Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 15




Người dịch: Tietie


Khi dùng bữa Tần Mặc Lãnh không nói chuyện, Giản Hàng cũng theo anh không nói chuyện khi ăn.


Cảnh đêm bên ngoài rực rỡ, vừa ăn vừa nhìn cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào.


Cô và Tần Mặc Lãnh từng ăn chung được mấy dịp, mấy dịp đó đều có trưởng bối hai nhà ở chỗ ăn, chưa từng ăn riêng, hôm nay được tính là lần đầu tiên.


“Khi anh mở họp cũng không nói chuyện à?”


Giản Hàng tò mò nói.


Điều cô muốn hỏi thực ra là sao anh nói ít vậy. Chỉ là đổi một phương thức hàm súc khác để hỏi.


Tần Mặc Lãnh ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại:


“Khi em mở họp nói rất nhiều?”


Giản Hàng không ngờ anh lại đá câu hỏi sang cho cô, cô nói:


“Tùy theo tình hình.”


Cô còn chưa kịp nói là tùy theo tình hình nào, Tần Mặc Lãnh đã tiếp lời cô:


“Khi mở họp đừng nói nhiều như thế, không ai muốn nghe đâu.”


Giản Hàng:


“......”


Đau lòng, nhưng đúng là sự thật.


Không ai muốn nghe sếp nói lời vô ích hết bài này đến bài khác trong cuộc họp, đặc biệt khi công việc của bản thân xảy ra sự cố, hận không thể để sếp nói mấy chữ “kết thúc cuộc họp”.


Cạnh tay Tần Mặc Lãnh có rượu vang, anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.


Giản Hàng vừa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy yết hầu anh trượt nhẹ, ánh mắt có sự thay đổi, giả bộ đang nhìn phía ngoài cửa kính sát trần.


Nhìn một lát cảnh đêm bên ngoài, cũng không nhìn rõ cho lắm, cô lại thu tầm mắt về, lần này, Giản Hàng tự nhiên nhìn về phía anh.


“Có cơ hội muốn dự thính xem Tần tổng mở cuộc họp trông như thế nào.”


Tần Mặc Lãnh đặt cốc rượu xuống.


“Không cần đi nghe, giống y như bây giờ, có thể còn không nói nhiều như bây giờ.”


Giản Hàng mở miệng, lại ngậm lại.


Lúc mở họp, sếp nói nhiều khiến mọi người ghét, nhưng nếu không nói chuyện, vậy trong phòng hội nghị không phải rất ngột ngạt ư?


Tần Mặc Lãnh lại nói:


“Cho dù là cuộc họp nào, công ty có tin tốt thì tôi sẽ tự nói, những tin khác để phó chủ tịch nói thay tôi.”


Giản Hàng:


“......”


Cô bật cười.


Hơi xấu hổ nên không cười ra tiếng, cứ kìm nén. Nói đơn giản thì phó chủ tịch làm người xấu, người tốt thì do anh làm.


Tần Mặc Lãnh nhìn cô:


“Muốn cười thì cười ra, nghẹn lại muốn trách tôi.”


Giản Hàng:


“......”


Quen anh lâu như vậy, hôm nay là ngày thoải mái nhất, không ngờ rằng anh có lúc còn rất hài hước.


Nhưng khi anh hài hước, cả khuôn mặt nghiêm túc, căn bản không giống đang nói đùa.


Ăn xong, Tần Mặc Lãnh phụ trách thu dọn bát đũa, không để cô động tay. Cô lại ngồi trước bàn ăn ở trong phòng ăn chính, hoàn thành nốt công việc, tắt máy tính rồi thu dọn.


Buổi tối Tần Mặc Lãnh không ở đây, khi rời đi tắt hết tất cả bóng đèn.


Giản Hàng không hiểu anh vì sao để căn hộ chung cư đấy không ở, muốn coi biệt thự thành nhà cưới. Cô chỉ nghĩ như vậy thôi, không hỏi anh.


Tần Mặc Lãnh đưa cô thẳng về nhà, giống như trước đó, anh dừng bước trước cửa chính, dặn dò cô:


“Trong đêm bụng lại không thoải mái thì gọi điện cho tôi.”


