hoàn thiện.”


Tần Mặc Lãnh trả lời mẹ:


“Vâng, con biết.”


Biết, nhưng không đi xem.


Thái độ đối với hôn nhân của Tần Mặc lãnh sau khi trưởng thành, giống y hệt thái độ với học hành của anh hồi nhỏ, vô cùng khiến Thẩm Tịnh Vân đau đầu, về sau bà dứt khoát nhìn thoáng đi không quản, tùy theo anh, anh muốn làm gì thì làm.


Sau khi bà không quản Tần Mặc Lãnh, ông cụ bà cụ nhà họ Tần không làm được chuyện không quan tâm con cháu, thế là thu xếp xem mắt cho Tần Mặc Lãnh, giới thiệu cho anh tuy không tới mười người, thì ít nhất cũng phải có bảy tám đối tượng xem mắt, anh lần nào cũng cho leo cây, buổi xem mắt tốt đẹp toàn bị anh làm cho thất bại.


Duy nhất lần anh xem mắt với Giản Hàng, anh đồng ý đi gặp mặt, kết quả Giản Hàng cho anh leo cây, bị ốm nằm viện, không đi được.


Tần Tỉnh nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở ác gặp ác.


Mặc dù từ không truyền đạt ý, nhưng đúng là có chút ý tứ như thế.


Thái độ của Thẩm Tịnh Vân đối với hôn nhân của con trai, dùng lời nói của người khác trong nhà họ Tần, triệt để là vò đã mẻ còn sứt.


Nhưng bà không cho rằng bản thân làm như thế là không trách nhiệm, chính Tần Mặc Lãnh còn không muốn đi coi phòng cưới của mình, bà lo lắng gì chứ, lại không phải phòng cưới của bà. Hồi con trai còn nhỏ, bà cho con tất cả tình yêu và sự đồng hành, như đó là đủ rồi.


Bà nghĩ, sau khi con trai trưởng thành nhất định không thích có người mẹ suốt ngày càm ràm.


Bản thân bà còn có rất nhiều triển lãm chưa xem, còn có rất nhiều phim đang đợi bà cày, bà làm gì có thời gian mà quản Tần Mặc Lãnh.


Lại nói, có những chuyện không phải dựa vào trong nhà quản là có thể quản được.


Nhưng bà cụ muốn bà gọi điện cho Tần Mặc Lãnh, bảo nên đi xem một chút phòng cưới, bà đương nhiên phải nể mặt bà cụ.


“Rảnh rỗi thì cùng Giản Hàng tới biệt thự nhìn một lát, thiếu gì hay là có chỗ nào bố trí mà hai đứa không thích, đến lúc đó nói cho mẹ.”


Đương nhiên, đây là lời khách sáo.


Cho dù thiếu cái gì, nói cho bà cũng vô dụng, bà ngay cả biệt thự ở chỗ nào cũng không biết, biệt thự là quà cưới mà ông nội và bà nội Tần Mặc Lãnh tặng cho cháu trai và cháu dâu, bà chưa từng qua đó lần nào.


Tần Mặc Lãnh:


“Vâng, mẹ, con biết rồi.”


Con trai nhanh thế đã đồng ý, ngược lại khiến Thẩm Tịnh Vân không biết nói thêm điều gì, vừa may giúp bà đỡ phải thao thao bất tuyệt.


Anh lần nào cũng như vậy, bằng mặt không bằng lòng.


Thẩm Tịnh Vân không muốn lãng phí thêm lời nói,


“Đối xử với Giản Hàng tốt thêm một chút, sống hòa thuận với nhau.”


Quyết đoán ngắt cuộc thoại.


Sáng ngày thứ hai, Giản Hàng bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Bó hoa tươi tối qua cô đặt được cắm hết vào trong lọ, ngủ hơi muộn. Ngày thường cô không cần đánh thức bởi tiếng chuông, đúng 6h30 là tỉnh.