“Truyền dịch rồi chắc không sao. Anh đợi một lát rồi đi.”


Giản Hàng đi về phía phòng bếp.


Tần Mặc Lãnh có chuẩn bị tâm lý, đoán rằng cô muốn đi lấy thứ gì.


Đúng như dự đoán, cô lại lấy một hộp sữa bò cho anh.


Tần Mặc Lãnh muốn từ chối, lại giơ tay ra nhận.


Người phiền muộn nhất là dì Cảnh, sáng hôm sau thức dậy, trên bàn đảo bếp ở giữa lại có thêm một hộp sữa bò. Không cần nghĩ cũng biết là sữa bò Tần Mặc Lãnh mang về.


Mấy hôm trước Tần Mặc Lãnh dặn dò bà chuẩn bị một thùng sữa bò hãng này, bà cũng đã mua về, kết quả anh lại không uống.


Bà mê muội tiểu thuyết thâm niên, chỉ xem tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, lẽ nào đây là đồ do cô gái nào đó tặng?


Dù gì thì bà cũng không nghĩ đến trên người Giản Hàng, bà biết giữa Tần Mặc Lãnh và Giản Hàng là chuyện như thế nào, nếu không phải ông bà nội Tần Mặc Lãnh quyết định, cuộc hôn nhân này khó mà thành được.


Giản Hàng đến bây giờ còn chưa chuyển tới, đã nói rõ vấn đề này.


Dì Cảnh cất sữa bò, đi chuẩn bị bữa sáng.


7 giờ, Tần Mặc Lãnh chạy bộ sáng xong, đi tắm rồi xuống tầng dùng bữa.


Anh nhìn cafe trên bàn, đột nhiên quay đầu.


“Dì Cảnh, sáng mai đổi uống sữa bò.”


“Ừ được.”


Dì Cảnh xác nhận lại với anh lần nữa:


“Là sữa bò cháu mang về tối qua đúng không?”


“Vâng. Về sau đều uống sữa bò.”


Tần Mặc Lãnh bưng cafe lên, thờ ơ uống một ngụm.


Anh không nhìn thấu Giản Hàng, không hiểu cô rốt cuộc có cách nghĩ như thế nào, đồng ý đăng kí kết hôn, lại không đồng ý chuyển tới ở.


Thấm thoát đã hai tuần trôi qua.


Uống xong hộp cuối cùng của thùng sữa bò đó, Giản Hàng vẫn như cũ không có ý muốn chuyển đến nhà cưới.


Trong hai tuần này, Tần Mặc Lãnh gọi cho Giản Hàng hai cuộc điện thoại, tuần đầu tiên là vào thứ tư, nói chuyện không đến 30 giây, tiếng nói nhận điện thoại của Giản Hàng rất nhỏ, nói đang ở Manhattan mở họp.


Anh lúc này mới biết cô đi công tác.


Tuần thứ hai là vào 10 giờ 30 phút buổi tối thứ tư, Giản Hàng nói chuyện với anh năm phút, trong đó bốn phút là cô nghe ngóng từ phía anh về tình hình một doanh nghiệp ở thành phố Tô Châu.


Doanh nghiệp đó chính là công ty mà tập đoàn Vạn Duyệt chuẩn bị thu mua.


Trong điện thoại, anh hỏi một câu:


“Đi công tác về rồi à?”


Giản Hàng:


“Ừ, hai ngày trước đã trở về rồi.”


Ở Manhattan tổng cộng bảy ngày.


Trong điện thoại bỗng lạnh ngắt mấy giây.


Tần Mặc Lãnh đang chỉnh lý tài liệu, vừa nãy cô hỏi tình hình công ty ở thành phố Tô Châu, anh chỉ nói đại khái, chi tiết hơn bản thân anh cũng không nhớ, nhưng trong máy tính có.


“Cho tôi địa chỉ email, tài liệu về công ty ở thành phố Tô Châu, chỉnh lý xong sẽ gửi cho em.”


“Cảm ơn.”


Giản Hàng không ngờ anh để tâm như thế.


Trước khi ngắt điện thoại, Tần Mặc Lãnh lại hỏi:


“Dạ dày có còn đau trở lại không?”


“Không.”


Dạ dày cô tạm thời đã đỡ, có thể uống rượu hay không thì là chuyện khác. Quãng thời gian này cô luôn uống thuốc, không uống rượu.


“Đừng quên gửi địa chỉ email cho tôi.”


Tần Mặc Lãnh ngắt điện thoại. Chỉnh lý đến gần rạng sáng, anh nén tập tài liệu gửi cho Giản Hàng.


Buổi trưa ngày hôm sau, Tần Mặc Lãnh ở trong nhà ăn của Lạc Mông gặp được Chung Nghiên Nguyệt. Nhà ăn của Lạc Mông có ba tầng, phân làm 6 khu vực ăn uống, trong đó có một khu vực ăn uống chuyên giành cho tầng quản lý cấp cao.


Tần Mặc Lãnh rất ít khi đến nhà ăn dùng bữa, Chung Nghiên Nguyệt hiếm khi đụng gặp anh một lần, bèn cùng ăn chung một bàn với anh.


Năm nay Lạc Mông lại chuẩn bị mở rộng dây chuyền sản xuất ở nước ngoài, nhà máy mới xây dựng là nhà máy thứ năm ở nước ngoài của Lạc Mông bọn họ, Chung Nghiên Nguyệt hỏi:


“Thủ tục xây dựng nhà máy được phê chuẩn chưa?”


Tần Mặc Lãnh:


“Vẫn chưa.”


Anh gần đây phải đi công tác, đến nơi đó phối hợp làm ít thủ tục xây dựng nhà máy. Thư ký Cao đã đặt vé máy bay vào chiều ngày kia.


Chung Nghiên Nguyệt thấy Tần Mặc Lãnh rất không muốn nói chuyện công việc, cô ngừng lại, nói đến việc hôm qua đi dạo phố gặp được Phùng Mạch.


“Phùng Mạch bảo tôi thay cô ấy chuyển lời chúc phúc, chúc anh hạnh phúc mỹ mãn.”


Lúc đó Phùng Mạch một chữ cũng không nhắc tới Giản Hàng, cô hoàn toàn hiểu được, Phùng Mạch có thể buông xuống khúc mắc, chúc phúc Tần Mặc Lãnh, không đại diện cho việc chúc phúc Giản Hàng.


Tần Mặc Lãnh đang nghĩ đến việc làm thủ tục xây dựng nhà máy, không nghe rõ lời nói của Chung Nghiên Nguyệt. Anh thu lại mạch suy nghĩ, hỏi:


“Cô vừa nói gì thế?”


Chung Nghiên Nguyệt tưởng rằng anh không muốn nhắc đến Phùng Mạch, giả vờ không nghe thấy, thế nên cô không nhiều lời nhắc lại nữa.


“Ơ, nói là tôi tuần này vẫn phải đi xem mắt.”


Hôm ở nhà hàng đồ ăn healthy, bị chị gái giày vò nửa buổi, cô quyết định ứng phó cho qua, đi gặp người đàn ông muốn liên hôn một lát. Gặp rồi cũng sẽ không có kết quả, trong lòng cô vẫn nhớ đến bạn trai cũ. Tối qua nằm mơ đến anh, mơ đến anh từ nước ngoài trở về.


Cô bây giờ có chút ngưỡng mộ Phùng Mạch, Phùng Mạch nói buông bỏ Tần Mặc Lãnh là buông bỏ. Không như cô, u mê không tỉnh ngộ.


Tần Mặc Lãnh tiếp lời:


“Xem mắt cũng không tồi.”


Chung Nghiên Nguyệt:


“......”


Rất khó để tưởng tượng, lời này được nói ra từ miệng anh. Lúc đầu anh còn cho leo cây bảy hoặc tám đối tượng xem mắt cơ mà.


- -------------------------———————————


Trong hai tuần này, Giản Hàng bận đến chân không chạm đất. Từ lúc ăn bát cháo ở căn hộ chung cư của Tần Mặc Lãnh, cô chưa từng gặp anh.