Lúc ra khỏi cửa, cô đeo nhẫn lên.


Lâm Kiêu là người đầu tiên phát hiện Giản Hàng đeo nhẫn kim cương, hôm qua bởi vì mời đồng nghiệp uống trà chiều, chột dạ vội vàng giải thích, không chú ý tới trên tay Giản Hàng có thêm một chiếc nhẫn kim cương.


Lâm Kiêu sợ mình hiểu sai, tìm Tần Tỉnh xác nhận.


Cậu ta chơi từ bé đến lớn với Tần Tỉnh, bọn họ trong mắt người khác, đều là phá gia chi tử vô công rồi nghề.


[Hỏi mày một câu, anh mày thật sự kết hôn với Giản Hàng à?]


Tần Tỉnh: [Ừ. Về sau còn ai khua môi múa mép, mày nhớ phải bảo vệ chị dâu tao đó.]


Lâm Kiêu: [Còn cần mày nói, mặc dù tao không thích nữ ma đầu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cho dù chị ấy không phải chị dâu của mày, tao nên bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ, ai bảo tam quan của tao ngay thẳng cơ chứ.]


Tần Tỉnh bị làm cho mắc ói.


[Cút đê.]


Lâm Kiêu huýt sáo, nhanh chóng trước khi vào làm spam trong nhóm:


[Hôm nay tâm tình sếp mình không tồi, tìm chị ấy ký tên, phê chuẩn thì nhanh chóng đi.]


[Sao cậu biết?]


[Đeo nhẫn kim cương, đã đăng ký kết hôn với Tần Mặc Lãnh, đặt vào là cô, cô không vui mừng?]


Sáng sớm trong nhóm đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên.


Ban sáng Giản Hàng nhận được cuộc gọi của Cao Vực, ông gọi đến giải thích vì sao bà Cao hoài nghi cô là tiểu tam.


“Buổi tối ngày thứ ba khi tôi nhắc tới ly hôn với bà xã, đúng lúc có buổi tiệc xã giao với Doãn Lâm các cô. Bà xã bởi vì tôi muốn ly hôn, suốt ngày theo dõi tôi.”


Trùng hợp là, ông gặp được Giản Hàng và mấy người khác của Doãn Lâm trước cửa nhà hàng, một hàng người nói chuyện cùng đi vào nhà hàng.


“Bà xã chụp được hình tôi và cô, không biết từ đâu nghe ngóng được tên của cô, lại nghe nói vài chuyện của của cô, do vậy...”


“Cho dù thế nào, rất xin lỗi. Bà xã tôi bây giờ bình tĩnh lại, biết được cô và Tần Mặc Lãnh là vợ chồng, đã biết bản thân hiểu lầm.”


Giọng nói Giản Hàng bình tĩnh: “Chỉ dựa vào một bức ảnh tôi và Cao tổng vào nhà hàng, cho rằng tôi là người thứ ba? Ở đó còn có thư ký của tôi, còn có người khác trong đoàn đội.”


Cao Vực không biết làm sao, bà xã không thể nào chấp nhận ông muốn ly hôn, chịu kích thích lớn, cắn chặt bảo ông ngoại tình. Lúc đó trong mắt bà xã ông làm gì còn nhìn thấy những người khác của Tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, chỉ nhìn thấy ông và Giản Hàng cùng chung khung hình.


Ông không ngoại tình, không làm bất kì việc nào có lỗi với gia đình, chỉ là chịu đựng đủ oán giận của bà xã, chịu đựng đủ hôn nhân thở không ra hơi, nhưng bà xã căn bản không tin ông không ngoại tình.


Bây giờ cũng không tin, bà xã chỉ thừa nhận bản thân trách sai Giản Hàng.


“Giản tổng, cô định khởi kiện?”