Hạng mục mua bán và sáp nhâp của tập đoàn Vạn Duyệt không có chút tiến triển nào. Cao tổng từ đầu đến cuối không hẹn được Chung Nghiên Phi, mặt mũi của ai Chung Nghiên Phi cũng không cho.


Giống dự liệu của cô, Chung Nghiên Phi có ý với một trung tâm môi giới khác.


Cao Vực buồn bực:


“Chung Nghiên Phi trước đó còn từng nói, có cơ hội muốn hợp tác với Doãn Lâm.”


Bây giờ cơ hội đến rồi, Chung Nghiên Phi lại trực tiếp Pass Quản lý tài sản Doãn Lâm.


Giản Hàng:


“Lần này tôi đi Manhattan, tìm bạn giúp đỡ, Chung Nghiên Phi không đồng ý hợp tác với chúng ta, không đại diện Tập đoàn Vạn Duyệt không đồng ý.”


Có thể đi đường vòng cứu quốc.


Cao Vực được nhắc nhở, nếu hội đồng quản trị của Vạn Duyệt, bao gồm chủ tịch Chung đều muốn hợp tác với Doãn Lâm, Chung Nghiên Phi không đồng ý cũng không được.


“Tôi đi tìm hai thành viên trong hội đồng quản trị bọn họ.”


Giản Hàng hy vọng lần này có thể thuận lời giành được hạng mục, nếu giai đoạn giành quan hệ bị trực tiếp PK ra khỏi cuộc, vậy năng lực có mạnh hơn cũng không có tác dụng.


Sau khi đi công tác trở lại, luôn trong tình trạng tăng ca không ngừng nghỉ, không có thời gian rảnh về nhà, mệt thì chịu đựng ngủ một giấc trên ghế sô pha trong phòng làm việc.


Tối nay còn phải tăng ca, đây là lần thâu đêm thứ ba. Hạng mục gần đến giai đoạn chót, là lúc bận nhất của bọn họ.


Một giờ sáng, Giản Hàng xoa nhẹ thái dương, đi tẩy trang, rửa mặt bằng nước lạnh, lại đứng ở cửa sổ một lát, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.


Trên vị trí làm việc bên ngoài, đều đang thắp đèn phấn đấu.


Giản Hàng đã chuẩn bị một thùng sữa bò ở phòng làm việc, cô giữ lại 2 hộp cho mình, phần còn lại chia cho cấp dưới.


“Ăn chút đồ rồi lại làm, mệt thì ngủ.”


Ghế của bọn họ dỡ ra sẽ là một chiếc giường đơn đơn giản, có thể ngủ tạm.


Giản Hàng đang chia sữa bò, tiếng ngáy to đùng phát ra bốn phía, từ vị trí công việc trong góc xa nhất truyền tới.


Mọi người phụt cười, người đang ngáy là Lâm Kiêu, cậu dựa trên ghế ngủ, lệch cả cổ, nhìn tư thế ngủ muốn kỳ quặc bao nhiêu thì có bấy nhiêu kỳ quặc.


Người khác là thực sự tăng ca, Lâm Kiêu là đến cho đủ số lượng.


Trước khi ngủ Lâm Kiêu chơi được 2 ván game, cậu mỗi ngày kiên trì gửi tin cho oliu nhỏ:


[Ngày thứ hai mươi hai bế quan, oliu nhỏ cô dám sờ vào lương tâm nói cô không đi luyện account phụ?!]


Cậu cảm thấy oliu nhỏ chẳng ra sao, cậu với Tần Tỉnh thành tâm thành ý muốn làm bạn bè với cô, nhưng cô thì sao. Trong giấc mơ, cậu cũng đang chơi game, bị đối phương cho lên thớt, ID của đối phương là oliu lớn.


Biết ngay mà, oliu nhỏ nhất định là đi luyện account phụ, đúng như dự đoán!


Sau một hồi, Lâm Kiêu tỉnh dậy, lệch người suýt chút nữa trượt xuống. Lanh lợi như cậu, nắm chắc tay vịn của ghế. Trên bàn không biết lúc nào có nhiều thêm một hộp sữa bò.


Sáng hôm sau, Giản Hàng đang ngủ gà ngủ gật trên sô pha trong phòng làm việc, bị tiếng sấm mùa xuân đánh bừng tỉnh.