“Phải. Tôi không đồng ý hoà giải, chuyện như ngoại tình, bắt buộc phải làm cho rõ ràng, lần này cứ mơ hồ bỏ qua, ai biết đâu được ngày nào đó bà xã Cao tổng lại nổi cơn.”


Cao Vực là một người cực kỳ tỉnh táo, ông tán thành phương thức xử lý như vậy, đồng thời bày tỏ:


“Hạng mục đó của tập đoàn Vạn Duyệt, tôi sẽ tiếp tục theo sát, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.”


Tập đoàn Vạn Duyệt dự định thu mua một doanh nghiệp ở thành phố Tô Châu, Cao Vực có mối quan hệ tốt với tầng quản lý cấp cao của tập đoàn Vạn Duyệt, tin tức nhận được luôn nhanh nhất.


Giản Hàng có kinh nghiệm mua bán và sáp nhập quy mô lớn, cô đã từng dẫn dắt đoàn đội hoàn thành vài dự án mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia phức tạp.


Hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, Giản Hàng nhất định phải đạt được.


Nắm được hạng mục lớn, nối móc quan hệ chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo sau đây mới là dốc hết thực lực, dốc hết thực lực của cá nhân cô và còn cả đoàn đội.


Đối thủ cạnh tranh lần này đều rất mạnh, đều đang tìm mối quan hệ, muốn nắm được hạng mục này.


Nếu như cô thuận lợi nắm được hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, đi theo với đó, cô phải thay Cao Vực hoàn thành một số nghiệp vụ của ngân hàng ông.


Giữa cô và Cao Vực, là hợp tác lợi ích thuần túy.


Do vậy khi trước sếp Bàng nhắc nhở cô, đừng phá hỏng mối quan hệ với Cao Vực, phải giải quyết ổn thỏa chuyện bà Cao, để nhân mạch của Cao Vực tiếp tục được sử dụng cho cô.


Sau khi tan làm, Giản Hàng nói chuyện hai mươi phút với luật sư đại diện qua điện thoại, chuyện bà Cao, cô muốn đi theo trình tự pháp luật, phí đại diện có cao cũng không vấn đề, cô nhất định phải thắng trận kiện cáo này.


Hội đồng quản trị không truy vấn nữa, nhưng cô muốn cho bản thân một lời giải thích.


Buổi tối trở về nhà ăn cơm, Giản Hàng nói chuyện xong với luật sư bèn tan ca quay về.


Vốn là mẹ muốn làm chúc mừng đăng kí kết hôn cho cô và Tần Mặc Lãnh, cho dù Tần Mặc Lãnh không tới, mẹ vẫn làm một bàn thức ăn thịnh soạn như ban đầu.


Giản Hàng thích ăn nhất là món cá hấp mà mẹ làm, một mình cô có thể ăn hết cả một con.


Giản Trọng Quân đẩy đĩa cá đến trước mặt con gái, gần như là đặt sát vào bát của Giản Hàng:


"Trong tủ lạnh còn có một con, tối mai nếu con không tăng ca, để mẹ con hấp nốt."


Trần Ngọc chen lời:


"Tối mai con nó làm gì rảnh. Anh quên mai là ngày lễ gì à?"


Giản Trọng Quân nhớ ra, giải thích:


"Anh chỉ thuận miệng nói, quên mất ngày mai là lễ tình nhân."


Ngày mai là 14 tháng 2, ngày lễ đầu tiên sau khi cô và Tần Mặc Lãnh đăng kí kết hôn.


Nhưng ngày mai không phải thứ tư mà cô và Tần Mặc Lãnh đã hẹn trước để gọi điện thoại, cô và anh sẽ không gặp mặt, cũng không đón lễ.


Cứ cho là ngày mai có thời gian, cô cũng không thể quay về nhà ăn cá.


Không thì mẹ lại phải lo lắng cô và Tần Mặc Lãnh có phải cãi nhau hay không.


Giản Hàng quyết định tối mai tăng ca ở trong căn hộ của mình. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.