Trận mưa xuân đầu tiên trong năm rơi xuống, cơn mưa không nhỏ.


Giản Hàng đứng dậy vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng đơn giản lại bắt đầu bận rộn.


Ban sáng có ba cuộc họp, trong hòm thư còn có hàng chục bức thư đang chờ cô hồi âm, còn phải gấp rút trước hai giờ chiều, đưa phần tài liệu đến bên tòa nhà tài chính, bàn bạc chi tiết lại với đối phương.


Điện thoại có cuộc gọi đến, Giản Hàng nhận nghe.


Đầu bên kia điện thoại, tiếng nói gấp gáp:


“Olive, làm phiền rồi. Phiền cô xem một chút email tôi gửi trong đêm qua, khách hàng đang đợi tôi hồi âm.”


Giản Hàng nhấn ấn đường.


“Được, nhiều nhất là nửa tiếng sau hồi âm cho anh.”


Bên này vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại cố định trên bàn lại reo.


“Sếp, xin cô xem email, đợi cô cho ý kiến.”


“Buổi sáng không giành ra được thời gian, trưa xem nhé.”


Giản Hàng tiện tay ghi lại trên giấy nhớ, mấy giờ trả lời email cho ai. Thông thường gọi điện đến giục cô hồi âm, đều là vô cùng cấp bách.


Thời gian trưa hôm nay của cô cũng sắp xếp đầy hết rồi, chỉ đành rút chút thời gian ăn trưa xem email, tài liệu có mấy trang, Giản Hàng xem từng chữ từng dòng, xem xong rồi viết nửa trang ý kiến.


[Đã nhận, cảm ơn sếp.]


Giản Hàng đi rót nước, thư ký gõ cửa, hỏi cô muốn ăn gì.


“Không có khẩu vị, pha cho chị cốc cafe.”


Một cốc cafe duy trì được nửa mạng sống.


Bên ngoài vẫn còn đang mưa, tắc đường hơn lúc bình thường, Giản Hàng đi tòa nhà tài chính trước nửa tiếng. Tài xế lái xe, cô ở trên xe chợp mắt 20 phút, trên đường đi qua tòa nhà Lạc Mông, cô đã nghĩ đến chuyện đã hơn hai tuần không gặp Tần Mặc Lãnh rồi.


Không kịp nghĩ về anh nhiều hơn, lại có điện thoại về công việc gọi đến...


“Sếp, là tôi.”


Lâm Kiêu dùng điện thoại cố định gọi cho cô, giọng nói ủ rũ.


“Chuyện gì?”


Lâm Kiêu sờ mũi.


“Có mấy chữ số đánh sai.”


Giản Hàng không quở mắng.


“Đợi tôi trở về lại nói.”


Đến dưới tầng tòa nhà tài chính, tài xế dừng lại ở bên lề, Giản Hàng mở ô, cầm theo tài liệu vội vàng đi xuống. Khi bàn bạc chi tiết với khách hàng, cô không cảm thấy đói, thậm chí tinh thần còn phấn khởi.


Đợi cô từ chỗ khách hàng đi ra, khi vào thang máy thì có cảm giác nặng đầu nhẹ chân, chắc ban trưa không ăn cơm nên đói.


Buổi tối phải ăn cơm đúng giờ, về nhà lại ngủ một giấc đầy đủ.


Cô nghĩ như vậy, thang máy dừng ở tầng một, Giản Hàng theo nhóm người đi ra thang máy. Vừa đi chưa được mấy bước, dưới chân như giẫm trên bông, cô giơ tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng gì cũng không nắm được.


Trước mắt đột nhiên tối đi.


- ----------------------------------------------


Lúc này, hàng người Tần Mặc Lãnh và thư ký Cao vừa qua hải quan.


Tần Mặc Lãnh đang nghỉ ngơi trong phòng VIP, để thư ký Cao rót một cốc nước ấm, uống được nửa cốc, anh vẫn có cảm giác lo lắng không yên âm ỉ trong lòng.


Có thể là bởi vì cho kịp chuyến máy bay, nguyên do là ban trưa không ngủ, anh nghĩ như thế. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.